Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 17-18
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 17-18 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 17-18 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 17:
Nguyên Gia nghe Tiêu Trạm nói thế thì lập tức ngây ngẩn cả người, sau khi phản ứng kịp mới nói: “Vậy thần muội thay bọn họ cảm ơn hoàng huynh trước.”
Thật ra ta cũng có ý muốn đền bù Cố gia một chút, nên không gánh nổi lời cảm ơn này của hoàng muội.” Tiêu Trạm dừng một chút mới nói. “Ta muốn chờ Phụng Linh lớn hơn chút nữa thì sẽ đưa y đến Tây Bắc, để cho tìm một chút quân công, để dòng dõi cữu cữu đứng lên.”
Phụng Linh chính là đứa bé từ nhánh khác được Phụng Triển nhận làm con thừa tự, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi. Tuổi nhỏ đã vô cùng cố gắng chăm chỉ, lại biết đội ơn, không giống như người chung nhà với con thứ mấy phòng kia của Phụng gia.
Nguyên Gia đã thấy qua y mấy lần, trong lòng cũng hơi thương xót: “Phụng Linh là đứa bé ngoan, hằng năm đến tết hay sinh nhật muội thì y đều nhớ tặng quà, làm khó y còn nhỏ tuổi mà phải cân nhắc nhiều thế.”
Tiêu Trạm nhíu mày một cái: “Năm đó Phụng gia nhân tài đông đúc, bây giờ ngoại trừ y thì cũng không còn ai có khả năng nữa. Một đứa bé như y phải gánh vác nhiều như thế, cũng không suy nghĩ nhiều một chút sao?”
Nguyên Gia do dự một hồi mới hỏi: “Hoàng huynh, năm đó… Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Trong cung giữ chuyện này kín như bưng, chẳng lẽ phụ hoàng phái người hại cữu cữu, còn chèn ép Phụng gia?”
Năm đó xảy ra chuyện này Nguyên Gia còn nhỏ, nhưng Tiêu Trạm đã đi theo phụ hoàng học tập xử lý chính vụ, nhưng chỉ riêng chuyện này y cũng không biết nhiều hơn Nguyên Gia bao nhiêu.
Nhưng mà Tiêu Trạm nhớ tới nam nhân cười to cởi mở trong trí nhớ, mỗi lần tới trung cung sẽ mang theo chút đồ chơi nhỏ cho y, còn cho y cưỡi lên cổ, dạy y bắn tên, dạy y cưỡi ngựa, y từng sùng bái mà nói với người đó, phụ hoàng là người y kính trọng nhất trên đời. Mà mỗi khi phụ hoàng nhìn thấy y thì sẽ cùng mẫu thân quở trách những chuyện hoang đường y làm gần đây, nhưng mà trên mặt lại lộ ra nụ cười ấm áp bất đắc dĩ. Khi cả nhà cùng ăn cơm, bọn họ đều thân mật ngồi trước một chiếc bàn nhỏ, mẫu hậu chăm sóc y và muội muội, còn phụ hoàng thì trò chuyện vui vẻ với cữu cữu.
Những kí ức vui vẻ đó chưa từng phai màu, khiến cho Tiêu Trạm không hề dám tin tưởng phụ hoàng lại phái người giết cữu cữu, cũng không tin Phụng gia lại chèn ép Phụng gia.
Nhưng mà người trong cung vẫn giữ kín chuyện này như bưng, mẫu hậu lại dứt khoát bế cửa cung, đây tất cả đều là suy đoán mà Tiêu Trạm không muốn tin tưởng nhất. Thậm chí khi trong mộng, y cũng không dám hỏi mẫu hậu chuyện này, sợ đây là sự thật sẽ đánh vỡ những hình tượng đẹp đẽ trong trí nhớ y.
