Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 105-106
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 105-106 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 105-106 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 105:
Ngay lúc chuyện quan trọng Tạ Trường Phong tiếp nhận vị trí Tổng đốc đường sông kết thúc thì một thánh chỉ trong lại làm đám người kinh ngạc.
Ai mà ngờ được vị trí Thái tử phi lại rơi vào Tôn Lan Thấm không có chút danh tiếng nào. Lúc nghe tuyên chỉ, ngay cả người Tôn gia cũng không tin. Hồi lâu Tôn Lan Thấm cũng không phản ứng kịp, người bên ngoài thì thấy có lẽ nàng vui mừng đến choáng váng rồi.
Trong kinh thành giống như sôi trào nghị luận ầm ĩ về chuyện này. Lúc trước, vốn dĩ không ai biết Tôn Lan Thấm là ai, bây giờ chỉ hận không để điều tra tám đời tổ tông Tôn gia. Sau khi tra ra được, bọn họ còn không tin, ai ngờ Tôn Lan Thấm là nữ nhân đã từng từ hôn.
Phủ Khánh Dương Hầu và Vương gia đều cảm thấy trên mặt đau rát. Vương gia còn đỡ, dù sao cũng là quan văn thanh cao, cũng không khoe với bên ngoài, nhưng dường như phủ Khánh Dương Hầu đã xem vị trí Thái tử phi trong lòng bàn tay. Nhất là đệ đệ ruột của Đỗ Uyển Oánh đã tự nhận mình là quốc cữu, hưởng thụ một đống người nịnh nọt. Bây giờ vị trí Thái tử phi đã định, phủ Khánh Dương cũng chẳng vớt được vị trí Trắc phi, bọn họ từ vị trí được người nịnh nọt trở thành trò cười.
Tính cách Đỗ Uyển Oánh dịu dàng, vốn cũng không tán thành việc người nhà lấy chuyện này ra khoe khoang. Bây giờ kết quả thành như thế, nàng vô cùng xấu hổ, ngay cả ra ngoài cũng không muốn.
Bằng hữu tốt nhất của nàng là Cố Thanh Chỉ thành thân, nàng cũng không đi ra ngoài, chỉ bảo nha hoàn đưa lễ vật. Cố Thanh Chỉ cũng rất hiểu nàng, chỉ bảo nha hoàn nói với nàng để nàng đừng suy nghĩ nhiều.
Bây giờ là cuối mùa hè, cách thời điểm Cố Thanh Chỉ thành hôn cũng đã rất gần. Cho dù gả cho người mình thích nhưng đột nhiên Cố Thanh Chỉ cũng cảm thấy khủng hoảng, không muốn gả đi.
Mấy tỷ muội đều ở bên cạnh nàng, Cố Thanh Ninh hiểu rõ tâm trạng của Cố Thanh Chỉ. Đối với nữ hài tử mà nói, cho dù nhà mẹ đẻ thế nào thì cũng là nhà mình, là chỗ mình quen thuộc, càng không nhắc đến nơi ấm áp như Cố gia.
Ngay lúc các nàng đang an ủi Cố Thanh Chỉ thì lại có hạ nhân đến báo nói Tôn Lan Thấm tới. Tỷ muội Cố gia đều cảm thấy kỳ lạ, hôn kỳ của Tôn Lan Thấm sẽ diễn ra vào đầu xuân năm sau, theo lý thì lúc này nàng ấy phải ở trong nhà chuẩn bị gả, sao lại đi ra ngoài.
Nhưng mà cho dù thế nào thì mấy người vẫn chờ Tôn Lan Thấm tới.
Không gặp một thời gian, Tôn Lan Thấm có vẻ gầy hơn nhiều nhưng có vẻ vẫn rất có tinh thành. Bên cạnh có một đám người tiền hô hậu ủng, trông cũng có vẻ rất tôn trọng nàng ấy.
Mặc dù thân phận nàng thay đổi, đối với những hảo hữu chưa hề thay đổi, thậm chí vẫn chủ động dạy các nào thêu. Trước đó bọn tỷ muội Cố gia còn hơi câu nệ, sau đó cũng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường.
Qua một lúc, các nữ hài tử Cố gia đều lấy cớ rời đi, để không gian lại cho Tôn Lan Thấm và Cố Thanh Ninh.
Lúc này, Cố Thanh Ninh mới có cơ hội nhìn Tôn Lan Thấm một chút. Nàng biết tin này sớm hơn những người khác, ký ức khi đó Nguyên Gia mang vẻ mặt phiền muộn tới tìm nàng vẫn còn như mới. Những người khác cho rằng Tôn Lan Thấm sẽ cảm thấy vui vẻ, Cố Thanh Ninh lại cảm thấy có lẽ trong lòng Tôn Lan Thấm cũng không thích hôn sự này.
