Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 183-184
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 183-184 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 183-184 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 183:
Mấy ngày sau, bọn người của Cố Trạch Mộ đã về đến Nghiệp Thành. Bọn họ cũng không làm kinh động quá nhiều người, cứ lặng lẽ về phủ Uy Quốc công.
Uy Quốc công nhìn thấy Cố Thanh Ninh vẫn bình yên vô sự thì không nhịn được mà rơi nước mắt đầy mặt, lại vỗ vai Cố Trạch Mộ: “Tốt… Tốt, tốt lắm!”
Cố Thanh Ninh nhìn gương mặt già nua của tổ phụ, trong lòng nàng hơi áy náy: “Cháu gái khiến tổ phụ lo lắng rồi.”
Uy Quốc công lắc đầu: “Là tổ phụ không phái người bảo vệ tốt con.”
Sau khi hai ông cháu nói xong, Cố Thanh Thù ở một bên chờ rất lâu cũng rưng rưng nhào tới. Mặc dù Cố Trạch Hạo không nhào tới nhưng nhìn vẻ mặt cũng vô cùng kích động.
Trước đó, Cố Thanh Ninh bị người bắt đi trước mặt nàng tạo thành kích thích cực lớn với nàng. Sau đó, Uy Quốc công lo lắng gây thêm rắc rối nên chuyện Cố Thanh Ninh bình an cũng không cho bọn họ biết. Trong lòng mấy người Cố Thanh Thù đều kiềm nén cảm xúc, gần đây đặc biết cố gắng tập võ, muốn cứu Cố Thanh Ninh trở về.
Bây giờ rốt cuộc Cố Thanh Ninh cũng bình an trở về, sự sợ hãi và lo lắng trong lòng Cố Thanh Thù cũng bùng nổ. Trong lòng Cố Thanh Ninh vừa ấm áp lại bất đắc dĩ, chỉ có thể vỗ lưng nàng an ủi.
Tất cả mọi người đều vô cùng vui mừng, Cố Thanh Thù khóc một hồi mới bình tĩnh trở lại, nàng ý thức được dáng vẻ của mình thật xấu hổ. Tiếp theo nhìn thấy Cố Thanh Ninh đang an ủi mình thì càng xấu hổ hơn.
Trong lòng Uy Quốc công vui vẻ, ông bảo thân vệ nói đầu bếp chuẩn bị thêm thức ăn, ban đêm cả nhà sẽ ăn một bữa thật ngon.
Đến buổi tối, người một nhà đều tập trung ở một chỗ. Thậm chí Cố Trạch Vũ vẫn luôn bận rộn trong quân doanh cũng đã sớm nhận tin tức mà chạy tới.
Người một nhà ngồi cùng nhau, Cố Thanh Ninh ngồi giữa Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Thù.
Cố Thanh Thù vô cùng thận trọng, nửa câu cũng không nhắc tới chuyện sau khi Cố Thanh Ninh bị bắt, chỉ kéo nàng nói chuyện Cố Trạch Hạo xảy ra tai nạng xấu hổ. Cố Trạch Hạo vô cùng phối hợp ngồi ở bên cạnh làm ra các loại phản ứng, Cố Thanh Ninh biết tỷ đệ bọn họ quan tâm mình, trong lòng càng mềm mại cũng không phá vỡ câu chuyện này. Nàng nhìn Cố Trạch Hạo đùa nghịch mà nở nụ cười, giống như lúc ở phủ Uy Quốc công trong kinh thành.
Cố Trạch Mộ nhìn bên mặt của Cố Thanh Ninh, bỗng nhiên cảm giác trái tim cũng bình yên lại. Sau khi trùng sinh, dường như trái tim hắn nhỏ hơn nhiều, không còn chứa cả thiên hạ nữa, mà chỉ có thể chứa cô nương trước mắt này.
Bữa cơm này tất cả mọi người ăn rất vui vẻ, buổi tối Cố Thanh Ninh về nghỉ ngơi cảm nhận được cách bố trí trong gian phòng quen thuộc, rốt cuộc trong lòng cũng thấy yên bình lại. Thật ra Phụng Triển đối với nàng rất tốt, cho dù ở trên thảo nguyên nàng cũng không chịu chút tủi thân nào, nhưng cuối cùng cũng không thể an tâm như ở trong nhà mình.
Một đêm này Cố Thanh Ninh ngủ rất say, ngày hôm sau khi nàng thức dậy còn cảm thấy hơi mông lung, vẫn là Cố Thanh Thù đến bảo nàng rời giường.
Cố Thanh Ninh rửa mặt xong thì đến thư phòng của Uy Quốc công.
