Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 153-154
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 153-154 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 153-154 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 153:
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, Nguyên Gia cùng Cố Thanh Ninh ở trong phòng, Cố Trạch Mộ thì một mình ở gian ngoài.
Nguyên Gia thấy Cố Thanh Ninh cầm bức họa nằm ở trên giường, không biết sao lại có cảm giác hơi căng thẳng. Mặc dù nàng cũng đã được Cố Thanh Ninh báo mộng qua, nhưng khi nhìn thấy tất cả xảy ra trước mắt mình thì vẫn cảm thấy không thể tin được.
Cố Thanh Ninh nhanh chóng chìm vào mộng đẹp, cảm nhận được cảm giác mất trọng lượng đã lâu không gặp, nàng lập tức mở mắt ra, quả nhiên thấy mình lại tung bay trong không trung. Từ sau khi quyết định không dùng giấc mộng ảnh hưởng đến Tiêu Trạm nữa, đã lâu rồi nàng không có trải nghiệm thế này. Nhưng mà trước mắt cũng không phải lúc hoài niệm, Cố Thanh Ninh mang theo sự tức giận, không hề do dự mà đi về phía hoàng cung.
Trong cung, Tiêu Trạm từ trong mộng tỉnh lại, đang mơ hồ thì chợt thấy cửa điện bị mở ra. Mẫu hậu vẫn có dung mạo như lúc trẻ hung hăng đi tới.
Chưa đợi Tiêu Trạm tỏ vẻ vui vẻ thì đã bị đối phương nắm đầu mắng cho một trận.
Từ sau khi Tiêu Trạm lên làm hoàng đế đã không có ai dám mắng y thế này nữa, trong lòng y lập tức dâng lên cơn giận. Song, khi cơn giận vừa mới dâng lên, y nhớ đến thân phận của người đối diện thì lại ỉu xìu xuống.
Lúc Cố Thanh Ninh mắng xong mới thở hổn hển một hơi, cuối cùng cũng phát oán khí trong lòng ra ngoài.
Tiêu Trạm cảm thấy oan ức: “Mẫu hậu, người thế này là…”
Bây giờ Cố Thanh Ninh mới nhớ ra mình vừa đến đã trút giận, quên mất cả chuyện chính. Nàng không hề khách khí mà hỏi: “Gần đây còn làm chuyện gì con không biết sao?”
Tiêu Trạm càng mơ hồ, nghĩ lại một chút thì đúng là gần đây y chẳng làm gì cả. Triều chính ổn định, hậu cung cũng không có chuyện gì, thật sự nghĩ mãi không rõ sao lại chọc mẫu hậu không vui.
Cố Thanh Ninh không để ý tới y, Tiêu Trạm chỉ có thể dựa vào suy nghĩ của mình, y đoán mấy chuyện đền bị Cố Thanh Ninh phủ nhận. Qua hồi lâu, y mới không chắc mà hỏi: “Có phải vì chuyện con trách phạt Uy Quốc công?”
Cố Thanh Ninh hừ một tiếng: “Ta hiểu ý của con, sao trách con được.”
“Vậy mẫu hậu…”
“Ta nghe nói con muốn để Tứ hoàng tử cưới tiểu thư phủ Uy Quốc công, con muốn mượn chuyện này để bỏ qua việc này, đây chẳng phải là làm liều sao? Cũng không hề công bằng với hai đứa nhỏ này!”
Tiêu Trạm nhíu mày: “Mẫu hậu, người đã hiểu vì sao ban đầu con phải làm như thế thì nên biết cách này là thích hợp nhất, cũng có thể trấn an phủ Uy Quốc công. Còn nữa, không phải con không quan tâm suy nghĩ của bọn nhỏ, lão Tứ đã có ý với cô nương người ta, nó nhất định sẽ đồng ý.”
Nhưng ta không đồng ý! Cố Thanh Ninh tự nói trong lòng.
Nàng chỉ có thể nhiệt tình khuyên bảo dùng các lý lẽ để thuyết phục Tiêu Trạm, nhưng mà Tiêu Trạm lại dùng lý lẽ khác phản bác lại. Đến cuối cùng, Cố Thanh Ninh cũng không còn cách nào.
“Không được, tóm lại ta không đồng ý chuyện hôn sự này!”
