Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 11-12
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 11-12 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 11-12 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 11:
Cố Vĩnh Hàn ôm thư của Đào thị cười đến híp mắt, sau đó huênh hoang bị cha ruột và ca ca đánh cho một trận.
Uy Quốc công đánh nhi tử xong mới hết ngột ngạt trong lòng, lúc này mới bắt đầu cầm giấy nhận nhiệm vụ.
Tư liệu của bộ lạc Cát Nhan đã được bày trên bàn, trước kia bộ lạc Cát Nhan cũng là một bộ lạc lớn. Đáng tiếc năm đó xảy ra chuyện, đường đường là bộ lạc lớn lại chia thành mấy bộ lạc nhỏ, mấy năm nay vẫn kéo dài hơi tàn. Thủ lĩnh của bộ lạc Cát Nhan tên là Trác Cách, nghe nói là dũng sĩ nổi danh ngoại tộc. Trừ chuyện đó ra cũng không có nhiều tin tức, dù sao vào mùa đông năm ngoái, bộ lạc Cát Nhan chỉ là một ngoại tộc to to nhỏ nhỏ tầm thường nhất trong bộ lạc, ai ngờ bọn chúng lại có thể làm ra chuyện lớn như thế.
Uy Quốc công nói xong, nhìn về phía mấy người con trai: “Các con có ý kiến gì không?”
Thế tử Cố Vĩnh Huyên trầm giọng nói: “Thật ra, mặc dù bây giờ những bộ lạc nho nhỏ kia thần phục bộ lạc Cát Nhan, nhưng cũng chưa chắc tin phục. Mấy ngày nay vẫn luôn có những bộ lạc nhỏ đến quấy rối, nhưng con quan sát qua bọn chúng cùng một bộ lạc. Điều này nói rõ bộ lạc Cát Nhan chưa thật sự thuần phục được bọn chúng, bọn chúng rất cảnh giác với Trác Cách.”
Uy Quốc công: “Nói tiếp đi.”
“Con cảm thấy có thể lợi dụng điều này để kích động bọn chúng đấu tranh nội bộ với nhau. Ông ta thu phục được những bộ lạc kia, một mặt vì mùa đông năm ngoái có rất nhiều dê bò của bọn chúng chết rét, cũng sợ những bộ lạc lớn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không bằng phụ thuộc vào một bộ lạc đang phất nhanh, ít nhất có thể bảo toàn tộc nhân của mình. Một phương diện khác, có lẽ cũng vì những vật tư mà Trác Cách kia giành được trên tay những người kia.”
Cố Vĩnh Huyên dừng một chút: “Liên kết thế này vô cùng lỏng lẽo, thừa dịp bây giờ bọn chúng vẫn đang đề phòng nhau, gây mâu thuẫn là thích hợp nhất. Nếu như chờ sau này Trác Cách dùng ơn huệ thu phục bọn chúng thì cách này sẽ không còn hiệu quả như thế.”
Uy Quốc công gật gật đầu, lại nhìn về con trai thứ, Cố Vĩnh Diệm vội vàng nói: “Cha, cha đừng nhìn con, con chỉ là kẻ thô bạo, chỉ biết đánh trận, những thứ rắc rối này con không hiểu.”
Uy Quốc công bị lời này của hắn chặn lại, trái lại nhìn về phía Cố Vĩnh Hàn: “Lão tam, góc nhìn của con thế nào?”
“Hả?… Ừm!” Không biết Cố Vĩnh Hàn thất thần đến nơi nào, nghe Uy Quốc công điểm danh mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt mờ mịt nhìn phụ thân và cùng huynh trưởng, sau đó dè dặt hỏi: “Cha, cha vừa nói gì?”
Uy Quốc công lại ngứa tay, rất muốn đánh tiểu tử này một trận. Cố Vĩnh Hàn nhìn thấy trong mắt phụ thân lộ vẻ “Hung hãn”, y ý thức được nguy cơ mà ôm đầu một cái.
Uy Quốc công: “… Được rồi, ta đoán con cũng không nói ra được lời gì có ích.” Ông nhìn Cố Vĩnh Huyên: “Vậy theo lời con nói là sắp xếp trước, chuyện khác thì chờ thám tử thăm dò được nhiều tin tức hơn hẳn nói.”
Cố Vĩnh Huyên vâng dạ, dẫn đầu đi ra ngoài. Cố Vĩnh Hàn cũng thừa dịp chạy theo ra ngoài, không muốn để cho Uy Quốc công gọi y lại bắt bớ.