Đến thư phòng, nàng mới thấy Cố Trạch Mộ đã ở đó. Hai người nhìn nhau, Cố Trạch Mộ mới nói chuyện xảy ra trên thảo nguyên một lần, bao gồm thân phận của Phụng Triển và chuyện Trác Cách bị giết. Hắn chỉ che giấu vài thứ liên quan đến Cố Thanh Ninh. Hắn nói năm đó Phụng Triển bị người ta hại, sau đó chạy trốn đến thảo nguyên. Mặc dù y dạy Trác Cách một vài thứ nhưng cũng không hề trợ giúp Trác Cách xâm lược Đại Chu.
Uy Quốc công ngây ngẩn cả người, ông cảm thấy đầu óc của mình như bị người ta quấy thành một cục bột nhão. Trong phút chốc ông cũng không phản ứng lại.
Qua hồi lâu sau, ông mới lắp bắp hỏi: “Những chuyện các con nói đều có chứng cứ chứ?”
Cố Thanh Ninh nói: “Bây giờ Trác Cách đã chết, không bao lâu nữa tin tức này sẽ truyền đến Nghiệp Thành. Hơn nữa, Phụng… Định Quốc công cũng nói đợi ngài ấy tiêu diệt xong phản loạn sẽ tự thúc đẩy hai nước đàm phán hòa bình, mai này sẽ không còn chiến tranh nữa.”
Uy Quốc công: “…”
Song, một lúc sau cuối cùng ông cũng chậm rãi tiêu hóa hết những tin tức này. Ông cũng không biết nên quở trách Phụng Triển phản quốc hay là cảm khái đối phương quá bản lĩnh.
Cố Trạch Mộ nói: “Tuy nói Phụng Triển làm việc không quá ổn thỏa, nhưng nếu có thể đàm phán hóa bình thì vẫn xem là một chuyện tốt.”
Đại Chu và ngoại tộc đánh nhau nhiều năm như thế, mặc dù ngoại tộc vẫn chưa thể công phá Nghiệp Thành nhưng quân phí khổng lồ mà Đại Chu đã chi ra cũng là một vấn đề lớn. Nếu có thể giải quyết thì Phụng Triển cũng coi là lập công chuộc tội.
Uy Quốc công nghĩ như vậy cũng hiểu được, có điều vẻ mặt ông vẫn chưa thể thả lỏng. Ông tỏ vẻ khó xử: “Chuyện này nên bẩm báo bệ hạ trước mới được, nhưng mà…”
Ông không nói ra hết câu nhưng Cố Trạch Mộ cũng đã hiểu được ý của ông. Bây giờ, cho dù năm đó Phụng Triển bị người ta hãm hại hay là y muốn xúc tiến hai nước đàm phán hóa bình thì cũng chỉ thông qua lời Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ nói thôi. Song, chuyện năm đó y phản quốc là thật.
Uy Quốc công tin tưởng hai người bọn, vậy cũng không có nghĩa bệ hạ và đám đại thần trong kinh thành cũng tin tưởng bọn họ. Hơn nữa, Phụng Triển vẫn là cậu ruột của bệ hạ, nếu chuyện này bị truyền đi chỉ sợ thanh danh của bệ hạ bị tổn hại. Cho dù vì mặt mũi triều đình thì cũng không thể giữ lại tính mạng của Phụng Triển. Càng không nói đến chuyện ngộ nhỡ bị truyền đi, theo sự oán hận của dân chúng với ngoại tộc chỉ sợ không tốt được.
Song, Uy Quốc công đóng giữ biên thành nhiều năm như thế, ông biết rõ muốn diệt hoàn toàn người ngoại tộc cũng rất khó khăn. Cho dù quốc khố đầy đủ, thì đối với triều đình và nhân dân mà nói cũng là gánh nặng cực lớn. Trái lại, nếu giữ Phụng Triển lại, cho dù y thật sự có quyết định này hay là kế tạm thời thì ít nhất cũng có khả năng.
Uy Quốc công cau mày, lẩm bẩm: “Chuyện này thật sự hơi khó làm…”
Nếu dựa theo tính cách của Uy Quốc công, đương nhiên ông muốn bẩm báo chuyện này với hoàng đế. Nhưng cũng như thế, nếu có thể đàm phán hòa bình thì sẽ là một chuyện tốt với triều đình. Lập tức chuyện này khiến ông rơi vào tình thế khó xử.
Mà từ đầu đến cuối ông chưa từng nghĩ qua, một khi hòa bình thì , biên thành sẽ bị triệt tiêu phần lớn binh lực, quyền lực trong tay ông sẽ hóa thành hư không. Ông không còn là trọng thần cao cao tại thượng nữa, địa vị phủ Uy Quốc công sẽ rơi xuống ngàn trượng.
