Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 185-186
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 185-186 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 185-186 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 185:
Phụng Linh thất hồn lạc phách đi về nơi ở, lời nói của Đới Anh vẫn luôn vang lên trong đầu y. Cô nương được Phụng Triển bảo hộ chặt chẽ lại là cháu gái của Uy Quốc công?
Phụng Linh cảm thấy đầu óc mình vô cùng rối loạn.
Sao lại như thế chứ?
Quan hệ giữa Phụng Triển và nàng ta quen thuộc như thế, thậm chí không quan tâm đến mạng sống mà bảo vệ nàng ta. Ai sẽ tin chuyện này không hề liên quan đến Uy Quốc công chứ?
Nhưng nếu Uy Quốc công đã sớm biết thân phận của Phụng Triển thì sao lúc trước ông ấy vẫn muốn giấu diếm? Phụng Linh nghĩ đến mấy năm này mình ăn gió nằm sương, nguy hiểm trùng điệp, y liều mạng muốn tìm ra thân phận của người thần bí kia. Nhưng hôm nay, lại biết tất cả không hề có chút ý nghĩa nào sao?
Y nỗ lực nhiều năm như thế, những huynh đệ mất đi tính mệnh kia giống như chỉ là trò cười.
Phụng Linh vừa biết được người thần bí kia là Phụng Triển khiến y không thể nào tiếp thu được. Thậm chí y còn có một suy đoán đáng sợ, một cảm giác lạnh lẽo theo lưng bò tới cổ y, khiến y rùng mình một cái. Sau đó Phụng Linh vội vàng lắc đầu, ném suy đoán này ra khỏi đầu.
Đến nay, Phụng Linh còn nhớ mình tham công liều lĩnh bị thua trận, Uy Quốc công ân cần dạy bảo thế nào. Điều này khiến y không thể tin được Uy Quốc công mà y kính trọng lại cấu kết ngoại tộc, phản bội quốc gia.
Phụng Linh cười khổ một tiếng, y cảm thấy mình như đang ở trong mê cung cố gắng tìm kiếm chân tướng. Song, trong giây phút y tìm ra được chân tướng thì lại phát hiện mình đứng bên bờ vực, chỉ thêm một bước nữa sẽ rơi vào vực sâu thẳm.
Ngay lúc này, y hoảng hốt khi nghe được có người kêu tên của mình.
Phụng Linh ngơ ngác quay người đã thấy Từ Trọng nhìn y với vẻ mặt vui vẻ: “Bá gia, thật sự là ngài!”
Từ Trọng từng là mưu sĩ mà bệ hạ cho y. Sau khi Phụng Linh tham công liều lĩnh bị tước sạch tước vị lựa chọn ở trong quân, Từ Trọng cũng không hề rời đi. Hắn lọt vào mắt xanh của thế tử Cố Vĩnh Huyên, ở lại làm mưu sĩ. Sau này, khi Cố Trạch Vũ đến đây, hắn lại theo Cố Trạch Vũ. Gần đây hắn vẫn luôn bận rộn trong quân, bây giờ thật vất vả mới được nghỉ ngơi mấy ngày. Hắn biết Phụng Linh trở về thì cầm hai bình rượu tới thăm một chút, ai ngờ vừa đến đã thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của Phụng Linh.
Từ Trọng cảm thấy hơi kì lạ, hắn cũng không hỏi thẳng mà ra hiệu với Phụng Linh mình có rượu trong tay: “Bá gia không mờ tại hạ vào cửa nói chuyện sao?”
Lúc này, Phụng Linh mới phản ứng kịp mà mới hắn vào cửa.
Từ Trọng nhíu mày đi theo Phụng Linh vào thì phát hiện trong phòng lộn xộn, rượu chất đầy trên bàn. Trên mặt đất còn bãi nôn chưa dọn sạch, có vẻ hơi bừa bộn.
Từ Trọng đang muốn nói gì đó, Phụng Linh đã cầm rượu trong tay của hắn, xốc lên đổ vào trong miệng mình.
Vội vàng vội vàng ngăn y lại.