Lần này nhìn thấy Tôn Lan Thấm, mặc dù thấy nàng ấy vẫn như bình thường nhưng giữa lông mày lại có vẻ mệt mỏi. Điều này khiến trong lòng Cố Thanh Ninh cũng ưu tư. Tôn Lan Thấm là người vô cùng tỉnh táo lý trí, nàng ấy đã có kế hoạch tương lai vô cùng rõ ràng, chuyện gả vào hoàng gia có lẽ không trong phạm vi lo sợ của nàng ấy.
Tôn Lan Thấm nhìn thấy Cố Thanh Ninh, trên mặt cũng lộ ra vẻ gợn sóng.
Tôn Lan Thấm cho người hầu lui xuống: “Để ta và hảo hữu nói chuyện.”
Cung nữ trong cung tới hầu hạ bên cạnh nàng, còn có nha hoàn của nàng và nha hoàn Tôn gia đã cho nàng, tất cả mọi người đều biết nàng là Thái tử phi tương lai, cũng biết nàng do Thái tử tự mình chọn, vì thế cũng không dám đắc tội nàng. Bọn họ thi nhau cáo lui. Chỉ có một cô cô vẫn đứng yên đó, vẫn đi theo bên cạnh Tôn Lan Thấm.
Tôn Lan Thấm lộ vẻ bất đắc dĩ, nàng vừa định nói gì thì đã bị Cố Thanh Ninh cản lại.
Cố Thanh Ninh nhận ra bà ấy, năm đó khi Trần hoàng hậu mới gả vào Đông cung, nàng đưa cho đối phương cung nữ tên Hồng Diệp. Tính cách người này cứng nhắc cố chấp nhưng trong lòng rất mềm mại. Không ngờ nhiều năm như thế mà đối phương cũng không xuất cung, trái lại ở trong cung làm cô cô.
Cố Thanh Ninh mỉm cười nhìn Hồng Diệp: “Cô cô yên tâm, ta và Lan Thấm là bạn tốt, đã lâu không gặp nên muốn trò chuyện với nàng ấy. Nếu cô cô không yên tâm thì đứng ở cửa trông coi là được.”
Tôn Lan Thấm muốn giữ chặt Cố Thanh Ninh, dù sao mấy hôm nay nàng cũng đã nhiều lần muốn tạo quan hệ với Hồng Diệp cô cô này, cũng hiểu rất rõ tính cách đối phương. Cố Thanh Ninh có lòng tốt, nếu bị Hồng Diệp cô cô đáp trả thì nàng phải làm sao?
Không ngờ Hồng Diệp sửng sốt một chút, lại nói: “Cố tiểu thư đã nói thế, nô tỳ cũng không phải người không có tình người. Hai vị cô nương mau nói, một lát Tôn tiểu thư còn phải trở về lên lớp nữa.”
Bà vừa nói ra lời này, không chỉ có Tôn Lan Thấm ngây ngẩn cả người mà những cung nữ khác cũng ngẩn người. Hồng Diệp cô cô cố chấp thế nào các nàng đều đã chứng kiến, chưa thấy bà ấy đối xử với ai tốt như thế qua. Song, vẻ mặt Hồng Diệp cô cô cũng cứng nhắc như bình thường, các nàng không dám vuốt râu hùm nên chỉ có thể nhìn Cố Thanh Ninh với ánh mắt bội phục.
Sau khi bọn họ rời đi, Cố Thanh Ninh mới hỏi Tôn Lan Thấm: “Gần đây tỷ thế nào?”
Cuối cùng Tôn Lan Thấm cũng thả lỏng trước mặt Cố Thanh Ninh một chút, nàng nở nụ cười khổ: “Vẫn như thế, dù sao từ khi thánh chỉ được hạ xuống, người trong nhà cũng khách khí với ta rất nhiều. Hoàng hậu nương nương cho người chuyên môn đến dạy ta lễ nghi, giúp ta điều dưỡng thân thể, cung nữ hầu hạ cũng rất cung kính với ta, đều rất tốt.”
Cố Thanh Ninh nhìn nàng với vẻ lo lắng: “Vậy chính tỷ thì sao? Tỷ cảm thấy ổn không?”