Mà lúc này, Tiêu Trạm cũng bình tĩnh lại từ trong sự vui sướng khi gặp mẫu thân, y khôi phục sự khôn khéo của đế vương: “Con nghĩ rằng mẫu hậu tới vì chuyện Uy Quốc công, bây giờ xem ra hình như mẫu hậu đặc biệt tìm con vì chuyện hôn sự này sao?”
Cố Thanh Ninh không ngờ Tiêu Trạm lại nhạy cảm như thế, trong lòng hơi bối rối nhưng trên mặt không lộ ra chút nào: “Ta chỉ không muốn con biến thành phụ hoàng, mọi thứ chỉ để ý đến lợi ích, vứt bỏ hết thân tình. Cao cao tại thượng mà lại lẻ loi thì có ý nghĩa gì chứ?”
Cố Thanh Ninh nói lời này có vẻ không có vấn đề, song Tiêu Trạm cũng không dễ dàng bị lừa gạt qua chuyện. Y chậm rãi nói: “Mấy năm nay, trong triều chuyện lớn chuyện nhỏ không ngừng, mấy ca ca tỷ tỷ của lão tứ cũng thi nhau thành thân, nhưng con chưa thấy mẫu hậu vào mộng vì chuyện đó. Bây giờ nghĩ lại, thứ mẫu hậu quan tâm không phải là lão Tứ mà là tiểu cô nương kia phủ Uy Quốc công kia phải không?”
“Con đang hoài nghi ta sao?” Vẻ mặt Cố Thanh Ninh hơi trầm xuống, lúc này mới thấp thoáng thấy được sự sắc bén của Phụng hoàng hậu năm đó.
Có điều, qua nhiều năm như thế, Tiêu Trạm đã không phải là Thái tử ôn hòa dịu dàng như xưa nữa. Những năm này, cuộc đời đế vương trao cho y ngoài sự nhạy cảm còn có quyết đoán tự tin nữa.
Y nhìn gương mặt trẻ tuổi ở trước mặt, dường như vừa quen thuộc lại lạ lẫm. Đã nhiều năm như thế, y dần trở nên già nua, trên trán xuất hiện nếp nhăn, tóc bạc trên đầu mọc lên, nhưng mẫu hậu vẫn trẻ tuổi như xưa. Sự già nua này không chỉ trong dung mạo mà quan trọng hơn là tâm tính.
“Mẫu hậu, người và Nguyên Gia đều rất quan tâm hai đứa bé phủ Uy Quốc công kia, người có thể nói cho con biết rốt cuộc bọn chúng có thân phận gì không?”
Cố Thanh Ninh không ngờ rằng mình nhập mộng để hưng sư vấn tội, cuối cùng lại để Tiêu Trạm đảo khách thành chủ.
Song, đã đến lúc này Cố Thanh Ninh cũng đã bình tĩnh trở lại, nàng nhìn về phía Tiêu Trạm: “Vậy con cảm thấy bọn chúng có thân phận gì? Con để ám vệ theo dõi Nguyên Gia, muốn biết chuyện gì từ chỗ muội muội con?”
Tiêu Trạm không ngờ chuyện mình phái ám vệ theo dõi Nguyên Gia cũng bị Cố Thanh Ninh biết được, y cứng họng: “Mẫu hậu, người nghe con giải thích.”
Cố Thanh Ninh lại lắc đầu, cắt ngang lời y: “Nếu ta biết ta vào mộng của con sẽ khiến con nghi kỵ như thế thì ta không nên tới làm gì. Dù sao cũng có thể giữ lại chút tình cảm của mẹ con chúng ta.”
“Mẫu hậu! Mẫu hậu bớt giận!” Tiêu Trạm lập tức hoảng loạn lên, cũng không để ý đến nghĩ nghi vấn kia, chỉ cố gắng giải thích mình không có ý đó.
Cố Thanh Ninh giả vờ thở dài: “Ta biết, người ngồi ở vị trí cao kia cuối cùng sẽ trở nên đa nghi. Ta cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là ta có chút hi vọng không thực tế. Bây giờ xem ta đúng là hi vọng xa vời mà thôi.”
“Mẫu hậu, con không có…”
Vất vả lắm Cố Thanh Ninh mới lấp liếm qua chủ đề này, nhưng nàng cũng biết cố quá hóa dở. Mặc dù trong lòng nàng cảm thấy có lỗi với Tiêu Trạm nhưng vẫn giả vờ thất vọng rời đi.