Phụng Linh tùy ý để hắn lấy vò rượu đi, cả người ủ rủ dựa vào ghế không nói gì.
Từ Trọng không nhịn được mà hỏi: “Bá gia sao thế? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Phụng Linh không trả lời.
Từ Trọng dựa theo tình trạng của y mà suy đoán. Lúc trước, Phụng Linh nhận nhiệm vụ điều tra người thần bí mà đi đến thảo nguyên, người ngoài không biết nhưng hắn biết. Thậm chí, trước khi Phụng Linh rời đi còn tìm hắn hỏi kế sách. Hắn suy nghĩ, việc có thể ảnh hưởng đến Phụng Linh chắc là nhiệm vụ này.
Từ Trọng suy nghĩ như thế nên hỏi: “Như thế ủ rủ như thế vì nhiệm vụ không thuận lợi sao?”
Phụng Linh nghe thấy hắn nói đến nhiệm vụ thì cả người trở nên cứng đờ.
Từ Trọng hiểu ra: “Không biết xảy ra chuyện gì, nếu Bá gia tin tưởng tại hạ cũng có thể nói ra. Tại hạ giúp ngài suy nghĩ vài chủ ý?”
Lời nói này của Từ Trọng giống như một cọng cỏ cứu mạng, làm cho Phụng Linh rất xúc động.
Từ khi Phụng Linh trở về từ thảo nguyên, chân tướng như một tảng đá lớn đặt trong lòng y, khiến y không thở nói. Song, y lại không dám nói, vì thế chỉ có thể gánh vác tảng đá khổng lồ này. Bây giờ, y đã đến ranh giới chuẩn bị sụp đỏ, chuyện hôm nay giống như cọng rơm đè sập lạc đà. Nếu như không nói ra, y chỉ sợ mình sẽ điên mất.
Mà Từ Trọng là người mà bệ hạ đưa cho y, lại là thầy tốt bạn hiền của y, Phụng Linh luôn vô cùng tin tưởng hắn. Vì thế khi nghe Từ Trọng nói vậy, y đã nói với hắn mọi chuyện quan trọng từ đầu tới cuối.
Từ Trọng ngây ngẩn cả người, hắn chỉ nghĩ Phụng Linh thất bại trong nhiệm vụ không ngờ y lại phát hiện chân tướng đòi mạng thế này.
Sắc mặt Từ Trọng lập tức trở nên nghiêm túc: “Bá gia, ngài xác định đây đều là thật sao?”
Sau khi Phụng Linh nói ra thì cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, y nghe thấy Từ Trọng hỏi vậy lại cười khổ một tiếng: “Ta càng hi vọng những chuyện này là giả hơn ngài, nhưng đây đều là chuyện ta tận mắt nhìn thấy. Ngay cả lừa mình dối người ta cũng không làm được.”
Sắc mặt Từ Trọng nặng nề, hắn vẫn luôn ở trong quân, tận mắt nhìn thấy Uy Quốc công dốc hết tâm huyết, bọn người Cố Vĩnh Huyên xung phong đi đầu. Hắn không tin những thứ này là giả, hoặc nói thẳng ra là hắn không muốn tin đây là giả.
Nhưng mà, nếu như ngay cả chiến thần của Đại Chu năm đó có thể phản bội Đại Chu thì trên đời này còn có gì mà không thể chứ?
Hai người nhìn nhau, bọn họ đều thấy vẻ lo âu trong mắt đối phương.
Mà ngay lúc này, sắc mặt Phụng Linh đột nhiên thay đổi, y vọt tới trước cửa sổ: “Người nào!”
Trong lòng Từ Trọng cũng nhảy một cái, hắn kéo cửa ra, ngoài cửa sổ đều im lặng không có bất kỳ ai. Hồi lâu sau, mới có một con mèo hoang theo chân tường chậm rãi đi tới, phát ra một tiếng meo.
Để đề phòng có chuyện, hai người tìm bên trong viện một phen. Sau khi xác định không có ai thì mới trở về phòng.