“Ta?” Dường như Tôn Lan Thấm sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười: “Rất tốt, ta chính là Thái tử phi. Bao nhiêu người hâm mộ ta mà không được, ta…”
Đột nhiên nàng không nói nổi nữa, trên gương mặt luôn trầm tĩnh của Tôn Lan Thấm lại lộ vẻ lo sợ. Cố Thanh Ninh đưa tay cầm tay nàng, Tôn Lan Thấm nghẹn ngào một chút, khẽ nói: “Thanh Ninh, ta sợ…”
Tất cả mọi người hâm mộ nàng, ghen ghét nàng, bọn họ cảm thấy mộ tổ của Tôn gia bốc lên khói xanh nên vị trí Thái tử phi mới có thể rơi vào đầu nàng. Nàng chỉ có thể vui vẻ, thậm chí một chút nghi hoặc cũng không thể có, nếu không chính là gia mồm. Thậm chí cha ruột của nàng cũng xem đây là vinh quang, cho dù nàng tỏ ra chút xíu không vui thì ông ấy sẽ trách nàng.
Về sau, Tôn Lan Thấm cũng không biểu hiện suy nghĩ của mình nữa. Nàng dựa theo cái nhìn của người ngoài, vẫn luôn biểu hiện rất tốt. Đến khi đến trước mặt Cố Thanh Ninh, cuối cùng nàng cũng tháo bỏ mặt nạ. Có người không còn quan tâm vinh quang trên người nàng, chỉ quan tâm nàng mà thôi.
Cố Thanh Ninh nhìn Tôn Lan Thấm với vẻ đau lòng, có đôi khi nàng nhìn thấy Tôn Lan Thấm giống như nhìn thấy được mình lúc trước. Chỉ là khi đó nàng đã chấp nhận vận mệnh của mình. Trong lòng nàng hiểu rõ, mình chỉ là đồng xu giao dịch giữa phụ thân và Tiêu Dận. Nàng đủ kiên cường vào cung, điều duy nhất không ngờ đến là cuối cùng nàng lại thích Tiêu Dận. Nếu như nàng vẫn nghĩ như lúc đầu mình vào cung thì có lẽ sau này nàng cũng không buồn bã mà chết tâm, sau đó rơi vào kết cục như thế.
Cố Thanh Ninh biết, theo lý trí mà nói nàng phải khuyên Tôn Lan Thấm duy trì bản tâm của mình, đừng nên thật lòng, tránh cho bị thương. Nhưng nàng có chút hi vọng xa xôi, có lẽ Tôn Lan Thấm và Tiêu Hằng có lẽ có kết thúc đẹp.
Sau khi Tôn Lan Thấm thổ lộ hết thì nở nụ cười lần nữa, nói với Cố Thanh Ninh: “Cảm ơn muội, Thanh Ninh. Nói với muội xong ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều.”
Cố Thanh Ninh nuốt những lời mình muốn nói xuống, dùng sức nắm chặt tay Tôn Lan Thấm: “Vậy là tốt rồi, cho dù lúc nào tỷ muốn nói chuyện với ta thì cứ tìm ta là được.”
Tôn Lan Thấm nở nụ cười với nàng: “Muội yên tâm đi, cho dù cuộc sống thế nào thì ta cũng sẽ sống tốt.”
Cố Thanh Ninh cong môi, cuối cùng vẫn không nói gì.
Chờ sau khi Tôn Lan Thấm rời đi, Cố Thanh Ninh lại thở dài. Đã rất lâu rồi nàng không nghĩ đến chuyện của kiếp trước, nhưng gần đây lại liên tục nhớ tới. Cũng không biết có phải sau khi Cố Trạch Mộ rời đi khiến nàng cảm thấy không quen, hay là tuổi của Cố Thanh Thù và Cố Thanh Vi cũng đã đến tuổi xem mặt. Gần đây Đại bá mẫu và Nhị bá mẫu vì chuyện này mà vô cùng gấp gáp, khiến cho Đào thị cũng cảm thấy nguy cơ.
Tuy nói theo tuổi của nàng cũng còn một hai năm nữa mới cân nhắc chuyện này, nhưng Đào thị lại nhiệt tình bất thường với chuyện này. Đào thị không chỉ cả ngày theo Đại bá mẫu và Nhị bá mẫu bận bịu mà còn muốn nàng tham dự vào, làm nàng cũng rất bất đắc dĩ.
Cố Thanh Ninh vừa nghĩ đến chuyện này, Xuân Anh đã gõ cửa một cái: “Tiểu thư, Tam nãi nãi mời người qua đó.”
Cố Thanh Ninh thở dài, biết lại tới nữa nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý.