“Hoàng huynh…”
Tiêu Trạm do dự một chút, vẫn nói: “Cho dù năm đó xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan gì đến Phụng Linh. Năm đó, mẫu hậu cũng làm chủ để y làm con thừa tự của cữu cữu để thừa kế hương hỏa, phụ hoàng cũng đồng ý. Cho dù bây giờ ta muốn đề bạt y, nghĩ đến phụ hoàng trên trời có linh thiêng cũng sẽ không làm khó một đứa bé như thế.”
Nguyên Gia thấy Tiêu Trạm đã quyết định như thế thì cũng không khuyên nhiều: “Hoàng huynh đã nghĩ kĩ thì muội cũng không nói nhiều.”
Tiêu Trạm cũng chuyển đề tài khác, nói chuyện chuẩn bị pháp sự với Nguyên Gia.
Ở phía bên kia, Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ cũng không biết bọn họ vừa gặp thoáng qua con trai mình, hai người buồn ngủ trở lại kinh thành thì tỉnh táo hơn nhiều.
Xe ngựa chạy vào phủ Uy Quốc công, Đào thị và Lý ma ma ôm hai người bọn họ xuống xe ngựa, thay y phục xong đi đến chủ viện thỉnh an Mẫn phu nhân. Ai ngờ khi bọn họ vừa đi đến chủ viện mới thấy nơi này vô cùng náo nhiệt.
Đi vào xem qua mới phát hiện cả nhà đều ở đây, một đứa bé khoảng tám chín tuổi đang ngồi phía dưới Mẫn phu nhân, thân thiết nói gì đó.
Người nọ thấy nhóm người Đào thị đi đến thì chắp tay thi lễ: “Trạch Vũ bái kiến Tam thẩm, Tam thẩm thẩm mạnh khỏe.”
Cố Thanh Ninh lập tức biết thân phận của đối phương, đây chính là trưởng tử của Đại bá và Đại bá mẫu, cũng là đứa bé lớn nhất Cố gia đời này, Cố Trạch Vũ. Hắn vẫn luôn ở thư viện Tây Sơn đọc sách, rất hiếm khi về nhà, lại thêm bọn Cố Thanh Ninh còn nhỏ, vẫn chỉ nghe tên chưa từng gặp qua.
Tuy tuổi của hắn còn nhỏ nhưng đã có khí chất thi thư tao nhã thấm ra ngoài, đuôi lông mày và khóe mắt đều mang ý cười khiến cho người ta vừa nhìn đã có cảm giác thân thiết.
Đột nhiên Đào thị nhìn thấy đứa cháu này thì hơi sợ sệt, đành phải lắp bắp nói: “Không cần đa lễ.”
Cố Thanh Ninh biết tính cách của Cố Thanh Ninh, nên muốn hóa giải xấu hổ cho nàng, nên hành phúc lễ với Cố Trạch Vũ, miệng nói rõ ràng: “Muội chào đại ca.”
Cố Trạch Mộ cũng học theo, chắp tay: “Đệ chào đại ca.”
Cố Trạch Vũ tò mò, lần đầu tiên hắn nhìn thấy hai huynh muội này, tuy hai người là sinh đôi nhưng nhìn cũng không giống nhau. Cố Thanh Ninh cười tủm tỉm, Cố Trạch Mộ thì lạnh lùng hơn nhiều, hai người giống như băng và lửa nhưng lại vô cùng hòa hợp.
Cố Trạch Vũ bảo nha hoàn bưng đĩa tới, phía trên có hai cái hộp, hắn đưa hộp cho hai người: “Đây là lễ gặp mặt đại ca cho hai đệ muội.”
Trong một chiếc hộp là chuỗi ngọc được thiết kế tinh xảo, chiếc hộp còn lại là vòng cửu liên bằng ngọc rất tinh tế.Có lẽ hắn cũng biết Cố Trạch Mộ thích vòng cửu liên cho nên cố ý tìm người chế tạo.
Cố Thanh Ninh hơi kinh ngạc khi hắn tỉ mỉ như thế, nhu thuận nói: “Cám ơn đại ca.”