“Tiểu tử thúi!”
Cố Vĩnh Hàn dương dương đắc ý trốn đi: “Cảm ơn ân cứu mạng của đại ca.”
Cố Vĩnh Huyên nhìn dáng vẻ mệt mỏi của y, vừa bực vừa buồn cười: “Trước khi đi ra ngoài còn nói muốn kiến công lập nghiệp, đã lộ nguyên hình nhanh như thế à?”
Cố Vĩnh Hàn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Ai nói, đại ca bảo đệ làm gì thì đệ sẽ đi làm ngay, nhưng bày mưu tính kế gì đó đệ không biết. Hơn nữa, dù đệ nói lộn xộn một phen thì có lẽ mọi người cũng không nghe, nói không chừng cha còn muốn đánh đệ, ca nói mắc gì đệ phải chịu khổ thế chứ! Có bản lĩnh đó, không bằng đệ viết thêm mấy phong thư cho Ngọc Nương.”
Cố Vĩnh Huyên đưa tay gõ trán của hắn: “Đệ viết đến nghiện rồi đúng không? Sao khi còn bé bảo đệ đi học không thấy đệ để tâm như thế?… Lần này nếu phụ tâm huyết của đệ muội thì lần sau đệ đừng nghĩ đến nữa. Nhân tiện, đệ xem dịch trạm là do nhà chúng ta mở đúng không?”
Nụ cười trên mặt Cố Vĩnh Hàn tiu nghỉu xuống, nghi hoặc nói: “Đại ca, thật ra ca đang ghen tỵ đúng không? Dù sao lá thư của đại tẩu mỏng như thế, nhiều nhất cũng chỉ có hai tờ giấy!”
Cố Vĩnh Huyên bị nói trúng sự thật hơi dừng lại, vẻ mặt nở nụ cười: “Lão tam, đã lâu rồi đại ca không dạy đệ võ nghệ, thừa dịp hôm nay rảnh rỗi, chúng ta đi võ đài luyện tập đi.”
“Đại ca, đệ sai rồi!”
Mặc dù Cố Vĩnh Hàn lập tức chịu thua nhưng Cố Vĩnh Huyên cho rằng đối phó với loại người này phải cho ăn đòn mới nhớ, nên phải dạy bảo mấy lần mới khiến cho y nhớ lâu.
Cuối cùng, Cố Vĩnh Hàn tội nghiệp bị thương thể xác và tinh thần nói chuyện này trong thư, vừa lên án đại ca hung ác, vừa cầu thê tử trấn án.
Nhưng mà chờ phong thư này đến kinh thành, đưa đến trong tay Đào thị thì đã là mùa thu.
Cuộc sống của Đào thị phong phú hơn trước kia nhiều, ngoại trừ chăm sóc hài tử thì cũng giúp đỡ đại tẩu làm vài chuyện. Thỉnh thoảng, Đào thị còn dẫn theo hài tử đến Thiên Phật Tự, mang ít quà cho trưởng công chúa Nguyên Gia, lại tâm sự với nàng ấy. Ngay lúc này, đường muội của Đào thị xuất giá, Mẫn phu nhân còn cố ý bảo nàng về giúp đỡ một chút, có thể nói là bận tối mày tối mặt.
Đào thị bận rộn những chuyện này nên dường như đã đè ép sự nhớ nhung với Cố Vĩnh Hàn đến một góc. Nhưng khi phong thư này đến thì giống như bị đâm một lỗ hỏng, nhanh chóng bùng nổ.
Ở ngoài cửa, Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ nghe thấy trong phòng vang lên tiếng khóc, hai người nhìn nhau. Cố Thanh Ninh dẫn đầu rời khỏi phòng, Cố Trạch Mộ chần chờ một chút cũng đi theo.
Hai người càng đi càng vững, chỉ cần ở trong sân, Lý ma ma cũng không theo sát như lúc trước, bình thường đều là Lục Liễu đi theo bọn họ. Ban đầu, Lục Liễu còn lo lắng tiểu thư và thiếu gia nghe thấy tiếng khóc của Đào thị sẽ chạy vào, còn muốn ngăn cản hai người, ai ngờ vậy mà hai đứa trẻ lại rời đi. Điều này khiến cho nàng khẽ thở ra, vội vàng đuổi theo hai vị tiểu chủ tử.