Từ Trọng yên tâm, lau mồ hôi trên trán: “Có phải Bá gia quá lo lắng rồi không?”
Phụng Linh cũng hơi nghi hoặc, y xoa mi tâm, hơi mệt mỏi nói: “Có lẽ thế.”
Hai người quay lại chủ đề chính, Từ Trọng mới nói: “Bá gia có tính toán gì không?”
Phụng Linh lắc đầu, mờ mịt nói: “Ta không biết, vốn dĩ ta muốn nói chuyện này với Uy Quốc công nhưng trong lòng lại muốn giấu đi. Trước mắt, ta cũng không biết làm thế nào.”
Từ Trọng trầm tư một lát mới nói: “Nếu như thế, không bằng Bá gia hãy nghe một câu của tại hạ.”
Phụng Linh lập tức nhìn hắn.
Từ Trọng nói: “Tại hạ cho rằng Bá gia nên bẩm báo chuyện này với bệ hạ.”
“Nhưng mà…”
“Tại hạ hiểu tâm trạng của Bá gia, từ xưa không có chuyện con tố cáo cha, nhưng chuyện này liên quan trọng đại, ngài tuyệt đối không thể ngu hiếu được.” Từ Trọng dừng một chút, lại nói: “Ngài hãy suy nghĩ lại một chút, Định Quốc công cũng là cữu cữu của bệ hạ, nếu như bệ hạ biết chắc là sẽ có cách tốt hơn. Nói không chừng còn có thể cảm hóa Định Quốc công, hai phe nội ứng ngoại hợp, có thể không đánh mà chiếm được ngoại tộc nữa!”
Phụng Linh sững sờ, đương nhiên y không nghĩ còn có khả năng như thế, cả người đều cảm thấy phấn chấn hơn.
Từ Trọng vẫn còn nói tiếp: “Về phần Uy Quốc công, mặc dù ngài nhìn thấy Cố tiểu thư và cùng với Định Quốc công, nhưng Uy Quốc công có cấu kết với Định Quốc công hay không. Dù sao cũng chưa có chứng cứ gì, có lẽ chỉ là hiểu lầm thì sao? Nếu không phải hiểu lầm, bệ hạ biết từ sớm cũng sẽ có chuẩn bị trước!”
Phụng Linh giống như hiểu ra, sự buồn bã mấy hôm nay của y cũng được giải tỏa, y vái chào Từ Trọng: “Phụng Linh đa tạ Từ tiên sinh chỉ điểm.”
Từ Trọng khoát tay áo, cũng không đắc ý: “Theo ý tại hạ, trong tình huống trước mắt này thì Bá gia nên tự mình vào kinh, báo cáo chuyện này với bệ hạ.”
Đương nhiên Phụng Linh nghe theo hắn, lại hỏi Từ Trọng: “Vậy tiên sinh thì sao?”
Từ Trọng nói: “Tại hạ sẽ tìm thời cơ tìm hiểu rõ ràng chuyện này.” Hắn thấy Phụng Linh tỏ vẻ lo lắng lại cười nói: “Bá gia đừng lo cho tại hạ, mấy năm nay tại hạ ở trong quân, cũng thường xuyên liên hệ với cha con Uy Quốc công. Tại hạ không tin Uy Quốc công sẽ làm thế, trong chuyện này nhất định có ẩn tình.”
Phụng Linh nghe hắn nói thế cũng lo âu trong lòng.
Hai người bàn bạc một hồi, Từ Trọng mới cáo từ. Phụng Linh ý thức được chuyện này không thể chậm trễ nên vội vàng thu dọn mấy thứ, thừa lúc đêm tối rời đi Nghiệp Thành.
Mà trong đêm y rời đi, một con bồ câu cũng từ Nghiệp Thành bay về phía kinh thành.
Cố Thanh Ninh không biết thân phận của mình đã bị bại lộ, sau khi đi ra ngoài một chuyến tâm trạng của nàng đã khá hơn nhiều. Lúc trở về Soái phủ còn có một chuyện khiến nàng phấn khởi.