Xong chuyện nhỏ này, Cố Trạch Vũ lại nói chuyện với Mẫn phu nhân, từ trong lời nói Cố Thanh Ninh biết được lần này Cố Trạch Vũ trở về vì muốn thi đồng sinh. Nhưng mà trùng dịp sinh nhật Chu thị, lúc này mới xin học viện cho nghỉ về sớm.
Mặc dù trong lòng Chu thị rất vui vẻ nhưng vẫn trách cứ: “Sinh nhật nương sao quan trọng hơn việc học của con được, sao vội vàng trở về như thế.”
“Lòng hiếu thảo của hài tử đáng khen, con vui vẻ nhận là được.” Mẫn phu nhân khuyên nàng một câu, nhưng bà cũng hơi bận tâm. “Nhưng mà tuổi con còn nhỏ như thế, bây giờ đi thi đồng sinh có sớm quá không?”
“Lão sư nói với học vấn của cháu bây giờ thì thi đồng sinh không thành vấn đề, cháu cũng nghĩ qua kết cục rồi. Nếu thi không đậu thì cũng không sao, dù sao tuổi cháu còn nhỏ, ngày sau còn nhiều cơ hội mà.” Mặc dù Cố Trạch Vũ nói thế nhưng lại có thể nghe ra thật ra hắn rất tự tin.
Chu thị ở bên cạnh cũng nói: “Nương yên tâm, từ trước đến nay Trạch Vũ là đứa bé có chừng mực, lão sư trong thư viện đã nói thế thì không có vấn đề gì đâu.” Nàng nhớ ra gì đó, lại nhìn về phía Liễu thị, trêu đùa nói: “Suýt nữa quên mất, trong phủ chúng ta còn có nữ Trạng Nguyên mà, có muội ấy dạy bảo thì không thể kém hơn học viện Tây Sơn được.”
Lúc trước, khi Liễu thị còn ở khuê phòng, đi theo Liễu thái phó mưa dầm thấm đất, viết nghị chương vô cùng thâm sâu uyên bác khiến cho người ta vỗ bàn tán thưởng. Năm đó, quan chủ khảo cuộc thi hội quan còn khen nàng có tài Trạng Nguyên, lúc này mới có thanh danh đệ nhất tài nữ truyền ra kinh thành.
“Đại tẩu, tẩu lại giễu cợt muội!” Liễu thị im lặng liếc mắt, nhưng lúc nhìn Cố Trạch Vũ lại lộ ra ý cười đoan trang. “Tuy nói Nhị thẩm chỉ biết sơ qua, nhưng nếu con có chuyện gì liên quan đến thi cử muốn hỏi, chỉ cần Nhị thẩm biết thì sẽ không giấu.”
Cố Trạch Vũ tỏ vẻ vui mừng: “Cảm ơn Nhị thẩm.”
Cố Thanh Ninh nhìn Cố Trạch Vũ toát ra vẻ thư sinh, cũng không giống như đứa bé sống trong gia đình lập công lao, càng giống đứa trẻ được nuôi trong nhà thanh lưu gia truyền thi thư hơn. Nàng nghĩ đến Liễu Tử Ký tinh nghịch gây sự, có cảm giác hai người này đầu thai sai chỗ rồi.
Đám người nói một hồi, Mẫn phu nhân đã mệt mỏi, Chu thị cũng vội vàng lấy cớ đi dọn dẹp viện cho Cố Trạch Vũ. Cố Trạch Vũ cảm thấy tinh thần còn tốt nên nhận trách nhiệm chăm đệ đệ muội muội.
Nhưng mà Cố Thanh Ninh lại phát hiện, trên mặt mấy người Cố Trạch Hạo lại lộ vẻ miễn cưỡng, thậm chí muội muội ruột của Cố Trạch Vũ là Cố Thanh Chỉ thà đi theo mẫu thân dọn dẹp viện chứ không muốn ở lại nói chuyện với ca ca. Cuối cùng Cố Thanh Chỉ cũng toại nguyện, Cố Trạch Vũ nói mấy câu đã thuyết phục được mẫu thân dẫn muội ấy đi.
