Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 21-22
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 21-22 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 21-22 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 21:
Ăn cơm trưa xong, Nguyên Gia mới rời khỏi cung Khôn Ninh. Nàng ngồi trên kiệu mềm, đầu óc vẫn đang suy nghĩ chuyện khi nãy hoàng huynh nói với nàng.
Ai ngờ lúc sắp đến cửa cung thì lại bị người gọi lại.
Nguyên Gia lấy lại tinh thần nhìn về phía người đi tới. Đối phương mặc áo váy bằng gấm đính vàng, đi theo sau có mấy cung nữ, xinh đẹp thướt tha đi qua, chính là trưởng công chúa Nhạc Bình.
Tuy nói Nhạc Bình từng được Phụng hoàng hậu nuôi dạy một khoảng thời gian, nhưng Nguyên Gia và nàng ta không thân thiết với nhau. Nói cách khác, bởi vì Nhạc Bình có địch ý với nàng, khiến Nguyên Gia không thích tiếp xúc với nàng ta. Bây giờ thấy Nhạc Bình đi từ hậu cung tới, chắc là đi gặp Thục phi, nhưng mà nàng ta cũng không có ý định xuất cung ngay, trái lại giống như ở đây chờ nàng.
Nguyên Gia phẩy tay, Tố Y lập tức cho lực sĩ dừng lại.
Nhạc Bình đã đi tới: “Nguyên Gia muội muội, muội trở về khi nào thế?”
So với sự ngạc nhiên của đối phương, Nguyên Gia lại có vẻ lạnh lùng hơn nhiều. Nàng vịn tay Tố Y đi xuống kiệu, khẽ vuốt cằm: “Hoàng tỷ.”
Trên mặt Nhạc Bình hiện lên vẻ lạnh lùng, nhưng nàng ta vẫn nở nụ cười: “Muội muội mới từ cung Khôn Ninh tới sao?”
Nguyên Gia lạnh nhạt trả lời “Đúng thế”, như thế đã chặn câu nói tiếp theo của Nhạc Bình.
Nhưng mà Nhạc Bình lại không từ bỏ như thế, nàng ta nhìn lướt qua kiệu mềm, trong lòng dâng lên sự ghen ghét nhưng trên mặt lại cười nói: “Đúng là hoàng huynh thương muội nhất.”
Nguyên Gia giống như cười mà không phải cười: “Muội và hoàng huynh là huynh muội ruột, huynh ấy không thương muội thì thương ai?”
Lời này khiến cho nụ cười trên mặt Nhạc Bình suýt nữa không giữ được.
Nàng là con gái của Mẫn phi, tính cách Mẫn phi yếu đuối lại cũng không được phụ hoàng sủng ái lắm, khiến cho nô tỳ toàn cung đều rất to gan. Sau khi bà ấy qua đời, cuộc sống của Nhạc Bình càng không tốt. Có một ngày, nàng bị mấy nô tỳ bắt nạt, đúng lúc đó được mẫu hậu trông thấy, mẫu hậu đã ra tay dạy dỗ mấy nô tỳ kia. Đó là lần đầu tiên Nhạc Bình cảm nhận được cảm giác được người ta bảo vệ.
Nàng nghĩ hết mọi cách, cuối cùng khiến cho mẫu hậu mềm lòng nuôi dưỡng nàng ở cung Khôn Ninh. Đó thật sự là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng, nhưng không ngờ lại bị phụ hoàng mang ra khỏi cung Khôn Ninh, giao cho Thục phi nuôi dưỡng.
Thục phi không có con gái, chỉ có một đứa con trai, bà ấy đối với nàng cũng không tệ, nhưng mà Nhạc Bình vẫn không cam tâm.
Sau đó, nàng thấy Nguyên Gia ra đời, nàng ta nhận lấy muôn vàn sủng ái, phụ hoàng mẫu hậu đều xem nàng ta như hòn ngọc quý trên tay, trong lòng trong mắt hoàng huynh cũng chỉ có một muội muội đó. Còn có phong hào của nàng ta nữa, một chữ “Nguyên” đã bộc lộ ra hết thân phận của nàng ta, phân chia nàng ta và nàng.
