Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 15-16
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 15-16 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 15-16 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 15:
Trương Lễ trở về cung, trước tiên phục mệnh với hoàng đế.
Tiêu Trạm hỏi: “Nguyên Gia ở bên kia sống thế nào? Có gầy không?”
Trương Lễ vội vàng trả lời: “Nô tài cảm thấy đúng là trưởng công chúa điện hạ gầy một chút, nhưng mà trái lại rất có tinh thần. Điện hạ còn hỏi thăm bệ hạ và nương nương, nô tài nói ngài vẫn ổn, chỉ lo lắng cho điện hạ. Trông điện hạ có vẻ vô cùng cảm động.”
Tiêu Trạm cười mắng: “Ngươi bớt lừa gạt trẫm đi, trẫm còn không biết tính cách của Nguyên Gia sao? Cùng lắm thì muội ấy chỉ nói cảm tạ, sao nhiều lời như ngươi nói được.”
“Nô tài không dám, mặc dù trưởng công chúa điện hạ không nói, nhưng nô tài đã nhìn ra trong mắt trưởng công chúa.”
Mặc dù Trương Lễ tỏ vẻ hoảng sợ nhưng hắn biết bệ hạ sẽ không tức giận, cho nên không hề lo lắng.
Quả nhiên, Tiêu Trạm chỉ phất phất tay: “Được rồi, còn nho kia? Nguyên Gia ăn chưa? Muội ấy nói gì rồi?”
“Điện hạ vừa thấy đã biết gốc gác của những chùm nho này, còn nói hoàng hậu nương nương có lòng. Điện hạ thử một quả, nói nho rất ngọt, nhìn dáng vẻ rất hoài niệm.” Trương Lễ nói xong lại khẽ nói thêm một câu: “Chuyện này đều là thật, nô tài không dám giấu diếm bệ hạ.”
Tiêu Trạm gật đầu: “Ngươi láu cá.”
Trương Lễ cười lấy lòng, lập tức lại nghĩ đến gì đó, nói: “”Đúng rồi, lần này đi, nô tài còn có một chuyện thú vị.”
“Ồ?”
Trương Lễ kể chuyện Tiêu Diễn Chi và đôi long phượng thai của tam phòng Cố gia nói ra, cuối cùng còn nói: “Nô tài hiếm khi thấy công chúa điện hạ thân mật với người ngoài như thế, hai đứa bé này cũng có phúc lớn.”
Tiêu Trạm cũng hứng thú: “Thật sao? Ngươi thấy bọn hắn à?”
“Nô tài liếc mắt nhìn ở phía xa, đúng là phấn điêu ngọc trác, giống như đồng tử dưới trướng Quan Âm Bồ Tát vậy.”
Tiêu Trạm cười nói: “Trẫm còn nhớ, lúc trước mẫu hậu định để lão tam Cố gia làm thư đồng của trẫm, kết quả tiểu tử này gây rắc rối quá lớn, khiến cho mẫu hậu cũng hoảng sợ. Không ngờ một kẻ đầu sỏ gây họa lại có thể nuôi được một đôi trai gái ngoan thế. Nếu có cơ hội, trẫm cũng muốn gặp hai đứa bé này, nhìn xem có phải có phúc khí như ngươi nói không.”
Trương Lễ nghe bệ hạ nói thế thì trong lòng cảm khái, không phải như thế là có phúc khí sao? Đầu tiên là được trưởng công chúa yêu thích, bây giờ được bệ hạ nhớ kỹ. Ở trong triều, con nhà ai được vinh hạnh như thế?
Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ không nghĩ đến cùng Tiêu Diễn Chi đi xem rùa đen còn nhìn thấy cầu vồng. Cả hôm nay bọn họ chơi đến rất muộn, trở về thì đã rửa mặt ngủ sớm.
Hai đứa bé nằm song song trên giường, Đào thị nằm nghiêng ở bên cạnh, vừa quạt cho bọn họ vừa hát bài ca dân gian để dỗ hai người ngủ.
