Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 133-134
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 133-134 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 133-134 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 133:
Kinh thành, phủ Uy Quốc công.
Sáng sớm, khi Cố Thanh Thù dậy đã thấy tuyết rơi, nàng không quan tâm nha hoàn kinh ngạc thốt lên mà đi chân đất chạy đến bên cửa sổ, nhìn cảnh tuyết đến khi hài lòng mới về rửa mặt thay quần áo.
Cố Thanh Ninh cũng dậy sớm, lúc nhìn thấy tuyết rơi nàng hơi ngẩn người một chút. Xuân Anh vừa giúp nàng chải tóc, vừa nói: “Tiểu thư, năm nay tuyết rơi sớm thật!”
Cố Thanh Ninh ừm, sau đó lại nói: “Lần này tuyết rơi hơi lớn, ta chỉ sợ những lưu dân, ăn mày ở ngoài thành sẽ càng khó khăn hơn. Bảo quản gia để ý một chút, chuẩn bị thêm củi lửa và gạo, chờ tuyết ngừng rơi ta và mẫu thân cùng đi ra ngoài thành phát cháo.”
“Vâng, tiểu thư.”
Cố Thanh Ninh không nói gì nữa, nàng lật sách trong tay.
Lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, Cố Thanh Thù dẫn theo Cố Thanh Vi đi tới: “Thanh Ninh, sao muội lại đọc sách nữa! Đừng xem nữa, chúng ta đi đắp người tuyết đi!”
Cố Thanh Ninh hơi im lặng: “Nhị tỷ, tỷ mấy tuổi rồi, lại còn đắp người tuyết?”
“Vì sao không thể?” Cố Thanh Thù hùng hồn hỏi lại, sau đó nhanh chóng cướp sách trong tay nàng. “Được rồi, suốt ngày muội đều đọc sách, không buồn chán sao? Muội sắp thành mọt sách rồi đấy.”
Cố Thanh Ninh không lay chuyển được nàng, chỉ có thể cùng theo nàng ra ngoài.
Tuyết bay lả tả xuống đất, trời đất có một màu trắng thuần. Vườn hoa của phủ Uy Quốc công trống trải hơn những nhà khác nhiều, giờ phút này chất đống tuyết đọng thật dày, trên chạc cây trơ trụi cũng được phủ lớp tuyết thật dày. Nhưng theo tiếng cười của nữ tử như chuông bạc, trong chớp mắt náo nhiệt lên trong đống tuyết tĩnh mịch.
Cố Thanh Thù và Cố Thanh Vi mặc y phục thật dày, vui vẻ đắp người tuyết trong đống tuyết. Bọn họ cũng không cần nha hoàn giúp chỉ tự mình làm đã tạo ra một người tuyết cao lớn.
Cố Thanh Vi thấy thì bật cười: “Người tuyết này giống đại ca quá!”
Cố Thanh Thù cũng chăm chú nhìn qua, cười lên: “Đúng là hơi giống.” Sau đó nàng nói: “Chúng ta làm búi tóc cho ca ấy đi, lại tìm cành cây làm trâm.”
Cố Thanh Ninh nhét tay vào tay áo nhìn hai người bọn họ chơi quên cả trời đất, nàng bất đắc dĩ nói: “Chơi gần đủ rồi mau về đi, không thì một lát lạnh đấy.”
Cố Thanh Thù đang vui vẻ đã bị Cố Thanh Ninh giội một gáo nước lạnh, nàng hơi chuyển mắt, lặng lẽ ném một quả cầu tuyết về phía Cố Thanh Ninh. Cố Thanh Ninh đã có chuẩn bị vội nghiêng người tránh thoát, nhưng không ngờ vẫn bị đập trúng.
Cố Thanh Vi chống nạnh cười ha ha: “Thanh Ninh, đây gọi là giương đông kích tây.”
Hai người đánh lén thành công nên vô cùng đắc ý.
Cố Thanh Ninh cũng không cam chịu yếu thế, nàng lấy quả cầu tuyết ném về phía hai người bọn họ. Ba cô nương nghịch tuyết ầm ĩ trong hoa viên.
Vừa đúng lúc cảnh này bị ba chị em dâu ngồi trong đình nhìn thấy.
Hôm nay Chu thị tương đối rảnh rỗi, Liễu thị mời nàng và Đào thị cùng nhau đến đình uống trà ngắm tuyết. Nhưng không ngờ tới tuyết này chưa được ngắm đã bị nữ nhi của mình làm hỏng hoàn toàn.