Cố Trạch Mộ lại nhìn Cố Thanh Ninh một chút, hai người trao đổi ánh mắt. Mặc dù hai người rất có lòng tin đối với Uy Quốc công, nhưng đối mặt với quyền lực dụ người như thế, cho dù là Cố Trạch Mộ cũng không chắc mình sẽ dễ dàng từ bỏ như thế. Hắn không tin Uy Quốc công không nghĩ tới điều này, song hắn không thèm quan tâm.
Uy Quốc công đang trầm tư không nhìn thấy bọn họ trao đổi ánh mắt, hồi lâu sau ông mới nói: “Các con có tính toán gì?”
Lúc này Cố Trạch Mộ mới nói: “Giống như ngài nói, nếu như cứ bẩm báo chuyện này lên trên như thế đúng thật sẽ là thần tử trung thành, nhưng kết quả không thể đoán được. Chẳng bằng tìm được chứng cứ chứng minh Phụng Triển bị hãm hại trước, hoặc chờ bên kia y có tiến triển, lúc đó bẩm báo chuyện này với bệ hạ thì sẽ có kết quả tốt hơn nhiều.”
Uy Quốc công cau mày, Cố Trạch Mộ nói cũng có lý, dù sao đây cũng không tính là lừa gạt bệ hạ, chỉ kéo dài thời gian chút thôi.
Cố Trạch Mộ lại nói mình muốn đi Ngu Thành tìm chứng cứ, Uy Quốc công đồng ý.
Cố Thanh Ninh thấy hai người thảo luận kế hoạch Cố Trạch Mộ đi Ngu Thành, nàng thấy mình không còn việc gì nên cáo từ trước.
Cố Thanh Ninh vừa suy nghĩ vừa đi đến nội viện, không ngờ lại gặp Hoắc Vân Châu. Hoắc Vân Châu cũng biết Cố Thanh Ninh trở về cho nên vội vàng chạy tới. Trong giây phút nhìn thấy nàng, trong mắt hắn lộ vui mừng. Hắn chần chờ một lát mới nói với Cố Thanh Ninh: “Muội trở về rồi.”
Cố Thanh Ninh nở nụ cười nhạt, lên tiếng chào hỏi hắn.
Vốn dĩ trong lòng Hoắc Vân Châu vẫn còn áy náy, nhưng thấy Cố Thanh Ninh không trách cứ hắn mà vẫn đối với hắn như bình thường, trái tim của hắn cũng dần bình tĩnh lại. Hắn khôi phục thái độ lúc trước khi ở cùng nàng.
Hai người nói chuyện một lúc, Hoắc Vân Châu nghĩ đến ý đồ mình đến, trái tim bỗng dưng loạn nhịp. Hắn nhìn thoáng qua bên mặt của Cố Thanh Ninh, sau đó đưa sách trong tay cho nàng.
Cố Thanh Ninh hơi bất ngờ nhìn quyển sách trên tay – <<Sơn Hà Địa Lý Chí>>.
Hoắc Vân Châu giải thích nói: “Ta nhớ trước kia muội đã nói với ta, quyển <<Sơn Hà Địa Lý Chí>> trong phủ Uy Quốc công bị hỏng, muội muốn xem cả bộ. Đúng lúc ta và sư phụ đi du học thấy được nên cũng sao chép lại một phần.
Cố Thanh Ninh nhìn sách trong tay thì vô cùng vui mừng, nàng mở ra xem chỉ thấy Hoắc Vân Châu sao chép chỉnh tề. Nàng nói: “Phiền huynh rồi.”
Hoắc Vân Châu thấy nàng lật qua lật lại quyển sách, hai tay đặt bên người vô thức nắm thành nắm đấm, giọng nói hơi khàn khàn, mở miệng nói: “Thật ra trước đó ta đã chép xong rồi, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp dưa cho muội. Ta… Ta định sau tiết mùa gặt sẽ đưa cho muội…”
Cố Thanh Ninh nghe thấy Hoắc Vân Châu nói thì dường như ý thức được gì đó. Nàng dừng động tác trong tay lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoắc Vân Châu.
Hoắc Vân Châu nhìn cô nương trước mặt, dù hai bên ta đã đỏ bừng nhưng hắn vẫn không né tránh. Hắn nghiêm túc nhìn Cố Thanh Ninh: “Thanh Ninh, bốn năm trước ta đã để muội trong lòng. Không phải ta hồ đồ, cũng chưa từng thay đổi tâm ý, ta muốn…”
“Ngươi muốn làm gì?”
