Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 155-156
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 155-156 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 155-156 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 155:
Đang lúc Liễu phủ đang bị lời đồn làm cho sứt đầu mẻ trán, phủ Uy Quốc công cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Sau khi Cố Thanh Thù và Liễu Tử Ký từ hôn thì hôn sự đúng là hơi khó làm. Dù sao, nhị phòng Cố gia không giống đích tôn có thể thừa kế tước vị, lại không giống Tam phòng, có liên hệ với bệ hạ và Thái tử. Nhị phòng có hơi lỡ dỡ. Càng không nhắc đến chuyện của Liễu gia cũng tạo thành ảnh hưởng rất tốt khiến không ít người chùn bước.
Khi tuổi của nàng càng lúc càng lớn thì Liễu thị cũng càng ngày càng lo lắng. Vốn dĩ chuyện này đã dần bình ổn lại, Liễu thị cũng cho nữ nhi xem mặt lần nữa, ai ngờ lời đồn đại này xuất hiện lần nữa khiến cho dự định của Liễu thị tan thành bọt nước. Liễu thị tức giận đến mức phát bệnh, đến hôm nay còn chưa đứng dậy được. Cho nên gần đây bầu không khí trong phủ Uy Quốc công vô cùng nặng nề.
Cố Thanh Thù hầu hạ mẫu thân uống thuốc xong, nhìn thấy nàng ngủ rồi mới rời khỏi phòng. So với Liễu thị khóc trời đập đất thì nàng bình tĩnh hơn nhiều. Nàng đứng trong sân một hồi, không biết nghĩ đến điều gì mà cất bước đi về phía Tam phòng.
Cố Thanh Ninh đang đọc sách, khi thấy Cố Thanh Thù tới thì nàng hơi kinh ngạc. Nàng vội vàng đặt quyển sách trong tay xuống, lại bảo nha hoàn dâng trà nước và điểm tâm.
Nàng kéo Cố Thanh Thù ngồi xuống, cũng không hỏi vì sao Cố Thanh Thù tới, chỉ nói chút chuyện thú vị chọc nàng ấy vui vẻ.
Cố Thanh Thù miễn cưỡng nở nụ cười tươi, nhưng vẫn có dáng vẻ nặng nề tâm sự. Một lát sau, nàng mới nói: “Thanh Ninh, có phải muội muốn đi Nghiệp Thành với tổ phụ không?”
Cố Thanh Ninh sững sờ.
Cố Thanh Thù thấy nàng không phủ nhận thì bất đắc dĩ cười một tiếng: “Ta đã đoán được từ lâu. Mặc dù muội chưa từng nói qua nhưng hai năm nay muội vẫn xem binh thư và công báo, lại chăm học võ nghệ, chắc chắn không chỉ vì muội thích.”
Cố Thanh Ninh gật gật đầu, nói: “Đúng là muội muốn đi.”
Cố Thanh Thù do dự một lát, giống như cuối cùng đã hạ quyết tâm: “Ta cũng muốn đi cùng muội.”
Cố Thanh Ninh nhíu mày, nói: “Muội biết gần đây tỷ buồn phiền vì lời đồn trong kinh thành, nhưng đi Nghiệp Thành cũng không phải là trò đùa, tỷ đừng kích động.”
Cố Thanh Thù lắc đầu: “Không phải ta kích động. Muội còn nhớ muội đã từng hỏi ta, chúng ta không kém binh sĩ trên chiến trường, vì sao không thể lên chiến trường không? Vì sao ta chỉ có thể dựa vào công huân của phụ thân và đệ đệ, dùng chuyện này mới có thể có chỗ đặt chân ở nhà chồng? Hơn một năm nay, ta vẫn luôn suy nghĩ chuyện này.”
Cố Thanh Ninh nghe thấy Cố Thanh Thù nói vậy thì cũng trở nên nghiêm túc, nàng hỏi: “Vậy tỷ đã suy nghĩ kĩ chưa?”
Cố Thanh Thù cười khổ một tiếng: “Ta không biết, nhưng mà… Thật ra ta hơi cảm kích người đã thả ra tin đồn này. Nếu như ta thật sự gả đi, có lẽ ta sẽ mãi mãi nghĩ không thông.”
Cố Thanh Ninh không nói gì.