Cố Thanh Ninh cũng không biết mình muốn đi đâu, vừa đi ra cửa viện đã thấy Cố Thanh Chỉ kéo tay muội muội Cố Thanh Vi tới, thấy bọn họ thì cười một tiếng: “Trong nhà của Nhị thẩm thẩm có đưa một con mèo nhỏ tới, hai đệ muội có muốn đi nhìn xem không?”
Cố Thanh Ninh không có hứng thú lắm đối với những động vật có lông, nhưng lúc này cũng không biết đi đâu, nên đồng ý với Cố Thanh Chỉ. Đương nhiên Cố Trạch Mộ cũng im lặng đi theo.
Bốn người dẫn theo một nhóm nha hoàn đi đến viện tử nhị phòng, không ngờ còn chưa tới đã thấy một đứa trẻ xấp xỉ Cố Trạch Hạo xô thằng bé ngã ra đất, bên cạnh cũng không có nha hoàn hay ma ma trông coi.
Cố Thanh Chỉ giật nảy mình, vội vàng chạy tới muốn tách hai người ra, nhưng mà sức nàng yếu, kéo cũng không kéo nổi, suýt chút nữa làm mình ngã một phát.
Cố Thanh Ninh nhướng mày, lúc này mới dùng giọng bi bô mà phân phó nói: “Tách hai người bọn họ ra, lại cho người đi tìm Nhị bá nương.”
Cũng không ai để ý một cô bé mới cao bằng đầu gối ở đây ra lệnh, dường như bọn nha đầu có chủ kiến, can ngăn can ngăn, báo tin báo tin. Trái lại là Cố Trạch Mộ nhìn nàng như có điều suy nghĩ.
Thật vất vả mới tách được hai người ra, Cố Thanh Chỉ ngăn ở trước Cố Trạch Hạo, trầm mặt hỏi: “Ngươi là ai? Vì sao lại bắt nạt Trạch Hạo?”
Đứa bé đối diện còn chưa lên tiếng, Cố Trạch Hạo đã mở miệng. Thằng bé vẫn mập mạp giống lúc còn bé, nói chuyện cũng chậm rãi: “Đại tỷ, hắn là biểu ca đệ.”
Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lúc này nha hoàn cũng dẫn theo Liễu thị chạy tới. Liễu thị vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì gân xanh trên trán nổi lên: “Liễu Tử Ký! Con lại gặp rắc rối rồi!”
Đứa bé Liễu Tử Ký kia thờ ơ hít mũi một cái, không hề để ý đến Liễu thị, chỉ nhìn về phía Cố Trạch Hạo: “Đệ thua, con dế kia là của ta.”
Liễu thị không thể nhịn được nữa: “Tuổi còn nhỏ mà con còn học người ta cá cược đúng không?”
Liễu Tử Ký lại không hề sợ Liễu thị, còn giải thích đầy lý lẽ hùng hồn: “Cô cô, đây là lời của quân tử, là chuyện giữa nam nhân, cô cô đừng quản.”
Liễu thị nhìn như rất muốn đánh đứa trẻ này một trận, lại không biết Cố Thanh Ninh ở một bên chậc chậc cảm thấy kỳ lạ. Liễu Thái Phó đoan chính nho nhã, chú trọng gia phong, không ngờ gia đình như thế lại nuôi ra được một hỗn thế ma vương như thế.
Liễu Tử Ký chọc tức cô cô ruột xong thì đảo mắt một vòng, thấy Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ đứng ngoài cuộc chiến, lập tức như thấy đồ chơi mới lạ. Hắn chạy chậm qua: “Muội muội này thật đáng yêu, ta đưa muội một món quà.”
Liễu thị còn chưa kịp ngăn cản, chỉ thấy Liễu Tử Ký móc từ trong tay áo một con rắn giả để xuống trước mặt Cố Thanh Ninh. Nha hoàn xung quanh bị dọa đến la hét chửi bậy chạy tứ tán xong quanh, Cố Thanh Ninh lại như không bị ảnh hưởng chút nào, vô cùng bình tĩnh mà nhìn hắn.
Con rắn giả này của Liễu Tử Ký đi hù ai cũng thuận lợi, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế, lập tức sửng sốt: “Muội… Sao muội không sợ?”
Cố Thanh Ninh: “…” Tiểu tử, lúc bà cô đây cầm rắn dọa người thì cha ngươi còn chưa sinh ra đâu!