Vào giây phút đó, nàng chợt nảy sinh sự ghen ghét vô tận với Nguyên Gia.
Ba năm nay Nguyên Gia không ở đây là thời gian nàng trôi qua vui vẻ nhất, nhưng vì sao nàng ta lại trở về chứ?
Mặc dù Nguyên Gia không biết Nhạc Bình đang suy nghĩ điều gì, nhưng nàng cũng không muốn tiếp tục trò chuyện với nàng ta, nên nhân tiện nói: “Nếu hoàng tỷ không có chuyện gì nữa thì thứ cho muội đi trước một bước.”
“Chờ một lát.”
Nhạc Bình thu lại vẻ mặt, khẽ thì thầm nói: “Muội muội lâu không về kinh, chắc là trong kinh có vài người muội không biết. Không bằng để tỷ tỷ giải quyết buổi yến hội đó, mời quý nữ trong kinh đến để cho muội muội bày tiệc mời khách, được không?”
Nguyên Gia bị chọc giận đến mức muốn cười, không biết là Nhạc Bình ngốc hay nàng ngốc? Mặc dù nàng vẫn ở ngoài cung, nhưng cũng không phải không biết chuyện trong kinh thành. Hành động của Nhạc Bình nàng cũng nghe thấy, vốn cũng không xem là chuyện gì to tát, nhưng không ngờ nàng ta còn muốn đụng trước mặt mình.
Vẻ mặt Nguyên Gia lạnh xuống: “Chuyện này không phiền tỷ tỷ phí tâm, về phần muội có biết người nào không cũng không quan trọng, chỉ cần bọn họ nhận ra muội là được.”
Nói xong, Nguyên Gia ngồi lên kiệu, lực sĩ vững vàng nâng kiệu lên đi về phía cửa cung.
Nhạc Bình bị câu nói này của Nguyên Gia làm cho vừa giận dữ vừa xấu hổ, nhìn bóng lưng của nàng ta, tức giận đến mức gần như xé nát khăn.
Lại nói Nguyên Gia cũng không để chuyện này trong lòng, trở về phủ công chúa mới biết thiếp mời đã đưa qua cho đám người Đào thị. Những thiếp mời đó đều là tự tay nàng viết, về phần những thiếp mời khác là do bọn người Tố Y sắp xếp.
Tiêu Diễn Chi từ trong phòng chạy đến, ôm cánh tay Nguyên Gia không nói lời nào.
Nguyên Gia sờ lên trán y, thấy cũng không nóng nữa, lúc này nhũ mẫu mới cầm áo choàng vội chạy tới, muốn phủ lên người Tiêu Diễn Chi. Tiêu Diễn Chi lại uốn éo người trốn sau lưng Nguyên Gia.
Đương nhiên nhũ mẫu cũng không dám vòng qua sau lưng Nguyên Gia chơi trốn tìm với vị này, đành phải đứng ở một bên khẽ dụ.
Nguyên Gia kéo tay Tiêu Diễn Chi: “Sao lại tức giận rồi?”
“Lúc mẫu thân đi ra ngoài sao không nói với con một tiếng?” Trong lời nói của Tiêu Diễn Chi giống như có vẻ tủi thân.
Nguyên Gia khẽ giật mình, Tiêu Diễn Chi trời sinh tính nhát gan, lại vì không có phụ thân cho nên đặc biệt bám nàng. Nhưng lúc ở Thiên Phật Tự, thằng bé thường xuyên chơi đùa với Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ, Nguyên Gia nghĩ là thằng bé dần tốt rồi, ai ngờ trở về kinh thành, thằng bé lại trở về dáng vẻ lúc trước.
Nguyên Gia đành phải kiên nhẫn nói lý do với thằng bé, sờ tóc nó. Bây giờ Tiêu Diễn Chi đã sắp sáu tuổi, tuy nói vẫn không thể rời mẫu thân nhưng ít ra có thể nói lý lẽ với thằng bé.
