Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 139-140
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 139-140 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 139-140 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 139:
Mấy ngày sau, đúng thật là Cố Trạch Mộ dẫn người đến cửa tìm Khang Diệp.
Bây giờ Khang Diệp đã ra khỏi nhà tranh trong núi, ông ta ở Khang gia. Mặc dù ông ta vẫn mặc áo vải đơn giản, nhưng tóc và râu đều được xử lý gọn gàng, ngoại trừ nếp nhăn trên mặt thì nhìn không khác năm đó lắm.
Cố Trạch Mộ nhìn thấy Khang Diệp, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Năm đó, Tiêu Dận chỉ là Thái tử không được sủng ái, Khang Diệp cũng chỉ là một người rất bình thường không có gì đặc biệt trong Quốc Tử Giám. Bỡi vì một ý chỉ thờ ơ tiện tay của Cung Đế mà từ đó vận mệnh hai người dính lấy nhau.
Khang Diệp vô cùng am hiểu mưu đồ, cũng vì có ông ta giúp đỡ nên Tiêu Dận mới có thể chuyển bại thành thắng từ hoàn cảnh bất lợi. Về sau, sau khi Tiêu Dận đăng cơ, Khang Diệp từng bước một ngồi lên vị trí thừa tướng, vẫn luôn trung thành tuyệt đối với hắn. Tiếp theo, Khang Diệp từ quan rời kinh, Tiêu Dận cố ý để bách quan tiễn biệt, cho ông ta cực hạn vinh quang của quan văn. Bây giờ nghĩ lại đúng thật là mỉa mai.
Mà trong giây phút Khang Diệp nhìn thấy Cố Trạch Mộ lại có cảm giác dường như mình từng quen biết với người này. Song, lúc nhìn qua lần nữa thì không còn cảm giác đó nữa.
Mấy ngày nay, Khang Diệp đã phái người tra xét chuyện này rõ ràng, ông thấy Cố Trạch Mộ mới là nhân vật quan trọng trong những chuyện này. Từ sau khi hắn tiến vào Sung Châu, mỗi việc làm đều có vẻ như tiện tay nhưng đều có mục đích. Mà cuối cùng lý do Diêu Phỉ bị bắt cũng vì những việc có vẻ như râu ria này.
Những chuyện này nhìn như vô tình nhưng thật ra là lối làm việc cẩn thận tính toán, dường như có mấy phần là chiếc bóng của mình. Chuyện này khiến Khang Diệp càng cảm thấy hứng thú với đứa bé này, nhưng nhìn càng nhiều ông lại càng ý thức được đứa bé này không đơn giản.
Không có nhiều người mưu lược trời sinh, nhưng không phải không có, chính Khang Diệp là một trong số đó. Song, điều làm ông ta thu hồi sự xem thường với Cố Trạch Mộ là vì trên người đứa bé này bộc lộ sự trầm tĩnh vượt xa tuổi tác.
Trong thiên hạ này, đa phần thiên tài đều là kẻ cậy tài khinh người hoặc tự cao tự đại, chỉ là trên người Cố Trạch Mộ chưa từng xuất hiện chuyện như thế. Dường như hắn là cao thủ đã đắm chìm trong quyền mưu lâu năm, tỉnh táo đừng ngoài bàn cờ phán đoán thế cục.
Cho dù bây giờ chỉ mới gặp nhưng Khang Diệp càng tin chắc vào phán đoán của mình với hắn. Đây không phải là đối thủ dễ đối phó, song, vì thế mà ông lại dâng lên ý chí chiến đấu.
Hai người đều mang tâm tư, một người tỏ vẻ hiền lành, một người nhún nhường khách sáo đi vào sảnh đường.
Ngoại trừ gia chủ Khang gia và Khang Nam ra thì trong sảnh đường không có người ngoài, ngay cả người hầu hạ trà nước cũng là Khang Nam.