Cố Thanh Thù nói: “Tất cả mọi người hâm mộ có thể gả vào làm nữ tử Cố gia chúng ta, bởi vì trượng phu gia thế cao quý, lại toàn tâm toàn ý với các nàng. Nhưng mà Thanh Ninh, ta không hâm mộ nương của ta, vì trong mắt ta, nương của ta không khác những nữ tử bị vây trong hậu trạch. Bà ấy có đủ tài hoa, giỏi hơn cữu cữu của ta nhiều, nhưng cữu cữu có thể thi khoa cữ làm quan, mà bà ấy chỉ có thể làm thơ rồi làm thơ, thỉnh thoảng dạy chúng ta một chút. Muội không cảm thấy đáng tiếc sao?”
Lời nói này của Cố Thanh Thù có thể nói là kinh hãi thế tục. Từ sau khi từ hôn có đủ chuyện xảy ra, nhìn có vẻ như nàng âm thầm tiếp nhận, nhưng không ai biết thật ra nàng cũng không cam lòng. Mà những chuyện không cam lòng này cũng đã thúc đẩy cô nương nghi vấn về những chuẩn mực của thế gian này.
Cố Thanh Ninh không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng chỉ đành phải nói: “Nhị bá mẫu sẽ không đồng ý cho tỷ làm thế. Hơn nữa, một khi tỷ làm thế có lẽ sẽ không còn đường để hối hận nữa.”
Cố Thanh Thù cười gian xảo: “Chẳng phải còn có muội sao? Mặc dù ta không biết vì sao muội nhất định phải đi Nghiệp Thành, nhưng hai chúng ta cùng đi cũng có thể chia sẻ lửa giận của mẫu thân và Tam thẩm. Này, muội đừng nói với ta đến lúc đó muội muốn lén đi đấy!”
Cố Thanh Ninh: “…” Nếu như tổ phụ thật sự không đồng ý thì đúng là nàng có dự định lén đi.
Nàng đã bị Cố Thanh Thù vạch trần thì chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý với nàng ấy.
Để đề phòng đêm dài lắm mộng, Cố Thanh Thù lập tức khuyến khích Cố Thanh Ninh cùng đi nói chuyện này với tổ phụ.
Hai người đi tới thư phòng của tổ phụ, không ngờ Cố Trạch Mộ cũng ở đó.
Cố Trạch Mộ tới đây cũng là vì chuyện đi Nghiệp Thành. Trước đó, Uy Quốc công không hề đồng ý cho hắn đi Nghiệp Thành, nhưng chuyện đã định, Uy Quốc công chỉ có thể tiếp nhận sự thật. Ông cũng không vì Cố Trạch Mộ còn nhỏ tuổi mà hạ thấp yêu cầu, mà đã thật sự xem hắn trở thành một thủ tướng ở biên quan, bắt đầu giảng giải tình hình ở biên quan với hắn. Hơn nữa, lại bàn bạc với hắn quân lực và đường đi để đầu xuân sang năm đi Nghiệp Thành.
Vì thế mấy ngày nay mỗi ngày Cố Trạch Mộ đều tới phủ Uy Quốc công để tiếp nhận sự chiếu cố đặc biệt của Uy Quốc công dành cho hắn.
Uy Quốc công nhìn thấy hai cháu gái đi tới thì hơi kinh ngạc hỏi: “Các con tới là có chuyện gì?”
Cố Thanh Thù và Cố Thanh Ninh nhìn nhau, cùng nhau mở miệng nói: “Tổ phụ, chúng con cũng muốn theo ngài đi Nghiệp Thành.”
Uy Quốc công sửng sốt, lập tức phản ứng kịp, giận tái mặt mà nói: Làm càn!”
Cố Thanh Thù vội vàng nói: “Tổ phụ, chúng con không làm càn, chúng con rất nghiêm túc. Chúng con là nữ tử, chẳng lẽ chỉ có thể đi con đường giúp chồng dạy con hay sao? Bảo vệ quốc gia là sứ mệnh của người Cố gia chúng ta, vậy thì vì sao chỉ nam tử trong nhà mới được lên chiến trường chứ? Nữ tử chúng con cũng được. Con nghe nói lúc ở biên quan, lúc chiến tranh kịch liệt, các nam nhân đã chết thì nữ nhân cũng sẽ cầm vũ khí xông lên chiến trường. Các nàng đã làm được thì chúng con cũng có thể.”
Uy Quốc công không nghe nàng giải thích, đã nói: “Đây không phải là chuyện con có thể làm được hay không. Trước khi nam nhân Cố gia chúng ta chết hết thì không tới phiên tiểu cô nương các con liều mạng trên chiến trường.”