Tiêu Diễn Chi hít mũi một cái, xem như chấp nhận lời giải thích của mẫu thân.
Nguyên Gia thấy thằng bé không tức giận nữa mới cầm lấy áo choàng trong tay nhũ mẫu, khoác lên người thằng bé.
Tiêu Diễn Chi ngửa đầu nhìn mẫu thân: “Mẫu thân, không phải người nói sau khi về kinh có thể mời Thanh Ninh muội muội và Trạch Mộ đệ đệ tới nhà sao? Lúc này con có thể gặp bọn họ?”
“Cũng phải một tháng nữa.” Nguyên Gia nói.
Tiêu Diễn Chi hơi thất vọng.
Nguyên Gia thấy thế, bỗng nhiên trong đầu hiện lên suy nghĩ. Nàng nhớ lần trước khi Đào thị đến Thiên Phật Tự đã từng nói qua, chuyện gia thục ở Cố gia bây giờ cho Nhị tẩu Liễu thị quản lý. Thêm nữa, mấy đứa nhỏ Cố gia cũng gần bằng tuổi Tiêu Diễn Chi, nếu như có thể thì có thể để cho Tiêu Diễn Chi đến gia thục của Cố gia đọc sách, có lẽ tính cách thằng bé sẽ có thay đổi.
Nhưng mà cho dù nàng suy nghĩ như thế, nhưng cụ thể phải làm thế nào cũng cần bàn bạc kỹ hơn.
Tạm thời Nguyên Gia không nói chuyện này với Tiêu Diễn Chi, chỉ đem chuyện này chôn trong lòng.
Nguyên Gia vẫn còn phải suy nghĩ, nhưng có người thật sự có ý định muốn gửi cháu đến gia thục của Cố gia.
Liễu thị nghe Liễu thái phó nói thì suýt chút nữa thân thể choáng váng: “Cha… Cha có ý gì? Muốn đưa Tử Ký đến nhà chúng con?”
Liễu thái phó vuốt bộ râu đẹp của mình, vô cùng bình tĩnh gật đầu: “Đúng thế.”
“Cha! Cha… Cha không hồ đồ chứ?” Liễu thị nói chuyện cũng lắp bắp: “Hay là nói cha đang trêu chọc con?”
Tuy nói bây giờ gia thục của Cố thị do nàng quản lý đã tốt hơn trước kia nhiều, nhưng cũng không tốt đến mức để cha nàng hâm mộ mà gửi cháu trai vào chứ. Liễu gia cũng có gia thục, nhưng lại không học ở nhà. Liễu thái phó là thái phó, đại ca của nàng xuất thân tiến sĩ hai bảng, đại tẩu cũng là tiểu thư thư hương môn đệ, một đám người này còn không dạy tốt một đứa bé sao?”
Liễu thái phó cười nói: “Con cảm thấy ta hưu mộc không ở nhà nghỉ ngơi mà chạy xa như thế đến trêu chọc con sao?”
[1] Hưu mộc: Gội đầu, lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ bây giờ cũng gọi là hưu mộc nhật.
“Nhưng… Nhưng vì sao chứ?”
Liễu thái phó nói: “Cha và đại ca con công sự bận rộn, không rảnh dạy bảo nó. Nương của con và đại tẩu chỉ biết sủng ái thằng bé, gia thục tiên sinh cũng không dám quản giáo nó đến mức giờ học cũng chỉ lơ là, ngay cả con thứ đệ đệ mà nó cũng không sánh nổi. Ở chỗ này ít ra cũng có con trông chừng, thân phận của con cũng đủ dạy dỗ nó.”
“Cha tính toán cũng hay quá, người xấu đều để cho con làm.” Liễu thị bất đắc dĩ nói.
“Sao lại nghiêm trọng thế chứ?” Liễu thái phó khẽ nói. “Chẳng phải khi còn bé, đại ca con hay lén bắt nạt con sao? Bây giờ hắn giao con trai cho con, cha nợ con trả, tốt bao nhiêu chứ!”