Liễu thị nhìn dáng vẻ vô tư của nữ nhi, bất đắc dĩ lắc đầu: “Nha đầu nhà muội sang năm đã qua mười tám rồi. Muội bị hôn sự của nó làm buồn đến nỗi tối không ngủ được. Trái lại, nó lại chẳng lo lắng, còn làm bậy với những hài tử khác.”
“Chuyện này cũng không phải chuyện xấu.” Chu thị an ủi nàng. “Hài tử nghĩ thoáng ra, muội làm nương phải yên tâm mới đúng. Hơn nữa, nhân duyên là do trời quyết định, ai biết lúc nào đến chứ? Ta lại cảm thấy nha đầu Thanh Thù này lại có hậu phúc.”
“Hi vọng có thể nhận lời nói tốt lành của đại tẩu.” Liễu thị thở dài. “Nhưng mà Thanh Thù ngoài một thân võ nghệ thì chẳng còn gì khác, ai mà muốn cưới thê tử có công phu cao thế chứ? Còn tính nết của nó nữa, sao khiến muội không lo lắng được?”
“Theo muội nói thì Thanh Vi cũng bằng tuổi Thanh Thù, nó cũng cẩu thả, chuyện gì cũng không biết. Lớn như thế mà còn có tính trẻ con, cả ngày chỉ biết ăn, còn vì hai miếng thịt mà khóc lóc với ta nữa kìa.” Chu thị cười nói. “So ra, chẳng phải ta còn phải lo lắng hơn muội sao?”
Liễu thị biết Chu thị đang an ủi mình, nhưng mà hôn sự của Cố Thanh Thù đã thành tâm bệnh trong lòng nàng, sao có thể an ủi dễ dàng là được. Mà nàng cũng không muốn Chu thị lo lắng nên không nói đến Cố Thanh Thù nữa, trái lại nhìn về phía Đào thị: “Vẫn là Ngọc Nương tốt, Thanh Ninh nhu thuận hiểu chuyện, Trạch Mộ lại có tiền đồ như thế, không cần quan tâm chút nào.”
Đào thị đang sững sờ, nghe các nàng nói đến mình mới tỉnh táo lại: “Cái gì?”
Chu thị cười nói: “Nói muội tốt số, hai đứa bé đều có tiền đồ, sau này sẽ ung dung hưởng lấy cáo mệnh được rồi. Không giống với chúng ta, nhi nữ giống như đến đòi nợ đấy.”
Đào thị nghe nàng nói thế thì nở nụ cười miễn cưỡng.
Chu thị nhạy bén phát hiện gần đây Đào thi có hơi khác lạ nên hỏi: “Ngọc Nương sao thế? Gần đây xảy ra chuyện gì sao?”
Đào thị muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Không có gì.”
Liễu thị cũng ý thức được gì đó, nói ra: “Trước đó ta thấy muội vẫn luôn quan tâm hôn sự của Thanh Ninh, sao thế? Muội chọn được ai chưa?”
Chuyện này không nhắc còn tốt, nói đến chuyện này Đào thị lại bắt đầu buồn bã. Bây giờ thân phận của Cố Trạch Mộ còn là bí mật, nàng lại không thể nói ra, giấu ở trong lòng cũng vô cùng khó chịu.
Chu thị thấy vẻ mặt của nàng, nghĩ là nàng chỉ vì chuyện này nên nhân tiện nói: “Chuyện này có vấn đề gì không? Muội nói ra, chúng ta giúp muội suy nghĩ cách.”
Đào thị sắp xếp lời nói trong đầu nửa ngày rồi mới mở miệng nói: “Nếu có người thích Thanh Ninh, muội lại không muốn gả Thanh Ninh cho đối phương, nhưng thân phận đối phương không tiện cự tuyệt thì các tỷ cảm thấy muội phải làm sao?”
Chu thị và Liễu thị nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến Tứ hoàng tử dạo này hay đến tìm Thanh Ninh.
Chu thị suy nghĩ mở miệng nói: “Chuyện này… Cho dù thân phận đối phương cao, cũng không có nghĩa hắn muốn cưới Thanh Ninh sẽ gả. Nhưng mà, chuyện này vẫn nên hỏi ý Thanh Ninh đi. Từ nhỏ Thanh Ninh đã hiểu chuyện, không phải loại người vì tình yêu mà bỏ qua mọi thứ. Nếu con bé thật sự thích vậy chúng ta làm phụ mẫu cũng không nên làm ác nhân chia rẻ uyên ương.”