Cố Thanh Ninh mơ mơ màng màng cũng không biết mình ngủ bao lâu rồi, lúc mở mắt ra phát hiện mình nổi bồng bềnh giữa không trung, mà còn là hình ảnh thiếu nữ trước kia của mình. Bên cạnh nàng đều là đám mây, cúi đầu nhìn lại thì phát hiện Thiên Phật Tự này lại ở dưới chân mình. Nàng kinh ngạc véo bản thân mình, phát hiện không hề đau, lập tức hiểu được có lẽ đây là giấc mộng rồi.
Nàng suy nghĩ một chút, cả người từ Thiên Phật Tự chuyển đến hoàng cung, cung này cũng không khác với trong trí nhớ của nàng. Cố Thanh Ninh chậm rãi ung dung đi trong cung, vệ binh đi qua lại bốn phía giống như không thấy nàng.
Cảnh tượng xung quanh biến ảo, thình lình nàng phát hiện vậy mà mình đến Càn Thanh Cung.
Trong cung Càn Thanh yên tĩnh, ánh nến đều tắt, chân đèn ở góc tường bày dạ minh châu trên đó cùng chụp đèn ụp lên, phát ra tia sáng dìu dịu. Trên long sàng mơ hồ có thể thấy được người đang ngủ.
Cố Thanh Ninh chậm rãi đi qua, đưa tay xốc màn trường lên, nhưng khi nhìn gương mặt người ngủ kia thì nàng mới phản ứng kịp. Tiêu Dận đã chết, bây giờ người đang ngủ ở đây là con của nàng.
Một vài kí ức xa xưa bỗng nhiên hiện lên trong lòng nàng.
Khi đó, Phụng Trường Ninh vừa trở thành hoàng hậu không lâu thì phụ thân của nàng là Định Quốc công chết bất đắc kỳ tử, đệ đệ còn nhỏ tuổi của nàng là Phụng Triển trở thành Định Quốc công mới. Từ nhỏ, Phụng Triển đã sùng bái người tỷ phu này, đối với Tiêu Dận còn niềm nở hơn tỷ tỷ ruột, Tiêu Dận đối với y cũng giống như đệ đệ ruột.
Lúc ấy triều chính hỗn loạn, Tiêu Dận không thể không dồn hết tinh lực vào chuyện đó, nhưng Phụng Trường Ninh biết trong lòng của hắn vẫn luôn muốn thu phục Tây Bắc. Phụng Triển trẻ tuổi hăng hái nên xung phong nhận nhiệm vụ đi Tây Bắc, chuyến đi này mất hai mươi năm, thậm chí ngay cả việc hôn nhân và sinh con của y cũng chậm trễ.
Nhưng tính toán hai mươi năm, thật vất vả mới thấy hào quang thắng lợi, không ngờ trong thời khắc quyết định Tiêu Dận lại tự chặt cánh tay, hại Phụng Triển mất mạng ở Tây Bắc, thậm chí ngay cả thi thể mang về cũng không toàn vẹn. Không chỉ như thế, sau khi Phụng Triển chết chưa được một năm, hắn đã tước đoạt tước vị Định Quốc công của Phụng gia, hạ xuống làm Nghị Bá.
Lúc trước, Phụng Trường Ninh nghĩ là giữa bọn họ dù không có tình yêu nhưng cũng có nghĩa phu thê, ít nhiều gì Tiêu Dận cũng kiêng kị. Ai ngờ nàng đã đánh giá đối phương quá cao, trong lòng Tiêu Dận chỉ sợ không gì có thể thắng được quyền lực trong tay hắn.
Hắn lập lại trật tự, thiên hạ thái bình, hắn là minh quân vang danh thiên cổ.
Mà trong mắt Phụng Trường Ninh, đây chỉ là một đao phủ lãnh khốc vô tình. Dù cho sau khi Phụng gia sụp đổ, nàng vẫn là chủ của hậu cung, hoàng hậu nương nương đứng đầu lục cung, nhưng nàng lại cảm thấy mệt mỏi.
Nàng nói với Tiêu Dận “Ân đoạn nghĩa tuyệt”, nói “Ở dưới Hoàng Tuyền mãi mãi không gặp nhau”, đây là lần đầu tiên nàng thấy nam nhân ung dung thong thả, dù cho núi thái sơn sụp đổ thì mặt cũng không đổi sắc lộ vẻ bối rối. Dường như hắn muốn giải thích gì đó nhưng Phụng Trường Ninh lại không muốn nghe. Vì con của nàng, nàng không thể làm gì hắn cả, nhưng ít nhất nàng có thể chọn đuổi hắn ra khỏi cuộc sống của mình.