Hắn còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói lạnh lẽo.
Hai người nhìn về phía phát ra giọng nói, vừa đúng lúc thấy gương mặt lạnh lùng của Cố Trạch Mộ. Sau khi Cố Trạch Mộ và Uy Quốc công bàn bạc xong, vốn định trở về thu dọn đồ đi Ngu Thành, muốn nói lời tạm biệt với Cố Thanh Ninh. Ai ngờ vừa đi đến đã phát hiện có người nạy góc tường của hắn, cả người đều muốn nổ tung.
Hoắc Vân Châu nhìn thấy Cố Trạch Mộ thì sắc mặt cũng trầm xuống, nhưng đã không thể chùn chân được, hắn nói với Cố Thanh Ninh: “Thanh Ninh, ta đã cầu thân với Quốc công gia. Người nhà của ta cũng đã mang theo sinh lễ đến Nghiệp Thành, ta thật sự muốn cưới muội làm thê tử.”
Hắn vừa nói ra lời này, cả Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh đều choáng váng.
Chương 184:
Cố Thanh Ninh vẫn xem Hoắc Vân Châu là vãn bối, nàng cũng coi như là xem đứa nhỏ này lớn lên. Lúc nhỏ Hoắc Vân Châu đã từng nói qua như thế, sau khi nàng từ chối cũng không để ở trong lòng, ai ngờ hắn lại không chịu từ bỏ.
Cố Thanh Ninh nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Hoắc Vân Châu lập tức cảm thấy bó tay toàn tập. Trong phút chốc nàng cũng không biết nên cự tuyệt hắn thế nào mới phù hợp, tốt nhất là có thể đừng làm tổn thương thể diện lại có thể khiến hắn hết hi vọng.
So với nàng, rõ ràng Cố Trạch Mộ tức giận hơn nhiều. Gần như lúc Hoắc Vân Châu vừa mới nói xong thì hắn đã ngăn trước mặt Cố Thanh Ninh, lạnh lùng từ chối đối phương: “Thanh Ninh sẽ không gả cho ngươi.”
Dường như Hoắc Vân Châu bị khí thế của hắn ép đến mức không thể nổi, sắc mặt trắng nhợt nhưng vẫn cứng cổ trả lời: “Thanh Ninh lấy hay không lấy ta làm phu quân là chuyện của nàng, liên quan gì đến ngươi?”
Nếu là lúc trước, Cố Trạch Mộ là huynh trưởng song sinh của Cố Thanh Ninh, đương nhiên Hoắc Vân Châu sẽ nhường nhịn hắn. Nhưng hôm nay hai người là tình địch, sao Hoắc Vân Châu có thể nhường hắn nửa bước được.
Cố Trạch Mộ cũng không tranh luận chuyện này với Hoắc Vân Châu, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Cố Thanh Ninh ở sau lưng: “Thanh Ninh, chúng ta đi thôi.”
Hoắc Vân Châu bị thái độ của hắn làm cho tức giận đến mức không lựa lời nói: “Thanh Ninh không gả cho ta chẳng lẽ gả cho ngươi sao? Cho dù ngươithay đổi thân phận nhưng ngài đã từng là huynh trưởng của muội ấy. Chẳng lẽ ngài muốn cưới muội muội của mình sao?”
Cố Trạch Mộ thản nhiên nói: “Thì sao? Có liên quan gì đến ngươi?”
Hoắc Vân Châu không ngờ Cố Trạch Mộ lại dám thừa nhận như thế, lập tức hắn khẩu không trả lời được. Hắn tự nhận mình đã đủ táo bạo, nhưng so với Cố Trạch Mộ thì hắn vẫn còn nhu thuận đứng đắn hơn.
Hoắc Vân Châu nhìn vẻ mặt của Cố Trạch Mộ, hồi lâu sau mới nói một câu: “Đây… Đây chính là loạn luân! Ngươi vô sỉ! Ngươi có nghĩ đến Thanh Ninh không? Ngươi đặt thanh danh của nàng ở đâu?”
Cố Trạch Mộ nghe Hoắc Vân Châu nói thế thì vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, hắn nhích lại gần Hoắc Vân Châu, khẽ nói: “Những chuyện này không liên quan đến ngươi.”
Hoắc Vân Châu cắn răng nói: “Quốc công gia sẽ không đồng ý.”
Ai ngờ Cố Trạch Mộ nghe thấy hắn nói thế thì không quan tâm, giọng nói tuy thấp nhưng lại quyết đoán: “Nàng chỉ có thể gả cho ta.”