Liễu thị: “…”
Liễu thị biết không thể nào đơn giản như thế, không chừng có nguyên nhân khác, nhưng cha nàng đã không nói thì nàng cũng không có cách nào. Dù sao thì cha cũng sẽ không hại nàng, nên nàng đồng ý.
Ở ngoài phòng, Liễu Tử Ký còn không biết mình bị tổ phụ bán mất, còn vô cùng phấn khởi nói với Cố Trạch Hạo mình sẽ chuyển đến đọc sách cùng hắn.
Cố Trạch Hạo hơi phiền não: “Nhưng trước đó rõ ràng ca thấy nhà chúng ta dạy học thì bỏ chạy, sao bây giờ thay đổi chủ ý rồi?”
Liễu Tử Ký ho một tiếng, còn không phải vì lúc trước cha uy hiếp hắn sao, nếu không đến đây đọc sách thì cha sẽ tự mình dạy bảo. Giữa hai cái hại thì Liễu Tử Ký chọn cái nhẹ hơn, cảm thấy mặc dù cô cô hung dữ nhưng không tàn nhẫn như cha, vì thế đồng ý với tổ phụ.
Đứa nhỏ ngốc này có lẽ không biết người một nhà giống nhau, trình độ hung dữ của Liễu thị cũng không thấp hơn Kỳ huynh đệ.
Cố Trạch Hạo hơi đồng tình nhìn thoáng qua Liễu Tử Ký vẫn vô cùng phấn khởi.
Ngay lúc Liễu Tử Ký đang tưởng tượng cuộc sống hạnh phúc sau này thì Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ lại đi đến. Liễu Tử Ký vừa nhìn thấy Cố Trạch Mộ thì đứng thẳng người, không dám cười toe toét với Cố Trạch Hạo nữa.
Cố Thanh Ninh tò mò nhìn thoáng qua hai người bọn họ, mặc dù Cố Trạch Mộ còn nhỏ tuổi nhưng bất ngờ lại có năng lực lãnh đạo. Cho dù là là Liễu Tử Ký hay là Tiêu Diễn Chi, dù tuổi hắn nhỏ nhưng hai người họ đều bị hắn quản.
Cố Trạch Mộ nghe nói Liễu Tử Ký muốn tới gia thục của Cố gia thì hiếm khi nở nụ cười: “Tốt lắm.”
Liễu Tử Ký nghe hắn nói thế thì lại vui vẻ, không hề hiểu được ý nghĩa bên trong nụ cười của Cố Trạch Mộ.
Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Hạo bắt đầu thông cảm cho tên ngốc Liễu Tử Ký này.
Chương 22:
Cứ như thế, Liễu Tử Ký ở lại Cố gia, tổ phụ hứa mỗi mười ngày sẽ đón hắn về. Hắn vô cùng xem thường, cảm thấy nhất định mình có thể ở lại Cố gia vui đến quên trời đất, nhưng mà ngày đầu tiên đã bị vả vào mặt.
Trời còn chưa sáng, Liễu Tử Ký còn chưa tỉnh ngủ đã bị nha hoàn kêu rời khỏi giường. Hắn đang muốn phát cáu thì đã bị Cố Trạch Hạo ở phòng sát vách kéo lại, kéo hắn đến nơi luyện võ.
Sáng sớm, Liễu Tử Ký cáu kỉnh đã được một cơn gió mát buổi sáng tràn vào bụng. Đến lúc đến võ trường thì đã thấy những đứa trẻ Cố gia đều đã ở đó.
Cố gia lấy quân công lập nghiệp, lúc mới lập phủ đã định ra tổ huấn, hài tử Cố gia phải tập võ từ nhỏ, bất luận nam nữ, gió mặc gió, mưa mặc mưa, nóng lạnh cũng không thay đổi. Cho nên đừng nhìn hài tử Cố gia đọc sách qua quýt bình thường, trong nhà cũng không quản lý nhiều, nhưng về võ nghệ thì không thể thiếu việc luyện công buổi sáng. Ngay cả Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ sau khi tròn ba tuổi cũng phải sáng sớm mỗi ngày đến võ trường đi theo ca ca tỷ tỷ luyện võ.