Cửa lớn cung Khôn Ninh đóng chặt sáu năm, nàng nghĩ mình đã buông bỏ rồi nhưng thật ra không hề có.
Nàng oán, nàng hận, thậm chí vẫn còn yêu thương.
Nhưng mà mọi thứ khi Tiêu Dận chết, khi nàng chết đều đã biến thành tro bụi. Tuy nói cuộc sống mới của nàng có chút vấn đề nhưng nàng đã suy nghĩ xong, bụi về với bụi, đất về với đất, những chuyện đó đều là chuyện kiếp trước, bây giờ nàng chỉ cần nghĩ đến phải sống kiếp này thật tốt.
Có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ luân hồi gặp lại Tiêu Dận, nhưng lúc đó nên buông xuống cũng đã buông xuống, nàng có thể xem như là một người xa lạ gặp thoáng qua hắn.
Cố Thanh Ninh chậm rãi thở ra một hơi, không còn trầm tư trong quá khứ nữa. Nàng liếc mắt nhìn Tiêu Trạm rồi chuẩn bị quay người đi.
Ai ngờ ngay khi nàng vừa xoay người, phía sau của nàng vang lên giọng nói không xác định.
“Mẫu… Mẫu hậu?”
Cố Thanh Ninh ngồi ở chỗ đó, nghe nhi tử nói liên miên lải nhải sắp một canh giờ, trong lòng từ kinh ngạc dần dần chuyển thành không thể kiên nhẫn được nữa. Sao trước kia nàng không phát hiện Tiêu Trạm có thể nói như thế.
Có lẽ mẹ con hai người đều biết đang ở trong mộng, cho nên đều giảm bớt sự giả vờ.
Tiêu Trạm không giống đế vương cao cao tại thượng, ngược lại giống với bác gái ngồi ở đầu thôn cả ngày không chuyện làm ngồi lê đôi mách, nói nhảm linh tinh một trận.
“Mẫu hậu, người và phụ hoàng ở bên kia sống thế nào? Có thiếu gì không? Người nói đi, nhất định nhi tử sẽ làm được cho người.”
Cố Thanh Ninh suy nghĩ: “Ta không thiếu gì cả, hôm nào phụ hoàng báo mộng cho con thì con hỏi phụ hoàng con đi.”
“Vậy là… Chắc là mẫu hậu ở bên kia không nhìn thấy phụ hoàng?”
Cố Thanh Ninh phải trả lời chuyện này thế nào, nàng chưa gì đã bị Đào thị sinh từ trong bụng ra, chưa từng thấy Tiêu Dận, trời mới biết hắn ở bên kia làm gì chứ.
Nhưng mà nghe nghe Tiêu Trạm nói như thế vẫn nghi hoặc hỏi: “Có phải con đem ta và phụ hoàng con hợp táng rồi?”
“Không có không có, sao nhi tử có thể làm trái di huấn của mẫu hậu và phụ hoàng chứ.” Đôi mắt của Tiêu Trạm lóe lên một cái, hơi chột dạ cúi đầu xuống. Y không để cho phụ hoàng mẫu hậu hợp táng, nhưng lại sửa sách sử lại, may mà mẫu hậu không nhìn thấy, nếu không chẳng phải sẽ tức giận với y sao?
Cố Thanh Ninh biết từ trước đến nay Tiêu Trạm sẽ không nói dối mình, nàng khẽ thở ra.
Tiêu Trạm nhìn mẫu hậu còn trẻ hơn mình, trong mắt hiện ra tình cảm quấn quýt: “Lúc trước, mẫu hậu đi theo phụ hoàng, nhi tử muốn báo hiếu nhưng phụ hoàng, mẫu hậu không đợi được, trong lòng nhi tử vô cùng đau đớn. Nhưng bây giờ nhìn thấy mẫu hậu vẫn trẻ trung, chắc là trôi qua không tệ, nhi tử cũng yên lòng.”