Đây là chuyện gì?
Trong lòng Cố Thanh Ninh vô cùng khó hiểu, nhưng khi Cố Trạch Vũ dẫn bọn họ đến thư phòng thì nàng đã hiểu ra.
Phủ Uy Quốc công có trường của nhà mình, nhưng mà dù sao Cố gia cũng lấy quân công lập nghiệp, đối với văn hóa tri thức không xem trọng nhiều. Gia thục[1] cũng chỉ dạy bọn nhỏ biết chữ hiểu lễ, dạy sâu không có, tiên sinh cũng biết điều đó cho nên việc học sắp xếp rất lỏng. Mấy hôm nay vì sinh nhật Chu thị sắp đến mà còn cho bọn họ nghỉ mấy ngày.
[1]Gia thục: Khi xưa những gia đình quan lại, quyền quý hay mở lớp tại nhà cho con cháu mình đi học.
Nhưng không ngờ sau khi Cố Trạch Vũ trở về thì lại nhận công việc của tiên sinh.
Đúng thế, biện pháp Cố Trạch Vũ trông đám trẻ con là dắt bọn họ đi đọc sách.
Nhưng mà Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ còn chưa cao bằng cái bàn cũng bị hắn xếp ngồi hàng đầu, cùng với ca ca tỷ tỷ uể oải nghe Cố tiên sinh giảng bài.
Nói lại, dạy trẻ con đọc sách cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng Cố Trạch Vũ có cách của hắn, khiến đám nhỏ trong phòng phải ngoan ngoãn. Tuy nói hắn còn nhỏ tuổi nhưng giảng bài theo đường lối tư duy rõ ràng, cũng không chỉ trích dẫn kinh điển, có thể nhìn ra chính hắn cũng có nhiều suy nghĩ riêng.
Thảo nào lão sư của hắn cho hắn đi thi, trình độ của hắn như thế thì thi tú tài cũng dư xài.
Nhưng mà đối với hài tử Cố gia luôn buông lỏng mà nói thì đây đúng là cơn ác mộng bắt đầu.
Cố Thanh Ninh nhìn Cố Trạch Vũ tỉ mỉ uốn nắn động tác cầm bút của Cố Thanh Thù, lại khích lệ Cố Trạch Hạo và Cố Thanh Vi, cuối cùng dùng giọng nói ôn hòa chỉ ra lỗi sai của Cố Thanh Chỉ, cuối cùng lại nhìn hai người bọn họ.
Cố Trạch Vũ nhìn đôi đệ muội ngoan ngoãn ngồi trên ghế thì hơi kinh ngạc, lại thêm phần hài lòng.
Hắn ngồi trước mặt hai người, dịu dàng mở miệng: “Tuổi của hai đệ muội quá nhỏ, bây giờ không thích hợp cầm bút, đại ca dạy hai người toán nhé.”
“Tam thẩm cho Thanh Ninh và Trạch Mộ mỗi người một miếng bánh ngọt, Thanh Ninh ăn hết miếng của mình rồi ăn thêm miếng của Trạch Mộ. Vậy Thanh Ninh ăn hết bao nhiêu miếng bánh ngọt?”
Cố Thanh Ninh: “…”
Chương 18
Ngày hôm sau là sinh nhật Chu thị, Cố Trạch Vũ cũng không tiếp tục bọn họ đọc sách nữa. Bởi vì không phải mừng thọ, Chu thị cũng không muốn phô trương nên chỉ có cả nhà ngồi cùng nhau ăn cơm.
Nhưng dù vậy, Liễu thị vẫn dẫn theo bọn họ đến cho Chu thị sự bất ngờ.