Lúc này, Cố Trạch Mộ rời kinh thành đã sắp một tháng. Hắn vừa tới Sung Châu đã gặp mưa to liên tục, Hoàng Hà vỡ đê, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sức mạnh của nước Hoàng Hà. Cho dù lúc trước nhìn trong tấu chương thấy người khác hình dung thảm họa lũ lụt của Hoàng Hà cũng không thể nào sánh nổi việc tận mắt nhìn thấy. Nghe nói Tạ Trường Phong vừa đến đã cượi ngựa đi cùng Hoắc Vân Tàng xem đê, sau đó triệu tập dân phu gia cố, cho dù như thế vẫn không chống được lũ lụt Hoàng Hà.
Tuy nói tất cả mọi người biết Cố Trạch Mộ đại diện cho Đông cung nhưng lúc này cũng không ai quan tâm hắn có bối cảnh gì. Tất cả mọi người vội vàng sửa chữa giải quyết hậu quả, sắp xếp nạn dân. Cố Trạch Mộ cũng không nói nhiều, hắn yên lặng tham gia vào công việc. Đến khi nước sông đã rút đi hoàn toàn, Tạ Trường Phong mới rảnh rỗi giới thiệu hắn cho quan viên địa phương và hương thân.
Cho dù bình thường Cố Trạch Mộ kiệm lời ít nói nhưng xưa nay sẽ không thất lễ trong chuyện này. Hơn nữa, hắn còn muốn biết từ miệng những hương thân này xem năm đó Chiêm Thế Kiệt đã xảy ra chuyện gì. Hắn trầm ổn thân thiện, người ngoài hoàn toàn không để ý đến tuổi của hắn, trong phút chốc khách và chủ đều vui vẻ hoàn thuận.
Nhưng mà Cố Trạch Mộ cũng biết dạng hòa khí này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Bây giờ đám người cùng chống lũ, lợi ích chung, còn có thể giữ được sự hòa thuận giả vờ này. Đến khi Tạ Trường Phong thật sự bắt đầu trị thủy thì có lẽ mâu thuẫn mới bộc phát chính thức. Lúc này chỉ là yên bình trước bão táp mà thôi.
Mà hắn nhất định phải nắm chắc thời điểm này đi tìm chân tướng năm đó.
Chương 106:
Cố Trạch Mộ đi ra khỏi phòng thì vừa lúc gặp được Hoắc Vân Tàng ra vẻ muốn gõ cửa, Hoắc Vân Tàng cười nói: “Đúng lúc ta đang muốn tìm ngài, Tổng đốc tìm hai người chúng ta có việc, Cố công tử cùng ta đi qua đi.”
“Chuyện này gọi hạ nhân đến báo cũng được, Hoắc tiên sinh cần gì phải tự mình đến chứ?”
Hoắc Vân Tàng nói: “Đó là vì cũng đúng lúc ta có việc đến tìm ngài, nên dứt khoát đến đây.”
“Chuyện gì?”
Hoắc Vân Tàng cười cười: “Vừa đi vừa nói.”
Khoảng thời gian này, Hoắc Vân Tàng phụ trách kế hoạch, Tạ Trường Phong thì nghĩ cách thay đổi áp dụng kế hoạch của hắn. Ngoài những chuyện đó ra thì chuyện vặt vãnh đều do một mình Cố Trạch Mộ sắp xếp giải quyết. Ban đầu, Tạ Trường Phong sợ rằng hắn còn nhỏ không thể suy nghĩ chu toàn, ai ngờ hắn không chỉ giải quyết gọn gàng mà còn có vẻ tốt hơn mong đợi.
Ba người hợp tác vui vẻ, Tạ Trường Phong và Hoắc Vân Tàng cũng dần quên đi tuổi của Cố Trạch Mộ. Ba người trải qua khoảng thời gian hợp tác này đều có chung chí hướng, ở chung cũng tự nhiên hơn mấy ngày đầu nhiều.
Hoắc Vân Tàng và Cố Trạch Mộ cùng nhau đi trên hành lang, mặc dù Cố Trạch Mộ thấp hơn Hoắc Vân Tàng nửa cái đầu nhưng hai người cùng đi thì khí thế của Cố Trạch Mộ không hề thua kém Hoắc Vân Tàng.
Hoắc Vân Tàng như có vẻ suy nghĩ mà nhìn Cố Trạch Mộ, hắn luôn cảm thấy Cố Trạch Mộ cũng không đơn giản. Hơn nữa, dường như hắn ta đến Sung Châu nhậm chức là có mục đích khác, chỉ là hắn che giấu quá sâu nên không bị phát hiện mà thôi.
Cố Trạch Mộ nhìn về phía Hoắc Vân Tàng: “Không phải Hoắc tiên sinh có việc tìm ta sao? Là việc gì?”