Đào thị vừa nghe là biết các nàng hiểu lầm, nhưng lý lẽ cũng giống như thế. Tuy nói Cố Trạch Mộ không phải do nàng sinh ra, nhưng cũng thương yêu từ nhỏ đến lớn, sao nàng lại có thể làm kẻ ác được. Song, nếu bảo nàng đồng ý thì trong lòng nàng lại vô cùng khó chịu.
Liễu thị trông thấy vẻ rầu rĩ của Đào thị thì hỏi: “Chắc là Thanh Ninh rất thích đối phương?”
Đào thị vội vàng lắc đầu: “Không có không có, Thanh Ninh…” Nàng ưu sầu thở dài. “Muội cũng không biết rốt cuộc Thanh Ninh nghĩ thế nào…”
Chu thị và Liễu thị thấy nàng thật sự lo lắng thì cũng chỉ có thể an ủi nàng. Tuy nói bọn họ ông nói gà bà nói vịt, nhưng Đào thị vẫn hơi yên lòng.
Nàng nhìn bọn tỷ muội Cố Thanh Ninh chơi vui vẻ, thở dài nói: “Hi vọng Thanh Ninh có thể nghĩ rõ ràng.”
Trận tuyết này còn lớn hơn Cố Thanh Ninh dự đoán, cũng kéo dài lâu. Đến khi tuyết ngừng rơi, Cố Thanh Ninh phái người đi xem tình hình ngoài thành lại phát hiện có không ít nhà bị tuyết lớn làm sập. Hơn nữa, nghe nói năm nay ở vùng Lộc Tây gặp nạn châu chấu, ở ngoài thành có không ít lưu dân Lộc Tây.
Vì trước đó Đào thị bị cảm nên Cố Thanh Ninh không cho nàng ra ngoài, nàng tự mình dẫn theo Bùi Ngư và vài hộ vệ đi ra cửa phát cháo.
Thật ra mấy năm nay Cố Thanh Ninh đã bắt đầu hiện thực hóa những dự định trước đó của mình. Nàng mở một thiện đường ở ngoài thành, thu nhận và giúp đỡ mẹ goá con côi, người nhà và cô nhi. Cũng vì Đào thị mà nàng cũng đã quen làm từ thiện, có đôi khi nhìn thấy ánh mắt cảm kích của những người được trợ giúp này cũng làm cho nàng có cảm giác khác biệt.
Cố Thanh Ninh kiên nhẫn cầm múc cháo cho lưu dân đứng xếp hàng.
Một lão phụ nhân bẩn thỉu bưng bát khẽ nói: “Cám ơn tiểu thư.”
Cố Thanh Ninh nghe thấy giọng nói của bà ấy thì lập tức ngẩn người. Song, nàng chưa kịp nói gì thì lão phụ nhân kia đã bưng bát cháo vội rời đ, đám người nhanh chóng che mất bóng dáng của bà ấy.
Sau đó, Cố Thanh Ninh lại có vẻ không tập trung. Bùi Ngư thấy thế thì chủ động đón lấy muôi trong tay nàng, giúp nàng phát cháo.
Trên đường trở về, Bùi Ngư thấy Cố Thanh Ninh liên tục ngẩn người mới không nhịn được mà hỏi: “Tiểu thư, người đói bụng sao?”
Cố Thanh Ninh lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ nhìn Bùi Ngư: “Trong lòng người chẳng lẽ chỉ có chuyện ăn thôi sao?”
Cố Thanh Ninh đã quen với việc cho dù Bùi Ngư nói gì cũng kéo chuyện ăn vào được, nhưng mà lúc này trong lòng nàng rối loạn, đang muốn tìm người nói chuyện. Nàng nhân tiện nói: “Ta chỉ có một việc nghĩ mãi không rõ thôi.”
“Tiểu thư thông minh như vậy mà còn nghĩ mãi không rõ sao?” Bùi Ngư nhíu mày, lập tức nghĩ tới điều gì. “Nô tỳ có một ý kiến, tiểu thư, không thì chúng ta hãy ăn một bữa đi, ăn no rồi có lẽ sẽ nghĩ thông.”