Cố Thanh Ninh không biết mình có thể ở lại trong mộng bao lâu, nên cũng không tính toán chuyện y gộp mình và Tiêu Dận vào câu nói kia, nàng vội dặn dò: “Bây giờ con là hoàng đế, chuyện triều chính mẫu hậu không thể xen vào, con phải chăm sóc mình cho tốt, an khang khỏe mạnh thì mẫu hậu đã thỏa mãn rồi.”
Hốc mắt Tiêu Trạm lập tức đỏ lên: “Mẫu hậu…”
Cố Thanh Ninh còn muốn nói điều gì, bỗng nhiên thấy bên tai vang lên tiếng chuông đinh tai nhức óc, phía sau nàng có một lực hút lớn, trong phút chốc đã hút nàng đi.
“Mẫu hậu!”
Bỗng nhiên Tiêu Trạm từ trên giường ngồi dậy, Trương Lễ đã dẫn theo bọn thị vệ vọt vào, lo lắng nói: “Bệ hạ! Bệ hạ! Xảy ra chuyện gì rồi?”
Tiêu Trạm mờ mịt nhìn xung quanh, cảm giác ấm áp mềm mại của bàn tay mẫu thân vẫn còn lưu lại chân thật như thế, nhưng khi y mở mắt mới biết đây chỉ là giấc mộng mà thôi.
Chương 16:
Lúc Cố Thanh Ninh trở về hiện thực còn chưa tỉnh táo lại, trái tim trong ngực đập mạnh, trong phút chốc nàng không phân rõ nơi nào là cảnh trong mộng, nơi nào là hiện thực.
Khi nàng bình tĩnh trở lại, đang muốn xoay người ngủ tiếp thì vô tình đối mặt với đôi mắt trợn tròn của Cố Trạch Mộ.
Đôi mắt đen của Cố Trạch Mộ rất sáng, khi hắn nhìn chằm chằm một người thì tròng mắt kia như vòng xoáy màu đen, dường như muốn hút người ta vào. Trong lúc này, trong đôi mắt kia lại hiện lên ánh sáng rõ, giống như có thể nhìn thấu tất cả.
Cố Thanh Ninh chỉ cảm thấy trái tim mình vừa bình tĩnh lại thì lại bắt đầu nhảy loạn.
Tiếng chuông của Thiên Phật Tự vang lên lần nữa, ở trong màn đêm, tiếng chuông xa xăm như vang vọng tầng tầng như gợn sóng, khiến cho hai người từ trạng thái đối mặt bừng tỉnh lại. Cố Trạch Mộ chớp mắt, thu lại sự sắc bén kia.
Cố Thanh Ninh quay đầu, lại bắt đầu nghi ngờ thân phận vị huynh trưởng này của nàng.
Nàng cũng không biết, trong giây phút nàng cảm giác được mình đi vào mộng cảnh, Cố Trạch Mộ giống như tâm linh cảm ứng mà mở mắt ra. Trong trí nhớ của Cố Thanh Ninh là một thời gian rất dài, nhưng trong thực tế chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn, sự mờ mịt và hoài niệm của nàng đã rơi vào trong mắt Cố Trạch Mộ.
Hai người đều có suy nghĩ riêng, đêm nay ngủ cũng không ngon giấc.
Sáng sớm hôm sau, Đào thị gọi hai người rời giường thì đã thấy hai đứa bé đều có vẻ tinh thần uể oải. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, cùng Lý ma ma thay quần áo cho hai người, rửa mặt xong thì ôm đến trước bàn ăn ăn gì đó.
Đào thị vì muốn cầu phúc cho người nhà vì thế mỗi đầu tháng đều tới thắp hương, lại ở lại mấy ngày. Nhưng đúng lúc ngày mai là sinh nhật Chu thị, cho nên bọn họ nhất định phải đi về.
Sau khi ăn xong bữa sáng, cuối cùng hai người cũng tỉnh táo hơn một chút. Đào thị dẫn bọn họ đi chào tạm biệt Nguyên Gia.
Nguyên Gia biết chuyện cũng không giữ lại thêm, còn bảo cung nữ Tố Y cầm lễ vật ra: “Bây giờ ta đang giữ đạo hiếu cho cha mẹ, sinh nhật biểu tỷ không tiện đến nhà ăn mừng, phiền Ngọc Nương muội muội thay ta đưa lễ vật cho biểu tỷ, tạm thời thay ta chúc mừng biểu tỷ.”