“Tổ phụ!”
“Được rồi, chuyện này không có đường dàn xếp đâu.” Uy Quốc công cắt ngang lời các nàng. “Các con đi về đi.”
Cố Thanh Thù còn muốn nói gì đó, Cố Thanh Ninh đã giữ nàng lại mà nói: “Tổ phụ lo lắng hai điều, thứ nhất là chúng con chỉ kích động nhất thời, chưa nghĩ kĩ hậu quả, cũng không biết tình hình ở Nghiệp Thành thế nào, chúng con có thể kiên trì được không. Thứ hai chính là năng lực của chúng con, ở biên quan tàn khốc không thể thành trợ lực mà trái lại còn thành gánh nặng.”
Uy Quốc công nhíu mày: “Thanh Ninh, từ trước đến nay con hiểu chuyện. Con đã suy nghĩ rõ thì sao lại cùng Thanh Thù làm liều lĩnh như thế?”
“Tổ phụ, con nói những lời này vì chúng con không phải làm càn, mà là đã đắn đo suy nghĩ.”
Uy Quốc công vừa muốn nói gì, Cố Trạch Mộ ở bên cạnh đã khẽ nói: “Tổ phụ, ngài có thể nghe Thanh Ninh nói rốt cuộc là thế nào đi.”
Cố Thanh Ninh nhìn Cố Trạch Mộ một chút, hắn cũng không kể công mà tỏ vẻ lắng nghe, ra hiệu cho Cố Thanh Ninh nói tiếp đi.
Cố Thanh Ninh nhìn về phía Uy Quốc công lần nữa, thành khẩn nói: “Tổ phụ, ngài lo chúng con chỉ kích động nhất thời. Vậy thì bắt đầu từ ngày mai, hai chúng con sẽ dựa theo phương thức huấn luyện mỗi ngày ở quân doanh. Nếu như chúng con không làm được thì không cần ngài nói, đương nhiên chúng con sẽ từ bỏ.”
Uy Quốc công không hổ là người từng trải qua sóng to gió lớn, cho dù ban đầu ông vừa kinh vừa sợ nhưng lúc này cũng dần bình tĩnh lại. Ông nghe Cố Thanh Ninh nói thế thì cũng gật đầu.
Cố Thanh Ninh nhận được sự cổ vũ này mà nói: “Về phần điều thứ hai, võ nghệ của Thanh Thù đứng số một số hai ở đời chúng con, chính Triệu thúc cũng rất khen ngợi tỷ ấy. Không phải khoe khoang, ít nhất thì võ nghệ của tỷ ấy cũng thắng hơn phân nửa người trong quân doanh.” Nàng dừng một chút rồi mới nói tiếp. “Con biết ngài vẫn muốn tìm người cải thiện chiến trận, tôn nữ bất tài cũng muốn thử một lần.”
Lúc Uy Quốc công nghe nàng nói vế trước thì còn gật gật đầu, lúc nghe được câu này thì lại bật cười. “Tiểu nha đầu nói khoác không biết ngượng, những chiến trận này đều do các bậc thầy sáng tạo thay đổi theo việc quân mỗi triều đại. Cũng chỉ có thiên tài như Định Quốc công Phụng Triển năm đó mới có tư cách nói thế.”
Cố Thanh Ninh nghe Uy Quốc công nhắc đến Phụng Triển thì trong phút chốc ánh mắt thay đổi. Uy Quốc công cũng không biết, mặc dù năm đó Phụng Triển am hiểu mưu lược và lãnh binh, nhưng trong chuyện trận pháp thì lại kém xa nàng có thiên phú. Về sau, người ta nói say xưa về chuyện y cải tiến trận Nhạn Linh cũng là bút tích của Phụng Trường Ninh. Song, nàng thân là hoàng hậu, những chuyện này không thể nói với người không thân.
Cố Thanh Ninh ngẩng đầu nhìn Uy Quốc công: “Tổ phụ, ngài ngại gì thử một lần? Nếu cháu gái thua, ngài cũng không có tổn thất gì. Nếu tôn nữ thắng, ngài để con đi Nghiệp Thành thì chẳng phải có thêm một trợ lực sao?”
Uy Quốc công nghĩ Cố Thanh Ninh chỉ nói mạnh miệng, nhưng hôm nay thấy dáng vẻ đã tính trước của nàng thì cũng không chắc lắm. Sau khi ông suy nghĩ một phen, ông vẫn cảm thấy một tiểu cô nương mười mấy tuổi chưa lên chiến trường không thể thắng ông được, vì thế ông đồng ý.