Cố Thanh Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, không để ý đến hành động chọc cười cửa nàng nữa. Đúng lúc này, xe ngựa xếp hàng vào thành, nàng vén rèm nhìn ra ngoài thì thấy một lão phụ nhân đang dập đầu khẩn cầu với đại phu. Đại phu kia lại tỏ vẻ không kiên nhẫn, liên tục vẫy tay.
Cố Thanh Ninh nhíu mày bảo xa phu dừng lại. Nàng đi xuống ngựa đi về phía hai người kia. Mặc dù Bùi Ngư không hiểu nhưng cũng vội vàng đi theo nàng.
Cố Thanh Ninh đến gần đã có thể nghe thấy cuộc đối thoại của hai người.
Lão phụ nhân kia cầu khẩn nói: “… Đại phu, van cầu ngài mau cứu cháu gái của ta đi. Ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngài!”
“Ta nói rồi, muốn cứu người thì hãy đưa tiền ra trước. Nhà ta mở dược đường chứ không phải thiện đường.”
“Ngài mau cứu con bé đi, con bé đã tốt hơn nhiều rồi, chỉ cần mấy thang thuốc nữa sẽ khỏe lại. Ta sẽ nghĩ cách kiếm tiền, van xin ngài.”
“Với bộ dạng của bà sao có thể cầm tiền tới được. Được rồi được rồi, bà đừng cản đường ta nữa.”
Ngay lúc đại phu kia muốn đá văng lão phụ nhân để rời đi thì sau lưng lại vang lên giọng nói lạnh lùng của nữ tử: “Ta trả tiền giúp bà ấy.”
Hai người giật nảy mình nhìn về chỗ phát ra giọng nói.
Cố Thanh Ninh ra hiệu cho Bùi Ngư lấy túi tiền ra: “Nhiêu đây đủ chưa?”
Đại phu kia thấy trang phục trên người nàng đã biết thân phận nàng cao quý, lập tức thận trọng gật đầu như giã tỏi: “Đủ rồi, đủ rồi.”
Cố Thanh Ninh thản nhiên nói: “Vậy thì cứu người đi.”
Có lẽ lão phụ nhân kia không nghĩ có người giúp mình, bà ấy sững sờ một hồi lâu mới cảm kích dập đầu với Cố Thanh Ninh. “Cám ơn tiểu thư, cám ơn tiểu thư, tiểu thư thật sự là Bồ Tát sống!”
Ánh mắt Cố Thanh Ninh phức tạp nhìn bà dập đầu, trong lòng rối loạn hơn biểu hiện trên mặt nàng nhiều.
Mặc dù gương mặt này đã già nua tiều tụy hơn nhiều nhưng nàng còn nhớ rõ đây là nha hoàn Vân Châu của mình, rõ ràng bà ta đã chết trong năm thứ ba Minh Đức rồi mà!
Chương 134:
Cố Thanh Ninh đi theo Vân Châu đến một ngôi nhà cũ nát ở ngoại ô. Một tiểu cô nương năm sáu tuổi nằm trong chăn bông trên chiếc giường cũ nát, khuôn mặt nhỏ gầy gò vàng như nến, nhưng vẫn nhìn ra nét giống Vân Châu.
Vì Cố Thanh Ninh ở bên cạnh nhìn xem nên tên đại phu kia cũng không dám qua loa. Ông ta cẩn thận chẩn trị cho tiểu cô nương, kê đơn thuốc, lại tự mình đi lấy thuốc đưa tới.
Vân Châu sắp xếp cho cháu gái xong thì đầy cảm kích mà quỳ gối trước mặt Cố Thanh Ninh: “Đa tạ tiểu thư, đa tạ tiểu thư. Nếu không phải nhờ tiểu thư ra tay giúp đỡ thì hôm nay cháu gái của ta sẽ không còn mạng nữa rồi…”
Cố Thanh Ninh nhìn bà ta, đột nhiên hỏi: “Người nhà của bà đâu? Cha nương đứa bé kia đâu?”
Sắc mặt Vân Châu trở nên ảm đạm, khẽ nói: “Mấy năm trước, cha con bé té chết khi đi làm công, nương của con bé bỏ trốn theo người khác. Hai bà cháu ta sống sống nương tựa lẫn nhau. Bình thường thì làm chút việc để đổi gạo, lại nhặt rau dại để nuôi lớn con bé. Nhưng mà năm nay Lộc Tây bị nạn châu chấu, chúng ta không thể sống nổi nữa nên đi theo người ta đến kinh thành tìm đường sống. Không ngờ nha đầu này vừa tới kinh thành đã sinh bệnh nặng…”
“Bà là người Lộc Tây sao?” Cố Thanh Ninh hỏi. “Sao ta nghe khẩu âm lại giống giọng kinh thành?”