Lúc này, Liễu thị cũng không nhịn được nữa, bước nhanh tới nắm chặt lỗ tai Liễu Tử Ký: “Con thật sự là càng lúc càng hư hỏng, cho là ta không dạy dỗ được con đúng không! Mau xin lỗi muội muội đi!”
Liễu Tử Ký vừa “Ôi ôi” che lỗ tai của mình, vừa nói lung tung: “Ta xin lỗi ta xin lỗi, cô cô, lỗ tai con sắp rơi mất rồi!”
Mặc dù Liễu thị vô cùng tức giận nhưng cũng biết từ trước đến nay nương và đại tẩu nuông chiều hắn, nghe hắn nói xin lỗi thì buông lỏng tay.
Liễu Tử Ký vuốt vuốt lỗ tai, giống như ngoan ngoãn mà đứng trước Cố Thanh Ninh thấp hơn hắn cái đầu: “Muội muội, xin lỗi, xin muội tha thứ cho ta.”
Cố Thanh Ninh lại đứng im, dựa theo kinh nghiệm của nàng, đứa trẻ hư không đánh không nhớ thì bình thường sẽ không dễ dàng nhận thua như thế.
Quả nhiên, Liễu Tử Ký nhận sai xong, sắc mặt Liễu thị mới dịu lại. Đột nhiên hắn móc một con gián giả quăng lên người Cố Thanh Ninh, sau đó cười ha ha quay người muốn chạy trốn.
Ngay lúc Liễu Tử Ký đắc ý quên mình, đột nhiên Cố Thanh Ninh nhấc chân đạp một đạp phía sau lưng hắn. Thân thể Liễu Tử Ký không vững, lảo đảo ngã xuống phía trước, mà Cố Trạch Mộ vẫn luôn im lặng ở bên cạnh nhìn cũng ăn ý duỗi chân ra. Liễu Tử Ký bị vấp, cuối cùng không giữ được thăng bằng, trên mặt còn mang theo nụ cười ác ý, chớp mắt đã ngã như chó gặm bùn.
Lúc Liễu Tử Ký đùa nghịch người khác rất vui vẻ nhưng khi mình bị chơi xỏ thì lập tức oa oa khóc lớn. Cố Thanh Vi bị tiếng khóc của hắn làm giật mình, cũng khóc theo. Liễu thị bó tay toàn tập, tình cảnh trở nên vô cùng rối loạn.
Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ nhìn nhau, hôm nay hai người hỗ trợ nhau, lập tức cảm thấy đối phương thuận mắt hơn nhiều.
Chương 12:
Mặc dù Liễu Tử Ký ngã một phát nhưng trên mặt đất đều là bùn nhão, vì thế hắn không bị thương, chỉ biến mình thành một con khỉ bùn.
Trước đó, con khỉ bùn nhỏ Cố Trạch Hạo đã ngoan ngoãn theo nha hoàn đi tắm rửa. Liễu Tử Ký khóc nửa ngày cũng không thấy cô cô ruột đến dỗ hắn, hắn cũng không lộn xộn mà ngoan ngoan theo nha hoàn đi tắm rửa.
Cơn giận này Liễu thị còn chưa nuốt trôi, qua một lúc thì Đào thị cũng biết tin tức mà tới cửa. Liễu thị vừa nhìn thấy đệ muội chưa nói chuyện đã rơi nước mắt thì cảm thấy hơi đau đầu, nàng cảm thấy Đào thị còn khó dỗ hơn Liễu Tử Ký.
Trên đường tới, Đào thị chỉ vội vàng nghe sơ qua, chỉ nghĩ là hai đứa con mình phạm sai lầm, vừa vào cửa đã xin lỗi Liễu thị.
Liễu thị liên tục khoát tay, dưới cái nhìn của nàng thì đây đều là Liễu Tử Ký tự làm tự chịu, lại nói bọn nhỏ cãi nhau ầm ĩ, đấu vật gì đó cũng đều là bình thường. Ngay chính mẹ ruột và đại tẩu vô cùng bao che khuyết điểm cũng không lấy chuyện này ra trách cứ hai đứa trẻ chỉ mới một tuổi rưỡi.
Nàng dùng thái độ không sao cả để tạm thời trấn an Đào thị, đến khi Liễu Tử Ký tắm rửa thay y phục ra, đứng cùng Cố Trạch Hạo, trắng tinh giống như hai bé trai chiêu tài. Liễu thị đã mời đại phu đến, xác định hai đứa không bị thương mới thả bọn chúng ra ngoài chơi.
