Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 121-122
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 121-122 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 121-122 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 121:
Thời tiết dần dần chuyển lạnh, mà rốt cuộc cống phẩm năm nay cũng đã được định xuống, thật sự là Vân gấm của Tào gia đã trúng tuyển.
Điều này thật sự làm cho người Tào gia vô cùng vui mừng, sau khi nhận chỉ thì tổ chức yến hội trong nhà. Nghe nói gia chủ Tào gia, Tào Thịnh bị bệnh cũng mặt đỏ lừ lừ xuất hiện chào hỏi đám người. Ngày bình thường, người ông ta dẫn theo bên cạnh là trưởng tử, bây giờ lại dẫn theo Tào Nguyên. Điều này khiến không ít người nói thầm với nhau rằng vị trí gia chủ Tào gia này chẳng lẽ muốn vượt qua nhi tử mà truyền cho cháu sao?
Tào Nguyên vô cùng đắc ý, tuy hắn là đích trưởng tôn nhưng cũng không được đặc biệt xem trọng. Cho dù phụ thân chắc chắn là gia chủ kế nhiệm, vậy cũng không liên quan nhiều đến hắn. Dù sao hắn vẫn còn mấy thứ huynh đệ, bọn họ lại không xem trọng đích thứ như nhà quan lại, ai biết sau này sẽ là tình huống gì?
Tiếc rằng phụ thân có điều kiện như thế nhưng năng lực lại bình thường. Trước đó, chuyện nghiên cứu phát minh ra Vân gấm cũng do hắn ra sức ủng hộ, không ngờ cuối cùng tạo ra được Vân gấm, lại bất ngờ thành cống phẩm. Hắn lại không chịu đi cầu xin cữu cữu giúp đỡ, vẫn luôn bình tĩnh khiến cho tổ phụ thầm phê bình hắn rất nhiều lần.
Cũng may hắn có quan hệ thân thiết với Cố Trạch Mộ, được Cố Trạch Mộ nhắc nhở, lúc này bọn họ mới thăm dò phương pháp khiến cho Vân gấm được trúng tuyển.
Tuy nói ngoài mặt những công lao này được tính lên đầu phụ thân, nhưng Tào Nguyên lại không hề lo lắng, vì hắn biết những chuyện xảy ra trong Tào gia không thoát khỏi mắt thần của tổ phụ. Quả nhiên, vì chuyện này mà tổ phụ xem trọng hắn hơn mấy phần. Lần này tổ chức yến hội, tổ phụ lại dẫn hắn theo bên cạnh mà không phải phụ thân, cũng đủ nhìn ra thái độ của tổ phụ.
Điều này càng làm cho Tào Nguyên được cổ vũ, hắn lại càng có dã tâm hơn. Dù sao, phụ thân làm gia chủ cũng không bằng mình làm gia chủ!
Cho dù Tào Nguyên hưng phấn nhưng vẫn không quên nhờ ai mà hắn có được hôm nay. Trong lòng hắn càng cảm kích Cố Trạch Mộ hơn. Buổi yến hội này Tào gia cũng có mời Cố Trạch Mộ, nhưng Cố Trạch Mộ bề bộn nhiều việc công sự nên đã khéo từ chối, điều này làm hắn hơi thất vọng. Dù sao, hắn không chỉ muốn cảm tạ Cố Trạch Mộ, mà còn muốn dựa vào quan hệ hai người để giá trị bản thân mình tăng gấp bội.
Mấy người huynh đệ ngoài mặt chúc mừng nhưng trong lời nói đều lộ vẻ ghen ghét. Bọn họ châm chọc hắn may mắn ôm đùi to, nếu không thì sao được nở mặt như hôm nay. Tào Nguyên không quan tâm, chỉ xem như bọn họ đố kị.
Chỉ là, mấy đệ đệ cũng khiến hắn cảnh giác hơn. Hắn thấy, tuy rằng thân phận Cố Trạch Mộ cao, nhưng tính cách bình dị gần gũi. Mặc dù hắn gặp may, lần đầu Cố Trạch Mộ đến Sung Châu đã kết bạn với nhau, bây giờ mới có thể trở thành bạn tốt. Song, cũng vì thế, nếu Cố Trạch Mộ gặp được người nói chuyện hợp ý hơn mình thì chẳng phải mình sẽ bị ngó lơ sao?
Suy nghĩ kỹ một chút, chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra, dù sao trước đó Lưu Tử Nghĩa cũng đã bộc lộ rất rõ ràng. Tào Nguyên lại nhìn về mấy đệ đệ với vẻ nghi ngờ, trong lòng đang nghi ngờ có phải bọn họ đang tính toán muốn không hẹn mà gặp Cố Trạch Mộ. Sau đó lại là tiết mục kết nghĩa kim lan.