Cố Thanh Ninh tỉnh lại, trong lòng còn hơi sợ hãi. Mặc dù nàng đã tạm lấp liếm qua chuyện này, nhưng chỉ cần Tiêu Trạm tỉnh lại thì nhất định sẽ hoài nghi. Lúc này, nàng không để ý đến mâu thuẫn giữa mình và Cố Trạch Mộ, chỉ muốn nhanh chóng bàn chuyện này với hắn. Ai ngờ, nàng vừa mới rời khỏi giường đã thấy Cố Trạch Mộ ngồi ở một bên đọc sách.
Cố Thanh Ninh: “…”
Tiếng động của nàng đã kinh động đến Cố Trạch Mộ, hắn để quyển sách xuống, làm như chưa có chuyện gì xảy ra mà hỏi: “Trở lại rồi?”
“Ngươi…”
Cố Thanh Ninh còn chưa nói xong, Nguyên Gia đang ở bên ngoài nghe động tĩnh thì đẩy cửa đi vào. Lúc nhìn thấy sắc mặt của Cố Thanh Ninh, nàng hơi chột dạ mà nói: “Mẫu hậu.”
Cố Thanh Ninh chỉ chỉ Cố Trạch Mộ: “Đây là chuyện gì, không phải lúc trước hắn ở gian ngoài sao?”
Trong lòng Nguyên Gia liên tục kêu khổ, Cố Thanh Ninh nằm ngủ không bao lâu thì Cố Trạch Mộ thản nhiên đi vào nội gian, không hề khách sáo mà kéo nàng ra ngoài. Nguyên Gia cũng muốn dùng lý lẽ biện luận, bảo hộ trong sạch của mẫu hậu. Nhưng lúc đối diện với phụ hoàng trong thân thể thiếu niên này, hắn không cần nói chuyện, chỉ cần sắc mặt trầm xuống thì Nguyên Gia đã sợ ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Cố Trạch Mộ không chờ Nguyên Gia giải thích đã quyết đoán nói: “Ta thấy nàng tỉnh lại sắc mặt hơi khó coi, đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao?”
Cố Thanh Ninh nghe hắn hỏi thế cũng không để ý chuyện hắn chạy vào nội gian, nói chuyện vừa xảy ra qua một lần.
“Bây giờ Trạm Nhi đã bắt đầu nghi ngờ, mặc dù ta đã tạm thời lừa gạt nó, nhưng lúc nó tỉnh lại thì nhất định sẽ bắt đầu điều tra chuyện này. Ngươi có chủ ý gì không?”
Cố Trạch Mộ hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói: “Thân phận của hai chúng ta đều không thể giả được, cho dù nó đi thăm dò cũng không ra vấn đề gì. Đợi đến lúc chúng ta rời khỏi phủ Uy Quốc công đi biên quan là được rồi.”
Cố Thanh Ninh nói: “Ta cũng không lo về chúng ta, chỉ lo cho Nguyên Gia thôi. Bây giờ Trạm Nhi để ám vệ nhìn chằm chằm bên ngoài, xem ra là muốn đạt được manh mối gì đó từ chỗ Nguyên Gia. Nếu bị nó phát hiện…”
Nguyên Gia nói tiếp: “Mẫu hậu yên tâm, nhiều nhất thì hoàng huynh chỉ nghi ngờ con thôi. Hơn nữa, cho dù huynh ấy phái ám vệ thì cũng chỉ phái ám vệ ở ngoài phủ, nói rõ huynh ấy vẫn chiếu cố đến muội muội này. Vả lại, chuyện này cũng không thể tưởng tượng được, nếu con không nói thì ai mà biết được.”
Không nói gì chỉ là quan tâm quá bị loạn, thật ra nàng hiểu rõ tính cách của Tiêu Trạm, vì thế sau khi nghe Nguyên Gia nói thì mới thoáng yên lòng. Cố Trạch Mộ không nói gì, hắn không dễ dàng thả lỏng trong lòng như thế. Vì trong ba người thì hắn là người tiếp xúc với Tiêu Trạm nhiều nhất. Ở phương diện này, Tiêu Trạm được di truyền hết từ hắn, nếu nó thật sự nghi ngờ Nguyên Gia thì nó sẽ không bỏ qua một manh mối nào. Tiêu Trạm lại là người kiên nhẫn như thế, có lẽ sớm muộn gì cũng bị phát hiện ra manh mối.