Khang Nam tò mò quan sát Cố Trạch Mộ, mấy ngày nay y vẫn theo hầu bên cạnh Khang Diệp, nghe được không ít lần Khang Diệp khen ngợi Cố Trạch Mộ, đương nhiên trong lòng y có hơi không phục. Bây giờ được gặp qua, Cố Trạch Mộ còn nhỏ tuổi hơn y nhưng không hề bối rối khi trước mặt phụ thân, đúng là không đơn giản.
Cố Trạch Mộ chỉ đặt tất cả sự chú ý lên người Khang Diệp, mặc dù bây giờ hắn đến cửa hỏi tội nhưng cũng biết tình hình trước mắt không lạc quan. Diêu Phỉ đã chết, cho dù năm đó Khang Diệp là đầu têu giết Chiêm Thế Kiệt và hủy đê nhưng hắn cũng không có chứng cứ gì. Dựa vào bản lĩnh của Khang Diệp thì muốn từ chối cũng không hề khó.
Cố Trạch Mộ đang suy nghĩ chuyện này, Khang Diệp lại mở miệng trước: “Trước đó, lão phu ở kinh thành đã từng gặp Uy Quốc công mấy lần, vẫn luôn kính nể ông ấy. Trên người Cố công tử cũng có mấy phần khí thế của Uy Quốc công.”
“Sao tiểu tử vượt qua tổ phụ được, Khang tướng quá khen rồi.”
Khang Diệp khoát tay áo: “Lão phu đã từ quan từ lâu, bây giờ cũng chỉ là một ông lão. Cái danh Khang tướng này lão phu không dám nhận.”
Hai người thăm dò lẫn nhau đủ rồi, Cố Trạch Mộ cũng không vòng vo nữa: “Hôm nay vãn bối mạo muội tới đây là vì chuyện Diêu Phỉ bị bắt cách đây không lâu. Không biết tiên sinh biết không?”
Khang Diệp cười nói: “Mấy năm nay lão phu vẫn ở trong núi thanh tu, vừa mới trở lại nhà tổ cũng không biết những chuyện này. Không biết Diêu Phỉ phạm vào tội gì?”
Cố Trạch Mộ hơi cong khóe môi: “Xem ra tiên sinh đã thừa nhận mình biết Diêu Phỉ?”
Khang Diệp nói: “Mặc dù Diêu Phỉ chỉ là thương nhân, nhưng ông ta rất hiếu học, lại có vài phần nghĩa hiệp. Lão phu vô tình quen biết ông ta nên dạy ông ta mấy ngày. Tuy không mang danh sư đồ nhưng thỉnh thoảng ông ta cũng đến Khang gia thăm ta, đưa cho ta chút lễ vật.”
“Lễ vật?” Cố Trạch Mộ khẽ cười một tiếng. “Vậy lễ vật này cũng rất quý giá rồi.”
Hắn nói xong thì lấy một quyển sổ đã đốt được một nửa ra: “Tiên sinh có muốn xem rốt cuộc lễ vật này là cái gì không?”
Khang Diệp nhìn lướt qua, mấy năm nay, Khang gia và Diêu Phỉ làm gì ông biết rõ. Cho dù không nhìn những thứ này ông cũng đoán ra được.
Cố Trạch Mộ nói: “Diêu Phỉ đã đền tội, nhưng trước khi ông ta chết có nhắc đến một vị quý nhân giúp đỡ sau lưng ông ta. Chúng ta phát hiện những thứ này ở Đào Khâu, có lẽ vị quý nhân này là tiên sinh ngài đúng không?”
Khang Diệp lại cười nói: “Cố tiểu công tử cầm một phần sổ sách không rõ ràng rốt cuộc muốn ép lão phu thừa nhận cái gì chứ?”
“Tiên sinh cảnh giác như thế là bởi vì biết Diêu Phỉ đã làm gì sao?”
“Trong lời nói của Cố tiểu công tử có hàm ý, không bằng ngài nói cho ta biết trước rốt cuộc Diêu Phỉ đã làm gì. Ta cũng muốn biết, rốt cuộc ngài đến nhà hỏi tội là vì cái gì?”