Chuyện này lập tức khiến hắn có cảm giác nguy cơ, cảm giác này giống với tiểu cô nương đang bàn chuyện cưới gả với mình lại bị những nam nhân khác mong muốn có được. Lúc đó, mình không thể trách cứ nàng mà phải liều mạng đuổi những tên ruồi nhặng kia.
Không thể không nói, trong việc ví von thì Hồng Tùng Nguyên và Tào Nguyên lại trùng hợp đến kì lạ.
Sau khi Tào Nguyên có cảm giác nguy cơ như thế thì đứng ngồi không yên. Đến khi yến hội của Tào gia kết thúc, hắn lập tức đến phủ tổng đốc cầu kiến.
Cố Trạch Mộ có một viện tử riêng trong phủ tổng đốc, vì quan hệ giữa hắn và Tào Nguyên cho nên Tào Nguyên ra vào cũng không cần thông báo. Hắn ta đi theo người hầu đến thư phòng của Cố Trạch Mộ, trông thấy Cố Trạch Mộ thật sự đang bận rộn.
Cố Trạch Mộ nhìn thấy Tào Nguyên thì có vẻ hơi kinh ngạc, lập tức áy náy mà cười một tiếng: “Tào huynh ngồi tạm nhé, chờ ta làm xong mấy chuyện này đã.”
Giờ phút này Tào Nguyên chỉ muốn ngoan ngoãn phục tùng, vẻ mặt ôn hòa nói: “Ngài bận rộn như thế, ta cũng không vội.”
Đương nhiên Cố Trạch Mộ nghe được sự lấy lòng trong giọng nói của hắn ta, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục giải quyết việc của mình. Ai ngờ việc còn chưa giải quyết xong thì chuyện mới lại tới. Cố Trạch Mộ nghe hạ nhân nói xong thì sắc mặt thay đổi, thậm chí không kịp tạ lỗi với Tào Nguyên đã dẫn người hầu vội vàng rời đi.
Tào Nguyên chỉ mơ hồ nghe được mấy chữ “Lao dịch”, “Gây rối”, hắn ta hơi tò mò rốt cuộc có chuyện gì mà khiến Cố Trạch Mộ sợ hãi như thế. Chỉ là Cố Trạch Mộ đột nhiên rời đi như vậy, Tào Nguyên không từ mà biệt cũng không hay, chỉ có thể tiếp tục ngồi tại chỗ chờ đợi.
Ban đầu hắn ta còn ngồi yên, nhưng ngồi một lúc Cố Trạch Mộ vẫn chưa về, hắn đứng lên đi xung quanh một chút. Lần này đi lại thấy công việc mà Cố Trạch Mộ chưa giải quyết xong để trên bàn.
Vì lúc Cố Trạch Mộ giải quyết công việc không thích hạ nhân hầu hạ, cho nên trong thư phòng ngoài hắn và Tào Nguyên ra cũng không còn ai khác.
Tào Nguyên nhìn những công văn bày hờ hững trên bàn, thân thể hắn dừng lại, trong phút chốc quên hành động.
Đương nhiên hắn biết lý do đám người Tạ Trường Phong và Cố Trạch Mộ đi đến Sung Châu. Mấy năm nay, Tổng đốc đường sông tới lui Sung Châu cũng không ít, nhưng phần lớn chỉ ngồi không ăn bám. Lúc bọn họ nhớ ra phải làm gì đó thì thấy tình hình phức tạp ở đây nên cuối cùng chỉ có thể thất bại đi về.
Những người cứng đầu như Chiêm Thế Kiệt năm đó cũng quá ít, nhưng cho dù Chiêm Thế Kiệt thì năm đó cũng ngã nhào ở đây. Tào Nguyên mơ hồ biết được chuyện năm đó của Chiêm Thế Kiệt có nhà mình nhúng tay vào. Song, chuyện cụ thể là làm gì hắn lại không biết được. Mấy năm này, hai nhà Tào, Diêu bọn họ phát triển không ngừng, chắc là có liên quan với chuyện năm đó.
Chẳng biết vì sao, tổ phụ lại không cảm thấy nhẹ nhõm với đám người Tạ Trường Phong như ngày xưa. Hắn cũng nghe phụ thân than phiền, nói lần này bệ hạ thật sự muốn quản lý Hoàng Hà. Thật ra nếu có thể quản lý tốt Hoàng Hà cũng là một chuyện tốt. Nhưng ngộ nhỡ lại là một người giống Chiêm Thế Kiệt, nhất định phải làm lui ruộng trả sông gì đó thì thật sự khiến cho người ta phiền lòng.