Vân Châu hơi dừng lại, một lát sau mới trả lời: “Khi còn trẻ ta từng làm nha hoàn ở kinh thành, về sau lớn tuổi, chủ tử nhân từ nên thả ta kèm theo văn tự bán mình. Từ đó ta trở về quê.”
Trong lòng Cố Thanh Ninh run lên, gần như thốt ra: “Bà tên gì?”
Vân Châu nói: “Ta tên là Đông Hạnh Hoa.”
Cố Thanh Ninh lại giật mình, lập tức phản ứng kịp. Cái tên Vân Châu này là khi xưa nàng ban cho, nàng cũng không biết tên thật của Vân Châu là gì.
Nàng lại hỏi: “Bà… Khi đó bà hầu ở nhà nào?”
Vân Châu cúi thấp đầu hơn một chút, giọng điệu yếu ớt: “Là… Phủ tiền Định Quốc công.”
Cố Thanh Ninh nghe bà ta nói xong thì thật lâu không nói gì.
Bùi Ngư hơi tò mà nhìn qua gò má của nàng: “Tiểu thư?”
Cố Thanh Ninh lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ đang ngủ say của đứa bé, nói: “Mặc dù hôm nay ta giúp bà nhưng bà lớn tuổi thế, lại dẫn theo đứa bé, sống ở kinh thành cũng không dễ. Không bằng bà trở về với ta, làm bà tử thô sử ở hậu viện được không?”
Vân Châu không ngờ mình lại gặp chuyện tốt như thế. Trước đó bà cũng nghĩ bán mình làm nô bộc, nhưng tuổi bà quá lớn, nha đầu thì còn quá nhỏ, lại bệnh nữa, ai thèm thu nô bộc thế này chứ. Vị tiểu thư trước mắt này nói thế rõ ràng là muốn cho hai bà cháu một con đường sống.
Vân Châu cảm kích cuống quít dập đầu.
Cố Thanh Ninh không nhìn bà ta, phân phó hạ nhân đi theo dẫn bọn họ về. Nàng và Bùi Ngư cùng nhau đi lên xe.
Sau khi lên xe ngựa, Cố Thanh Ninh vẫn không phấn chấn lên, Bùi Ngư tò mò nói: “Tiểu thư, có phải người không vui không? Vì sao thế? Là vì cứu hai bà cháu kia sao?”
Cố Thanh Ninh lắc đầu.
“Thật ra người muốn giúp bọn họ cũng không nhất thiết đưa bọn họ về phủ, đưa bọn họ đến thiện đường cũng được mà.
Cố Thanh Ninh thấy Bùi Ngư đơn thuần bày mưu tính kế giúp nàng, nàng có lời muốn nói nhưng lại không nói ra được.
Vân Châu vốn chỉ là một tiểu nha hoàn chăm sóc hoa cỏ trong viện của nàng vào năm đó. Về sau, vì Vân Châu khéo tay nên được nâng lên làm nhị đẳng nha hoàn ở bên cạnh nàng. Sau khi nàng trở thành Thái tử phi, vốn bốn nha hoàn thiếp thân đều đi theo tiến cung, nhưng nàng lại thả Vân Cẩm đi lấy chồng. Lúc này mới nâng Vân Châu đến bên cạnh mình.
Sau khi vào cung, mặc dù Vân Châu không quan hệ thân thiết với nàng như ba nha hoàn khác, nhưng nàng vẫn rất tin tưởng Vân Châu. Lại vì Vân Châu nhỏ tuổi nhất, cũng nhu thuận nhất, tất cả mọi người đều đặc biệt yêu thương hơn chút. Bình thường Vân Châu chỉ phụ trách chải đầu cho nàng, cũng không nói nhiều. Lúc mấy nha hoàn kia ầm ĩ đùa giỡn thì Vân Châu chỉ mím môi ở một bên cười.
Cho nên, sau khi Phụng Trường Ninh điều tra ra Vân Châu biết điều như vậy lại là hung thủ mưu hại Phục Cơ thì nàng không thể tin được.