Tiêu Diễn Chi đã phái người đưa tin tới, có lẽ hai ba ngày nữa sẽ đến.
Không chỉ Cố Thanh Ninh, mà Cố Thanh Thù và Cố Trạch Hạo cũng rất phấn khởi. Tất cả mọi người là hảo hửu tử nhỏ đến lớn, lại là đồng môn, tình cảm vẫn luôn rất tốt.
Bây giờ bọn họ đã dần lớn rồi, Cố Thanh Chỉ thành hôn, sang năm Cố Thanh Vi cũng xuất giá. Cố Thanh Thù và Liễu Tử Ký từ hôn, Cố Trạch Mộ cũng khôi phục thân phận trẻ mồ côi của Chiêm gia. Sau khi xảy ra quá nhiều chuyện càng khiến người ta hoài niệm thời thơ ấu.
Tiêu Diễn Chi cũng thế, nhưng mà lần này y đến là có chính sự.
Đương nhiên Uy Quốc công sẽ không giấu y mà nói thân phận của Phụng Triển cho y biết, chỉ che giấu chuyện Cố Thanh Ninh liên quan trong đó. Trên thực tế, sau khi Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ nói chuyện xảy ra ở thành Nguyệt Lượng cho ông biết, ông đã phái người đi thảo nguyên dò xét một phen. Bây giờ ông nói cho Tiêu Diễn Chi biết cũng là tin tức điều tra từ thảo nguyên.
Tiêu Diễn Chi cũng không lơ là, y cẩn thận ghi những điều này vào sổ con, sau đó sai người đi tìm hiểu tin tức. Một bên đi đến nơi hẹn với đám người Cố Thanh Ninh.
Bởi vì không phải ở kinh thành cho nên đám người cũng không câu nệ, bọn họ đều ngồi chung ở một chỗ.
Tiêu Diễn Chi nhìn thấy bọn họ, nụ cười trên mặt cũng chân thành hơn một chút. Từ nhỏ y đã không có bằng hữu, lại bất ngờ vô cùng hợp ý với huynh muội Cố Trạch Mộ, còn có một sự tin tưởng đặc biệt. Không chỉ như thế, trưởng công chúa Nguyên Gia là nương của y cũng có quan hệ vô cùng thân thiết với hai người bọn họ. Có đôi khi Tiêu Diễn Chi cảm thấy mẫu thân đối với hai người bọn họ còn tốt hơn mình.
Lần này Tiêu Diễn Chi nhận mệnh đi đến Nghiệp Thành, ngoại trừ việc muốn san sẻ với cữu cữu, cũng là muốn đi thăm hảo hữu của mình.
Sau khi ăn xong bữa cơm, Cố Thanh Thù dẫn Cố Trạch Hạo đi trước, lúc này Tiêu Diễn Chi mới nói chuyện với Cố Thanh Ninh.
Cố Thanh Ninh cũng nhớ thương cháu ngoại, nhưng mà sau khi rời kinh sợ bị Tiêu Trạm phát hiện nên vẫn không viết thư cho Nguyên Gia, cũng không biết tình hình gần đây của Tiêu Diễn Chi. Nàng không nhịn được mà trêu ghẹo nói: “Bây giờ điện hạ còn thúc giục huynh cưới thê tử không?”
Tiêu Diễn Chi: “…”
Y không thể ngờ được cho dù ra khỏi kinh vẫn không thoát khỏi vấn đề này.
Tiêu Diễn Chi cười khổ nói: “Thanh Ninh muội muội, sao muội giống Trạch Mộ thế, đều lấy chuyện này chế giễu ta?”
Cố Thanh Ninh sững sờ, không ngờ y lại đi Ngu Thành gặp Cố Trạch Mộ trước.
Tiêu Diễn Chi giải thích nói: “Thật ra vừa rời kinh ta cũng đã nhận được thư của Trạch Mộ. Cho nên đi nửa đường đã rời đội ngũ đến Ngu Thành trước, cũng từ hắn mà biết chuyện đã xảy ra.”
