Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 179-180
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 179-180 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 179-180 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 179:
Kinh thành, phủ thừa tướng.
Khang Nam tiễn đại phu ra khỏi cửa, lúc này mới quay về phòng lần nữa. Khang Diệp khoác áo khoác, được tỳ nữ đỡ xuống giường. Khang Nam vội vàng tới, nhận lấy việc của tỳ nữa, đỡ Khang Diệp ngồi lên ghế.
Chỉ mấy bước ngắn ngủi như thế dường như đã làm Khang Diệp hao phí rất nhiều sức lực, sau khi ông ta ngồi xuống thì ho khan nửa ngày mới bình phục lại.
Khang Nam không nhịn được nói: “Ngài bị bệnh, không bằng nghỉ thêm mấy ngày, công sự chậm chút cũng được.”
Khang Diệp lắc đầu: “Bây giờ không nghỉ được, trên dưới cả triều nhìn chằm chằm vào ta, người muốn kéo ta xuống cũng không ít đâu.”
Những ngày qua Khang Nam vẫn đi theo Khang Diệp, cũng biết rất nhiều chuyện. Sau khi nghe Khang Diệp nói thế, hắn ta cũng không phản bác, chỉ bảo tỳ nữ đi lấy lò sưởi tay bỏ vào trong tay Khang Nam, rồi nói: “Con giúp cha đọc sổ con nhé, ít nhiều gì cũng khiến cha đỡ phí công một chút.”
Khang Diệp nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, lời muốn nói cũng nuốt xuống: “Cũng được.”
Hai cha con một người đọc một người nghe, có đôi khi Khang Diệp sẽ chỉ Khang Nam vài vấn đề, trông rất hòa thuận vui vẻ.
Mà đúng lúc này, lão quản gia ở ngoài cửa đi một phong thư tới. Khang Diệp khoát tay bảo Khang Nam tạm thời dừng lại, sau đó cầm lá thư này mở ra xe. Nhưng sau khi mở lá thư ra xem thì sắc mặt ông ta lại thay đổi.
Khang Nam thấy dáng vẻ nghiêm túc của phụ thân thì không nhịn được mà hỏi: “Cha, xảy ra chuyện gì thế?”
Khang Diệp phất tay để quản gia lui xuống, hồi lâu mới nói: “Nam Nhi, ngọc bội cha cho con lúc trước vẫn mang theo bên người chứ?”
Khang Nam hơi không hiểu nhưng vẫn kéo dây đeo ngọc bội ở cổ ra. Sau đó hắn tháo xuống đặt trước mặt Khang Diệp: “Vẫn ở đây, cha.”
Khang Diệp cầm ngọc bội, sắc mặt phức tạp mà nói: “Nam Nhi, ngọc bội kia là một tín vật. Nếu mai ngày cha gặp bất trắc, con hãy nghĩ cách cầm miếng ngọc bội này chạy trốn tới Bách Việt, tìm cửa hàng có hoa văn trên ngọc bội, giao ngọc bội kia cho bọn họ xem. Bọn họ sẽ giao của cải mà cha để lại cho con, dựa vào những thứ này đủ để con không lo cơm áo sống đến hết đời.”
Khang Nam tỏ vẻ khiếp sợ nhìn Khang Diệp: “Cha, cha đang nói gì đó? Đang êm đẹp sao cha gặp bất trắc được?”
Khang Diệp nhìn vẻ lo lắng khó mà giấu giếm của hắn, trong lòng hơi ấm áp. Nhưng ông không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ bảo hắn cất kỹ ngọc bội: “Cha cũng chỉ cẩn thận đề phòng thôi, chưa chắn sẽ rơi vào tình cảnh như thế.”
Khang Diệp nói xong lại ho kịch liệt một phen, Khang Nam vội vàng giúp ông ta vỗ lưng, rồi cầm nước đút ông ta.
Thật vất vả Khang Diệp mới bớt ho, ông chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại, trong lòng chợt sinh ra nỗi buồn vô cớ, ông già thật rồi.