Tất cả hài tử đều có lễ vật tự mình làm, Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ thì mỗi người hôn một bên mặt của Chu thị. Đương nhiên, phải bỏ qua vẻ mặt đen như muốn chảy nước của Cố Trạch Mộ và bàn tay nhỏ của Cố Thanh Ninh đè sau đầu hắn.
Từ trước đến nay Chu thị đều bộc lộ vui mừng, làm việc cũng nhanh nhẹn, chưa từng luống cuống tay chân thế này, gần như bị bọn họ làm cho rơi nước mắt.
Cả nhà vui vẻ hòa thuận ngồi cùng nhau, ở trong hoàn cảnh này, Cố Thanh Ninh thấy giống như mình ở trong đó, lại giống như mình bị hút ra ngoài. Cảnh tượng này, dường như nàng đã thấy rất nhiều năm trước.
Khi đó, Phụng Triển vẫn còn, y vừa mới kế thừa tước vị, cả người còn mang theo sự nồng nhiệt của thiếu niên. Quân đội dưới quyền Định Quốc công, mấy lão tướng đều theo phụ thân bọn họ đi tới, ít nhiều gì cũng cậy mình nhiều tuổi mà xem Định Quốc công tân nhiệm như đứa trẻ mà lừa. Mấy vị huynh thứ trong phủ cũng nhậm chức trong triều, không thân thiết với hắn lắm.
Phụng Trường Ninh ở hậu cung không có nhiều cơ hội nhìn thấy đệ đệ, Phụng Triển có chuyện gì đều nói với Tiêu Dận. Tiêu Dận và y khác biệt, mẫu hậu của hắn chết sớm, mặc dù hắn có vị trí Thái tử nhưng lại không được sủng ái, sống ở hậu cung vô cùng gian nan. Tiêu Dận trải qua hết tất cả nên tâm lý vô cùng mạnh mẽ, dường như không gì có thể làm khó hắn, chỉ cần đứng cạnh hắn thì sẽ có cảm giác vô cùng an toàn.
Có lúc, Tiêu Dận sẽ giữ Phụng Triển lại ăn cơm, Phụng Triển ăn cơm thường không yên tĩnh, không để ý chuyện ăn không nói, ngủ không nói, nói còn nhiều hơn ăn cơm. Bọn họ vui vẻ thân thiết như người nhà, khiến cho Phụng Trường Ninh gần như quên đi Tiêu Dận là đế vương, là đế vương có lòng dạ thâm trầm.
Bây giờ suy nghĩ một chút, thật ra tất cả đều để lại dấu vết. Công lao của Phụng Triển quá lớn, lại không xem mình là người ngoài, nếu như y có thể học tập Uy Quốc công thận trọng từ lời nói đến việc làm, có lẽ bây giờ cũng có con cháu đầy cả sảnh đường rồi.
Cố Thanh Ninh lấy lại tinh thần, Đào thị đã lấy lễ vật của Nguyên Gia ra. Chu thị nhìn qua thì giật mình, cười nói: “Phần lễ vật hiếm thấy như thế đủ danh tiếng để ta ra ngoài khoe khoang nhiều năm rồi. Cũng xem như ta hưởng ké phúc của đệ muội.”
Đào thị khoát tay liên tục, không dám giành công, đến cuối cùng chỉ khẽ nói: “Ngọc… Trưởng công chúa điện hạ thích Thanh Ninh và Trạch Mộ, muội cũng được nhờ mà thôi.”
Chu thị nhìn thoáng qua hai đứa bé ngồi ngoan ngoãn, mỉm cười nói: “Đó cũng là duyên phận của bọn muội.”
Có phải duyên phận hay không cũng không biết, nhưng mà một khi chuyện này truyền đi, có danh tiếng của trưởng công chúa Nguyên Gia, sau này Đào thị đi ra ngoài giao thiệp cũng sẽ không cần lo lắng gì cả. Chu thị nghĩ tới đây thì liếc nhìn Liễu thị, dường như hai người đều khẽ thở ra.