Lúc này, Cố Thanh Ninh mới hoàn hồn lại, thảo nào sau khi Tiêu Diễn Chi tới Nghiệp Thành lại tỏ ra vô cùng ung dung như thế. Lúc này, Tiêu Diễn Chi đang tiến hành đồng bộ, chờ sau khi Cố Trạch Mộ điều tra rõ thì y sẽ đem chứng cứ Phụng Triển bị hãm hại và chân tướng cùng đưa đến kinh thành.
Cố Thanh Ninh khẽ thở ra một hơi.
Lúc này, Tiêu Diễn Chi mới nhớ ra gì đó, y lấy ra một phong thư đưa cho Cố Thanh Ninh: “Thanh Ninh muội muội, đây là mẫu thân bảo ta đưa cho muội.”
Cố Thanh Ninh nhận thư, nàng nhớ đến Nguyên Gia trên mặt nở nụ cười thản nhiên.
Tiêu Diễn Chi thấy được, trong lòng nói thầm, sao y lại thấy được vẻ…
Hiền lành trên mặt Thanh Ninh muội muội chứ?
Chương 186:
Hai phong thư một trước một sau đến tay Khang Diệp, lá thư đầu là thư nhà từ Ngu Thành, cái sau là mật tín từ Nghiệp Thành gửi tới.
Gia chủ Khang gia nói cho ông biết gần đây có người âm thầm điều tra Khang gia, lại có người phát hiện bóng dáng Cố Trạch Mộ ở Ngu Thành. Chuyện này khiến Khang Diệp vô cùng tức giận, cảm thấy người này thật sự hạ quyết tâm muốn đối đầu với mình mà.
Cũng không biết vì sao, lúc Khang Diệp đối mặt với Cố Trạch Mộ thì sẽ vô thức dựng lên tất cả sự phòng bị của mình. Rõ ràng đây chỉ là một thiếu niên chưa từng đi vào công đường mà lại khiến ông để ý hơn hẳn so với Liễu thái phó.
Song, Khang Diệp cũng không suy nghĩ nhiều, sau khi ông đặt thư nhà xuống thì mở mật tín kia ra xem. Ông cẩn thận đọc mật tín kia hai lần, sau đó thả lỏng mày cười ha ha.
“Thật sự là trời cũng giúp ta rồi!”
Đúng lúc Khang Nam bưng thuốc đi lên, khi thấy ông nói thế hắn không nhịn được mà hỏi: “Phụ thân, có chuyện gì tốt sao?”
Khang Diệp vuốt vuốt chòm râu, nở nụ cười: “Đúng thật là chuyện tốt.” Nhưng cụ thể là chuyện gì thì ông lại không nói với Khang Nam.
Trong khoảng thời gian gần đây, lúc nào ý kiến của Khang Nam và Khang Diệp cũng khác nhau. Khang Diệp không hài lòng con trai quá nhu nhược nên rất nhiều chuyện không nói với hắn.
Khang Nam miễn cưỡng cười cười, đặt thuốc lên bàn: “Phụ thân, uống thuốc trước đi.”
Khang Diệp khoát tay áo: “Con đặt ở đó trước đi, một lát ta uống.”
Ông ta nói xong thì buông mật tín trong tay, mở giấy viết thư ra nâng bút viết gì đó.
Khang Nam vội vàng giúp ông ta mài mực, có mấy lần muốn hỏi gì nhưng thấy Khang Diệp nghiêm túc viết gì đó nên cũng không hỏi ra.
Khang Diệp tập trung vào việc trên tay, vô thức đã qua nửa canh giờ, thuốc ở bên cạnh đã lạnh cũng không để ý tới.
Khang Nam mài mực xong, không có việc gì lại thấy thuốc lạnh nên nói: “Thuốc này lạnh rồi, con giúp cha đổi chén khác.”
“Ừm.” Khang Diệp hững hờ lên tiếng nhưng cũng không dừng việc trong tay lại.
Khang Nam mấp máy môi, vẻ mặt ủ rũ rời đi.