Cố Trạch Mộ nhìn nụ cười trên khóe miệng của Cố Thanh Ninh, trong lòng đã đoán được kết quả.
Nếu tỷ thí trận pháp thì không có gì hợp hơn là cờ tứ phương. Cố Trạch Mộ cũng không đi gọi hạ nhân, mà tự mình cầm một bộ cờ tới.
Sau khi hai người bày xong quân cờ thì tự bài binh bố trận. Nhưng cũng không chỉ đánh cờ, hai người muốn dùng cái này để làm chiến trường, không chỉ trận pháp mà còn có mưu lược và tính toán lực thương vong của quân mình. Mặc dù quân cờ không phải người thật, hai người lại thật sự xem mình là thống soái hai quân mà thi đấu.
Uy Quốc công cũng không vì đối phương là tiểu cô nương mà lơ là, trái lại ngay từ đầu ông đã dùng hết bản lĩnh của mình. Ông nghĩ rằng mình có thể nhanh chóng đánh bại Cố Thanh Ninh, ai ngờ Cố Thanh Ninh lại chống đỡ được. Không chỉ chống đỡ được, thậm chí nàng còn dần phản kích, cuối cùng nắm được sơ hở của Uy Quốc công mà đánh bại ông.
Uy Quốc công nhìn quân cờ rối loạn trên bàn, vẻ mặt dần nghiêm túc hơn. Ông phất tay: “Thêm một ván nữa. Lần này, chúng ta dựa vào chiến dịch thật sự, dùng trận chiến Diệp Dương năm đó, con và ta so thêm một lần.”
Cố Thanh Ninh ngẩn người một chút, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Hai người bày xong quân cờ lần nữa, Uy Quốc công càng tập trung hơn, trận chiến giữa hai người rơi vào thế giằng co. Cuối cùng, Uy Quốc công vẫn cao cờ hơn, giành được thắng lợi. Nhưng mà nét mặt của ông không vì thế mà dịu lại, vì trong đó Cố Thanh Ninh đã biểu hiện ra sự hiểu biết và cải tiến của nàng đối với trận chiến. Điều này thật sự làm người ta ngạc nhiên, suýt chút nữa Uy Quốc công đã bị nàng đánh bại. Nếu không phải Cố Thanh Ninh không có kinh nghiệm trải qua chiến trườn, thêm phía sau bị Uy Quốc công làm cho rối loạn tay chân thì thắng bại lần này còn khó nói.
Uy Quốc công không nói gì, ông trầm tư thật sâu.
Cố Thanh Thù nắm thật chặt nắm đấm, sắc mặt Cố Trạch Mộ phức tạp nhìn Cố Thanh Ninh. Hai người đều chờ lời tuyên bố cuối cùng từ Uy Quốc công.
Chương 156:
Cuối cùng, Uy Quốc công vẫn đồng ý với yêu cầu của hai người Cố Thanh Ninh. Không ngờ khi ông đã đồng ý thì hai nàng dâu lại không thể chấp nhận.
Cố Thanh Ninh nhìn thấy Đào thị khóc sướt mướt ở trước mặt, thật sự hơi bất đắc dĩ. Nhưng nàng không thể vì Đào thị mà lựa chọn từ bỏ đi Nghiệp Thành, cho nên sau khi an ủi thì làm gì cũng không hé miệng nói ở lại.
Đào thị nhìn vẻ mặt kiên định của nữ nhi, trong ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Bỗng nhiên nàng nghĩ tới điều gì đó, lau nước mắt mà nói: “Có phải con vì Trạch Mộ cho nên mới lựa chọn đi Nghiệp Thành?”
Cố Thanh Ninh có vẻ mờ mịt, không rõ vì sao Đào thị lại nhắc đến Cố Trạch Mộ.
Đào thị lại hiểu lầm sắc mặt của nàng, khóc càng to hơn: “Ta nghĩ rằng con chỉ có tình cảm huynh muội với hắn, nhưng Thanh Ninh, nương cũng không phải người cố chấp kia. Nếu người con thích là Trạch Mộ thì nương sẽ không nói gì cả, nhưng con không thể dùng bản thân để giận dỗi được!”
Cố Thanh Ninh: “…”
Nàng đành phải giải thích với Đào thị: “Con đi Nghiệp Thành vì có lý do của mình, không liên quan đến người ngoài.”