Tào Nguyên biết không lâu trước đó Tạ Trường Phong và tìm hiểu rời phủ tổng đốc âm thầm đi dò hỏi. Sau khi trở về, cũng không biết bọn họ tính toán thế nào. Người trong phủ tổng đốc đều là người của bọn họ, muốn tìm hiểu tin tức cũng không đơn giản. Nhưng hôm nay lại là một cơ hội tuyệt vời.
Trong lòng Tào Nguyên có hai suy nghĩ đang đấu tranh kịch liệt với nhau. Một bên nghĩ rằng Cố Trạch Mộ tin tưởng hắn như thế, lại có ân với hắn, hắn không thể làm việc vong ân phụ nghĩa thế được. Nhưng một bên lại nói, bây giờ tổ phụ đang xem trọng hắn, nếu có thể biết được tin tức này thì địa vị của hắn sẽ càng thêm vững chắc.
Cuối cùng, suy nghĩ thứ hai đã chiến thắng.
Tào Nguyên nuốt nước miếng một cái, chậm rãi đi qua, ánh mắt của hắn lo lắng nhìn văn thư trên bàn. Những văn thư này phần lớn đều là công văn, tùy ý bày ra, giữa bàn là một phong thư còn chưa viết xong.
Ánh mắt Tào Nguyên bị phong thư này thu hút.
Nhìn nơi ghi tên người nhận của phong thư này là viết cho Thái tử điện hạ. Trong đó nói rằng sau khi Tạ Trường Phong và Hoắc Vân Tàng điều tra về thì cho rằng tình hình nơi này quá phức tạp, quyết định tạm thời chủ yếu là sữa chửa đê đập, còn lại thì phải bàn bạc kỹ hơn.
Tào Nguyên vừa nhìn thấy đã khẽ thở ra, xem ra Tổng đốc đại nhân mới tới cũng không phải kẻ lỗ mãng không biết thời thế. Tổ phụ cũng không cần lo lắng về bọn họ.
Sau khi yên lòng, hắn mới để ý trong lá thư này dùng từ rất tùy ý, trông có vẻ vô cùng thân mật. Nghe nói quan hệ giữa Cố Trạch Mộ và Thái tử điện hạ rất tốt, chắc hẳn là thật.
Hắn nhớ kỹ nội dung bức thư xong muốn rời đi, nhưng lúc rời đi lại thấy một văn thư đang mở ra. Hắn tò mò nhìn thoáng qua, phát hiện là chuyện trưng thu lao dịch. Từ văn thư này xem ra, Cố Trạch Mộ còn rất lâu mới hoàn thành nhiệm vụ! Thật ra chuyện này hắn cũng nghe thấy, Sung Châu này có rất nhiều ẩn hộ, muốn trưng thu có lẽ không phải chuyện đơn giản.
Ngay lúc Tào Nguyên đang suy nghĩ, thì ở phía xa ngoài cửa vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Hắn vội vàng cất kỹ đồ vật, trở lại chỗ ngồi của mình.
Ngay lúc hắn vừa ngồi xuống thì cửa đã được mở ra. Cố Trạch Mộ vội vàng đi vào, thấy hắn còn đang yên tĩnh ngồi trên ghế thì giống như khẽ thở ra một hơi.
Tào Nguyên tỏ vẻ bình tĩnh, cười nói: “Trạch Mộ làm xong việc rồi à?”
Cố Trạch Mộ gật gật đầu: “Đúng thế.” Hắn vừa nói vừa cầm khăn tay xoa trán.
Lúc này Tào Nguyên mới để ý thấy đầu Cố Trạch Mộ đầy mồ hôi, chắc là giải quyết xong việc mới phát hiện mình ở trong thư phòng hắn, nên mới vội vàng trở về. Xem vị Cố công tử này mặc dù bình thường làm việc trầm ổn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi, vẫn không tránh khỏi lỗ mãng.
Cố Trạch Mộ tiếp tục về đến trước bàn sách, nở nụ cười bất đắc dĩ: “Tào công tử, gần đây quá bận rộn, xin huynh thứ lỗi.”
Tào Nguyên lấy lại tinh thần, vội vàng nói: “Chuyện này là do ta đột nhiên tới làm phiền ngài, người phải nói xin thứ lỗi là ta mới đúng. Lại nói, quan hệ giữa chúng ta cần gì phải khách sáo như vậy.”
Cố Trạch Mộ cười cười, dường như cảm kích Tào Nguyên thông cảm, lại tiếp tục cúi đầu xử lý công việc. Tào Nguyên thấy sắc mặt hắn khó coi, nhớ lại văn thư mới vừa nhìn thấy và mấy lời mình nghe được, hắn ta giật mình cảm thấy dường như mình đoán đúng chân tướng rồi.
Trong đầu Tào Nguyên xuất hiện suy nghĩ, thử dò xét nói: “Trạch Mộ, ta thấy sắc mặt ngài không tốt, gần đây nghỉ ngơi không được à?”