Nhưng mà cho dù trong lòng Cố Trạch Mộ nghĩ như thế thì cũng không nói ra để mọi người lo lắng. Hắn chỉ nói: “Chờ sáng mai những ám vệ kia rút lui thì chúng ta sẽ mau chóng rời đi. Sau này, Nguyên Gia nói chuyện hành động càng phải để ý, con không được để lộ sơ hở gì.”
Nguyên Gia gật gật đầu.
Sau khi giải quyết xong chuyện này, Cố Thanh Ninh lập tức trở mặt không quen biết: “Sắc trời đã tối, chúng ta muốn nghỉ ngơi. Chiêm công tử, mời đi cho.”
Cố Trạch Mộ: “…”
Sáng sớm hôm sau, ám vệ vừa rời đi thì Cố Trạch Mộ đã mở mắt, dẫn theo Cố Thanh Ninh rời phủ công chúa.
Mà lúc này ở trong cung, Trương Lễ nhìn thoáng qua đồng hồ nước, lúc này mới dè dặt đi về phía long sàng, khẽ nói: “Bệ hạ, đến giờ rồi.”
Tiêu Trạm ngồi xuống giường, xoa trán, ừm một tiếng. Trương Lễ cho cung nữ và thái giám bưng vật dụng rửa mặt đi đến, hầu hạ Tiêu Trạm mặc quần áo rửa mặt, sau đó lại cho người đưa bữa sáng lên. Nhưng mà Tiêu Trạm lại có vẻ tâm sự nặng nề, không hề có hứng ăn.
Đêm qua, Tiêu Trạm ở tại cung Càn Thanh, ai ngờ lúc nửa đêm y đột nhiên kêu một tiếng “Mẫu hậu” rồi tỉnh lại. Mặc dù sau đó y giả vờ không có chuyện gì mà nằm xuống lần nữa, nhưng sau nửa đêm y vẫn lăn qua lăn lại, ngủ cũng không ngon.
Mặc dù Trương Lễ không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng biết lúc này không được động vào bệ hạ tránh gặp xui xẻo. Vì thế, trong quá trình đó hắn không dám nói câu này, mọi hành động đều cẩn thận.
Nhưng vào lúc này ám vệ lại cầu kiến, nói hôm qua sau khi trưởng công chúa Nguyên Gia xuất cung thì về thẳng phủ công chúa. Đêm qua cũng không có bất cứ ai ra vào phủ công chúa.
Lúc này, trong đầu Tiêu Trạm đều là sắc mặt thất vọng của mẫu thân trong giấc mộng, y cũng không hứng thú với sự hồi báo của ám vệ. Sau khi nghe xong, y phất tay cho ám vệ đi xuống, chuẩn bị vào triều thì bỗng nhiên y nghĩ đến chuyện gì đó.
“Thánh chỉ kia đâu?”
Trương Lễ ngẩn người, đã thấy Tiêu Trạm đi ra khỏi điện, đi về phía thư phòng. Hắn vội vàng cho người nhấc ngự liễn tới.
Tiêu Trạm đến thư phòng đã thấy thánh chỉ viết xong mà chưa ấn kia, tâm trạng vô cùng phiền muộn, y đưa tay xé thánh chỉ đi.
Trương Lễ không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng quỳ xuống: “Bệ hạ bớt giận.”
Ai ngờ Tiêu Trạm không thèm để ý đến hắn, nhìn thánh chỉ đã biến thành vải rách, đột nhiên ngẩn người. Y chợt nhớ đến lời mẫu hậu nói đêm qua.
Mẫu hậu nói: “Ta nghe nói con muốn để Tứ hoàng tử cưới tiểu thư phủ Uy Quốc công, con muốn mượn hôn sự này để bỏ qua sự việc kia…”
Mẫu hậu nghe nói từ đâu? Hay là, mẫu hậu không phải không gì không biết giống như suy nghĩ của Tiêu Trạm, mà mẫu hậu nhất định đã biết từ người nào đó?
Như vậy, mẫu hậu nghe nói tin tức lão tứ muốn cưới nha đầu Cố gia hay là nghe nói y muốn mượn hôn sự này bỏ qua chuyện kia?