Liễu Tử Ký là lần đầu đến, sư phụ giáo tập cũng không có ý định làm khó hắn, cũng chỉ để hắn chạy quanh võ trường. Liễu Tử Ký vừa buồn ngủ lại đói, mới chạy nửa vòng đã không chạy nổi, kết quả là bị sư phụ giáo tập nhìn thấy, công chính nghiêm minh cho người kéo hắn chạy tiếp.
Liễu Tử Ký cũng không nhịn được nữa, hắn đặt mông dưới đất bắt đầu khóc rống, ai ngờ còn chưa bắt đầu đã bị thân cô cô ruột chạy tới đánh một đòn trấn áp.
Trong lòng Liễu Tử Ký phẫn nộ: Ta sai rồi, cha ta chỉ động khẩu, còn cô cô là vừa động khẩu vừa động thủ!
Nhưng mà giờ phút này hắn kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, cuối cùng cũng chỉ có thể lau nước mắt chạy tiếp.
Liễu thị còn ở bên cạnh kích thích hắn: “Con nhìn Trạch Mộ và Thanh Ninh đi, người ta còn nhỏ hơn con mà chưa thấy hai đứa kêu một tiếng.”
Cố Thanh Ninh hơi ngượng ngùng, nàng cũng không phải trẻ con thật sự, lại nói trước kia nàng ở phủ Định Quốc công cũng học võ qua, cho nên tiếp nhận cũng dễ dàng. Người thật sự lợi hại là Cố Trạch Mộ.
Cố Thanh Ninh nghĩ như vậy, nhịn không được mà nhìn thoáng qua Cố Trạch Mộ đang trầm mặt đánh quyền.
Nhưng mà Liễu Tử Ký không biết những chuyện này, hắn nhìn thấy Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ còn nhỏ hơn mình mà đánh đâu ra đấy, rành rọt gương mẫu, còn mình chạy mấy bước cũng không xong, trong phút chốc hắn bị đả kích. Mặc dù Liễu Tử Ký còn nhỏ lại ham chơi, nhưng lòng tự trọng rất cao, hắn và Cố Trạch Mộ phân cao thấp, cũng tiếp tục cắn răng kiên trì.
Thật vất vả mới luyện tập xong, bọn nhỏ mới trở lại viện của mình rửa mặt ăn cơm.
Bình thường Liễu Tử Ký thích ngủ nướng, có mẫu thân cùng và tổ mẫu cưng chiều, người hầu trong nhà cũng không dám gọi hắn dậy ăn điểm tâm, cho nên thường ngủ qua bữa.
Vậy mà sáng nay vừa trải qua rèn luyện vất vả, giờ phút này hắn cảm thấy mình đói đến mức có thể ăn được một con trâu.
Điểm tâm của Cố gia vẫn rất phong phú, Liễu Tử Ký ăn như hổ đói đã ăn xong điểm tâm, thoải mái thở dài. Ngay sau đó hắn lại cảm thấy hơi buồn ngủ, muốn trở về ngủ một giấc, còn chưa nằm xuống thì đã thấy cô cô đáng sợ của hắn đi đến, xách hắn tới gia thục.
Gia thục của Cố gia đặc biệt xây cho hài tử Cố gia, cũng dựa vào tiến độ học tập của bọn nhỏ mà sắp xếp chương trình học. Mặc dù võ nghệ của Liễu Tử Ký không tốt, nhưng dù sao Liễu gia cũng là thư hương môn đệ, cho dù hắn là công tử bột thì thứ nên học cũng học được. Cho nên lòng tự trọng bị đả kích vào buổi sáng đã trở về vào lúc này.
Nhưng trái lại, bọn Cố Trạch Hạo đáng thương, trước đó bọn họ trải qua Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ, bây giờ lại tới Liễu Tử Ký, cảm thấy thời gian này đúng là không thể nào sống nổi.
Bởi vì Liễu Tử Ký dẫn trước, đây là lần đầu tiên trong đời hắn có hứng thú với học tập, chỉ muốn chương trình học càng khó càng tốt.