Sau khi ông trở lại triều đình lần nữa, vẻ ngoài nhìn như vinh quang, song thật ra ông đã thấy hữu tâm vô lực từ lâu, chỉ cố gắng chống đỡ mà thôi. Dù sao đã nhiều năm ông chưa về triều, lại thêm tuổi tác lớn, so với đám người Liễu thái phó trẻ trung khỏe mạnh thì sẽ có chênh lệch.
Cho dù ông không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng ông cũng hiểu rõ, già nua không chỉ khiến ông chậm chạp trong tư duy, mà còn liên tục bị hao mòn ý chí.
Dù sao nếu là ông lúc trước thì sẽ không chưa đánh đã bi quan tìm đường lui cho mình.
Khang Nam lo lắng tình trạng cơ thể của ông ta nên không dám hỏi, lúc này Khang Diệp cũng không có tâm trạng nên để hắn rời đi trước. Khang Nam chỉ có thể bất mãn lui xuống.
Sau khi Khang Nam rời đi, Khang Diệp mới đưa ánh mắt nhìn về lá thư trên bàn lần nữa. Từ khi Diêu Phỉ chết, Khang Diệp đón nhận người ngoại tộc trong tay ông ta, phong thư này chính là do bọn hắn gửi đến.
Trong thư nói Phụng Triển chưa chết, vị sư trưởng thần bí của Trác Cách chính là Trác Cách.
Cái tên này lại khiến cho Khang Diệp nhớ đến chuyện hai mươi năm trước.
Một ngày nào đó của hai mươi năm trước, đột nhiên ông nhận được lời cầu xin giúp đỡ của gia chủ Khang gia, nói là chuyện bọn họ buôn lậu muối bị người ta phát hiện, tên tiểu quan kia còn viết sổ con tấu lên.
Khang Diệp không có thiện cảm với vị đường huynh vừa tham lam lại ngu xuẩn kia, nhưng cũng tức giận tên tiểu quan kia không có mắt nhìn. Ông ta không nghĩ nhiều, chỉ thuận tay ngăn lại sổ con kia. Song, ông ta không ngờ đường huynh lại hung ác giết cả nhà của tên tiểu quan kia. Không chỉ như thế, sau đó ông ta còn biết được không chỉ có là không chỉ buôn lậu muối, mà còn đem muối lậu bán cho ngoại tộc.
Cái trước có thể nói là pháp luật khó trừng trị, nhưng cái sau lại là tội chết thông đồng với địch bán nước!
Khang Diệp vô cùng tức giận, có điều lúc này ông muốn xoay chuyển tình thế cũng đã chậm, chuyện này lại kinh động đến Phụng Triển, vậy không thể nào tốt được.
Lúc đó, có hai con đường bày ở trước mặt Khang Diệp, một là quân pháp bất vị thân, từ bỏ Khang gia. Hai là khiến Phụng Triển không thể tra được.
Gia chủ Khang gia đích thân dẫn người đến kinh thành, quỳ trước mặt ông khóc ròng ròng, nói với ông chuyện năm đó ông cầu học, sự trả giá của tộc nhân với ông. Mấy người già trong tộc cũng chảy nước mắt cầu xin ông.
Khang Diệp dao động, vì thế ông lựa con đường thứ hai.
Nhưng Phụng Triển là ai, y đường đường là Định Quốc công, là quốc cữu đương triều, tính cách vừa xấu xa lại cứng rắn, muốn thay đổi quyết định của y là chuyện khó như lên trời. Khang Diệp dùng đủ cách cũng không được, trái lại suýt nữa đã bị Phụng Triển chú ý.
Lúc này, Khang Diệp đã đâm lao phải theo lao, cho dù hối hận cũng không được gì.
Một bước sai, từng bước sai.
Khang Diệp biết lúc này vận mệnh của ông đã cột chung với Khang gia. Nếu như bị Phụng Triển điều tra ra, Khang gia bị hủy, cho dù ông còn mạng sống thì danh tiếng cũng mất hết, nhận hết sự thóa mạ của thiên hạ.