Cố Trạch Mộ nhìn Khang Diệp, trong ánh mắt ông ta trung thực như thế hoàn toàn không nhìn ra sơ hở. Nếu đổi lại là người ngoài có lẽ sẽ bị ông ta thuyết phục, nhưng Cố Trạch Mộ vô cùng hiểu rõ ông ta. Hắn biết Khang Diệp có thói quen, ông ta càng nói dối thì sẽ càng tỏ ra trung thực.
Khang Diệp lại bị Cố Trạch Mộ làm cho thấp thỏm không yên, vì thế nói: “Cố tiểu công tử cảm thấy Diêu Phỉ cầm bạc hối lộ ra, nhưng ta là thôn phu quê mùa, còn có giá trị gì để người ta hối lộ chứ? Hơn nữa, nếu ta muốn bạc thì dựa vào thân phận năm đó của ta muốn bao nhiêu mà không được? Cần gì ta phải từ quan chứ? Khang Diệp ta nửa đời trong sạch, năm đó cho dù nhậm chức cũng vô cùng ngay thẳng, không ngờ sau khi từ quan lại bị người ta nói xấu như vậy…”
Thật ra đây cũng là điều Cố Trạch Mộ không hiểu, Khang Diệp không mưu cầu danh lợi hưởng thụ, so với vàng bạc mà nói thì ông ta càng quan tâm thanh danh hơn. Năm đó, ông ta làm thừa tướng thì ở trong phủ cũng ăn cơm rau dưa, sau khi từ quan thì cuộc sống cũng không xa hoa lãng phí. Mấy năm trước, ông ta vẫn luôn ở nhà trong miếu, mấy năm nay vẫn ở trong nhà tranh ở ngoại thành. Nếu nói ông ta ham mê bạc mà Diêu Phỉ đưa lên thì lại không hợp lý.
Nhưng khi Cố Trạch Mộ nghĩ như vậy, ánh mắt lại dần nhìn về gia chủ Khang gia ngồi cạnh Khang Diệp. So với Khang Diệp thì mấy người Khang gia này sống xa hoa lãng phí hơn nhiều.
Hắn mở miệng hỏi: “Khang gia chủ biết chuyện Diêu Phỉ chứ?”
“Ta còn chưa nói gì mà Khang gia chủ phủ nhận nhanh thật đấy!”
Gia chủ Khang gia lập tức hoảng loạn lên, trên đầu cũng bắt đầu đổ mồ hôi, sau đó ấp úng không nói nên lời.
Khang Diệp nhíu mày, tiếp lời: “Cố tiểu công tử nói nhiều như thế nhưng vẫn chưa nói cho chúng ta biết rốt cuộc Diêu Phỉ có tội danh gì lại khiến ngài huy động nhiều nhân lực như thế, tự mình đến Ngu Thành?”
Lúc này, Cố Trạch Mộ mới chậm rãi mở miệng nói: “Năm đó, Diêu Phỉ sát hại Tổng đốc đường sông Chiêm Thế Kiệt, lại hủy hoại đê, đến mức Hoàng Hà lũ lụt, bách tính trôi dạt khắp nơi. Tiên sinh cảm thấy tội danh này đủ lớn chưa?”
Khang Diệp dừng lại, ông ta nhìn về phía Cố Trạch Mộ, đôi mắt đối điện ông ta giống như nhìn thấu tất cả.
Chương 140
Cố Trạch Mộ vừa nói xong, ba người nhà Khang gia đều ngây ngẩn cả người.
Gia chủ Khang gia nghi ngờ không thôi mà nói: “Không phải Cố công tử đến vì chuyện Diêu Phỉ buôn…”
Khang Diệp hung hăng trừng mắt liếc ông ta một cái, lúc này ông ta mới ý thức được suýt chút nữa mình đã nói lộ ra nên vội vàng ngậm chặt miệng. Nhưng ông ta và Khang Nam nhìn nhau, Khang Nam cũng tỏ vẻ khó hiểu, dù sao bọn họ biết vì liên quan đến chuyện Diêu Phỉ buôn sắt và muối lậu nên mới bị Uy Quốc công bắt. Ai ngờ Cố Trạch Mộ lại nói đến một chuyện không liên quan.