Nếu là cái sau, ngoại trừ hoàng hậu, y thì chỉ có Nguyên Gia tiết lộ, chẳng lẽ…
Tiêu Trạm nghĩ thế thì vội vàng bảo ám vệ tới.
“Các ngươi đi điều tra xem đôi song sinh ở phủ Uy Quốc công này rốt cuộc có thân phận gì khác không? Ngoài ra, hôm sau phái người nhìn nhìn chằm chằm khi trưởng công chúa Nguyên Gia đi ra ngoài, nhất là khi muội ấy gặp mặt hai đứa bé. Bọn họ nói gì, làm gì, mỗi chữ mỗi câu ta đều muốn biết.”
“Vâng.”
Ám vệ rời đi, lông mày Tiêu Trạm cũng không thả lòng. Có lẽ chỉ chờ khi y biết được sự liên quan trong đó mới có thể biết chân tướng rốt cuộc là gì.
Chương 154:
Từ khi Tiêu Trạm xé thánh chỉ, thật giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trần hoàng hậu cũng không hiểu vì sao y đã thay đổi chủ ý trong một đêm, nhưng vẫn triệu Đào thị tiến cung, uyển chuyển nói chuyện này cho nàng.
Đào thị thật vất vả mới chỉnh đốn lại tâm lý, đang suy nghĩ ngày sau Tứ hoàng tử phân đất phong hầu đi đến xó xỉnh nào, nàng nên chuẩn bị cho nữ nhi những thứ gì. Ai ngờ một tin tức như sấm sét giữa trời quang, không biết sao chuyện này bị nhỡ.
Sau khi Đào thị hồi phủ thì hơi ngẩn người, sợ nữ nhi đau lòng nên không dám nói với nàng, chỉ trốn khóc một mình.
Cố Thanh Ninh đến mấy lần đều trông thấy dáng vẻ mắt đỏ vành mắt hồng hồng né tránh, nàng vừa đau lòng vừa vừa đắc dĩ. Đương nhiên nàng biết lý do là gì, nhưng không tiện nói với Đào thị. Vì thế, nàng chỉ cho người tiết lộ tin tức với Đại bá mẫu, có Chu thị an ủi, Đào thị mới dần bình tĩnh lại.
Mà chuyện này xảy ra không bao lâu thì trong cung mời Uy Quốc công đi dự cung yến.
Trong bữa tiệc, bệ hạ nói Uy Quốc công trung thành, còn nói Tây Bắc không thể thiếu Uy Quốc công. Uy Quốc công cũng tỏ lòng trung thành, hai người ngươi tới ta đi, biểu hiện ra cảnh tượng quân thần hòa thuận. Hơn nữa, các triều thần khác cũng giúp đỡ, bệ hạ tuyên bố để Uy Quốc công phục hồi chức vụ, mai kia đầu xuân sẽ đi về Tây Bắc.
Mà lúc này, Cố Trạch Mộ cũng đi tới tự xin đi Tây Bắc cùng.
Lời này vừa nói ra, trong phút chốc làm trong triều xôn xao.
Dù sao bây giờ Chiêm Thế Kiệt cũng đã được sửa lại án sai, Cố Trạch Mộ là huyết mạch duy nhất của ông ta, bây giờ chính là lúc tương lai rộng mở. Song, vào lúc này hắn lại chọn đi cùng Uy Quốc công đến Tây Bắc, mang ý nghĩa hắn tự tay gạt bỏ những ưu thế này đi. Điều này sao không khiến người ta chấn động được.
Tiêu Trạm nhìn Cố Trạch Mộ không tỏ rõ hỉ nộ, người ngoài cũng không biết y đang nghĩ gì. Một lát sau, Tiêu Trạm mới hỏi Uy Quốc công: “Ái khanh cảm thấy thế nào?”
Thật ra Cố Trạch Mộ đã nói với Uy Quốc công chuyện muốn đi Tây Bắc từ lâu, nhưng mà Uy Quốc công vẫn luôn khuyên hắn hãy suy nghĩ kĩ hẳn nói. Ai ngờ Cố Trạch Mộ lại nói thẳng chuyện này như thế, gần như không thể cứu vãn được.