Đời này của ông chăm chỉ chịu khó học, sau khi trở thành thừa tướng càng cẩn trọng hơn. Ông không yêu hoa phục mỹ thực, cũng không ham nữ sắc, trong đời ông chỉ có một mong muốn chính là trở thành danh thần lưu danh sử sách. Sao ông có thể chấp nhận kết cục như thế?
Trong lúc đó, ông thấy sổ con thỉnh cầu mở quân đồn của Phụng Triển, điều này khiến trong lòng ông nảy sinh một kế hoạch to gan.
Đã nhiều năm như vậy, thật ra Khang Diệp đã quên mất chuyện này, nhưng ông không ngờ rằng Phụng Triển lại còn sống!
Tuyệt đối không thể y nói ra chuyện năm đó đước
Khang Diệp nói thầm trong lòng, dường như trên khuôn mặt già nua lại tỏa ra ý chí chiến đấu lần nữa. Ông nhíu mày trầm tư hồi lâu, sau đó nâng bút chấm mực, múa bút thành văn, gọi quản gia tới đem mấy phong thư trong tay gửi ra ngoài từng cái.
Chương 180:
Mấy hôm sau, trong kinh thành lại truyền ra một lời đồn, nói là Định Quốc công Phụng Triển chưa chết, bộ lạc Cát Nhan được một tay y nâng đỡ lên. Lời đồn được miêu tả vô cùng tỉ mỉ như được thấy tận mắt. Mở đầu lời đồn, năm đó Phụng Triển bày ra binh biến, sau khi bị tiên đế phát giác thì chạy trốn đến thảo nguyên. Về sau vẫn không hết lòng gian, vẫn muốn báo thù Đại Chu, vì thế đổi tên đổi họ, ở phía sau màn thao túng bộ lạc Cát Nhan thống nhất thảo nguyên, cũng tiến đánh Đại Chu.
Lời đồn này làm không thể tin được, có người khịt mũi coi thường, cũng có người tin tưởng không nghi ngờ. Mà những bách tính không quan tâm những chuyện này cũng không ngại mà nói chuyện truyền kỳ này một cách say sưa. Không bao lâu sau, lời đồn này lan truyền khắp kinh thành.
Sau khi Tiêu Trạm nghe được, y cảm thấy vô cùng hoang đường, sau khi lấy lại tinh thần thì vô cùng tức giận. Y hạ lệnh cho người ta dừng lời đồn, đồng thời phái người đi thăm dò nguồn gốc lời đồn này. Nhưng lời đồn này không phải thứ có thể tùy tiện ngăn lại, hơn nữa truyền qua truyền lại, sao tìm được nguồn gốc được, cũng không giải quyết được gì.
Đương nhiên chúng thần trong triều cũng nghe được tin này, so với bách tính mà nói thì bọn họ càng biết được nhiều hơn. Đối với lời đồn này, bọn họ chỉ xem như một chuyện thú vị mà thôi. Song, dù sao việc này cũng liên quan đến mẫu tộc của đương kim hoàng thượng, cho dù bọn họ có suy nghĩ gì thì chỉ có thể ngoan ngoan ngậm chặt miệng, chôn chuyện này trong lòng.
Thật không ngờ mấy ngày sau, bên Sung Châu kia truyền đến tin tức nói khi bọn họ tu sửa đê điều, từ trong sông móc được một phiến đá, trên phiến đá vẽ hoa văn long phượng đại chiến. Tổng đốc đường sông Tạ Trường Phong không dám tự tiện nên lập tức viết sổ con, đưa cùng phiến đá này đến kinh thành.
Nếu là lúc trước, đương nhiên phiến đá này sẽ không gây chú ý nhiều như thế.