Đương nhiên Đào thị không tin, Cố Thanh Ninh thở dài trong lòng, đối với nữ tử xem phu quân là trời như Đào thị thì có lẽ không thể khiến bà ấy hiểu được rồi.
Sau khi nghĩ thế, Cố Thanh Ninh cũng không cố chấp giải thích nữa, dù sao qua một thời gian đương nhiên Đào thị sẽ hiểu rõ.
Bắt đầu từ sáng hôm sau, Cố Thanh Ninh và Cố Thanh Thù đã làm như các nàng nói. Bọn họ dựa theo phương thức thao luyện ở quân doanh, cho dù là mưa gió hay nóng lạnh, cho dù vừa khổ lại mệt nhưng đều cắn răng kiên trì.
Cứ như thế, cho dù Đào thị và Liễu thị không muốn tin nhưng cũng đã bị sự thật trước mắt thuyết phục. Hai người nhận định các nàng không chỉ nói suông mà thật sự muốn làm thế.
Mà trong khoảng thời gian này, Mẫn phu nhân cũng gánh trách nhiệm trấn an hai con dâu. Liễu thị và Đào thị cũng dần từ từ chấp nhận sự thật này.
Đương nhiên, người phản ứng lớn nhất trong chuyện này là Cố Trạch Hạo. Vốn dĩ hắn học binh pháp với Cố Thanh Ninh, lại bị trực tiếp đè áp, chỉ có thể tự an ủi mình tốt xấu gì võ nghệ cũng mạnh hơn mạnh hơn Cố Thanh Ninh. Ai ngờ sau khi Cố Thanh Thù gia nhập thì đã phá hủy sự tôn nghiêm cuối cùng của hắn. Bây giờ mỗi ngày hắn đều bị tỷ tỷ đè ra đánh, trôi qua khổ không thể tả.
Không chỉ như thế, mỗi ngày mẫu thân đều dặn dò nhiệt tình, bảo sau khi hắn đi Nghiệp Thành phải bảo vệ tỷ tỷ cho tốt. Hắn khóc không ra nước mắt, đến lúc thật sự đi Nghiệp Thành, ai bảo vệ ai còn chưa chắc đâu!
Tóm lại, trong sinh hoạt gà bay chó chạy này, Uy Quốc công cũng định xong thời gian xuất phát, vừa lúc sau lễ cập kê của Cố Thanh Ninh.
Lễ cập kê là ngày ba tháng ba hàng năm, đến ngày đó, thân thích quen biết Cố gia đã tới phủ Uy Quốc công từ sớm. Điều khiến người ta kinh ngạc là trưởng công chúa Nhạc Bình cũng đến.
Mấy năm nay, trưởng công chúa Nhạc Bình đã từ bỏ tính cách ngang ngược càn rỡ hung hăng khi xưa. Bây giờ phần lớn thời gian nàng đều ở trong phủ ăn chay niệm phật. Ngoại trừ cung yến, nàng gần như không tham gia bất kỳ yến hội nào ở kinh thành. Cho nên khi nàng xuất hiện trong lễ cập kê của Cố Thanh Ninh thì phần lớn mọi người đều ngạc nhiên đến rơi cằm.
Dù sao trưởng công chúa Nhạc Bình và Cố gia cũng không có gì lui tới, còn có chút thù, ai ngờ nàng lại đến như thế? Nhưng mà nhìn thấy trưởng công chúa Nhạc Bình đi đến cùng trưởng công chúa Nguyên Gia thì không ít người hiểu được, trưởng công chúa Nhạc Bình tới vì nể mặt muội muội của mình. Từ chuyện này cũng đủ cho người ta nhìn ra trưởng công chúa Nguyên Gia quan tâm vị Tứ tiểu thư Cố gia này thế nào.
Chu thị phụ trách tiếp đón khách vội vàng đi tới, đón hai người đi vào. Mặc dù thái độ của Nhạc Bình lạnh nhạt nhưng cũng may có Nguyên Gia bên cạnh, cũng không nhạt nhẽo.
Lần này trưởng công chúa Nguyên Gia là chính tân trong lễ cập kê. Vì thế sau khi đi tới, đầu tiên nàng gặp Mẫn phu nhân và Đào thị, sau đó lại đến phòng của Cố Thanh Ninh.