Khang Diệp cũng không để ý, qua khoảng thời gian ở chung này khiến ông ý thức được nhi tử quá mềm yếu, thật sự không thích hợp lăn lộn trong quan trường. Cho nên, ông cũng từ bỏ suy nghĩ bồi dưỡng hắn, chỉ muốn để hắn làm người phú quý nhàn rỗi là được rồi.
Đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là mọi chuyện năm đó không bị vạch trần qua.
Trên mặt Khang Diệp lộ vẻ tàn nhẫn.
Trong kinh thành cuồn cuộn sóng ngầm, Nghiệp Thành cũng không bình tĩnh.
Sau khi Phụng Linh rời đi, Từ Trọng cũng bắt đầu nghĩ cách thăm dò chuyện này. Đương nhiên hắn không thể hỏi thẳng Uy Quốc công nên chỉ có thể âm thầm chậm rãi tra. Thật sự ông đã phát hiện được vài manh mối.
Lúc trước, Cố Thanh Ninh bị Phụng Triển sai người bắt đi, Cố Vĩnh Hàn dẫn người đến từng nhà ở Nghiệp Thành lục soát người. Mặc dù sau này Uy Quốc công sai người đè tin đồn xuống, nhưng muốn đi thăm dò cũng không phải không tra được.
Từ Trọng lập tức nghi hoặc, nếu như Uy Quốc công thật sự có liên quan đến Phụng Triển thì sẽ không xảy ra chuyện này. Xem ra trong chuyện này có nội tình, mà trong lúc này, có lẽ có liên quan đến chuyện Cố tứ tiểu thư bị bắt kia.
Từ Trọng cũng có chút ấn tượng với Cố Thanh Ninh, lúc đó khi Cố Thanh Ninh ở quân doanh huấn luyện trận hình, hắn đã gặp qua Cố Thanh Ninh vài lần. Hắn nhớ rõ đối phương là một cô nương có vẻ yếu đuối, nhưng nàng thiết kế trận hình cũng không đơn giản. Bản thân Từ Trọng cũng có chút nghiên cứu về trận hình, nên hắn mượn lý do này muốn thỉnh giáo Cố Thanh Ninh.
Trước đó, cũng không phải chưa tướng lĩnh trong quân hỏi qua, lại thêm gần đây Cố Thanh Ninh thật sự quá rảnh nên đồng ý.
Từ Trọng cất bản vẽ trận hình mà mình tự thiết kế, hơi bất an đi vào phủ Uy Quốc công.
Cố Thanh Ninh cẩn thận nhìn xem bản vẽ, thỉnh thoảng dùng bút viết gì đó trên giấy, mà Từ Trọng lại len lén đánh giá nàng.
Nếu nhìn bề ngoài, Cố Thanh Ninh cũng giống như những tiểu thư trong kinh thành kia, nhưng Từ Trọng cũng thấy rõ vết chai trong gan bàn tay nàng, đây là do luyện võ trong thời gian dài mới có. Điều này khiến trong lòng Từ Trọng nghi ngờ, đường đường là tiểu thư của phủ quốc công sao lại liều mạng tập võ như thế?
Ngay lúc Từ Trọng đang suy nghĩ trong lòng, Cố Thanh Ninh đã xem hết bản vẽ này: “Trận hình mà Từ tiên sinh thiết kế chắc là từ Tam Tài trận mà biến hóa ra, tiểu nữ có mấy ý kiến nông cạn…”
Cố Thanh Ninh nói hồi lâu nhưng lại không nghe thấy Từ Trọng trả lời, nàng không nhịn được mà nghi ngờ nói: “Từ tiên sinh? Từ tiên sinh?”
Từ Trọng hoàn hồn lại, tìm lý do che giấu đi sự xuất thần vừa rồi. Lúc này hắn mới nghe Cố Thanh Ninh nói tiếp, nhưng mà càng nghe lại càng cảm thấy sợ hãi.