Sinh nhật Chu thị qua đi, Cố Trạch Vũ lại hóa trang thành lão sư nghiêm khắc, thậm chí ngay cả tiên sinh gia thục cũng bị khí thế của hắn đè xuống, không còn thả lỏng bọn họ nữa.
Nhưng mà Cố Trạch Vũ vẫn không hài lòng, hắn là đứa bé đầu tiên của Cố gia, khi từ nhỏ đã thể hiện ra tài năng không giống người thường, từ sớm đã được đại nho Trần Dĩ Cần làm đệ tử, dẫn đến thư viện Tây Sơn đọc sách. Sau khi hắn ra đời, nhóm người Cố Thanh Chỉ mới trở lại thành người Cố gia bình thường, nhắc đến múa thương kiếm gậy thì cả đám đều không sợ hãi. Cho dù bây giờ Cố Thanh Vi mới ba tuổi nhưng cũng có thể cầm kiếm gỗ nhỏ đuổi theo gà trong phòng bếp khiến chúng chạy đầy sân. Nhưng nhắc đến đọc sách thì cả đám cộng lại cũng không bằng một mình Cố Trạch Vũ.
Mấy ngày nay, Cố Trạch Vũ nhìn tiên sinh dạy bọn họ, nụ cười ôn hòa trước kia cũng không giữ được nữa rồi. Hắn luôn cảm thấy cứ tiếp tục như thế thì một đám trẻ con này khi lớn lên sẽ thành người giống nhị thúc và tam thúc của hắn mất.
Vì thế hắn đi tìm Nhị thẩm.
Cố Trạch Vũ đã đọc qua văn chương của Liễu thị, hắn vô cùng kính nể tài học của Nhị thẩm thẩm này. Liễu thị không nghĩ tới Cố Trạch Vũ tìm mình không vì chuyện học của hắn, mà vì một đám tiểu bối.
Dù sao Cố Thanh Chỉ cũng đã sắp sáu tuổi, đến nay tên của mình còn viết không xong, những người khác thì không cần bàn đến. Nếu chuyện này bị truyền đi thì không phải bị người ta cười đến rụng răng sao.
Nghe Cố Trạch Vũ nói xong, Liễu thị lập tức hổ thẹn.
Bầu không khí của Cố gia nhẹ nhàng, năm thứ nhất, thứ hai khi nàng gả tới còn yêu cầu nghiêm khắc với mình, nhưng nhanh chóng bị cuộc sống an nhàn này làm cho sa ngã, cả ngày chỉ ngâm thơ vẽ tranh đọc sách. Nếu Cố Vĩnh Diệm không xuất chinh thì sẽ thường dẫn nàng đi ra ngoài chơi, cũng lơ là chuyện giáo dục con cái.
Vì thế Liễu thị nhận việc dạy bảo con trẻ.
Lúc đầu, Cố Thanh Chỉ còn vui vẻ, dù sao chỉ cần không nhìn gương mặt già nua của tiên sinh, lại thêm từ trước đến nay Nhị thẩm thẩm luôn dịu dàng hiền lành, tất nhiên sẽ không đáng sợ như đại ca. Không thể không nói, bạn nhỏ Cố Thanh Chỉ vẫn rất ngây thơ, ví dụ như nàng không nhìn thấy, người biết rõ dáng vẻ thật là Cố Trạch Hạo và Cố Thanh Thù thì mặt mũi trắng bệch.
Liễu gia thi thư gia truyền, người nhà Liễu thái phó đều chăm học khổ đọc từ nhỏ mới có thành tựu bây giờ. Mặc dù Liễu thị là nữ tử nhưng cũng cùng cách ca ca Liễu gia đọc sách tại nhà mà lớn lên.