Vân Châu quỳ gối bên chân nàng khóc lóc kể lể. Bà ta nói bà ta không quen nhìn Phục Cơ giả vờ cung cung kính kính với nàng, sau lưng ngầm dựa vào sự sủng ái của bệ hạ đối với nàng ta mà bất kính nên mới nổi sát tâm. Mặc dù lúc đó nàng tức giận nhưng cũng cảm thấy kì lạ, không nói đến chuyện Vân Châu có được độc dược thế nào, mà một mình bà ta sao lại có thể vào cung của Phục Cơ mà hạ độc được?
Song, nàng không ngờ đêm đó Vân Châu uống thuốc tự vẫn.
Sau khi Vân Châu chết, manh mối vụ án bị cắt đứt. Phụng Trường Ninh vốn muốn bắt đầu điều tra từ cung nhân của Phục Cơ, ai ngờ Tiêu Dận lại xác định nàng hại Phục Cơ. Trong lòng Phụng Trường Ninh trở nên lạnh lẽo, nhưng Vân Châu đã chết, nàng không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh sự trong sạch của mình.
Đương nhiên nàng có thể giải thích đây là Vân Châu tự chủ trương hay có người giá họa, nhưng ngay từ đầu nàng cũng cảm thấy lời giải thích này vô cùng buồn cười. Hơn nữa Tiêu Dận không tin tưởng cũng làm cho nàng không muốn giải thích. Khi hắn đã xác định như thế, cho dù nàng nói gì cũng chỉ tự rước nhục mà thôi. Nàng có thể bỏ qua tình yêu giẻ rách này, nhưng ít nhất nàng phải giữ được tôn nghiêm cuối cùng của mình.
Sau đó, Tiêu Dận tuyên bố với bên ngoài rằng Phục Cơ bệnh chết, cũng chưa từng xử phạt nàng. Vụ án này âm thầm bị bỏ qua, cũng không ai đi tìm hiểu sự thật phía sau nữa, không dấu vết giống như gió thổi qua. Nhưng bọn họ đều biết hai người đã dần xa nhau, cuối cùng không trở về như lúc trước được nữa.
Cố Thanh Ninh tưởng rằng chân tướng chuyện này sẽ mãi mãi chôn cùng cái chết của Vân Châu, nhưng không ngờ Vân Châu lại còn sống!
Nhưng chuyện Vân Châu còn sống lại không hề làm nàng vui vẻ lại, mà trong đầu nàng lại có phỏng đoán đáng sợ hơn. Chuyện này khiến nàng khi đã về phủ vẫn vô cùng hoảng loạn, thật lâu cũng không tiêu tan.
Sau đó, Vân Châu ở lại phủ Uy Quốc công.
Chủ tử trong phủ Uy Quốc công không nhiều, đám người quan hệ hòa thuận nên người làm trong phủ cũng thế. Mọi người rất chiếu cố Vân Châu, nhất là khi bà ta lại dẫn theo đứa nhỏ, lại thêm Cố Thanh Ninh dặn dò. Cho nên Vân Châu dẫn theo cháu gái nhanh chóng sống yên ổn trong phủ Uy Quốc công.
Vì bà ta phải chăm sóc cháu gái nên quản gia đặc biệt sắp xếp một căn phòng cho bà cháu hai người ở lại.
Vân Châu rất cảm kích Cố Thanh Ninh, bà luôn cảm thấy lần đầu nhìn Cố Thanh Ninh đã có cảm giác quen thuộc, nhưng quen thuộc chỗ nào lại không nói rõ được. Sau khi Cố Thanh Ninh đưa bà ta về phủ Uy Quốc công thì dường như quên luôn sự tồn tại của bà ta. Điều này khiến Vân Châu hơi mất mắc, nhưng bà ta lại thầm mắng mình, dù sao người ta cũng là tiểu thư, bà chỉ là một bà già thì có gì đáng xem chứ.
Mặc dù Cố Thanh Ninh không đến thăm Vân Châu, Bùi Ngư lại đến chơi với cháu gái của Vân Châu, một tới hai đi, hai người dần quen thuộc.
Tính cách Bùi Ngư đơn thuần lại thích ăn quà vặt, Vân Châu mượn phòng bếp thỉnh thoảng làm cho nàng chút đồ ăn vặt. Không bao lâu sau Bùi Ngư đã thân thiết với Vân Châu.