Từ Trọng cũng coi là được theo học danh sự, nhưng hắn am hiểu mưu lược và hậu cần hơn mà thôi. Cho dù như thế, hắn cũng có nghiên cứu về trận hình. Hắn chưa từng thấy qua Cố Thanh Ninh thiết kế trận hình, cho dù biết chiến tích của đối phương thì cũng xem như ngoại tộc khinh địch, hắn không tin một tiểu cô nương mười mấy tuổi sẽ có tài hoa như thế. Song, vào lúc này, biểu hiện của Cố Thanh Ninh lại khiến hắn giật nảy mình.
Từ Trọng không nhịn được mà hỏi: “Không biết rốt cuộc Cố tiểu thư là học trò của vị đại sư nào?”
Câu hỏi này Cố Thanh Ninh đã nghe rất nhiều lần, nàng cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ khẽ cười nói: “Ta tự mình đọc sách rồi tìm tòi suy nghĩ, khiến Từ tiên sinh chê cười rồi.”
Điều này càng khiến Từ Trọng giật mình, nhưng phản ứng đầu tiên của hắn là không tin. Hắn muốn thăm dò nên nói: “Cố tiểu thư có thiên phú như thế thật sự khiến cho tại hạ thán phục. Nhớ năm đó, Định Quốc công Phụng Triển cũng là người lão luyện trong chuyện này, không biết giữa Cố tiểu thư và ngài ấy ai mạnh hơn?”
Từ Trọng nhìn chằm chằm sắc mặt của Cố Thanh Ninh, hắn thấy nàng không hề lộ vẻ hoảng sợ, chỉ hơi ngượng ngùng mà nói: “Từ tiên sinh đã đề cao tiểu nữ quá rồi.”
Sau đó Từ Trọng lại mịt mờ thăm dò nhiều lần, biểu hiện của Cố Thanh Ninh không hề có chút sai lầm. Chuyện này cũng khiến Từ Trọng hoài nghi với phán đoán của mình.
Dù sao hắn thấy Cố Thanh Ninh cũng chỉ có chút thiên phú trong việc thiết kế trận hình mà thôi, là một tiểu cô nương tính tình đơn thuần, cũng rất phù hợp với lứa tuổi này. Nhưng Từ Trọng vẫn luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, nhưng hắn cũng không biết chỗ nào.
Từ Trọng không tiện dây dưa quá lâu, hắn chỉ đành phải cầm bản vẽ mang theo nghi hoặc trở về.
Đợi sau khi Từ Trọng vừa rời đi, nụ cười đơn thuần trên mặt Cố Thanh Ninh biến mất. Nàng gọi hộ vệ mà Cố Trạch Mộ để lại cho nàng ra, để bọn họ theo dõi Từ Trọng. Còn nàng thì đi tìm Cố Trạch Vũ, đi nghe ngóng tin tức liên quan đến Từ Trọng.
Cố Trạch Vũ cảm thấy hơi kì lạ: “Muội hỏi thăm Từ tiên sinh làm gì?”
Cố Thanh Ninh khó mà nói ra nguyên nhân thật sự, nàng chỉ nói: “Hôm nay Từ tiên sinh tới tìm muội thảo luận trận hình, dường như ngài ấy rất có nghiên cứu về chuyện này, cho nên muội hơi tò mò về ngài ấy thôi.”
Cố Trạch Vũ nghĩ rằng nàng thấy người chung chí hướng thì vui vẻ, lại thêm nàng là muội muội của mình nên cũng không nghĩ nhiều. Hắn nói hết mọi tin tức liên quan đến Từ Trọng cho Cố Thanh Ninh biết.
Cố Thanh Ninh nghĩ rằng Từ Trọng là nội ứng do ai phái tới, không ngờ hắn lại có quan hệ với Phụng Linh.
Nàng vẫn còn chút ấn tượng với đứa bé Phụng Linh này. Lúc trước, nàng nghĩ là Phụng Triển đã chết cho nên tìm trong chi lẻ của Phụng gia một đứa bé thừa tự cho y. Đứa bé kia tiến vào cung, mặc dù có vẻ vô cùng sợ hãi nhưng vẫn rất kiềm chế. Điều này khiến nàng nhớ đến sau khi phụ thân qua đời, Phụng Triển còn quá nhỏ lại buộc phải gánh vác Phụng gia.