Hoắc Vân Châu bị hắn kích động, cuối cùng không nhịn được nữa, dùng một quyền đánh về phía Cố Trạch Mộ. Cố Trạch Mộ đã chuẩn bị trước, sau khi ngăn cản một lúc thì dùng một cước đạp Hoắc Vân Châu xuống đất.
Cố Thanh Ninh không ngờ hai người đang nói chuyện lại đột nhiên đánh nhau, mắt thấy Cố Trạch Mộ còn muốn đạp thêm một chân, nàng vội kéo hắn: “Đủ rồi!”
Ngay lúc Cố Trạch Mộ bị Cố Thanh Ninh kéo đi, Hoắc Vân Châu đã bò dậy từ dưới đất. Hắn bị Cố Trạch Mộ đánh ngã trước nữ tử mà mình thích, cơn giận đan xen nên nhào về phía Cố Trạch Mộ.
Mặc dù sự chú ý của Cố Trạch Mộ đều tập trung vào Cố Thanh Ninh nhưng vẫn phản xạ có điều kiện mà chặn lại. Ai ngờ Hoắc Vân Châu nhào cả người tới, hắn bị đụng mà lui về sau mấy bước, Hoắc Vân Châu đánh loạn một phen không có trật tự gì. Sau khi Cố Trạch Mộ lấy lại tinh thần thì nổi giận, không hề khách khí mà đánh trả.
Cố Thanh Ninh không ngờ hai người bọn họ không những không ngừng lại, mà càng đánh lại càng hăng. Nàng vừa tức vừa vội, ra tay tách hai người bọn họ ra. Song, hai người bọn họ đang vô cùng tức giận, lúc này đã mất hết lý trí nên không để ý chuyện gì khác.
Bỗng nhiên Cố Thanh Ninh lại nhớ đến roi ngựa trên thảo nguyên kia.
Động tĩnh này của bọn họ nhanh chóng đưa người ngoài tới. Cố Vĩnh Hàn đi đến nhìn nữ nhi, ai ngờ lại thoáng thấy Cố Trạch Mộ và Hoắc Vân Châu đánh nhau. Y không kịp nghĩ nhiều, trước hết để cho Cố Thanh Ninh rời đi tránh bị thương, sau đó nhanh chóng tách hai người bọn họ ra.
Hai người bị Cố Vĩnh Hàn can thiệp cuối cùng cũng dừng tay.
Hoắc Vân Châu ôm bụng, gương mặt tuấn tú đầy vết xanh tím rất dọa người. Dường như Cố Trạch Mộ không nương tay, còn nhiệt tình chào hỏi lên mặt Hoắc Vân Châu. Có điều hai người đánh nhau với khoảng cách gần như thế, Cố Trạch Mộ cũng phải chịu mấy quyền.
Cố Trạch Mộ dùng mu bàn tay lau vết máu trên khóe miệng, sắc mặt lạnh lùng mà nhìn Hoắc Vân Châu. Hoắc Vân Châu cũng không chịu yếu thế mà nhìn hắn chằm chằm.
Cố Vĩnh Hàn có vẻ không hiểu: “Đang yên lành hai đứa đánh cái gì!”
Hai người không nói lời nào, Cố Vĩnh Hàn lại nhìn về phía Cố Thanh Ninh. Cố Thanh Ninh cũng không biết phải nói với Cố Vĩnh Hàn thế nào, nàng nói hết lời mới khuyên Cố Vĩnh Hàn đi được. Cuối cùng lúc này Cố Trạch Mộ và Hoắc Vân Châu cũng đã tỉnh táo lại.
Nàng muốn cho hai người đi xử lý vết thương trước, Hoắc Vân Châu lại lắc đầu. Hôm nay hắn xem như mặc kệ, nhất định phải có đáp án từ chỗ Cố Thanh Ninh.
Cố Trạch Mộ giật giật môi, Cố Thanh Ninh phản ứng kịp, cắt ngang lời hắn: “Huynh ngậm miệng!”
Cố Trạch Mộ: “…”
Song, hắn nhìn thấy Cố Thanh Ninh thật sự tức giận thì cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Lúc này Cố Thanh Ninh mới nhìn Hoắc Vân Châu, nàng vẫn luôn có thiện cảm với Hoắc Vân Châu, nhưng chỉ ở giới hạn trưởng bối đối với vãn bối mà thôi. Năm đó, Hoắc Vân Châu thổ lộ, nàng chỉ nghĩ đối phương còn quá nhỏ tuổi. Sau khi từ chối nàng không để ý đến chuyện đó nữa, không ngờ hắn lại làm như thế.
Nàng thầm thở dài: “Vân Châu, cảm ơn sự yêu mến của huynh, nhưng mà xin lỗi.”