Đầu tiên là Vân Châu hỏi thân phận của Bùi Ngư, thật ra chuyện này cũng không phải bí mật gì ở phủ Uy Quốc công, Bùi Ngư rất phóng khoáng nói cho Vân Châu nghe. Vân Châu mới từ nàng mà nghe ngóng tin tức của Cố Thanh Ninh, Bùi Ngư lập tức cảnh giác: “Bà hỏi tiểu thư làm gì?”
Vân Châu nói: “Ta cảm kích tiểu thư nhưng không biết nên làm thế nào, cho nên muốn hỏi Bùi cô nương xem tiểu thư thích gì, ta muốn làm mấy thứ cho tiểu thư.”
Bùi Ngư chép miệng: “Thật ra ta cũng không biết tiểu thư thích gì. Ta đi theo bên cạnh tiểu thư nhiều năm, luôn cảm thấy tiểu thư không đặc biệt thích gì cả. Có đôi khi ta đi bên cạnh tiểu thư lại cảm thấy nàng cách ta rất xa. Bà nói trước kia mình cũng hầu hạ trong nội viện, có phải tiểu thư trong thế gia đều như thế?”
Vân Châu nghe Bùi Ngư nhắc đến Phụng Trường Ninh lập tức ngẩn người. Qua hồi lâu sau, trên mặt của bà ta nở nụ cười dịu dàng, khẽ nói: “Tiểu thư của chúng ta… Là người rất tốt. Mặc dù nàng sinh trong gia đình như thế nhưng nàng không giống những người kia. Công phu của tiểu thư rất cao mà không tùy tiện đánh chửi hạ nhân. Nàng đối với chúng ta rất tốt, lúc trước khi Vân Cẩm tỷ tỷ thành thân, nàng tự mình giúp Vân Cẩm tỷ tỷ chuẩn bị đồ cưới, đưa tỷ ấy ra ngoài. Nàng nói nếu trượng phu đối với Vân Cảm tỷ tỷ không tốt thì nàng sẽ đòi lại công đạo cho Vân Cẩm tỷ tỷ…”
“Ừm!” Bùi Ngư chống cằm nói: “Vậy tiểu thư của bà đối với bà cũng thật tốt, tiểu thư chúng ta cũng rất tốt! Tiểu thư của chúng ta vô cùng lương thiện, đối xử với mọi người vô cùng tốt!” Nàng không cam lòng yếu thế mà nhấn mạnh.
Trên mặt Vân Châu nở nụ cười mỉm, khẽ gật đầu.
Lúc này Bùi Ngư mới hài lòng hỏi bà ta chuyện khác.
Cố Thanh Ninh đứng ở ngoài viện siết chặt nắm đấm, nàng rất muốn hỏi Vân Châu rằng ta đã đối tốt với bà như thế, sao bà lại phản bội ta?
Chỉ là những lời này nàng không thể hỏi ra, chỉ có thể quay người rời đi.
Về đến phòng Cố Thanh Ninh bực bội không thôi, nàng rất muốn trút giận nhưng cho dù nàng luyện hết chiêu kiếm vẫn không thể xóa tan phiền muộn trong lòng. Mà những chuyện này nàng không thể nói với bất cứ kẻ nào, chỉ có thể tự mình kìm nén.
Nàng phiền muộn đi về phòng thì thấy được hộp để trên kệ, trong đó là thư mà Cố Trạch Mộ viết cho nàng.
Nàng ngẩn người một lúc, có lẽ trên đời này người duy nhất có thể nghe nàng thổ lộ hết mọi chuyện chính là Cố Trạch Mộ.
Nàng ngồi vào bàn sách muốn viết thư cho Cố Trạch Mộ. Nhưng khi nàng mở giấy viết thư ra thì lại không biết đặt bút thế nào.
Năm đó, nàng bị Tiêu Dận hiểu lầm, sau đó quan hệ giữa hai người hạ xuống đến mức đóng băng. Mặc dù sau đó vì sinh Nguyên Gia mà quan hệ hai người dần khá hơn, nhưng rốt cuộc vết thương kia cũng không thể nào xóa đi.
Bây giờ hai người đã có cuộc sống mới, nàng cũng dần vượt qua chuyện năm đó. Nàng muốn để quá khứ cát bụi trở về với cát bụi, ai ngờ lại cho nàng gặp lại Vân Châu.
Dường như trời cao mở một trò đùa lớn với nàng, để cho nàng tìm chân tướng năm đó lần nữa.