Đào thị vâng dạ.
Bên kia, Tiêu Diễn Chi không nỡ rời hai người bạn nhỏ, nước mắt đọng ở hốc mắt muốn rơi xuống. Nhưng dù sao thằng bé cũng biết tháng sau có thể gặp lại hai người bạn nhỏ, cho nên hiểu chuyện tạm biệt bọn họ.
Đào thị dẫn hai đứa bé lên xe ngựa rồi đi về phía kinh thành.
Bọn họ vừa đi, cả viện lập tức yên tĩnh lại. Nguyên Gia vốn thích không khí yên tĩnh này, vậy mà bây giờ cũng cảm thấy cô đơn, nàng nhìn thoáng qua Tố Y: “Diễn Chi đâu?”
“Quận Vương đi qua ao Công Đức rồi, nhưng mà có nhũ mẫu và thị vệ đi theo, điện hạ yên tâm.”
Nguyên Gia bất đắc dĩ lắc đầu: “Đứa nhỏ này sao mà còn chưa hết hi vọng?”
Hôm qua Nguyên Gia cũng nghe nói qua, tuy nói Cố Thanh Ninh dỗ Tiêu Diễn Chi về, nhưng Tiêu Diễn Chi vẫn canh cánh trong lòng. Nguyên Gia vốn lo lắng bạn bè rời đi sẽ khiến thằng bé buồn bã một lúc, không ngờ lại bình tĩnh nhanh như thế.
Nguyên Gia đang nói gì đó với Tố Y, lại nghe cửa tiểu viện bị người gõ vang, bỗng nhiên hộ vệ trong viện quỳ xuống.
Nguyên Gia quay đầu lại, lập tức tỏ vẻ kinh ngạc lại vui mừng: “Hoàng huynh, sao ca lại đến đây.”
Người đến chính là đương kim hoàng đế bệ hạ Tiêu Trạm, bây giờ y đang cải trang xuất hành, mặc thường phục giống như công tử nhà giàu đi ra ngoài dạo chơi. Trong tay y còn cầm một chiếc quạt xếp, nhìn thấy muội muội, ánh mắt y trở nên dịu dàng: “Trương Lễ còn nói muội chỉ gầy một chút, xem ra đã gầy đi nhiều.”
Nguyên Gia nhịn không được cười lên: “Thần muội còn cảm thấy mình mập nhiều đấy, chỗ này yên tĩnh không có những chuyện tầm thường đáng ghét kia, lòng rộng rãi cũng không mập sao?”
“Ta còn tưởng muội được Phật pháp hun đúc một năm sẽ trở nên trầm tĩnh, ai ngờ vẫn ranh mãnh như thế.”
Tiêu Trạm trêu ghẹo muội muội xong, lại nhìn xung quanh một chút: “Diễn Chi đâu?”
“Đứa nhỏ này bây giờ giống như mọc rễ ở cạnh ao Công Đức đấy.” Nguyên Gia bất đắc dĩ thở dài, nửa thật nửa giả oán trách.
Tiêu Trạm còn nhớ rõ chuyện hôm qua Trương Lễ nói, nhân tiện nói: “Là chơi cùng hai đứa bé của lão tam Cố gia sao?”
Nguyên Gia không ngờ đột nhiên Tiêu Trạm lại nhắc đến bọn Cố Thanh Ninh, sửng sốt một chút mới nói:: “Thanh Ninh và Trạch Mộ đã hồi kinh rồi, mới đi không lâu.”
“Vậy cũng không đúng lúc, ta còn muốn nhìn xem đứa bé mà trưởng công chúa điện hạ ưu ái có dáng vẻ thế nào đó!” Tiêu Trạm nhớ tới chuyện gì đó, cười nói. “Cũng không thể để Hằng Nhi biết, từ trước đến nay đứa nhỏ này ngang ngược, nếu để thằng bé biết cô cô và biểu đệ đều thích đứa bé nhà khác, chắc là tức phát khóc mất.”
“Hoàng huynh!” Nguyên Gia gắt giọng. Ở trước mặt ca ca, từ trước đến nay trưởng công chúa điện hạ làm việc mạnh mẽ không thể tránh khỏi mà lộ vẻ hồn nhiên của tiểu nữ hài.