Cố Trạch Mộ ngừng bút, hơi nhíu mày.
Tào Nguyên vội vàng nói: “Ta thấy hình như ngài có chuyện phiền lòng? Không bằng nói ra, ta cũng có thể nghĩ cách giúp ngài?”
Cố Trạch Mộ thở dài, vừa muốn nói lại thôi.
Tào Nguyên nói tiếp: “Lúc trước, ngài giúp ta chuyện quan trọng như thế, ta còn muốn báo đáp ngài này! Nếu cứ để ngài luôn giúp ta mà ta không thể báo đáp thì ta cũng hơi ái ngại. Hơn nữa, dù cho ta không thể giúp ngài thì ít ra cũng có thể nghe ngài nói, có lẽ nói ra cũng dễ chịu hơn một chút.”
Dường như hắn ta nói thế khiến Cố Trạch Mộ hơi lung lay, lúc này Cố Trạch Mộ mới nói: “Tào huynh đã nói thế thì ta cũng nói thẳng. Gần đây ta trưng thu lao dịch, nhưng Sung Châu này nhìn có vẻ nhiều người, nhưng số hộ rất ít. Tổng đốc đại nhân đã hối thúc ta mấy lần, nhưng ta thật sự bất lực. Mấy hôm nay đều vì chuyện này mà buồn phiền.”
Tào Nguyên thấy Cố Trạch Mộ không hề giấu diếm thì nói thẳng nhược điểm của mình ra, càng cảm thấy mình được Cố Trạch Mộ tin tưởng, nên vội nói: “Ẩn hộ trong gia tộc quyền thế Sung Châu rất nhiều, những ẩn hộ kia bị che chở dưới môn khách của bọn họ, không cần lao dịch. Cho nên ngài không thể nào trưng thu đủ người.”
Cố Trạch Mộ tỏ vẻ khiếp sợ nhìn hắn: “Có việc này nữa sao!”
Tào Nguyên nói như thêm dầu vào lửa: “Đúng thế, giống với lúc trước chúng ta gặp qua Lưu Tử Nghĩa đó, nhà y có ruộng đồng nhiều nhất Sung Châu, cũng có nhiều ẩn hộ nhất. Có lẽ những ẩn hộ này của Lưu gia chiếm một phần mười nông hộ của Sung Châu.”
Cố Trạch Mộ oán hận nói: “Những sâu mọt của quốc gia này!”
Tào Nguyên nói xong, lại thản nhiên nói: “Trạch Mộ từ kinh thành đến, có lẽ cũng không biết chuyện ẩn hộ cũng không mới mẻ gì. Gần như các nhà đều có mấy hộ, nhà ta cũng không ngoại lệ, cũng chứa chấp một chút. Chỉ cần Trạch Mộ nói một câu, ta sẽ lập tức cho những ẩn hộ này đi lao dịch, để cho ngài giao nộp. Nhưng nhân số ẩn hộ nhà ta không nhiều, có lẽ cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc!”
Cố Trạch Mộ nhíu mày: “Tào huynh chịu nói những lời này với ta khiến ta rất cảm kích. Vậy theo ý của Tào huynh thì ta phải làm gì?”
Đây chính là mục đích của Tào Nguyên, hắn ta tự tin nói: “Chuyện này nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ. Chẳng qua, nếu như Trạch Mộ tin tưởng ta, ta sẽ sẵn lòng đến nhà làm thuyết khách của ngài, khiến cho gia tộc quyền thế nể mặt ngài mà bổ sung đủ lao dịch.”
Cố Trạch Mộ cảm kích nhìn hắn: “Vậy thì đa tạ Tào huynh.”
“Lời này của ngài khách khí rồi, ta xem ngài là huynh đệ, đương nhiên muốn giúp ngài. Huống chi, lần này ngài đại diện cho Thái tử điện hạ, ngộ nhỡ có chuyện gì sơ suất cũng khiến điện hạ hổ thẹn sao?”
Cố Trạch Mộ cảm động nói: “Huynh yên tâm, huynh giúp ta, đương nhiên ta sẽ không quên lợi ích của huynh. Ngày sau có cơ hội, chắc chắn ta sẽ nói tốt vài câu với huynh trước mặt Thái tử điện hạ.”
“Vậy thì đa tạ Trạch Mộ.”
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hai bên đều hài lòng.
Chương 122:
Khi Cố Trạch Mộ tiễn Tào Nguyên đi xong và quay lại thư phòng thì bên trong đã có thêm một người, chính là Hồng Tùng Nguyên.
Hồng Tùng Nguyên khoanh tay quan sát thư án của hắn, tấm tắc cảm thán: “Đây đúng là từng lớp đan xen, khiến người ta khó lòng phòng bị mà! Tất nhiên, điều quan trọng nhất là ngài diễn quá tốt, nhìn cái bộ lo lắng phiền não đó đi, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ nhưng lại cố làm ra thần thái của người lớn.”