Ông nhìn Cố Trạch Mộ mà nói: “Bây giờ con đã nhận tổ quy tông, chắc chắn tổ phụ con càng hi vọng con có thể hoàn thành ý nguyện của ông ấy. Cho nên con cũng không cần phải theo ta lên chiến trường.”
Cố Trạch Mộ khẽ cười nói: “Mười mấy năm qua con vẫn được gia chăm sóc lớn lên, vẫn xem mình là binh sĩ Cố gia. Nếu đã như thế, con sẽ tuân theo gia huấn của Cố gia, có lẽ tổ phụ con sẽ càng muốn trông thấy con lựa chọn thế này.”
Uy Quốc công nhìn ra sự quyết tâm từ trong mắt của hắn, dưới đáy lòng khẽ thở dài một tiếng, sau đó nói với Tiêu Trạm: “Bệ hạ, thần không có ý kiến.”
Lúc này Tiêu Trạm mới dời mắt nhìn Cố Trạch Mộ lần nữa: “Ngươi nghĩ kỹ rồi chứ?”
Cố Trạch Mộ trả lời: “Thần đã hạ quyết tâm.”
Tâm tình của Tiêu Trạm vô cùng phức tạp, tuy nói y nghi ngờ thân phận của Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh, để ám vệ đi thăm dò bọn họ, nhưng từ trước đến nay Cố Trạch Mộ chưa từng làm chuyện gì khác người. Bây giờ lựa chọn của hắn lại làm cho y vô cùng hài lòng.
Theo tuổi và bản lĩnh của hắn thì cho dù đi Tây Bắc cũng chỉ làm chuyện nội vụ rườm rà thôi. Cho dù ngày sau đánh thắng ngoại tộc, hắn được chia chiến công này cũng nhỏ, có thể nói là tốn công mà không có kết quả. Hơn nữa, Tiêu Trạm cũng không tin dựa vào sự thông minh của Cố Trạch Mộ mà hắn không biết mình bỏ lỡ điều gì. Trong tình huống này, hắn vẫn lựa chọn đi theo Uy Quốc công đến Tây Bắc, phần đội ơn này càng có vẻ đáng quý.
Tiêu Trạm suy nghĩ rồi nói: “Tuy nói trẫm tin tưởng lần này ngươi đi Tây Bắc thì Uy Quốc công nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng vì nghĩa lớn lần này của ngươi, trẫm không thể không thưởng. Vậy ban thưởng ngươi danh hiệu Du Kỵ tướng quân đi.” Y nhìn về phía Uy Quốc công: “Ái khanh, khanh cảm thấy thế nào?”
Đương nhiên Uy Quốc công sẽ không có ý kiến gì.
Mặc dù quân hàm Du Kỵ tướng quân không cao, nhưng nó lại ở một vị trí đặc biệt, cho Cố Trạch Mộ không ít quyền tự chủ, nhưng không để hắn ảnh hưởng đến cuộc chiến. Có thể nói là vô cùng dụng tâm.
Đương nhiên Cố Trạch Mộ hiểu rõ, hắn quỳ xuống tạ ơn: “Thần tạ long ân của bệ hạ.”
Tiêu Trạm thấy Cố Trạch Mộ quỳ xuống, mặc dù trên trời không có sấm sét nhưng y vẫn vô thức rụt cổ lại. Sau đó, y mới ý thức không đúng, ho nhẹ một tiếng, sau đó động viên Cố Trạch Mộ.
Sau khi cung yến kết thúc, trong phút chốc chuyện trong cung yến đã truyền khắp cao môn đại hộ ở kinh thành.
Lúc này ở Khang phủ, Khang Diệp cũng đang nói với nhi tử về chuyện này.
“Cố Trạch Mộ này lựa chọn như thế thật sự làm ta giật nảy mình, ta cũng không ngờ hắn lại chọn lựa như thế.” Khang Diệp thở dài nói. “Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, một chiêu này lấy lui làm tiến cũng là chiêu hay.”
Khang Nam hơi khó hiểu mà nói: “Ý của cha là hắn đang mượn cơ hội này tỏ ý rằng hắn không muốn dựa vào dư âm của tổ phụ, cho nên sẽ khiến bệ hạ và triều thần có ấn tượng tốt sao?”