Sáng sớm vừa dậy thì Cố Thanh Ninh đã đốt hương tắm rửa, lúc này tóc đang rối bù. Nha hoàn đang dùng khăn vải lau khô cho nàng, người ngồi cạnh với nàng là Cố Thanh Thù và Cố Thanh Vi. Cố Thanh Thù cũng là tán giả[1] trong lễ cập kê.
[1] Tán giả: Người giúp chính tân hành lễ, bình thường là chị em với người cập kê.
Nguyên Gia đi đến, thấy Cố Thanh Ninh đang ngồi trên giường êm nhìn Cố Thanh Thù và Cố Thanh Vi cãi nhau, rõ ràng vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng khóe mắt lại chứa ý cười.
Cố Thanh Thù và Cố Thanh Vi vội vàng hành lễ với nàng, Cố Thanh Ninh vừa muốn động thì Nguyên Gia đã ngăn cản nàng: “Con thế này không tiện, mấy nghi thức xã giao này bỏ qua đi.”
Cố Thanh Thù và Cố Thanh Vi biết các nàng có lời muốn nói với nhau nên dẫn nha hoàn cùng đi xuống.
Lúc này Nguyên Gia mới ngồi xuống đối diện Cố Thanh Ninh, nhìn dáng vẻ thiếu nữ của Cố Thanh Ninh. Cho dù nàng đã thấy dáng vẻ này của mẫu hậu rất nhiều lần nhưng mỗi lần đều có cảm giác vô cùng hoang đường.
“Tối hôm qua cả đêm con không ngủ, vừa nghĩ tới hôm nay thì trong lòng căng thẳng, trong lòng bàn tay của con vẫn ẩm ướt này.” Nguyên Gia tự giễu nói.
Trái lại, đáng lẽ Cố Thanh Ninh phải căng thẳng thì lại bình tĩnh an ủi nàng: “Không sao đâu, đâu bằng khổ sở vào triều, đừng lo lắng.”
Từ sau khi Nguyên Gia quản lý tôn thất, vì chuyện của tôn thất mà nàng cũng đã vào triều mấy lần. Nhưng mà trong lòng nàng, chuyện này khiến nàng căng thẳng hơn vào triều nhiều.
Song, sau khi trò chuyện với Cố Thanh Ninh xong thì tâm trạng của Nguyên Gia cũng dần ổn định lại. Nghĩ lại, nàng cài trâm cho mẫu thân, có lẽ nàng là người đầu tiên từ xưa đến giờ. Đáng tiếc không thể nói ra được, không thì cũng là chuyện lạ lưu truyền sử sách đó.
Hai người trò chuyện không lâu thì đã có nha hoàn bên ngoài nhắc sắp đến giờ lành. Lúc này Nguyên Gia mới lưu luyến không rời rời đi, đi chuẩn bị một chút.
Mà Cố Thanh Ninh thì chờ trong phòng, khi đến giờ mới vịn tay Cố Thanh Thù đi ra cửa.
Chính sảnh của phủ Uy Quốc công đã bố trí xong, trên ghế có chủ nhân và chính tân ngồi, hữu ti[2] ở thì một bên niệm tụng quá trình làm lễ.
[2] Hữu ti: Người bưng mâm cho người cập kê
Cố Thanh Thù đỡ Cố Thanh Ninh ngồi quỳ chân trên chiếu, đầu tiên là hành lễ với chủ nhân buổi tiệc là tổ phụ tổ mẫu và mẫu thân, cảm ơn công dưỡng dục của bọn họ. Vốn dĩ phụ thân và mẫu thân sẽ cùng tiến hành dạy bảo nữ nhi, nhưng vì Cố Vĩnh Hàn không ở đây nên Uy Quốc công làm thay. Ông nhìn Cố Thanh Ninh, nói một phen lời sâu xa, nhưng điều bất ngờ là không phải bảo nàng tuân thủ nữ đúc, mà là lời dạy bảo chân thành của trưởng bối dành cho vãn bối.
Cố Thanh Ninh hiểu ý trong lời nói của tổ phụ, trong lòng nàng cảm động chậm rãi quỳ xuống.
Sau đó là Đào thị, Đào thị là người đa sầu đa cảm, lúc này nhìn nữ nhi duyên dáng yêu kiều, trong lòng dâng lên tình cảm mãnh liệt, gần như là cố nén nước mắt, nói không nên lời. Nhưng mà các vị khách trong nhà đều có nữ nhi, cũng hiểu rõ tâm trạng của Đào thị nên không ai thúc giục nàng, chỉ bình tĩnh chờ đợi.