Cố Trạch Mộ lườm hắn: “Ông cũng có khác gì đâu!
Vừa nói hắn vừa đốt tiêu hủy lá thư và văn thư trên bàn.
Hồng Tùng Nguyên cười hắc hắc: “Nói thật, khi ngài chạy vào với vầng trán nhễ nhại mồ hôi đúng là tuyệt cú mèo! Không uổng công lão cốt đầu ta cùng ngài luyện kiếm.”
“Ngoài chuyện này ông không còn gì khác để nói đúng không?”
“Có có có!” Hồng Tùng Nguyên nói: “Dù ta hiểu cách làm của ngài, đây dù gì cũng là nhân tình, phải có qua có lại mới bền vững, hơn nữa ngài có việc cầu cạnh hắn, ngược lại hắn càng thêm tin tưởng ngài, nhưng ta vẫn có chút thắc mắc.”
“Nói đi.”
“Làm sao ngài có thể chắc chắn hắn sẽ chủ động tìm tới đề nghị giúp ngài? Hơn nữa thư từ và văn thư bày ra nổi bật như vậy, ngài không sợ hắn sẽ nghi ngờ sao?”
“Hiện giờ hắn đang trong thời điểm lo trước sợ sau, có cơ hội giúp được ta đối với hắn mà nói cũng tính là an tâm được phần nào, vì vậy hắn nhất định sẽ chủ động.” Cố Trạch Mộ khẽ cười: “Về phần thư từ và văn thư, hắn nghi ngờ thì càng tốt. Đối với loại người như Tào Nguyên, hoài nghi đã là bản chất, nhưng ngược lại, chỉ cần hắn ta đã tin tưởng thì sẽ không dễ dàng bị lung lay bởi người khác. Dù sao thì sửa đê và đi lao dịch đều là thật, phải để hắn thật sự đi điều tra có như vậy mới càng nhất mực tin tưởng chuyện này.”
“Bây giờ ta lại có chút đồng tình với Tào Nguyên rồi, hắn tràn đầy nhiệt tình muốn giúp ngài, kết quả là chỉ đang bị ngài lợi dụng, haizz…”
Cố Trạch Mộ u ám nói: “Câm miệng, quên hết những ý nghĩ kỳ lạ trong đầu ngươi đi cho ta!”
Hồng Tùng Nguyên ho nhẹ một tiếng rồi dứt khoát chuyển đề tài: “Có điều cũng phải trách bản thân hắn, tuy rằng ngài gài bẫy hắn, nhưng nếu hắn không tham lam thì sao có thể sa vào. Khụ khụ … Đương nhiên, quan trọng vẫn là ngài liệu việc như thần!”
Cố Trạch Mộ giả vờ như không nhìn thấy khát vọng mưu sinh mãnh liệt của ông ta: “Nếu có sự thúc ép của lợi ích thì những điều này đều không khó đoán. Khó đoán thường là những thứ không liên quan gì đến giá trị lợi ích.”
Hồng Tùng Nguyên cũng thông thấu được, liền nói: “Trước đây ta còn cho rằng ngài đã tiêu tốn quá nhiều tâm sức vào Tào Nguyên này, nhưng hiện tại lại cảm thấy nếu cứ tiếp tục khai thác từ chỗ hắn, nói không chừng thật sự có thể câu được một con cá lớn.”
“Ồ? Có tiến triển gì mới à?”
“Ta đã điều tra Tào gia, tuy rằng phụ thân của Tào Nguyên thành thân với nữ nhi của Diêu gia, nhưng kỳ thực cảm tình của hai người họ không mấy tốt, hơn nữa thái độ của gia chủ Tào gia đối với Tào Nguyên và Diêu gia cũng vô cùng ít ỏi. Sau đó ta cũng đi điều tra thêm Diêu gia, ngài đoán xem ta đã phát hiện được gì nào?” Hồng Tùng Nguyên không đợi hắn trả lời, lại tiếp tục nói: “Cữu cữu của Tào Nguyên này tên là Diêu Phi Bạch, là gia chủ đương nhiệm của Diêu gia, hắn ta cũng quả thật là một người gan to lớn mật, ta nghi ngờ, rất có khả năng hắn ta lợi dụng thương đội làm vỏ bọc để buôn lậu muối.”
Cố Trạch Mộ cau mày, ở đó có rất nhiều mỏ muối, mặc dù triều đình vẫn luôn trừng trị rất nghiêm những người buôn muối lậu nhưng cũng không thể loại dứt điểm vấn đề này. Nếu chỉ đơn giản là buôn muối lậu thì Hồng Tùng Nguyên sẽ không đề cập đến, hắn thoáng nghĩ một chút rồi hỏi: “Muối lậu của hắn ta được bán đi đâu?”