Mà Khang Diệp cũng đã phản ứng kịp: “Thì ra Cố công tử đến là vì lật lại bản án của Chiêm Thế Kiệt.”
Thật ra khi Cố Trạch Mộ nói xong câu kia thấy sắc mặt ba người khác nhau thì trong lòng đã thấy nghi hoặc. Vẻ mặt của ba người này không giống nhau, có thể thấy bọn họ cũng không biết mục đích hắn tới làm gì.
Cố Trạch Mộ tưởng rằng Khang Diệp đã nói cho Diêu Phỉ biết thân phận của ông ta, nhưng bây giờ xem ra Khang Diệp cũng không biết chuyện này. Vậy sao Diêu Phỉ biết được?
Thế cục hắn nghĩ đã sáng tỏ bây giờ lại trở nên phức tạp.
Nhưng dù thế, Cố Trạch Mộ vẫn nắm lấy sơ hở mà gia chủ Khang gia để lộ khi nãy, nói: “Xem ra Khang gia chủ cũng không phải không biết gì về chuyện này. Ta còn chưa nói Diêu Phỉ có tội gì thì Khang gia chủ đã biết chuyện ông ta buôn sắt và muối lậu với người ngoại tộc. Không biết nên nói Khang gia chủ đã biết trước hay tin tức nhanh nhạy nữa?”
Gia chủ Khang gia nhìn Khang Diệp với ánh mắt xin giúp đỡ.
Khang Diệp hơi nhíu mày, lúc này ông ta không thể trách móc gia chủ Khang gia thành sự không có bại sự có thừa. Ông ta tiếp câu chuyện của Cố Trạch Mộ mà nói: “Hai hôm trước huynh trưởng của Cố tiểu công tử dẫn theo binh vào Ngu Thành, nói là có người thông đồng với ngoại tộc buôn sắt và muội lậu. Mà bây giờ Cố tiểu công tử đến đây với khí thế hung hăng thế này, nếu nghĩ thêm chút nữa thì có thể biết hai việc này có liên quan đến nhau. Ngài nói có đúng không?”
Khang Diệp cười nhìn về phía Cố Trạch Mộ: “Đường huynh của ta miệng lưỡi vụng về, hay nghĩ này nói khác, Cố tiểu công tử có chuyện gì cứ hỏi ta là được.”
Cố Trạch Mộ đã biết Khang Diệp khó chơi từ lâu, nên đâm ông ta một câu: “Tiên sinh bảo vệ tộc nhân thật chặt chẽ.”
Trong lòng Khang Diệp không vui, ông ta không để ý đến câu này, chỉ hỏi: “Cố tiểu công tử nói năm đó Diêu Phỉ sát hại Thế Kiết, lại tính kế hủy đê, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải năm đó Thế Kiệt tự sát sao? Còn nữa, sao Diêu Phỉ lại muốn làm như thế?”
“Tiên sinh không biết lý do sao?”
“Sao lão phu biết được?”
Hai người đối đáp qua lại, trong lời nói cũng không thấy lời lẽ sắc bén.
Cố Trạch Mộ nói: “Năm đó, khi Chiêm đại nhân quản lý đường sông, trong lúc vô tình phát hiện Diêu Phỉ thông đồng với ngoại tộc buôn bán muối lậu. Lúc ông ta đang tra chuyện này thì lại bị Diêu Phỉ phát hiện. Diêu Phỉ lo lắng chuyện bại lộ nên khi đó mới giết người diệt khẩu. Tiên sinh là tọa sư của Chiêm đại nhân, chẳng lẽ không biết nội tình của việc này sao?”