“Không chỉ như thế, một mặt hắn cho bệ hạ thấy lòng biết ơn của hắn, hoàn toàn xóa bỏ sự phòng bị trong lòng của điện hạ. Mặt khác, bây giờ hắn vẫn là Đông cung xá nhân, hắn làm như thế cũng là lấy lòng hai bên, để Uy Quốc công cảm động sự nỗ lực của hắn. Đồng thời, hắn cũng làm cho Thái tử và phủ Uy Quốc công có sợi dây liên quan đến nhau, địa vị quan trọng không cần nói cũng biết.”
Khang Diệp tán thán nói: “Dựa vào tuổi của hắn mà có thể không bị quyền thế trước mắt mê hoặc, ngược lại tỉnh táo nhìn rõ cạm bẫy trong đó, nghĩ ra cách này. Sự chọn lựa này, sự nhạy bén này thật là hậu sinh khả uý!”
Khang Nam hơi lo lắng: “Phụ thân, vậy chúng ta nên làm thế nào?”
“Không cần để ý đến hắn.” Khang Diệp nhẹ nhàng nói.
Khang Nam ngây ngẩn cả người.
“Cho dù hắn thông minh thì cũng chỉ có như thế. Cho dù phủ Uy Quốc công có thể trở thành trợ lực của hắn, nhưng mà đây cũng là chuyện nhiều năm sau rồi. Thế cục trong triều thay đổi trong nháy mắt, ai mà biết mấy năm sau sẽ thế nào chứ?” Khang Diệp thở dài. “Nếu như ta là hắn thì ta sẽ không lựa chọn đi biên quan. Tạm thời nhượng bộ nhìn có vẻ như sáng suốt, nhưng một khi lựa chọn lui thì muốn tiến lên có lẽ không đơn giản như thế.”
“Tuy nói thế, nhưng chúng ta có nên làm gì không. Nếu không thì mấy năm sau hắn trưởng thành, e là…”
Khang Diệp nhìn Khang Nam với vẻ tán thưởng: “Gần đây con tiến bộ rất nhiều, cũng biết phòng ngừa chu đáo.” Ông ta lại lắc đầu: “Đương nhiên ta cũng nghĩ như thế, nhưng trong quân chúng ta không thể nhúng tay vào. Mặc dù hơi đáng tiếc nhưng Cố Trạch Mộ thật sự không phải người chúng ta nên để ý vào lúc này.”
Khang Nam nhìn ông ta với vẻ khó hiểu.
Khang Diệp cầm lấy chén trà uống một hớp, thản nhiên nói: “Kẻ địch trước mắt của chúng ta là Liễu thái phó.”
Liễu thái phó và Tiêu Trạm có tình nghĩa sư đồ, Tiêu Trạm lại là người trọng tình cảm, luôn vô cùng xem trọng ông ta. Trước mắt, thừa tướng sắp cáo lão hồi hương, trong triều đang bàn luận ầm ĩ ai là người thay thế.
Nếu là lúc trước không cần suy nghĩ, tất nhiên là Liễu thái phó, nhưng ai ngờ trong lúc quan trọng này Khang Diệp lại trở về. Nếu bàn về thân phận địa vị, Khang Diệp thắng Liễu thái phó dễ dàng, nhưng dù sao ông ta cũng rời triều nhiều năm, giao thiệp trong triều kém xa Liễu thái phó. Cho nên đến nay chuyện này vẫn không có kết luận.
Khang Diệp nhìn Khang Nam: “Đừng quan tâm những tên râu ria kia nữa, Liễu gia và phủ Uy Quốc công vốn là thông gia. Song, mấy năm trước cũng vì chuyện quan hệ thông gia mà trở mặt, bây giờ có thể đem ra làm chút tác phẩm.”
Đến gần cuối năm, thời tiết càng lúc càng lạnh hơn, nhưng mà chuyện bát quái mọi người bàn tán nhiệt tình cũng không vì thế mà hạ nhiệt. Hôm nay, mọi người nói chuyện say sưa vì một chuyện cũ hai năm trước.
Năm đó, phủ Uy Quốc công và Liễu phủ nói chuyện cưới gả, đây vốn là một chuyện tốt thân càng thêm thân, ai ngờ sai khi quyết định lại từ hôn. Về phần nguyên nhân từ hôn, trên phố có đủ loại suy đoán. Mặc dù hai nhà chưa nói cắt đứt qua lại, nhưng quan hệ cũng phai nhạt không ít. Song, theo thời gian trôi qua cũng không có nhiều người để ý nữa.