Liễu thị hoàn toàn rập khuôn chế độ gia thục của Liễu gia, không chỉ yêu cầu nghiêm khắc với bọn nhỏ mà chính nàng cũng làm gương tốt. Mỗi ngày trời vừa sáng đã rời giường, dẫn theo một đám nhỏ bắt đầu đọc sách. Ngoại trừ tiên sinh giảng bài ban đầu ra thì còn mời thêm sư phụ thư hoạ, cờ vây, cầm nghệ này nọ. Lại thêm Cố gia vốn phải học cưỡi ngựa bắn cung, bây giờ chỉ có Cố Thanh Chỉ học nữ công, việc học sắp xếp đầy ắp.
Vì thế mà bầu không khí phủ Uy Quốc công trở nên nghiêm túc một chút, ngay cả Đào thị cũng bị bầu không khí này ảnh hưởng. Mỗi ngày nàng đi sớm về tối, sau khi đưa hai đứa bé đến trường dạy tại nhà, lúc đó mới đi niệm kinh cầu phúc.
Một đám hài tử bị làm đến mức khổ không thể tả, Chu thị đã sớm nói, hài tử giao cho Liễu thị tùy ý dạy bảo, nàng không hỏi đến.
Khoảng thời gian cực khổ của hài tử Cố gia chính thức bắt đầu. Trong lúc đó, Liễu Tử Ký còn đến cửa tìm Cố Trạch Hạo, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc thì ngay cả rắm cũng không dám thả, vội vàng xám xịt chạy về nhà.
Cố Thanh Ninh lại thấy rất thú vị, ví dụ như Cố Thanh Chỉ khi đi học không thuộc bài, Liễu thị không hề nhân từ nương tay mà để cho Cố Thanh Chỉ chép phạt mười lần bài học hôm qua.
Cố Thanh Chỉ trợn mắt hốc mồm, yếu ớt nói: “Nhị thẩm… Vậy nhiều quá?”
Liễu thị dịu dàng cười một tiếng: “Không nhiều con có thể nhớ được sao?”
Cố Thanh Chỉ vô cùng oan ức mà nói: “Người hãy là Nhị thẩm dịu dàng lương thiện lúc trước của chúng con đi.”
“Thanh Chỉ, Nhị thẩm nói cho con, cái gọi là dịu dàng hiền lành đều chỉ là mặt nạ, người trong nhà chúng ta không cần những thứ này.” Liễu thị sờ tóc của Cố Thanh Chỉ, lời nói cũng rất tàn nhẫn. “Tuy nói phải chép mười lần nhưng bài học hôm nay vẫn phải thuộc. Nếu như ngày mai ta kiểm tra mà con còn không thuộc thì sẽ phải chép hai mươi lần.”
Cố Thanh Chỉ: “…”
Cố Thanh Ninh cảm thấy hứng thú, sau đó lại bị một câu của Cố Trạch Vũ kéo về thực tế. Trừ lúc làm bài tập của chính mình, thỉnh thoảng Cố Trạch Vũ sẽ tới làm lão sư nghiệp dư, bình thường chủ yếu là dạy Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ.
Dưới sự kháng nghị mãnh liệt của Cố Thanh Ninh, cuối cùng hắn không cố chấp dùng Cố Thanh Ninh và thức ăn làm đề bài nữa.
So với ca ca tỷ tỷ, tiến độ của hai người bọn họ khả quan hơn nhiều. Cố Thanh Ninh vốn là linh hồn trưởng thành, những thứ này đều ghi tạc trong đầu, nhưng mà nàng không ngờ tới, Cố Trạch Mộ học cũng không chậm hơn nàng.
Cố Thanh Ninh không phục, nàng là linh hồn đầu thai, chẳng lẽ còn không bằng một đứa bé sao? Vì muốn tranh đấu nên nàng không hề che giấu, Cố Trạch Mộ cũng tranh giành, hai người ngươi tranh ta đuổi khiến cho Cố Trạch Vũ dạy học có cảm giác vô cùng thành công.