Hai huynh muội ngồi trên ghế, sau khi Trương Lễ dâng trà thì biết chuyện mà cho mọi người lui khỏi viện, để lại không gian cho hai huynh muội này nói chuyện.
Nguyên Gia nhìn về phía Tiêu Trạm: “Hôm nay sao hoàng huynh lại rảnh rỗi đến Thiên Phật Tự thế, có chuyện gì quan trọng sao?”
Tiêu Trạm khẽ thở dài: “Hôm qua ta mơ thấy mẫu hậu.”
Nguyên Gia khẽ giật mình.
“Trông mẫu hậu trẻ hơn nhiều, đáng tiếc là không nhìn thấy phụ hoàng. Dường như mẫu hậu cũng chưa tha thứ cho phụ hoàng…” Đối mặt với muội muội, Tiêu Trạm cũng không nhịn được mà nói liên miên lải nhải chuyện xảy ra đêm qua.
Nguyên Gia ghen tỵ đến mắt cũng đỏ lên: “Mẫu hậu chưa từng báo mộng cho muội.”
Tiêu Trạm ho một tiếng, cũng không có thành ý mà nói thêm một câu: “Có lẽ mẫu hậu cũng rất bận, còn chưa kịp tìm muội.”
Nguyên Gia: “…”
“Ta nghĩ nên làm cho phụ hoàng và mẫu hậu một trận pháp sự vì để bộc lộ lòng hiếu thảo của ta, cũng không cần hao người tốn của tránh cho lẫn lộn đầu đuôi, ngược lại làm cho phụ hoàng và mẫu hậu không thích.”
Nguyên Gia gật gật đầu: “Hoàng huynh nói đúng lắm, chuyện này tìm trụ trì là được, thần muội dẫn ca đi.”
Tiêu Trạm gật đầu, hai người cùng đi đến viện của trị trì. Bỗng nhiên trụ trì nhìn thấy hoàng đế thì hơi sợ hãi, nhưng mà nghe thấy dự định đến của Tiêu Trạm, lại góp một số tiền dầu vừng lớn thì đã đồng ý chuyện này.
Tiêu Trạm làm xong việc mong muốn, tâm trạng dễ chịu hơn nhiều. Y cũng không vội hồi cung, nên bảo Nguyên Gia dẫn y đi tham quan chùa miếu, lại nghĩ đến gì đó: “Không phải nói Diễn Chi ở bên ao Công Đức sao? Đi tìm thằng bé đi.”
“Vốn dĩ nên bảo thằng bé tới bái kiến cữu cữu, bây giờ hay rồi, còn phải để hoàng huynh hạ mình đi tìm thằng bé.” Nguyên Gia bất đắc dĩ nói.
“Chúng ta là người một nhà, chuyện này không phải chuyện lớn gì.”
Từ trước đó, Trương Lễ đã dẫn theo hộ vệ di tản người trên đường, lại giữ khoảng cách không gần không xa mà bảo vệ hai người. Chỉ thấy trưởng công chúa Nguyên Gia nói gì đó chọc cho hoàng thượng cười ha ha, thỉnh thoảng còn góp vài lời, phần lớn đều có vẻ giống quan hệ hai người khi còn bé.
Bệ hạ ôn hoà hiền hậu, đối xử với đệ đệ muội muội khác mẫu thân đều không tệ. Hai vị vương gia xem như yên phận, nhưng gần nửa năm nay trưởng công chúa Nhạc Bình lại kiêu ngạo quá phận, vài phu nhân có kiến thức hạn hẹp nịnh bợ theo, chờ trưởng công chúa Nguyên Gia trở về kinh thì sẽ có trò hay để xem.
Hai huynh muội nhanh chóng đến bên cạnh ao Công Đức, đúng là Tiêu Diễn Chi đã ở đó, dựa vào cạnh ao vô cùng tập trung nhìn chằm chằm rùa đen, ngay cả người tới cũng không biết.
Nhũ mẫu và cung nữ hầu hạ vội vàng quỳ xuống, Tiêu Trạm khoát tay áo, bảo bọn họ chớ lên tiếng. Lúc này, y mới chậm rãi tới bên cạnh Tiêu Diễn Chi: “Tiểu quận vương, ngài đang nhìn gì thế?”