Khang Diệp nghe hắn nói, vẻ mặt dần trầm xuống: “Năm đó, sau khi Thế Kiệt nhậm chức có đến bái kiến ta, nhưng ta đã sớm rời khỏi triều, hai chúng ta cũng chỉ có chút tình sư trò. Những chuyện khác, hắn ta không nói thì đương nhiên ta cũng không hỏi. Ban đầu ta cũng nghĩ hắn ta tự sát, ta còn vì chuyện này mà cảm thấy đáng tiếc. Nếu sớm biết có nội tình như thế thì ban đầu ta nên quan tâm hắn ta hơn.”
Cố Trạch Mộ nhìn thấy thái độ của Khang Diệp như vậy thì lòng cũng lạnh xuống. Từ thư của Chiêm Thế Kiệt gửi cho Uy Quốc công, đến ý trong lời nói của Dụ bá và Diêu Phỉ thì Cố Trạch Mộ cũng đã đoán ra chân tướng chung chung.
Năm đó, Chiêm Thế Kiệt thật sự xem Khang Diệp trở thành lão sư, ông ta nói chuyện Diêu Phỉ thông đồng với người ngoại tộc buôn bán muối lậu cho Khang Diệp biết. Nhưng ông ta không biết, Khang gia là người có được lợi ích trong đó.
Khang Diệp vừa thuyết phục Chiêm Thế Kiệt lấy chuyện của ẩn hộ và nhóm thân hào làm giao dịch để đổi lấy sự ủng hộ của bọn họ, dùng chuyện này ngăn Chiêm Thế Kiệt. Mặt khác, ông ta cũng đã có ý muốn giết Chiêm Thế Kiệt. Ông ta bảo Diêu Phỉ để ổ mối trong đê, đến khi mùa mưa nước sông dâng mạnh thì có thể dễ dàng phá tan. Mà những ổ mối kia cũng sẽ bị cuốn đi theo nước sông, cũng không để lại chút dấu vết nào.
Khi Chiêm Thế Kiệt nhìn thấy tất cả đã biết rõ chuyện xảy ra trong đó. Một bên là tính mạng của ngàn vạn bá tánh, một bên là lão sư phản bội cũng đủ khiến cho người trẻ tuổi kiên cường bị phá hủy. Trong sự tuyệt vọng và hối hận, ông ta đã kết thúc sinh mệnh của mình.
Có lẽ đến chết Chiêm Thế Kiệt cũng không biết đây là chuyện nằm trong tính toán của Khang Diệp, ngay cả việc ông ta tự sát.
Cố Trạch Mộ đè lửa giận đang dâng lên trong đáy lòng xuống, nói với giọng điệu lạnh lùng: “Chiêm đại nhân ở trên trời có linh thiêng biết ngài nghĩ như thế có lẽ rất vui mừng đó.”
Câu nói này của hắn rất bình thường, nhưng Khang Diệp lại nghe được sự mỉa mai trong đó. Lúc ông nhìn sang thì chỉ cảm thấy đây là ảo giác của mình.
Ông ta xúc động nói: “Thế Kiệt bị oan không rõ mấy chục năm, bây giờ cuối cùng có thể rửa sạch oan ức rồi. Cho dù Cố công tử tra ra chuyện này vì lý do gì thì lão phu đều thay hắn cảm kích ngài. Nhưng mà dù sao vụ án này cũng do chính miệng tiên đế định đoạt, muốn lật lại bản án này cực kỳ khó khăn. Lão phu đã là người xuống mồ phân nửa, không để ý sống chết từ lâu. Nếu như thế, không bằng để ta làm kẻ đại nghịch bất đạo, cầu xin bệ hạ lật lại bản án.”
Cố Trạch Mộ, vẻ mặt cũng không khó coi.