Lúc này Đào thị mới yên tâm.
Trong viện, Cố Thanh Chỉ dẫn theo đệ đệ muội muội cùng trêu chọc con mèo nhỏ kia. Cố Thanh Vi và Cố Thanh Thù ngồi xổm ở bên cạnh líu ríu, thỉnh thoảng đưa tay sờ mèo con một chút. Cố Thanh Chỉ thì thực hiện chức trách của đại tỷ, chỉ ở một bên trông coi các nàng. Cố Thanh Ninh không hứng thú với mèo con lắm, chỉ đứng ở cạnh Cố Trạch Mộ.
Lúc này, bên cạnh vang lên giọng nói làm người ta ghét: “Sao hai người không đi sờ mèo con?”
Cố Thanh Ninh quay đầu lại, phát hiện là Liễu Tử Ký, lúc này hắn đang nắm tay Cố Trạch Hạo, tò mò mà hỏi. Chỉ có thể nói tình bạn giữa trẻ con rất kì lạ, rõ ràng lúc trước Liễu Tử Ký còn bắt nạt Cố Trạch Hạo, bây giờ hai người lại thân thiết.
Nhưng mà Cố Thanh Ninh cũng không hứng thú với trò này, nàng mới thấy Đào thị không khóc nữa thì muốn cùng Cố Trạch Mộ trở về, nhưng mà Liễu Tử Ký lại không cho. Hắn móc móc trong tay áo lấy ra một cây cỏ đùa mèo đưa cho Cố Thanh Ninh, ánh mắt sáng rực nhìn nàng: “Muội cầm cái này đùa nó, nó sẽ chạy theo, chơi vui lắm!”
Cố Thanh Ninh không nhận, dường như hắn hơi thất vọng, lại móc mấy hạt châu lưu ly từ trong tay áo. “Muội không trêu mèo thì chúng ta qua đó đánh hạt châu đi!” Nói xong thì ngồi xổm trên đất dạy bọn họ cách chơi.
Cố Thanh Ninh nhìn mà thở dài, cũng không biết trong tay áo hắn có bao nhiêu đồ vật.
Cố Thanh Thù thấy thế thì đứng chống nạnh nói: “Ninh tỷ nhi là nữ hài, không thích chơi trò chơi bẩn thỉu này với ca đâu! Có phải không Ninh tỷ nhi?”
Liễu Tử Ký làm mặt quỷ: “Nữ hài tử là phiền toái nhất!” Nói xong lại kéo Cố Trạch Mộ và Cố Trạch Hạo đi về phía cửa. “Đi, ba người chúng ta cùng nhau chơi, không chơi cùng bọn họ!”
Cố Thanh Ninh nhìn thấy Cố Trạch Mộ cứng đờ bị Liễu Tử Ký kéo đi, nhịn không được mà bật cười.
Giờ phút này, dường như chuyện đời trước đã cách nàng thật xa. Đột nhiên nàng cảm kích ông trời đã để cho nàng trùng sinh vào gia đình này, nói cho nàng còn có một cách sống khác, không cần đảm đương quá nhiều. Chỉ cần như một nữ hài tử bình thường, nhẹ nhõm vui vẻ, hạnh phúc bình thường/
Trong phòng, Liễu thị và Đào thị cũng hiếm khi bình thản tâm sự, Liễu thị thu lại vẻ ngoài lạnh trong nóng, thật ra là người vô cùng dịu dàng chu đáo.
Nhưng mà hai người mới nói một nửa, chợt nghe nói Liễu thái phó đến cửa.
Liễu thị sững sờ, phản ứng đầu tiên chính là sao Liễu Tử Ký này té một cái đã kinh động đến cha ruột của nàng rồi? Nhưng lập tức phản ứng kịp, từ trước đến nay cha nàng đều nuôi thả hài tử, sao vì chuyện nhỏ này mà tới nhà, tất nhiên là có chuyện khác.
Đào thị cũng ý thức được chuyện này, vội vàng đứng lên cáo từ: “Vậy nhị tẩu ở lại, muội về trước nhé.”
Liễu thái phó là trưởng bối, dựa theo lễ nghi khi ông ấy đến cửa thì những vẫn bối thân cận trong phủ đều phải đi thỉnh an ông. Nhưng mà đám nam nhân của phủ Uy Quốc công đều xuất chinh cả, nữ quyến không để gặp đơn độc, nên Liễu thị chỉ có thể dẫn bọn trẻ qua.