Nhưng mà chương trình học của hài tử Cố gia không chỉ vây quanh Tứ thư Ngũ kinh. Dù sao thì hài tử Cố gia cũng không có ý muốn thi khoa cử, huống chi bây giờ là vỡ lòng, cũng không có nhiều không gian cho Liễu Tử Ký.
Sau khi Liễu Tử Ký ra sức không có kết quả thì cũng đành phải tiếp nhận sự thật buồn bã này.
Nhưng mà có mấy bạn nhỏ cũng cố gắng, đuổi theo nhau, vì thế sự buồn bã trong lòng cũng được thay thế bằng chút niềm vui. Cho nên hắn cũng không thấy thời gian trôi qua khó khăn, mười ngày thoáng cái đã tới.
Sau mười ngày, lần đầu tiên Liễu thái phó tới đón hắn trở về, vốn cho rằng Liễu Tử Ký sẽ ôm mình khóc thút thít không chịu đến nữa, nhưng không ngờ mặc dù tiểu tử này gầy đi trông thấy nhưng có tinh thần hơn nhiều. Điều này khiến cho Liễu thái phó tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
So với gia thục khắc nghiệt của Liễu gia thì Cố gia vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều. Ví dụ như học mười ngày sẽ nghỉ một ngày, tuy nói buổi sáng luyện công vẫn phải luyện, nhưng bên gia thục sẽ được nghỉ môt ngày.
Cho nên Cố Thanh Ninh ăn điểm tâm xong không có chuyện gì làm thì chạy đến viện chơi với mèo. Đây là con mèo con của Liễu thị trước kia, tuy nói nuôi ở Nhị phòng nhưng nó lại thích hai huynh muội Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh nên thường xuyên chạy đến viện của bọn họ. Liễu thị tức giận với con mèo ăn cây táo rào cây sung này nhưng không thể làm gì.
Cố Trạch Mộ nhìn thoáng qua bóng lưng của muội muội, sau đó bắt đầu cầm một quyển sách trên bàn bắt đầu đọc. Trước đó khi chưa nhập học, hắn không thể để lộ mình cho nên chỉ khổ sở chơi vòng cửu liên. Bây giờ rốt cuộc có thể quang minh chính đại đọc sách, cảm thấy cuộc sống thật sự vô cùng tươi đẹp.
Vốn dĩ Tiêu Dận rất thích đọc sách, nhưng cả đời hắn đều sống trong âm mưu quỷ kế nên không thể nào bình tĩnh mà đọc sách. Tuy nói bây giờ sau khi trùng sinh có rất nhiều chuyện không tiện, nhưng Cố gia ấm áp hòa thuận, không cần hắn phí đầu óc tính toán gì đó, đương nhiên có thể bình tĩnh đọc sách.
Đào thị ngồi ở một bên thêu hoa, nhìn nhi tử đọc sách, lại nhìn nữ nhi đùa mèo trong sân, nếu bây giờ trượng phu trở về thì thật sự là vô cùng hạnh phúc.
Nhưng vào lúc này, Chu thị lại đích thân đến cửa, Đào thị nghe xong mục đích đến của Chu thị thì ngây ngẩn cả người.
Năm nay vào mùa xuân bắt đầu ít mưa, bây giờ đã là một tháng chưa mưa rồi, dựa theo quy củ khi xưa thì hoàng đế nhất định phải lập Thiên Đàn cầu nguyện với trời cao. Mà những người cao quý như bọn họ, ngoài trừ ăn mặc đơn giản đi theo sau hoàng đế cầu nguyện thì trong nhà cũng phải bố trí hương án, thành kính cầu nguyện.
Nhưng mà Mẫn phu nhân, Chu thị, Liễu thị đều có chức cáo mệnh, nhất định phải tiến cung, vì thế chủ tử trong nhà chỉ còn lại Đào thị.