Lần này Cố Trạch Mộ đến đây vì bản án của Chiêm Thế Kiệt, hắn vốn định ép ra chân tướng năm đó. Cho dù thế nào cũng phải nắm được nhược điểm của Khang Diệp, ép ông ta giúp mình lật lại bản án của Chiêm Thế Kiệt. Dù sao thân phận của Khang Diệp vẫn còn, mặc dù ông ta rời triều đình nhiều năm nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn. Ông ta dám mở miệng thì lực cảm sẽ nhỏ hơn nhiều, xác xuất thành công khi lật lại bản án cũng lớn hơn nhiêu.
Vốn dĩ Khang Diệp cũng không biết thân phận của hắn, bị đánh trở tay không kịp, thậm chí gia chủ Khang gia còn không cẩn thận nói lộ ra miệng, tình thế vô cùng có lợi với Cố Trạch Mộ. Nhưng hắn không ngờ ngay lúc này Khang Diệp lại còn có thể nhanh chóng phản ứng, thậm bị động trở thành chủ động, phản kích rất đẹp.
Theo lý thuyết, Khang Diệp chủ động nói chuyện lật lại bản án, đồng thời đi làm tiên phong. Chuyện này so với việc ép ông ta làm trong kế hoạch của Cố Trạch Mộ thì còn tốt hơn nhiều, nhưng thực tế lại khác biệt một trời một vực.
Nếu nói trước kia quyền chủ động ở trong tay của Cố Trạch Mộ thì sau khi Khang Diệp nói xong câu đó, quyền chủ động đã lọt vào tay ông ta. Trong giây phút đó, tình trạng của hai người đã xoay chuyển hoàn toàn, bây giờ người bị buộc lỡ dỡ lại là Cố Trạch Mộ. Cố Trạch Mộ cũng không muốn liều cho cá chết lưới rách, nên chuyện này dừng ở đây.
Trên mặt Khang Diệp nở nụ cười ung dung: “Đương nhiên, ta làm vậy không chỉ vì Thế Kiệt. Diêu Phỉ đã làm đệ tử của ta mấy ngày, ta cũng có tội xem xét sơ suất, đích thân ta sẽ vào kinh thỉnh tội với bệ hạ. Không biết ý của Cố tiểu công tử thế nào?”
Cố Trạch Mộ im lặng nhìn ông ta, sau đó mở miệng nói: “Tiên sinh thật sự là người có đức độ. Nếu đã như thế thì vãn bối sẽ đợi tiên sinh đại giá đến kinh thành.”
Sau khi Cố Trạch Mộ đi, gia chủ Khang gia mới buông tay che miệng ra, thở hổn hển một hơi. Nhưng vừa nghĩ đến cuộc trò chuyện của hai người, ông ta không nghĩ đến việc nghỉ xả hơi mà đã vội hỏi Khang Diệp: “Không phải năm đó, Chiêm Thế Kiệt vì đệ…” Vừa định nói câu sau thì ông ta đã nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Khang Diệp. Ông ta im bặt, nuốt nước miếng một cái, khẽ nói: “Chẳng lẽ đệ muốn sửa lại án xử sai của Chiêm Thế Kiệt sao?”
Khang Diệp cụp mắt xuống: “Không thì thế nào, tiểu tử này đã theo những đầu mối mà tra ra được, ai biết hắn tra được cái gì.”
“Nhưng mà… Chuyện này đã trôi qua nhiều năm như thế, sao đột nhiên lại bị tra ra được?”
Mặc dù ban đầu Khang Diệp bị tin tức này đánh cho không kịp trở tay, nhưng giờ phút này ông ta đã có suy đoán mơ hò nên nói: “Phái người đi điều tra xem rốt cuộc Uy Quốc công và Chiêm Thế Kiệt có quan hệ gì. Còn nữa, rốt cuộc thân phận của Cố Trạch Mộ này là gì?”
Gia chủ Khang gia vội vàng gật đầu, sau đó lại nghĩ tới điều gì đó: “Ngũ đệ, vừa rồi đệ và hắn ta nói thế, vậy đệ phải vào kinh sao?”
Vẻ mặt Khang Diệp lạnh lùng nói: “Hắn đã nghi ngờ ta, cho dù trong phút chốc không tra được thì cũng là tai họa ngầm. Ta nhất định phải quay lại triều đình, trông chừng tiểu tử này thật chặt.”