Hồng Tùng Nguyên biết Cố Trạch Mộ đã nghĩ ra điểm mấu chốt nên ông cũng không dông dài nữa: “Diêu gia này có một thương đạo chuyên biệt ở Đào Khưu và Ngu thành, không cần ta nói tiếp chắc hẳn ngài cũng đoán ra được số muối lậu này được bán đi đâu rồi nhỉ?”
Ngu thành và Đồng thành đều là thành bảo vệ của Nghiệp thành, đều là thành thị tiếp giáp biên cảnh. Trước khi ngoại tộc khai chiến với Đại Chu, vẫn có các thương nhân từ hai nơi đến đây buôn bán, bây giờ thương đạo này dẫn đến Ngu thành, nghĩ cũng biết được số muối lậu này được bán cho ai.
Trọng điểm không dừng lại ở đó, Hồng Tùng Nguyên lại nói: “Kể từ khi chúng ta khai chiến với ngoại tộc, Uy Quốc công đã hạ lệnh giới nghiêm ở cả ba thành và không được phép qua lại buôn bán, nhưng thương đội của Diêu gia vẫn qua lại giữa hai nơi. Ta nghĩ, chắc hẳn là bọn chúng còn có những con đường khác để liên hệ với ngoại tộc, có điều chắc chắn cũng phải chịu ảnh hưởng. Có lẽ là vì lý do này, Tào gia vốn luôn yếu thế hơn và dựa dẫm vào Diêu gia đã bắt đầu có những ý nghĩ khác.”
Sắc mặt Cố Trạch Mộ trầm xuống: “Bây giờ đang là thời chiến, các chiến sĩ đang đánh trận đẫm máu ở biên giới vậy mà những kẻ này lại đang trục lợi vơ vét của cải, đúng là đáng khinh! Hơn nữa nếu chúng đã có thể buôn lậu muối thì nói không chừng còn có thể buôn lậu những thứ khác nữa, ông có bằng chứng gì không?”
Hồng Tùng Nguyên lắc đầu: “Bọn chúng rất cẩn thận, ta có thể tra ra được chút này là đã may mắn lắm rồi. Ta vốn muốn tìm hiểu cách thức bọn chúng liên hệ và giao dịch, nhưng suýt nữa đã bị phát hiện cho nên không dám đánh rắn động cỏ.”
Cố Trạch Mộ nhíu chặt mày: “Đây là trọng tội chém đầu! Ông có thể tra được từng ấy là đủ rồi! Có lẽ chỉ có nội bộ Diêu gia mới biết được những cơ mật khác. Trước hết, ta sẽ viết thư cho tổ phụ, kêu ông ấy phải cẩn thận hơn, bức thư này sự tình trọng đại, chọn người đưa thư nhất định phải cẩn trọng.”
“Ngài yên tâm, ta sẽ kêu Hồng Thành đích thân đi gửi.”
Cố Trạch Mộ gật đầu.
Hồng Tùng Nguyên lại hỏi: “Tiếp theo ngài định làm gì?”
“Trước mắt chỉ có thể kêu tổ phụ đề phòng và bí mật điều tra. Đợi ta kết thúc vụ án của Chiêm Thế Kiệt sẽ đích thân đến Ngu Thành.” Cố Trạch Mộ lại hỏi: “Vụ án của Chiêm Thế Kiệt tới nay có tiến triển gì mới không?”
Hồng Tùng Nguyên thở dài: “Dù gì cũng đã trôi qua rất lâu rồi, có nhiều manh mối đã biến mất, hiện tại chỉ có thể dựa vào trí nhớ của Dụ Bá để từ từ điều tra tiếp thôi.”
Cố Trạch Mộ cũng biết chuyện này không thể nóng vội, vì vậy chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Lúc này ở kinh thành, cả nhà phủ Uy Quốc công cùng nhau đến bên ngoài thành, chính là để tiễn Cố Trạch Vũ ra chiến trường.
Cố Trạch Vũ sẽ đến Nghiệp thành cùng với đội ngũ hộ tống lương thảo, Chu thị vốn lo lắng cho con trai nên chuẩn bị một xe chất đầy đồ đạc để hắn mang đi theo, nhưng lại bị hắn từ chối, chỉ mang theo một số hành lý đơn giản giống như những binh sĩ khác.
Cố Trạch Vũ mặc một bộ giáp da thiếp thân, đang nhẹ giọng an ủi mẫu thân.
Chu thị vốn luôn kiên cường đã không khỏi đỏ hoe đôi mắt, nhưng cũng chỉ tiến lên sửa sang lại cổ áo cho con trai: “Nương không có yêu cầu gì khác, chỉ mong con có thể bảo vệ bản thân cho tốt, bình an mà trở về.”