Tiêu Diễn Chi cũng không thèm liếc nhìn y, chỉ mím môi chân thành nói: “Ngươi đừng làm ồn, ta đang nhìn cầu vồng trên lưng rùa đen đó.”
“Cầu vồng trên lưng rùa đen? Sao ta lại không thấy trên lưng rùa đen có cầu vồng?”
“Có, nhưng mà không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, chỉ có người mang công đức to mới nhìn thấy được…”
“Diễn Chi!” Công chúa Nguyên Gia vội vàng cắt ngang lời thằng bé: “Còn không mau bái kiến cữu cữu?”
Lúc này Tiêu Diễn Chi mới phản ứng kịp, muốn quỳ xuống trước mặt Tiêu Trạm, ai ngờ Tiêu Trạm lại đưa tay bế Tiêu Diễn Chi lên: “Ở bên ngoài không cần đa lễ, người một nhà cứ quỳ qua quỳ lại coi sao được.”
Tiêu Diễn Chi ôn hòa nói: “Cữu cữu bình an.”
“Ngoan!” Tiêu Trạm ôm thằng bé, lại tò mò nhìn rùa đen trong hồ: “Con nhìn lâu như thế, nhìn thấy cầu vồng chưa?”
Tiêu Diễn Chi uể oải lắc đầu.
Đúng lúc đó Nguyên Gia ở bên cạnh nói: “Đây đều là lời nói vô căn cứ, nếu đúng như con nói, cữu cữu con là đế vướng, trên người mang trăm họ, công đứa chưa đủ lớn sao?”
Tiêu Diễn Chi mím miệng nhỏ, cuối cùng vẫn là nhịn không được phản bác: “Nhưng mà Thanh Ninh và Trạch Mộ đều nhìn thấy.”
Nguyên Gia không ngờ thằng bé cố chấp như thế, nhíu mày nhìn về phía nhũ mẫu. Nhũ mẫu vội vàng nói: “Không có chuyện đó, sau đó Cố tiểu thư và Cố thiếu gia đều nói không thấy được.”
“Không phải, trước đó rõ ràng bọn họ đã thấy được.”
Nguyên Gia không muốn thằng bé nói lung tung trước mặt Tiêu Trạm nên nghiêm túc cắt ngang lời thằng bé: “Diễn Chi!”
Tiêu Diễn Chi ngậm miệng lại, nhìn qua vẫn là dáng vẻ oan ức.
Tiêu Trạm vội vàng ngăn Nguyên Gia lại, vỗ lưng Tiêu Diễn Chi: “Được rồi, Diễn Nhi của chúng ta nói nhìn thấy thì sẽ thấy.” Nói xong, y ôm Tiêu Diễn Chi đi con đường khác, dời sự chú ý của thằng bé.
Nguyên Gia đành phải thầm thở dài trong lòng, nâng váy đuổi theo bọn họ.
Sự chú ý của Tiêu Diễn Chi nhanh chóng bị phân tán, Tiêu Trạm thả thằng bé xuống, bảo bọn người Trương Lễ dẫn thằng bé đi chơi.
Tiêu Trạm hỏi: “Trong miệng của mọi người, Thanh Ninh và Trạch Mộ là con của lão tam Cố gia sao?”
“Vâng.”
Tiêu Trạm cười nói: “Xưa nay, muội chưa từng dùng vẻ mặt nghiêm túc với Diễn Chi, vì bảo vệ hai đứa bé đó mà hung dữ với thằng bé, có thể thấy được muội thật sự thích hai đứa bé đó.”
“Thần muội cũng không biết vì sao khi nhìn thấy hai đứa bé đó lại có cảm giác thân thiết, luôn không nhịn được mà muốn đối tốt với bọn chúng.” Nguyên Gia có vẻ hơi lúng túng, lập tức cười: “Nhưng mà hai bọn chúng cũng rất ngoan.”
Tiêu Trạm thấy thế nhân tiện nói: “Nếu như thế, nể mặt hoàng muội, nếu như lần này lão tam Cố gia lập được công ở Tây Bắc, mặc kệ lớn nhỏ, ta cũng sẽ ban thưởng cho mẫu thân hai đứa bé này cái cáo mệnh, được chứ?”