Gia chủ Khang gia lập tức trở nên hưng phấn, cũng không để ý mình vừa trốn qua một kiếp, liên tục nói: “Chuyện này quá tốt rồi!”
Mấy năm nay, mặc dù Khang gia có tiền, cũng được mọi người trong Ngu Thành tôn kính một chút, nhưng thật ra ngày càng sa sút. Con gái của gia chủ Khang gia cũng chính là Hiền phi cũng thường viết thư gửi về, khóc lóc kể lể nói mình và Đại hoàng tử vì không có chỗ dựa trong triều nên tình hình không tốt. Không biết Gia chủ Khang gia khuyên Khang Diệp bao nhiêu lần, muốn ông ta trở về triều nhưng Khang Diệp chưa từng để ý qua. Không ngờ lần này vì họa mà được phúc, khiến Khang Diệp đồng ý trở lại triều đình.
Gia chủ Khang gia nghĩ tới những việc này, lại nói: “Ta phải mau viết phong thư gửi cho Hiền phi nương nương, nói cho nàng tin tốt này.”
Khang Diệp không để ý đến dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của ông ta, chỉ tự mình rót một chén trà, lại bị Khang Nam cản lại. “Cha, nước trà này lạnh rồi, con đổi cho ngài một bình trà nóng.”
Khang Diệp dừng tay lại nhìn về phía Khang Diệp, thấy trong ánh mắt hắn có vẻ lo lắng. Gương mặt vốn có vẻ lạnh lẽo của ông dịu lại, trong mắt dường như có vẻ dịu dàng: “Những chuyện nhỏ nhặt này để hạ nhân làm đi, sau này con theo bên cạnh ta đọc sách. Đến lúc đó cùng đi kinh thành đi.”
Khang Nam nhìn ông với vẻ hoảng sợ, hắn đã có thói quen bị phụ thân lơ là, bây giờ nghe thấy phụ thân nói thế, trong phút chốc hắn không phản ứng kịp.
Gia chủ Khang gia rất vui vẻ: “Thế này mới đúng, giữa phụ tử với nhau vốn dĩ nên hòa thuận. Hơn nữa, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh…”
Khang Diệp lạnh nhạt nói: “Đã phải lên kinh thì thỉnh cầu đường huynh giúp chúng ta chuẩn bị kỹ càng lộ phí và hành lý.”
Khang Nam cũng đã phản ứng kịp, hắn đè xuống sự vui mừng trong lòng: “Vậy cha, con về trước thu dọn đồ đạc.”
Khang Diệp khoát tay áo: “Những chuyện này không cần con thu dọn, mấy hôm nay con ở trong viện này với ta. Ta dạy con thế cục trong kinh thành.”
Gia chủ Khang gia cũng hùa theo nói: “Đúng đúng đúng, Nam Nhi hãy theo bên cạnh cha con, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho Đại bá là được rồi.”
Nói xong, chưa đợi Khang Diệp trừng mắt thì ông ta đã chạy đi mất.
Sau khi Khang Nam ở lại thì cả người đều luống cuống tay chân. Hắn chưa bao giờ ở một mình cùng với phụ thân, tay chân không biết thả lỏng thế nào.
Khang Diệp lại nghĩ là hắn đã quen ăn nhờ ở đậu, trong lòng hơi chua xót, hiếm khi ông ta dịu dàng nói: “Đừng nghĩ quá nhiều, con là con của ta. Ở Khang gia, không ai tôn quý hơn con.”
Khang Nam ngẩn người một lúc, hắn biết phụ thân hiểu lầm nhưng hắn cũng không giải thích, chỉ tò mò hỏi: “Cha, kinh thành là như thế nào?”
“Kinh thành…”
Khang Diệp không có trả lời, ông chỉ đưa mắt nhìn về phía kinh thành, trên mặt toát ra đủ cảm xúc phức tạp.