Cố Trạch Vũ nhìn mẫu thân, trong lòng tràn đầy áy náy, hắn thì thầm: “Nương đừng lo, con sẽ làm được.”
Ba tỷ muội Cố Thanh Chỉ, Cố Thanh Vi và Cố Thanh Thù đã khóc đến quên cả nín, Cố Trạch Vũ không còn cách nào khác ngoài việc an ủi từng đứa một, khi nhìn đến Cố Trạch Hạo và Cố Thanh Ninh mới thở phào nhẹ nhõm.
“Thanh Ninh thì không cần ta lo lắng, ngược lại là đệ đấy, phải chăm chỉ học hành. Tuy rằng ta đi Nghiệp thành nhưng vẫn sẽ thư từ qua lại với gia đình, nếu để ta biết được đệ lười biếng thì đệ biết hậu quả thế nào rồi đấy?”
Cố Trạch Hạo vốn tràn đầy cảm xúc ly biệt, trên mặt cũng mếu máo sắp khóc tới nơi như các tỷ tỷ, nhưng khi nghe được mấy lời này của Cố Trạch Vũ thì nước mắt đã bị ép trở vô, dở khóc dở cười nói: “Đại ca!”
Cố Trạch Vũ khẽ bật cười rồi lại nhìn nàng muội muội nhỏ tuổi nhất, lúc trước Cố Thanh Ninh nói muốn học binh pháp, hắn đã nghĩ rằng chỉ là nàng nổi hứng nhất thời, nhưng những nỗ lực của Cố Thanh Ninh đã khiến hắn phải thay đổi cách nhìn.
Cố Trạch Vũ phải thừa nhận rằng trong số các huynh đệ tỷ muội thì cặp huynh muội Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh là khiến hắn khó hiểu nhất, bây giờ Cố Trạch Mộ đã chạy đến Sung Châu trị thủy, còn Cố Thanh Ninh thì liều mạng học võ dường như là có mục đích khác. Có điều Cố Trạch Vũ cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ cười với muội muội một cách bao dung: “Thanh Ninh, bất kể muội có chuyện gì đều có thể nói với gia đình, đừng chỉ biết giấu trong lòng, cho dù muội muốn làm gì, gia đình sẽ vĩnh viễn đứng về phía muội.”
Cố Thanh Ninh ngẩn người, nhìn thấy thần tình tươi sáng của Cố Trạch Vũ thì tâm trạng trở nên vô cùng phức tạp.
Cố Trạch Vũ chưa kịp nói thêm mấy câu thì đã bị một tên nhóc mập mạp ôm chặt lấy bắp chân, Cố Trạch Thuần đáng thương nhìn Cố Trạch Vũ: “Đại ca, khi nào ca mới về nhà?”
Bạn nhỏ Cố Trạch Thuần sinh sau đẻ muộn, tuy cũng được vào học tại gia nhưng chưa hề được đích thân lĩnh hội được sự khủng bố của Cố Trạch Vũ, cho nên rất có hảo cảm với người đại ca ôn nhu thân thiện này, khi biết Cố Trạch Vũ sắp đi xa thì rất không nỡ.
Khi nghe câu hỏi của nó, tâm trạng của Cố Trạch Vũ khá phức tạp, hắn sờ đầu nó một cái chứ không đáp lời.
Trong một khoảnh khắc, tâm trạng của nhà đều chùng xuống.
Cuối cùng, thời gian khởi hành đã đến, Cố Trạch Vũ chia tay gia đình và bắt đầu cuộc hành trình chinh chiến của mình.
Sau khi Cố Trạch Vũ đi, Cố Thanh Ninh càng ra sức chăm chỉ học tập hơn, tinh thần nỗ lực này cũng tạo động lực cho Cố Trạch Hạo, làm cho bầu không khí học tập gần đây của Cố gia rất hăng hái.
Mà Cố Thanh Ninh không chỉ ra sức học binh pháp mà đối với võ thuật cũng vậy, lúc trước Cố Thanh Thù vốn có thể dễ dàng đánh bại nàng, nhưng dần dần, Cố Thanh Ninh đã tiến bộ, Cố Thanh Thù cũng phải mất một chút công sức mới có thể đánh bại được nàng.
Lại sau một trận tỷ võ trôi qua, Cố Thanh Ninh cau mày, cầm thanh trường kiếm nói: “Tiếp đi!”
Cố Thanh Thù xua tay: “Nghỉ ngơi chút đi!” Nàng gõ nhẹ vào cổ tay Cố Thanh Ninh một cái, thanh trường kiếm rơi xuống đất: “Nhìn xem, đã không cầm chắc nổi kiếm nữa rồi cơ mà.”