Mẫn phu nhân đang nói chuyện với Liễu thái phó ở chính sảnh, Liễu thị dẫn theo mấy đứa trẻ đến đi đến.
Liễu thái phó có làn da trắng nõn, khóe môi mỉm cười, râu đẹp cũng được vuốt chỉnh tề. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng được bảo dưỡng tốt, vẫn là dáng vẻ quân tử nhẹ nhàng phong độ đoan chính.
Nhưng mà, ông vừa mới mở miệng có thể đánh vỡ loại tưởng tượng này của người ta. Ánh mắt Liễu thái phó nhìn qua đứa cháu của mình, cười nói với Mẫn phu nhân: “Vẫn là phủ thông gia có cách dạy dỗ, ngay cả con khỉ tinh nhà ta cũng giống người rồi.”
Mẫn phu nhân: “…” Tuy nói bà đã chứng kiến được hai cha con nhà này ác miệng, nhưng đối với Mẫn phu nhân từ trước đến nay vẫn nghiêm túc mà nói thì ít nhiều gì cũng không thích ứng kịp.
Liễu Tử Ký đã sớm quen với cách nói chuyện của tổ phụ, cũng không hề tức giận, còn tỏ vẻ nũng nịu: “Tổ phụ, con có thể ở nhà cô cô một thời gian được không?”
Liễu thái phó còn chưa nói chuyện, Liễu thị đã không nể tình mà từ chối: “Không được, con ở đây một ngày ta đã già đi mười tuổi, con ở thêm mấy ngày, chẳng phải ta già trước tuổi?”
“Dù sao cô cô cũng trát phấn dày như thế, có già hay không cũng không nhìn ra được.”
“Tiểu tử thúi này…” Nếu không phải bà bà còn ở trước mắt, tất nhiên Liễu thị muốn đi lên nắm lỗ tai hắn.
Liễu thái phó nhìn nhiều thành quen: “Để thông gia chê cười rồi.”
Mẫn phu nhân che trán: “Chắc là thông gia và con dâu có chuyện muốn nói, ta dẫn bọn trẻ đi trước.” Mẫn phu nhân nói xong thì dẫn mấy đứa bé ra cửa, nhìn bóng lưng có vẻ như chạy trối chết.
Liễu thị cũng không để ý đến việc bị trẻ con chọc giận, ngồi dưới tay Liễu thái phó, nghiêm mặt hỏi: “Cha, sao hôm nay cha lại tới, có chuyện gì quan trọng sao?”
Liễu thái phó nói: “Hôm nay hoàng hậu nương nương ban thưởng trái cây cho các nhà, vừa lúc ta đi vào cung nên thuận đường qua đây.” Ông thấy Liễu thị nhíu mày mới cười cười: “Con yên tâm, ban thưởng theo thông lệ thôi. Chỉ là phủ Thành Nghị Bá cũng được đi ban thưởng.”
Liễu thị nghe đã biết chuyện ẩn trong đó: “Thành Nghị Bá? Đó là Định Quốc công Phụng gia năm đó?”
“Đúng thế.”
“Không phải mấy năm nay bọn họ vẫn khiêm tốn, chia bớt quyền lực ra ngoài sao, sao lúc này lại nhảy ra?”
“Dù sao Phụng gia cũng là mẫu tộc của bệ hạ, tuy nói không biết làm chuyện gì khiến cho tiên đế tức giận giáng tước vị xuống hàng hai, nhưng mấy năm nay Phụng gia vẫn luôn an phận thủ thường. Mà năm đó, đứa bé mà Định Quốc Công nhận làm con thừa tự cũng đã trưởng thành. Bệ hạ giữ hiếu, Định Quốc công trước và thái hậu là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, hoàng thượng muốn chiếu cố cũng là chuyện bình thường.”
Liễu thị nghi ngờ nói: “Nhưng chuyện này có liên quan đến phủ của chúng ta đâu?”
Liễu thái phó rũ mặt xuống, trong tròng mắt lộ ra ánh sáng u ám: “Chẳng lẽ con quên, năm đó phủ Định Quốc công vì quân công mà được phong tước. Ta nghe nói công tử Phụng gia kia tuy đọc sách không giỏi, nhưng võ công hay binh pháp thì đều ưu tú. Lúc ta vừa mới đến Ly cung, bệ hạ đã cãi lại khẩu dụ, để y bái Hỗ lão tướng quân làm thầy.”