Mặc dù Hoắc Vân Châu đã đoán được đáp án từ sớm, nhưng chính tai mình nghe được vẫn cảm thấy trái tim như bị siết chặt. Hắn nở nụ cười khổ, không cam lòng mà nói: “Thanh Ninh, vì sao? Rốt cuộc ta có chỗ nào không tốt.”
Cố Thanh Ninh cũng không đành lòng, nhưng nàng vẫn kiên định lắc đầu cự tuyệt Hoắc Vân Châu.
Sắc mặt Hoắc Vân Châu ảm đạm, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng thích qua cô nương thế này. Từ lúc thiếu niên, khi lần đầu nhìn thấy nàng, nàng đã không giống với người khác trong lòng hắn. Song, cuối cùng vẫn là có duyên không phận.
Trong lòng hắn vui vẻ đi gặp cô nương mình thích, không ngờ kết quả lại như thế. Có điều, hắn vẫn giữ sự tôn nghiêm cuối cùng của mình, không tiếp tục dây dưa nữa mà chậm rãi rời đi.
Cố Thanh Ninh nhìn bóng lưng khập khiễng rời đi của Hoắc Vân Châu, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu nàng thật sự là một thiếu nữ mười mấy tuổi có lẽ sẽ lựa chọn đi cùng cùng với Hoắc Vân Châu.
Sau khi Hoắc Vân Châu rời đi, Cố Trạch Mộ còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Cố Thanh Ninh thì hắn nuốt những lời muốn nói xuống. Hắn dịu dàng nói: “Nàng nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai ta trở lại thăm nàng.”
Cố Thanh Ninh cũng không có tâm trạng nghe hắn nói, chỉ gật đầu lung tung.
Cố Trạch Mộ thở dài, bất đắc dĩ rời đi.
Lúc Cố Thanh Ninh đi vào thư phòng của Uy Quốc công thấy ông đang lật xem binh thư. Uy Quốc công thấy Cố Thanh Ninh đi đến thì hơi bất ngờ: “Thanh Ninh, sao cung cũng tới đây?”
Sau khi Cố Thanh Ninh thỉnh an tổ phụ, nàng đứng ở phía dưới không biết nên mở miệng thế nào.
Uy Quốc công lại hiểu lầm, nói: “Lúc này con mới vừa trở về, thân thể còn chưa khỏe. Bây giờ bên phía ngoại tộc có nội chiến, cũng không vội huấn luyện trận hình mới.”
Cố Thanh Ninh do dự một chút vẫn nói: “Tổ phụ, con không muốn gả cho Vân Châu.”
Uy Quốc công ngây ngẩn cả người, ông đang muốn tìm một cơ hội tốt để nói chuyện này với hai cha con bọn họ, không ngờ Cố Thanh Ninh đã biết trước.
“Vì sao không muốn gả?” Uy Quốc công khó hiểu nói. “Đứa nhỏ Vân Châu này, cho dù là tướng mạo, gia thế, nhân phẩm, tài hoa mọi thứ đều tốt, lại có tình cảm sâu nặng với con, là vị hôn phu tốt nhất của nữ tử. Tổ phụ cũng đã suy nghĩ đến những thứ này mới đồng ý với hắn.”
Cố Thanh Ninh mấp máy môi, đương nhiên nàng biết tổ phụ suy nghĩ cho mình, nhưng vẫn chỉ có thể phụ ý tốt của tổ phụ, cự tuyệt hôn sự này.
Cũng may Uy Quốc công không phải là người không quan tâm ý kiến của cháu gái. Ông thấy nàng không phải tùy hứng mà thật sự không muốn gả cho Hoắc Vân Châu, mặc dù trong lòng ông thấy đáng tiếc nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của Cố Thanh Ninh.
Trong lòng Cố Thanh Ninh thầm biết ơn tổ phụ, song lại cảm thấy hơi áy náy. Tổ phụ luôn là người trọng chữ tín, lại vì nàng mà lật lọng.
Uy Quốc công nghe nàng nói cũng không để ý, ông khoát tay áo nói: “Chuyện này không phải chuyện nhỏ, dù sao chuyện này cũng liên quan đến hạnh phúc cả đời của con. Nhưng mà, Thanh Ninh, tổ phụ vẫn muốn khuyên con. Hôn nhân của nữ tử không dễ, quan trọng phải tìm người đối tốt với con. Tuy Vân Châu vẫn có khuyết điểm, nhưng tấm chân tình của hắn đối với con thật sự hiếm có. Con hãy suy nghĩ kỹ rồi nói sau.”