Nhưng hôm nay lời đồn đại liên quan đến Phụng Triển vẫn còn đó, trên phiến đá này lại thấy Chân Long đánh nhau với Phượng Hoàng. Hơn nữa, “Phụng” đọc giống như “Phượng”, đương nhiên sẽ làm người ta liên tưởng đến Phụng Triển.
Trong phút chốc, lời đồn này càng truyền càng mãnh liệt, càng có xu thế phát tán.
Lúc này, Tiêu Trạm cũng bình tĩnh lại, y cũng nhận ra chuyện ẩn trong đó. Dù sao Phụng Triển đã chết hai mươi năm, đang yên lành sao đột nhiên có người truyền lời đồn về y?
Năm đó, nội tình trong vụ án của Phụng Triển không đơn giản, đa số người đều không biết nội tình, chỉ nghĩ là Phụng Triển chết trên sa trường. Tiêu Trạm cũng không tin cữu cữu sẽ phản bội Đại Chu, nhưng y cũng đã nhìn qua chứng cứ đó, chứng minh Phụng Triển có dị tâm. Cho nên, mặc dù không thể nào biết được chân tướng của chuyện này, song sau đó chuyện này đã thành tâm bệnh của y.
Lúc Uy Quốc công hồi kinh đã từng nhắc qua vị lão sư thần bí của Trác Cách. Ông ấy nghi ngờ người này là tướng lĩnh Đại Chu, có điều vẫn chưa thể tra được thân phận của đối phương.
Vì thế, lúc tin đồn này xuất hiện, y lại nhớ đến lời nói của Uy Quốc công.
Tiêu Trạm nhìn Khang Diệp và Liễu thái phó ở trước mặt, hỏi: “Gần đây có tin đồn liên quan trong kinh thành, hai ái khanh có gì muốn nói không?”
Liễu thái phó nhìn thoáng qua Khang Diệp, chỉ thấy ông ta cụp mắt, dáng vẻ bình tĩnh. Ông cau mày mà nói: “Thần cảm thấy lời nói này thật sự vô căn cứ. Năm đó, thi thể Định Quốc công được người ta hộ tống về kinh thành, lại hạ táng trước mặt bao nhiêu người. Đã nhiều năm trôi qua như thế, bây giờ đột nhiên bị người ta nhắc đến, có lẽ đây là kế sách làm loạn lòng người của đám người ngoại tộc!”
Tiêu Trạm khẽ gật đầu, y cũng nghĩ thế, Liễu thái phó đã nói lên lời trong lòng y.
“Đúng thế, năm đó, Định Quốc công hi sinh vì nước, nếu y bị người ta bêu xấu, lại có dụng ý tàn độc như thế, trẫm chỉ sợ khiến cho tướng sĩ trong thiên hạ thất vọng đau lòng.”
Đúng lúc này, Khang Diệp mới chậm rãi mở miệng nói: “Khởi bẩm bệ hạ, thần có ý kiến khác.”
Tiêu Trạm nhíu mày, song, y vẫn luôn kính trọng Khang Diệp nên ra hiệu cho Khang Diệp nói: “Mời thừa tướng nói.”
Khang Diệp chắp tay nói: “Theo thần thấy, chính vì Định Quốc công có thanh danh hiển hách nên mới làm gương cho thiên hạ, cho Định Quốc công một công đạo. Phải tra việc này rõ ràng cho Định Quốc công sự trong sạch.”
Tuy lời ông ta nói không sai, nhưng Tiêu Trạm nghe vế sau lại hỏi: “Tra? Phải tra thế nào? Uy Quốc công tra xét nhiều năm như vậy cũng không tra được thân phận của đối phương, sai có thể tra rõ như lời thừa tướng nói được?”
Khang Diệp không hề hoang mang mà nói: “Bệ hạ, thần thấy lúc trước không tra được, chưa chắc bây giờ không tra được.”
“Ồ?”
“Cái gì gọi là không có lửa làm sao có khói, đột nhiên lời đồn đại xuất hiện trong kinh thành này lúc này chắc là có nguyên nhân.” Khang Diệp dừng một chút, dường như đã hạ quyết định gì đó. Ông ta nói: “Năm đó, lúc thi thể của Định Quốc công hồi kinh không có đầu, có lẽ…”
“To gan!”