Thật vất vả Đào thị mới ổn định được tâm trạng, nàng nói: “Nương nhìn con từ lúc vừa ra đời đến lúc bi bô tập nói, lại dần lớn lên. Trong lòng nương từng ngóng trông con lớn lên, cũng ngóng trông con mãi mãi đừng lớn lên. Song, bây giờ nương cũng nghĩ thông rồi, cho dù mai này con chọn lựa thế nào, chỉ cần trong lòng con vui vẻ thì trong lòng nương cũng vui theo.”
Cố Thanh Ninh nghe nàng nói thế thì trong lòng hơi kinh ngạc. Nàng nhìn gương mặt đầy vẻ yêu thương của Đào thị, cố gắng kiềm nước mắt mà nở nụ cười, nàng biết Đào thị đã chọn ủng hộ nàng. Cho dù Đào thị không biết tại sao nàng muốn làm như thế, nhưng là mẫu thân, cuối cùng Đào thị vẫn chọn lựa tin tưởng nữ nhi của mình.
Trong lòng Cố Thanh Ninh ngổn ngang cảm xúc, chỉ hạ bái thật sâu bộc lộ tâm tình của mình.
Sau khi bái trưởng bối xong, Cố Thanh Ninh được Cố Thanh Thù đỡ lên, hành lễ với chính tân là trưởng công chúa Nguyên Gia và khách tham gia lễ cập kê.
Sau khi hành lễ xong, nàng ngồi quỳ chân trên chiếu lần nữa. Lúc này, trưởng công chúa Nguyên Gia mới chậm rãi đi xuống từ bên trên, vẻ mặt nghiêm túc rửa tay, sau đó đi đến trước mặt Cố Thanh Ninh đọc lời cầu phúc.
“Lệnh nguyệt cát nhật, thủy gia nguyên phục. Khí nhĩ ấu chí, thuận nhĩ thành đức. Thọ khảo duy kỳ, giới nhĩ cảnh phúc.”
Dưới sự chỉ dẫn của hữu ti, trưởng công chúa Nguyên Gia ngồi quỳ chân sau lưng Cố Thanh Ninh, giúp nàng chải đầu cài trâm. Song, chẳng ai ngờ rằng, trưởng công chúa Nguyên Gia ung dung thoải mái trên triều đình lại khẽ run tay khi chải đầu cho Cố Thanh Ninh. Cũng may nàng nhanh chóng phản ứng kịp, hít sâu một hơi, ổn định động tác trên tay. Có điều dáng vẻ trịnh trọng này lại khiến cho khách mời xung quanh cũng vô thức trở nên nghiêm túc hơn.
Sau khi cài trâm xong, Cố Thanh Ninh được Cố Thanh Thù đỡ đứng lên, nhận lời chúc mừng từ khách quý xung quanh. Tiếp theo, nàng trở về phòng thay váy ngắn màu trắng.
Đến khi Cố Thanh Ninh thay xong quần áo đi ra, Nguyên Gia cũng đã rửa tay lần nữa. Hữu ti dâng trâm cài đầu lên, Nguyên Gia cầm trâm cài đi đến trước mặt Cố Thanh Ninh, đọc lời cầu phúc lần hai.
“Cát nguyệt lệnh thần, nãi thân nhĩ phục. Kính nhĩ uy nghi, thục thận nhĩ đức. Mi thọ vạn niên, vĩnh thụ hồ phúc.”
Tiếp theo, Cố Thanh Thù giúp Cố Thanh Ninh lấy trâm phát ra, Nguyên Gia lại giúp nàng cài thêm trâm lại trâm cài tóc. Cố Thanh Ninh lại về phòng lần nữa, thay áo màu đậm.
Mặc dù gương mặt của Cố Thanh Ninh vẫn non nớt, nhưng khi mặc áo màu đậm thì thần sắc đã thay đổi nhiều. Trong phút chốc, điều này khiến cho Nguyên Gia hoảng hốt, đến khi hữu ti nhắc nhở thì nàng mới hoàn hồn lại.
Nàng rửa tay, đến khi Cố Thanh Thù gỡ trâm cài tóc kia xuống thì mới lấy trâm quan ra. Khi vừa mới lấy trâm quan này ra, tất cả khách mời ở đây đều xôn xao. Bởi vì, nữ quyến ở cao môn đại hộ trong kinh thành cũng có tham gia qua lễ cập kê của trưởng công chúa Nguyên Gia, đương nhiên cũng nhận ra lai lịch của chiếc trâm quan này, nó được dùng trong lễ cập kê của cao môn đại hộ.