Cố Thanh Ninh hơi mông lông, trong lòng có một giọng nói: “Cho dù hắn ưu tú như thế thì có liên quan gì đến con. Nữ tử nhất định phải cưới gả sao?”
Nhưng ngay lập tức nàng chỉ có thể cười khổ từ bỏ suy nghĩ này.
Nàng biết rõ nếu như mình quyết ý không cưới gả, dựa theo sự cưng chiều con cháu của Cố gia thì có lẽ bọn họ sẽ thật sự đồng ý. Có điều, nàng không thể tùy hứng như thế, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Nàng không thể vì bản thân mình là để nhóm tỷ muội chịu ảnh hưởng theo.
Vì thế Cố Thanh Ninh không nói gì, chỉ lắc đầu: “Tổ phụ, con đã suy nghĩ kỹ càng.”
Uy Quốc công thở dài, ông biết nàng quyết tâm không gả nên cũng không khuyên nữa.
May mà hai bên không đính hôn, chỉ nói miệng mà thôi, cho nên trong lòng Uy Quốc công rất áy náy nói chuyện một phen với Hoắc Vân Châu. Tuy nói Hoắc Vân Châu bị cự tuyệt nhưng vẫn rất có phong độ, mặc dù sắc mặt hắn hơi ảm đạm nhưng vẫn duy trì vẻ ôn hòa lễ độ.
Song, trước khi đi, hắn vẫn không nhịn được mà nói tâm tư của Cố Trạch Mộ đối với Cố Thanh Ninh.
Nếu nói trước đó Cố Thanh Ninh từ chối gả cho Hoắc Vân Châu khiến Uy Quốc công cảm thấy hơi tiếc nuối, thì bây giờ tin tức này khiến ông vừa ngạc nhiên vừa sợ. Thật sự ông rất tán thưởng Cố Trạch Mộ, nhưng chỉ là lúc hắn làm cháu trai mình mà thôi. Nếu như đứa cháu này biến thành cháu rể thì tâm trạng sẽ hoàn toàn khác biệt.
Uy Quốc công cũng không tìm Cố Trạch Mộ đến đối chất ngay, ông quan sát một phen phát hiện Cố Trạch Mộ và Thanh Ninh thật sự rất thân thiết. Vì để đề phòng có chuyện, ông tìm cớ để đưa Cố Trạch Mộ ra khỏi Soái phủ, trước tiên tách bọn họ ra đã, sau đó nói chuyện này với Cố Vĩnh Hàn. Phản ứng của Cố Vĩnh Hàn kịch liệt hơn ông nhiều, suýt chút nữa đã muốn đi đến đánh Cố Trạch Mộ một trận.
Thật sự là ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng mà!
Cố Trạch Mộ nhạy bén cảm giác được thái độ của phụ thân và tổ phụ đối với mình hơi kì lạ. Ban đầu hắn còn không hiểu, sau đó tra một phen mới biết nguyên nhân. Ai ngờ phụ thân lại hèn hạ như thế, thật sự làm hắn tức đến nghiến răng. Nhưng lúc này Hoắc Vân Châu đã phất tay áo tiêu sái rời đi, để lại hắn đối mặt với địch ý của nhạc phụ tương lai và tổ phụ tương lai. Nhẹ không nhẹ mà nặng cũng không nặng, đúng thật là làm cho hắn sứt đầu mẻ trán.
Cố Trạch Mộ thấy không gặp được Cố Thanh Ninh, lại bị hai vị trưởng bối làm khó dễ, trong thời gian ngắn cũng không giải quyết được. Vì thế hắn quyết định đi Ngu Thành giải quyết chính sự xong xuôi rồi hãy bàn.
Sau khi Cố Trạch Mộ rời đi, Cố Thanh Ninh vẫn hơi ủ rũ. Cố Thanh Thù đề nghị ra đường giải sầu một chút, sẵn tiện đi đến quán cơm của Đới Anh đại ca ngồi một chút.
Đi ra ngoài một chuyến tâm trạng của Cố Thanh Ninh cũng tốt hơn nhiều, cũng có tâm trạng nghe Cố Thanh Thù nói chuyện thú vị gần đây. Vì đây là nơi của người quen nên hai người cũng không đeo khăn che mặt.
Mà bên cạnh nhã gian của các nàng cũng có một đám người ở trong phòng uống rượu. Bên kia là Phụng Linh và mấy vị hảo hữu lúc trước trong quân đội của y.