Vì có suy nghĩ như thế nên Cố Thanh Ninh bảo Tiêu Trạm quan tâm Phụng Linh mấy phần. Nhớ tới, tin tức nàng nghe về Phụng Linh gần nhất là Phụng Linh khinh địch làm bừa, kết quả hại Uy Quốc công bại trận. Lúc đó, Cố Thanh Ninh vì lo cho tổ phụ nên cố ý vào mộng đi gặp Tiêu Trạm. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tâm tư đế vương của nhi tử.
Không ngờ, chớp mắt đã qua nhiều năm như thế.
Cố Thanh Ninh biết Từ Trọng là người của Tiêu Trạm, nàng đã hơi yên tâm. Song, nàng vẫn rất quan tâm đến mục đích của Từ Trọng nên lén sai người đi điều tra. Sau khi điều tra mới phát hiện không đúng, vậy mà Phụng Linh không có ở Nghiệp Thành.
Điều này khiến Cố Thanh Ninh ngây ngẩn cả người. Dù sao bây giờ cũng là lúc chiến tranh, vô cớ rời khỏi quân doanh bị tính là đào binh, Phụng Linh không thể làm thế.
Vì thế Cố Thanh Ninh vội vàng đến tìm Uy Quốc công.
Uy Quốc công nghe được chuyện nàng thăm dò Phụng Linh thì cảm thấy hơi kì lạ. Song, lúc này ông đã biết thân phận của Phụng Triển cho nên không cần giữ bí mật nhiệm vụ của Phụng Linh nữa.
Cố Thanh Ninh nghe được nhiệm vụ của Phụng Linh là đi ngoại tộc thăm dò thân phận của người thần bí kia, nàng lại nghĩ đến chuyện Phụng Triển bị ám sát trong chợ đen. Kết hợp với tin tức nhận được từ hảo hữu của Phụng Linh, biết gần đây Phụng Linh hơi khác thường, có lẽ đã đoán được thân phận của y.
Uy Quốc công lại nói thêm một câu: “Nhưng mà nhiệm vụ của y thất bại, chắc là y chưa biết đó là phụ thân của mình.”
Cố Thanh Ninh mím chặt môi, trong lòng phản bác Uy Quốc công.
Không, hắn nói dối, có thể hắn đã thấy mặt nàng, nhận ra thân phận của nàng.
Nếu như nói Phụng Linh chỉ che giấu thân phận của Phụng Triển cũng không có gì đáng trách. Dù sao Phụng Triển cũng là phụ thân trên danh nghĩa y, y không làm chuyện con tố cáo cha cũng dễ hiểu. Nhưng sau đó hành động của y lại có vẻ hơi khác thường, Từ Trọng đến thăm dò nàng, y thì lén chạy khỏi Nghiệp Thành, nhìn thế nào cũng không giống chỉ muốn giấu diếm chuyện này.
Có điều mặc dù trong lòng Cố Thanh Ninh nghĩ như thế nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra. Sắc mặt của nàng vẫn như bình thường mà cáo lui.
Sau khi trở lại gian phòng của mình, nàng gọi Bùi Ngư để, bảo nàng ấy trông chừng Từ Trọng kỹ càng. Nàng lại gọi hộ vệ tới, bảo bọn họ đi Ngu Thành báo cho Cố Trạch Mộ.
Dựa theo kế hoạch lúc đầu của bọn họ là muốn từ từ mưu tính, thừa dịp Khang Diệp hốt hoảng mà ép ông ta lộ ra sơ hở. Song, hôm nay lại có biến số Phụng Linh này khiến cho Cố Thanh Ninh hơi lo lắng. Nàng luôn cảm thấy chuyện này sẽ phát triển theo hướng không thể dự đoán được.
Nhưng mà sau khi tin tức truyền đến Ngu Thành, trên mặt Cố Trạch Mộ lại có vẻ như trong dự đoán.
Hắn phân phó Hồng Thành: “Gần được rồi, có thể bắt đầu thu lưới.”