Ai ngờ trước đó không lâu đột nhiên tuôn ra tin đồn trước khi nhi tử thành thân, phu nhân Liễu gia cố ý ban thưởng nha hoàn thông phòng, lại tuyên bố muốn dựng quy củ với tiểu thư Cố gia. Các nàng làm ra chuyện như thế, Liễu thái phó lại che chở người nhà nên mới chọc giận Mẫn phu nhân, khiến bà không tiếc tình cảm hai nhà mà phải từ hôn. Sau khi từ hôn, Cố gia vẫn luôn khiêm tốn, trái lại phu nhân Liễu gia và Thiếu nãi nãi trong tối ngoài sáng chế giễu Cố Thanh Thù trong không ít chuyện, đến mức đến nay Cố Thanh Thù vẫn là khuê nữ.
Mà sau đó lại lục tục ngo ngoe tuôn ra không ít chuyện của Liễu gia, ngay cả Liễu đại nhân ái thiếp diệt thê này nọ cũng bị phanh phui ra.
Mà lời đồn này lại nửa thật nửa giả khiến cho không ít người đều tin tưởng. Đồng thời bọn họ bắt đầu đồng tình với Cố Thanh Thù, khinh bỉ phu nhân Liễu gia và Thiếu nãi nãi để gần đây các nàng không dám ra cửa.
Lúc bọn họ bị đồn đại đến mức sứt đầu mẻ trán, trong triều lại có Ngự Sử vạch tội Liễu thái phó, nói ông ta trị gia không xong làm sao trị quốc được. Lời nói này khiến cho không ít người đều bàn tán ầm ĩ. Đương nhiên vây cánh của Liễu thái phó muốn phản bác, vì thế trong triều lại nổi lên tranh chấp.
Lúc này, Liễu thái phó đã hiểu một loạt những chuyện này là tác phẩm của ai, trong lòng cảm thấy suy sụp.
Trước mắt, đây chỉ là chuyện nhà của ông, chỉ có thể xem như chuyện nhỏ thôi. Nhưng đối phương chọn thời điểm thả ra tin này quá tốt, những lời này càng được nghĩ sâu tính kỹ, không chỉ để người ta vạch tội chuyện nhà ông mà thôi.
Mấy năm nay, ông vẫn cố sức khôi phục quan hệ hai nhà lần nữa, mà một khi tin đồn này lan ra thì gần như quan hệ hai nhà không thể cứu vãn được. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là ông đã dặn đi dặn lại, không cho phép người nhà nói chuyện liên quan đến hôn sự ra ngoài, nhất là không được nói xấu phủ Uy Quốc công, nhưng các nàng vẫn xem như gió thoảng bên tai.
Nếu như tin đồn này lan ra lúc phủ Uy Quốc công bị bệ hạ chất vấn thì còn tốt, nhưng bây giờ Uy Quốc công trở lại soái vị, xem ý của bệ hạ thì vẫn vô cùng xem trọng ông ấy. Đương nhiên trong triều có không ít người sẽ mượn gió bẻ măng, nói chuyện giúp Uy Quốc công.
Bây giờ là lúc ông và Khang Diệp giằng co, chỉ chút thay đổi cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.
Dù nhìn trước mắt thì thế lực ngang nhau, nhưng Liễu thái phó cũng đã nhìn thấy thắng lợi nghiêng về phía Khang Diệp kia.
Năm đó, Liễu thái phó chỉ đang dạy Thái tử học thì Khang Diệp đã là thừa tướng. Ông cũng đã nhìn thấy thủ đoạn của Khang Diệp, đối phương làm việc tính toán sâu xa, thủ đoạn đan xen giống như từng tầng sóng biển, tầng tầng lớp lớp, kéo dài không dứt. Chỉ cần đối phương để lộ chút sơ hở thì sẽ thất bại thảm hại.
Năm đó ký ức khắc quá sâu khiến cho Liễu thái phó cảm nhận được sự tuyệt vọng lạnh giá, nhưng ông có thể làm gì bây giờ? Chung quy cũng vì ông quá buông thả người nhà, để lộ sơ hở mới khiến cho Khang Diệp có thể thừa cơ hội.
Vẫn là câu nói kia hay lắm, không phải không mà là thời điểm chưa tới thôi.