Đào thị nghe xong thì lúng túng: “Chuyện này… Chuyện lớn như thế sao muội đảm đương nổi, đại tẩu…”
“Muội đừng lo lắng, đây không phải là chuyện lớn gì cả. Đến lúc đó ta sẽ để Liên Tử lại, nàng ấy sẽ nói cho muội biết phải làm gì.” Chu thị khuyên nhủ mà nói. “Lúc tại vị, tiên đế cũng từng cầu mưa, lúc đó muội ở trong phủ Đào đại nhân cũng đã thấy qua. Trong phủ chúng ta cũng không khác nhiều, chỉ là số người nhiều hơn mà thôi.”
“Nhưng mà…”
“Không sao đâu.” Chu thị vỗ vỗ bả vai Đào thị: “Đại tẩu tin tưởng muội.”
Đào thị thấy ánh mắt tin tưởng của Chu thị, sự khiếp sợ bị nàng đè xuống, trong lòng dường như có can đảm vô hạn: “Muội… Muội sẽ không để cho đại tẩu thất vọng.”
Chu thị hài lòng gật gật đầu, bắt đầu nói về việc chuẩn bị nghi thức cầu mưa với Đào thị.
Cố Trạch Mộ ở một bên nghe hai người trò chuyện những chuyện này, dường như ký ức cũng trở về đời trước.
Tiêu gia vốn là quý tộc phương bắc, gia tộc vẫn có tập tục nuôi dưỡng Linh Vu, nhưng sau đó có vài chuyện xảy ra, Linh Vu bị giết sạch. Những tập tục kia bị phế trừ, nhưng cầu mưa vẫn giữ lại.
Tiêu gia cho rằng Chân Long Thiên Tử có bản lĩnh nối liền trời đất, cho nên chỉ cần gặp khô hạn thì đế vương sẽ tự mình đi Thiên Đàn cầu mưa. Mỗi một lần cầu mưa đều phải ghi chép sử sách, sau đó ca tụng lên mây. Đương nhiên nếu không thể cầu được thì nói rõ hoàng đế không đủ thành tâm hoặc là đức hạnh thua kém, phải viết thư cáo tội với trời đất.
Lúc Tiêu Dận tại vị gặp đúng lúc đại hạn, hắn cũng dựa theo quy củ lên Thiên Đàn, ai ngờ cầu liên tục ba ngày mà không có một giọt mưa.
Lúc ấy, trong triều có người xin Tiêu Dận viết thư cáo tội nhưng bị Tiêu Dận cự tuyệt. Tiêu Dận cho rằng mỗi hành động của mình đều xứng đáng với bách tính thiên địa, cho nên không chịu viết thư cáo tội. Hắn cũng không phải là hoàng đế lúc mới đăng cơ cần ẩn nhẫn, bây giờ hắn nắm quyền trong tay, vừa mạnh lại cứng rắn, ngay cả triều thần cũng không làm gì được.
Vì thế hai phe cứ tiếp tục giằng cơ, ngay lúc giằng co đến ngày thứ bảy thì trời đang sáng sủa lại tối đen, sau đó đột nhiên vang lên tiếng sấm, trên trời bắt đầu có hạt mưa tí tách rơi xuống.
Từ đó về sau, triều thần không dám có ý kiến gì với hắn nữa, khi Thành Đế tại vị cũng không có chuyện cầu mưa nữa.
Nhưng mà chuyện này đều là chuyện cũ năm xưa, bây giờ cầu mưa đăng cơ, tính cách của y nhu hòa hơn tiên đế nhiều, cho nên triều thần thừa dịp mùa xuân năm nay mưa ít lại khuyến khích y cầu mưa lần nữa. Tiêu Trạm cũng vui vẻ đồng ý.
Cố Trạch Mộ thoát khỏi hồi ức thì Chu thị cũng đã rời đi, Đào thị lại trở về dáng vẻ hoảng hốt, kéo Lục Liễu như con ruồi không đầu chuẩn bị nghi thức cầu mưa vào ba ngày sau.
Trong lòng Cố Trạch Mộ âm thầm thở dài, cho dù là nhi tử đời trước hay nương đời này cũng đều là nợ.