Bình thường thì những chiếc trâm quan này đều do mẫu thân truyền lại cho nữ nhi. Trưởng công chúa Nguyên Gia không có nữ nhi, tất cả mọi người đều nghĩ rằng nàng sẽ giữ lại trâm quan này, mai ngày truyền cho tôn nữ. Ai ngờ nàng lại lấy ra đưa cho Cố Thanh Ninh. Đối đãi này có thể so với con gái ruột nên đủ khiến cho người ta chấn động hơn nhiều. Ngay cả trưởng công chúa Nhạc Bình không còn rung động vì những chuyện bên ngoài nữa cũng phải nhìn chiếc trâm quan kia một chút.
Song, Nguyên Gia cũng không quan tâm cánh nhìn của người ngoài, nàng chậm rại đọc tiếp lời cầu phúc.
“Dĩ tuế chi chính, dĩ nguyệt chi lệnh, hàm gia nhĩ phục. Huynh đệ cụ tại, dĩ thành quyết đức. Hoàng cẩu vô cương, thụ thiên chi khánh.”
Sau đó, nàng ngồi quỳ sau lưng Cố Thanh Ninh, giúp đeo trâm quan lên.
Đến khi Nguyên Gia trở lại chỗ ngồi lần nữa, Cố Thanh Ninh cũng đã được Cố Thanh Thù đỡ về phòng thay lễ phục long trọng nhất. Lần này thời gian tương đối lâu, bởi vì ngoài thay y phục ra còn phải trang điểm.
Trong lúc chờ đợi, tất cả mọi người bàn tán ầm ĩ, chuyện bàn tán đương nhiên là thái độ của trưởng công chúa Nguyên Gia đối với Cố Thanh Ninh. Trước đó, có không ít người nghe nói trưởng công chúa Nguyên Gia đối với Cố Thanh Ninh rất tốt. Nhưng phu nhân như các nàng, đối với hài tử nhà khác cho dù tốt thì tốt được bao nhiêu chứ, đều tỏ vẻ trên mặt thôi. Ai ngờ, trưởng công chúa Nguyên Gia không chỉ tự mình làm chính tân cho Cố Thanh Ninh mà còn đưa trâm quan có ý nghĩa trọng đại thế cho nàng. Sự đãi ngộ này nói là nữ nhi ruột cũng không đủ.
Không ít người đều bắt đầu tính toán trong lòng, còn có mấy nhà muốn nói chuyện hôn sự với Cố Thanh Ninh thì hối hận đến xanh cả ruột.
Ngay lúc mỗi khách mời có suy nghĩ riêng thì Cố Thanh Thù đỡ Cố Thanh Ninh chậm rãi đi ra. Trong khoảnh khắc khi nhìn thấy nàng, gần như tất cả mọi người đều nín thở.
Cô nương trước mắt này giống như một nét mực đậm thêm vào bức tranh thủy mặc mờ nhạt. Nàng mặc áo màu đỏ đậm với vạt áo màu đen, màu da trong suốt như ngọc, hai má lộ ra màu hồng nhạt, mi dày môi đỏ, chậm rãi đi đến khí thế bức người.
Vẻ mặt trầm tĩnh của nàng giống như xuyên qua ranh giới thời gian, cùng một khuôn mặt khác chồng chất vào nhau.
Không chỉ trưởng công chúa Nguyên Gia có vẻ giật mình mà trưởng công chúa Nhạc Bình cũng thất thố đứng lên, thậm chí làm đổ chén trà trên bàn cũng không để ý.
Không bao lâu sau trưởng công chúa Nguyên Gia đã bình tĩnh lại, hữu ti cũng bình tĩnh lại, cuống quýt tuyên bố lễ nghi tiếp theo. Cố Thanh Ninh đi đến trước mặt Nguyên Gia, Nguyên Gia nhìn nàng mà nói: “Hôm nay là lễ cập kê của con, ta may mắn làm chính tân, vậy giúp con đặt một chữ đi. Vậy gọi là Chiêu Ninh.”
Trong lòng Cố Thanh Ninh cảm động, chậm rãi bái tạ.
Đến tận đây, hữu ti mới tuyên bố buổi lễ kết thúc. Nhưng mọi người đều biết buổi lễ cập kê hôm nay sẽ trở thành chủ đề nói chuyện rất lâu của mọi người trong kinh thành.