Liễu thị giật mình, nói chuyện cũng hơi lắp bắp: “Không… Không thể nào, dù cho bệ hạ chiếu cố biểu đệ, nhưng có nhiều nơi lãnh binh đi được, sao ý của ngài ấy giống như…” Giống như là muốn đi Tây Bắc?
Nửa câu sau Liễu thị cũng không nói ra miệng, nhưng Liễu thái phó cũng hiểu, ông nhíu mày: “Quân công.”
Đúng thế, vì chính sách nghỉ ngơi lấy sức của tiên đế nên mấy năm gần đây mưa thuận gió hòa, Đại Chu quốc thái dân an, vô cùng thái bình. Ở vùng biển phía Nam chỉ có trò đùa trẻ con nhỏ xíu, muốn lập công thì chỉ có đánh nhau với ngoại tộc Tây Bắc. Nếu như hoàng đế muốn nâng đỡ mẫu tộc thì quân công là lựa chọn tốt nhất, nơi có thể lập quân công cũng không cần nghĩ.
Trong phút chốc, Liễu thị hoảng loạn, Liễu thái phó nhân tiện nói. “Ta cũng chỉ đoán mò mà thôi, dù sao đứa bé kia cũng còn nhỏ tuổi, bệ hạ cũng chưa từng nói ra suy nghĩ này. Dù cho bệ hạ dự định làm thế thì cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ sợ là muốn tìm cớ danh chính ngôn thuận giúp đỡ mẫu tộc thôi. Trong lòng bệ hạ có giới hạn, sẽ không làm loạn đại sự.”
Liễu thị nghe Liễu thái phó nói thế thì mới tạm an tâm, phụ thân của nàng dạy dỗ từ khi bệ hạ là Thái tử, hiểu rất rõ bệ hạ. Ông nói như thế thì chắc sẽ không có vấn đề gì.
Liễu thái phó thấy nữ nhi thả lỏng thì bất đắc dĩ lắc đầu: “Mấy năm nay con sống quá an nhàn rồi, ngay cả lúc trước lời cha dặn còn phải phòng ngừa chu đáo cũng không nhớ rõ. Các nam nhân bên ngoài chém giết, con thân là thê tử cũng không chỉ quản tốt việc nhà là xong. Bà bà của con không thích giao thiệp, nhưng mấy chị em dâu con phải gánh vác trách nhiệm này. Trong chính trị, điều tối kị nhất là “Đơn độc”, con hiểu chứ?”
Trong lòng Liễu thị run lên, nghiêm mặt nói: “Con hiểu, đa tạ cha dạy bảo.”
Lúc này, trong mắt thái phó toát ra vẻ hài lòng, cũng không nói những chủ đề nặng nề này nữa, ngược lại nói: “Hôm nay sao Tử Ký biết điều như thế? Có phải xảy ra chuyện gì không?”
Nói đến chuyện này, Liễu thị đành phải nói chuyện đã xảy ra cho Liễu thái phó nghe. Liễu thái phó nghe xong thì không hề đau lòng cháu trai, còn cười ha ha một tiếng: “Nên để cho tiểu tử này ăn chút khổ, tránh cho giống tiểu thúc kia của con không biết trời cao đất rộng, để cho người ta bận tâm.” Đương nhiên Liễu thái phó ghi lòng tạc dạ hành vi của Cố Vĩnh Hàn năm đó, nhiều năm như thế cũng chưa quên.
Liễu thị cười nói: “Cũng đúng lúc, người khiến Tử Ký nhà chúng ta bị ngã chính là hài tử nhà tiểu thúc.”
Liễu thái phó sững sờ: “Chính là đôi long phượng thai của lão tam Cố gia sao?”
Liễu thị gật gật đầu: “Không phải khi bọn chúng tròn một tuổi cha có tới qua sao?”
Liễu thái phó nghe Liễu thị nhắc như thế thì nhớ đến đôi hài tử chọn con dấu, liên tưởng tới hai đứa bé còn chưa cao quá đầu gối, rõ ràng là nhỏ nhất nhưng lại có khí thế khiến cho người ta không thể xem thường.
Ông như có điều suy nghĩ: “Chỉ sợ hai đứa bé này không phải vật trong ao, có lẽ ngày sau sẽ khó lường đây.”