Dưới tình huống như thế, Cố Trạch Vũ nhanh chóng thay đổi kế hoạch dạy học của mình, dạy bảo hai người bọn họ càng thêm tập trung. Mà trong lúc tập trung dạy bảo thì hắn còn thuận lợi thi xong đồng sinh, lấy được hạng không tệ, trở thành tú tài.
Thi đồng sinh xong, Cố Trạch Vũ lại phải về thư viện Tây Sơn tiếp tục đi học. Hắn nhìn hai người Cố Thanh Ninh lưu luyến không rời, đành phải trịnh trọng giao lại hai người cho Liễu thị.
Liễu thị thấy qua tiến độ học tập của hai người thì giật nảy mình.
Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ làm sao cũng không ngờ tới, bọn họ vì tranh giành nhau để lộ tốc độ học tập quá kinh người của mình, cũng không hề bị người nhà nghi ngờ. Nhưng mà lại khiến những đứa trẻ thật sự như Cố Thanh Chỉ bị rèn luyện thảm hơn, nhưng chuyện này nói sau.
Bọn nhỏ cố gắng học tập như thế, thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh đã một năm trôi qua
Liễu thị cũng có tình người, thừa dịp thời tiết tốt cho bọn nhỏ nghỉ ngơi, trùng hợp Chu thị đề nghị đi thôn trang chơi một hai ngày, đám người vô cùng hưởng ứng.
Mẫn phu nhân không đi, chỉ có ba chị em dâu dẫn theo bọn nhỏ đi.
Bởi vì nhiều người, đồ đạc cũng không ít, phải sắp xếp bốn chiếc xe. Hài tử Cố gia bị ép đọc sách hơn nửa năm, ngay cả ăn tết cũng không được nghỉ mấy ngày, được cơ hội đi chơi này, ai cũng vui vẻ như muốn bay lên.
Liễu thị và Đào thị, còn có Cố Thanh Ninh, Cố Trạch Mộ ngồi chung một chiếc xe. Nửa năm nay, Cố Thanh Thù và Cố Trạch Hạo bị mẹ ruột bắt nạt thảm rồi, không hề nghĩ ngợi mà đi lên xe Đại bá mẫu. Bốn đứa bé phía trước ầm ĩ đến toa xe cuối cùng cũng nghe được âm thanh.
Bởi vì là lúc đạp thanh, trên đường đi không ít xe ngựa. Xa phu cẩn thận lái xe, nhưng dù thế bọn họ vẫn đụng vào một chiếc xe khác.
Liễu thị và Đào thị vốn đang trò chuyện, bỗng nhiên cảm giác được xe ngựa dừng lại, tiếp theo là tiếng mấy đứa bé phía trước thét lên.
Liễu thị biến sắc, nàng không đợi nha hoàn phản ứng kịp mà đã nâng váy nhảy xuống. Đào thị và Lý ma ma cũng vội vàng mỗi người ôm một đứa bé xuống xe.
Xe ngựa của Chu thị đụng vào một chiếc xe ngựa trang trí hoa lệ, dường như đối phương mới vừa từ ngoại thành trở về. Hai bên cũng không để ý chỗ ngoặt này, lúc này mới va phải.
May mà hai chiếc xe ngựa cũng không đi nhanh, đụng cũng không nặng, chỉ hơi hoảng sợ mà thôi. Chu thị và hộ vệ bế bọn nhỏ chưa bình tĩnh lại qua một bên, chuẩn bị đi lên thương lượng với chủ nhân xe ngựa kia.
Ai ngờ bọn họ thành khẩn cầu kiến như thế mà bên trong xe ngựa chỉ có một tỳ nữ đi ra, còn là dáng vẻ lỗ mũi vểnh lên trời.
“Ngươi biết ai ngồi trong xe ngựa này không? Đây chính là trưởng công chúa điện hạ Nhạc Bình, là muội muội ruột của đương kim bệ hạ. Các ngươi dám làm điện hạ bị thương, không cần mạng nữa sao?”