Lần này Tiêu Trạm tức giận, tất cả mọi người trong điện vội vàng quỳ xuống. Trương Lễ vội nói: “Bệ hạ bớt giận.”
Tiêu Trạm nhìn Khang Diệp, lạnh lùng nói: “Có mấy lời thừa tướng đừng nên nói lung tung.”
Mặc dù Khang Diệp đang quỳ nhưng lại có dáng vẻ thẳng thắn cương nghị: “Lão thần không dám nói bừa, có điều khả năng này không phải không có. Bệ hạ…”
“Đủ rồi!”
Tiêu Trạm gắt gỏng cắt ngang lời ông ta, nhưng hồi lâu cũng không nói gì thêm. Bầu không khí trong điện trầm xuống làm cho người ta hít thở không thông.
Trương Lễ chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán sắp tụ thành dòng suối nhỏ, hắn thầm oán trách Khang Diệp. Khang Diệp lại như cũ không hề dao động.
Tiêu Trạm nhìn ông ta cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nhưng mà trong việc tại triều Khang Diệp luôn chí công vô tư. Vì thế, y cũng không nghĩ gì khác, chỉ nghĩ tính cách ông ta quá thẳng thắn mà thôi.
Y suy nghĩ một lúc, miễn cưỡng nói: “Nhưng mà lời khi nãy thừa tướng nói cũng có đạo lý, trẫm sẽ phái người điều tra rõ ràng.” Sau đó, y nhìn sắc mặt tái nhợt của Khang Diệp mà nói: “Gần đây thừa tướng vất vả rồi, trẫm nghe nói bệnh ông chưa lành đã vào triều, chuyện này khiến trẫm vô cùng lo lắng. Một lát trẫm cho thái y tới, thừa tướng dẫn theo hồi phủ hãy nghỉ ngơi mấy ngày.”
Khang Diệp nghe Tiêu Trạm nói thế thì giật giật miệng, song cuối cùng cũng không nói gì. Ông ta dập đầu tạ ơn, sau đó mới quay người rời khỏi điện.
Khang Diệp chưa đi được mấy bước, Liễu thái phó đã chạy tới: “Khang tướng đi thong thả.”
Khang Diệp dừng bước, thản nhiên nói: “Liễu thái phó có gì chỉ giáo?”
“Không dám chỉ giáo.” Liễu thái phó vuốt vuốt chòm râu. “Chỉ là không ngờ Khang tướng lại nói thẳng khiến cho bệ hạ tức giận, khiến cho hạ quan hơi kinh ngạc thôi.”
Khang Diệp nhìn Liễu thái phó với đôi mắt đục ngầu hồi lâu, rồi nói: “Liễu Hủ, ta chỉ nói thật mà thôi. Năm đó ông cũng ở trong triều, lúc thi thể Phụng Triển được đưa về ta không tin ông chưa từng nghi ngờ. Chỉ là ta dám nói, còn ông không dám nói mà thôi.”
Liễu thái phó nhìn sắc mặt bình tĩnh của Khang Diệp, trong lòng cũng không chắc. Từ khi Khang Diệp vào triều, ông như gặp kẻ địch mạnh, không hề dám xem thường đối phương. Lúc này, khi thấy vẻ mặt Khang Diệp như thế, ông lại dần tỉnh táo lại, ông biết Khang Diệp sẽ không phạm sai lầm đơn giản như thế.
Liễu thái phó khẽ động, chắp tay: “Hạ quan hoảng sợ, không biết Khang tướng có gì chỉ giáo?”
Khang Diệp cười khẽ, ý vị thâm trường nói: “Chỉ giáo thì không dám, chỉ muốn nói với Liễu thái phó mọi thứ không nên nói cho vừa lòng, tránh cho cuối cùng có kết cục không tốt.”