Lúc này Cố Thanh Ninh mới cảm nhận được cổ tay nặng trịch, trước đây bởi vì luyện tập quá độ mà suýt nữa đã tự làm mình tổn thương, sau đó nàng mới cẩn thận hơn và ngoan ngoãn đi theo Cố Thanh Thù sang một bên, lặng lẽ lau mồ hôi và uống một ngụm trà.
Cố Thanh Thù nhìn nàng, hiếu kỳ nói: “Lúc đầu ta còn tưởng muội chỉ hứng thú nhất thời, nhưng bây giờ nhìn thấy muội nghiêm túc như vậy, rốt cuộc là vì sao, muội cũng đâu có cần ra chiến trường?”
“Tại sao không thể ra chiến trường?” Cố Thanh Ninh hỏi ngược lại.
Cố Thanh Thù sững sờ, lập tức phản ứng lại: “Muội đang đùa à?”
Cố Thanh Ninh nói: “Ta và tỷ cũng đâu có thua kém gì những binh sĩ trên chiến trường, tại sao chúng ta lại không thể ra trận chứ?”
“Bởi… Bởi vì…” Cố Thanh Thù cũng không biết phải nói gì, từ nhỏ nàng đã cùng các huynh đệ học hành như nhau mà lớn lên, cũng chưa từng cảm thấy mình thua kém Cố Trạch Hạo, nhưng mà bây giờ Cố Trạch Hạo nổ lực muốn ra chiến trường lập công, còn nàng căn bản không hề có ý nghĩ này. Sau khi bị Cố Thanh Ninh hỏi như vậy thì nàng mới phát giác ra vấn đề này, nhưng lại phát hiện bản thân hoàn toàn không thể trả lời được.
Nhưng Cố Thanh Thù suy nghĩ mất một hồi mới đột nhiên phản ứng lại: “Ta bị muội dắt mũi rồi, ta không thèm thảo luận với muội mấy chuyện này đâu. Ta chỉ muốn hỏi muội, sao đột nhiên muội lại muốn ra chiến trường?”
Cố Thanh Ninh thấy không thể đánh lừa được nàng ấy nên chỉ đành viện cớ: “Muội chỉ cảm thấy không cam tâm, muội và Trạch Mộ một mẹ sinh đôi, muội tự thấy không thua gì ca ấy, nhưng bây giờ ca ấy đã lãnh lệnh vua có thể đại triển quyền cước, còn muội chỉ có thể thủ thường trong hậu viện, nghe nương suốt ngày cứ nói lo tìm phu quân cho muội, nghe đến phiền cả tai.”
Cố Thanh Thù chợt bừng tỉnh ngộ: “Thì ra tam thẩm nôn nóng cho hôn sự của muội mới khiến muội có suy nghĩ như vậy.”
Cố Thanh Ninh vốn muốn làm cho nàng ấy hiểu lầm theo cách này, vì vậy nàng không giải thích thêm.
Cố Thanh Thù thấy nàng tỏ ra cam chịu thì trong lòng cũng vô cùng đồng cảm, nàng ấy thở dài: “Đúng vậy! Dựa vào đâu mà nữ tử chúng ta lại phải núp trong hậu viện? Cũng giống như việc từ hôn lần này, rõ ràng là ta không làm gì sai, nhưng khi ra ngoài, không được người ta đồng tình thì cũng là bị người ta nghị luận, mọi người đều là nữ tử giống nhau, nhưng các nàng ta không cho rằng Liễu Tử Ký sai, mà lại cảm thấy ta không hiểu chuyện.”
Cố Thanh Thù càng nói càng xúc động: “Chúng ta từ nhỏ cùng nhau học hành lớn lên, nhưng chỉ vì sự khác biệt nam nữ mà phải sống cuộc sống hoàn toàn khác nhau!”
Thực ra, ở kiếp trước Cố Thanh Ninh cũng đã có suy nghĩ như vậy, từ nhỏ nàng đã được phụ thân mình nuôi dưỡng như một nam tử, tiếc là sau khi trưởng thành chỉ có thể đem gả cho người khác. Khi đó ở trong cung, dù lúc đầu Tiêu Dận đối xử với nàng không tệ nhưng nàng vẫn luôn nghĩ, nếu mình là nam nhân thì đã có thể ra trận giống như Phụng Triển, đã được đi nhận thức thế giới rộng lớn hơn.
Bây giờ nàng muốn đi tìm chân tướng những sự kiện năm đó, cũng muốn kiếp này được sống tùy ý một chút. Về mặt tình cảm, nàng vốn cũng không mong đợi gì nhiều, nhưng chợt nhớ đến chuyện kề vai sát cánh mà Cố Trạch Vũ đã nói, trong khoảnh khắc đã khiến nàng có chút động tâm, nhưng sau đó lại lập tức cười tự giễu, gạt bỏ sạch ý niệm đó trong đầu.