Sau khi Phụng Linh trở về vẫn luôn sa sút tinh thần, cả ngày ở trong phòng mượn rượu giải sầu. Sau khi mấy vị hảo hữu của y biết y trở về thì tới của nhìn xem. Bọn họ cũng không biết mấy năm nay Phụng Linh đã làm nhiệm vụ gì, thấy y như thế còn tưởng rằng nhiệm vụ thất bại, lại không biết khuyên thế nào. Cho nên quyết định mời y ra ngoài uống rượu, vì sợ người ngoài làm phiền nên còn cố ý thuê nhã gian.
Người lui tới quán cơm của Đới Anh phần lớn đều là binh sĩ, hắn cũng quen với mấy người họ nên đích thân đưa rượu đến cửa, còn cởi mở nói chuyện với bọn họ.
Phụng Linh không quen với Đới Anh, cũng lười tham gia náo nhiệt, vì thế y cầm bầu rượu một mình đi đến bên cửa sổ. Nhìn qua cửa sổ cũng đang mở, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng hai nữ tử.
Y không để ý, chỉ dựa bên cửa sổ uống rượu. Ai ngờ khi y lơ đãng liếc mắt nhìn qua thì trong phút chốc cả người sững lại.
Hảo hữu thấy y không nhúc nhích thì đi tới xem y bị thế nào. Ai ngờ lại bị Phụng Linh nắm cổ tay, chỉ vào ô cửa sổ trống mà hỏi: “Hai nữ tử kia là ai?”
Hảo hữu sững sờ, thấy hai mắt Phụng Linh đỏ bừng, hành động như điên rồ, sức trên tay cũng càng lúc càng lớn nên vội vàng nói: “Ngươi đừng vội, ta giúp ngươi đi hỏi một chút.”
Lúc này Phụng Linh mới thả lỏng tay ra, hảo hữu khẽ thở ra một hơi âm thầm xoa cổ tay. Lúc này mới hỏi Đới Anh: “Đới đại ca, trong nhã gian bên kia là cô nương nhà nào thế?”
Đới Anh nghe câu hỏi của hắn, lại thấy vẻ mặt hốt hoảng của Phụng Linh thì trong lòng lập tức cảnh giác. Trên mặt hắn nở nụ cười xòa: “Có lẽ là gia quyến của quan quân nhà ai đó, sao ta biết được?”
Ai ngờ hắn vừa nói xong, Phụng Linh đứng ở một góc đôi mắt đỏ hồng lao về phía hắn, giống như muốn đánh hắn.
Hảo hữu của Phụng Linh giật nảy mình, vội vàng chặn ngang ôm lấy y.
Nụ cười trên mặt Đới Anh cũng biến mắt, hắn lạnh lùng nói: “Thế nào, vị quân gia này muốn gây sự ở tiểu điếm này sao?”
Đám người liên tục nói xin lỗi, mặc dù Đới Anh chỉ là chủ quán cơm nhưng cửa hàng này lại do những binh sĩ bị thương không thể nào lên chiến trường mở. Hơn nữa, phía sau còn có Uy Quốc công ủng hộ, giao thiệp cũng rộng, không phải mấy tiểu binh như bọn họ có thể chọc nổi.
Cũng không biết sao đang yên lành Phụng Linh lại nổi điên cái gì.
Trong lòng mấy người đắng chát, vốn muốn Phụng Triển ra ngoài cho khoan khoái, ai ngờ lại gây ra phiền toái lớn thế này. Cũng may dù sao bọn họ cũng là khách quen, sau khi giải thích một phen thì sắc mặt Đới Anh mới dịu lại.
Phụng Linh lại không biết được nổi khổ trong lòng mấy vị hảo hữu, lúc này trong đầu y đã bị gương mặt mới vừa nhìn thấy chiếm lấy. Y nhớ rõ mình thấy gặp qua gương mặt này, lúc đó chủ nhân gương mặt này ở bên cạnh Phụng Triển, mà Phụng Triển cũng liều mạng bảo vệ nàng.
Y không nghĩ được gì khác, chỉ muốn lập tức biết thân phận của đối phương. Y nhìn chằm chằm vào Đới Anh: “Rốt cuộc nàng ta là ai!”
Đới Anh nhíu mày lên.
Hảo hữu thấy sắp xảy ra xung đột thì lại vội vàng hòa giải: “Đới đại ca bớt giận, y vì nhiệm vụ bị thất bại nên trong lòng vẫn đang gánh trách nhiệm chuyện đó.”
Sau khi bọn họ nói hết lời, lại nói thân phận của Phụng Linh và quan hệ với Uy Quốc công ra, cuối cùng mới khiến Đới Anh bỏ đi sự nghi ngờ và cơn giận trong lòng.
Đới Anh tức giận nhìn Phụng Linh: “Đã là con cháu của Quốc công gia lại không nhận ra các vị tiểu thư của phủ quốc công à?”