Khang Diệp nói xong thì quay người rời đi.
Liễu thái phó ở lại dần nhíu mày, vốn dĩ ông đang vui vì chuyện Khang Diệp làm bệ tức giận bây giờ cũng dần bình tĩnh lại.
Mặc dù lúc đó ở thư phòng ngoại trừ Tiêu Trạm chỉ có Trương Lễ và hai người Khang, Liễu Nhị, tuy nói không biết trong thư phòng xảy ra chuyện gì nhưng Tiêu Trạm tức giận như thế cũng không giấu được. Càng không nói đến chuyện Khang Diệp dẫn thái y về nhà, lấy danh nghĩa dưỡng bệnh mà chặn hết những người đến thăm ở ngoài.
Điều này có ý nghĩa gì, những kẻ thành tinh trong triều đều có thể đoán được. Vốn dĩ mọi người tưởng Liễu thái phó sẽ lợi dụng thời cơ mà xoay chuyển, mượn cơ hội thượng vị, ai ngờ Liễu thái phó lại vô cùng bình thản. Trong lúc đó, trên dưới trong triều rơi vào sự bình tĩnh lạ kỳ.
Mà Khang Diệp thật sự ngoan ngoãn nằm trên giường trong nhà dưỡng bệnh.
Thật ra thân thể của ông vẫn không tốt, hai mươi năm trước, vụ án của Phụng Triển trôi qua, ông đã bị một trận bệnh nặng, suýt nữa cũng mất mạng. Sau này mặc dù khỏi bệnh nhưng thân thể cũng hỏng. Nếu không vì thế thì ông cũng không cáo bệnh về quê.
Có điều Khang Diệp bình tĩnh như thế, Khang Nam là con ông ta lại không được bình tĩnh. Lúc biết Khang Diệp vì nguyên nhân gì mà về nhà dưỡng bệnh thì hắn ta lo sợ không thôi. Sau khi hầu hạ Khang Diệp uống thuốc xong, hắn ta không nhịn được mà nói: “Cha, cha biết rõ bệ hạ sẽ tức giận sao lại nói như thế?”
Khang Diệp dựa vào gối đầu, khi hơi thở dần ổn định ông mới mở to mắt, chậm rãi nói: “Con không hiểu, điều ta muốn là bệ hạ tức giận.”
Khang Nam cứng họng, sau khi phản ứng kịp mới dè dặt nhìn trái nhìn phải, sợ ông ta nói lời này bị người khác nghe được.
Khang Diệp thấy thế, buồn cười lắc đầu: “Lá gan này của con thật không giống con trai của Khang Diệp ta.”
Khang Nam mấp máy môi, không dám cãi lại.
Khang Diệp thở dài trong lòng, nhưng vẫn giải thích với hắn: “Lúc này bệ hạ càng tức giận thì cho thấy y càng tin tưởng Phụng Triển. Mai này, khi tin tức Phụng Triển còn sống truyền về, y mới có thể tức giận hơn, kế hoạch của chúng ta mới càng thuận lợi hơn.”
Khang Nam đã dần biết được việc Khang Diệp muốn làm, nhưng trong lòng hắn vẫn lo lắng không thôi.
“Cha, cha để cho người ta truyền tin tức Định Quốc công còn sống về kinh thành chẳng phải tốt hơn sao? Cần gì phải làm nhiều việc quanh co như thế, ngộ nhỡ…”
Khang Diệp lắc đầu: “Nếu con muốn cho người ta tin một chuyện, cách làm tệ nhất chính là nói thẳng cho y biết. Đối với người mà nói, chỉ có tự mình tra được mới có thể tin tưởng hoàn toàn.”
Khang Nam ậm ừ trả lời.
Hắn không biết Khang Diệp nhìn thấy hắn như thế thì trong lòng rất thất vọng, ông cũng không muốn nói gì nữa, chỉ phất tay cho hắn rời đi: “Con chờ đi, sự thật sẽ chứng minh cha con đúng.”