Lúc này Hoắc Vân Tàng mới hoàn hồn lại, khẽ cười nói: “Là chuyện có liên quan đến tiểu tử Vân Châu kia.”
Cố Trạch Mộ vừa nghe đến tên Hoắc Vân Châu thì vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, thản nhiên nói: “Ta và Hoắc tiên sinh cũng đã quen nhau một khoảng thời gian, ngài cũng biết tính cách của ta. Chuyện có liên quan đến Hoắc Vân Châu sau này đừng nói với ta.”
Câu nói này của hắn vô cùng thất lễ, nhưng từ trong miệng hắn nói ra lại có vẻ đương nhiên là thế, làm cho người khác không thể tức giận với hắn được.
Hoắc Vân Tàng thầm cười khổ, vốn cho rằng trong khoảng thời gian này hai người là cộng sự, cũng xem như có giao tình nên lúc này hắn mới dám nói lời tán dương về đệ đệ. Không biết rốt cuộc Hoắc Vân Châu đắc tội với Cố Trạch Mộ thế nào mà khiến hắn nghe thấy ba chữ Hoắc Vân Châu đều cảm thấy không vui.
Hoắc Vân Tàng sợ nói thêm gì nữa thì giữa bọn họ chẳng thể làm bằng hữu được nên đành phải bất đắc dĩ kết thúc đề tài này. Trái lại bắt đầu nói chuyện Tạ Trường Phong tìm bọn họ.
Tạ Trường Phong dự định thừa dịp này mà cùng Hoắc Vân Tàng đi nhìn xem châu huyện ven bờ Hoàng Hà. Nhưng y sợ bọn họ đi rồi thì phủ tổng đốc Sung Châu không có ai giữ nên muốn bàn với thương lượng với Cố Trạch Mộ hi vọng hắn có thể đóng giữ phủ tổng đốc. Nếu là lúc trước, hai người còn lo lắng Cố Trạch Mộ không giải quyết được việc. Song trong khoảng thời gian này biểu hiện của Cố Trạch Mộ đã chứng minh năng lực của hắn, để cho hai người bọn họ vô cùng yên tâm.
Cố Trạch Mộ suy nghĩ, vốn dĩ hắn muốn tìm cơ hội tránh Tạ Trường Phong và Hoắc Vân Tàng để điều tra chuyện của Chiêm Thế Kiệt, đây chính là cơ hội đó.
Tạ Trường Phong thấy bọn họ vừa đi đến thì vội buông công báo trong tay, dẫn bọn họ tới chỉ vào bản đồ trên tường mà nói: “Kế hoạch của ta là đi đến Khúc Châu, từ Khúc Châu đi xuống tiếp. Nếu thuận lợi có lẽ một hai tháng sẽ trở về, chuyện trong một hai tháng phải làm phiền Trạch Mộ rồi.”
Cố Trạch Mộ gật gật đầu: “Tổng đốc yên tâm.”
Tạ Trường Phong khẽ cười một tiếng: “Ta cũng biết năng lực của ngài, ta cũng rất yên tâm. Hơn nữa, lần này ta còn để lại hai người Tạ Thành và Tạ Nhược, nếu Trạch Mộ có chuyện gì thì có thể tìm bọn họ.”
Cố Trạch Mộ đã biết Tạ Trường Phong không thể nào dễ dàng giao quyền quản lý doanh trại quân đội cho hắn như thế, cho nên hắn cũng không thấy bất ngờ về sự sắp xếp của y.
Đợi đến khi Tạ Trường Phong và Hoắc Vân Tàng rời đi, Cố Trạch Mộ mới lấy sổ sách của Chiêm Thế Kiệt ra. Trong quyển sổ này ghi chép từng khoản chi phí năm đó khi Chiêm Thế Kiệt trị thủy khác hoàn toàn với lúc Tiêu Dận phái người lục soát ở phủ tổng đốc. Mà muốn tìm được chân tướng thì phải điều tra từ từ đủ loại tư liệu trong phủ tổng đốc từ năm đó. Đây là một việc tốn thời gian dài, cũng may hắn đã chuẩn bị đầy đủ xong xuôi.
Cố Trạch Mộ cầm chìa khóa của kho văn thư, thật lâu cũng chưa mở cánh cửa này ra. Hắn biết rõ, chỉ cần mở cánh cửa này ra thì hắn sẽ phải đối mặt với chuyện mình làm sai. Không ai sẽ tùy tiện thừa nhận việc mình làm sai, nhất là đế vương. Cho dù hắn đã quyết định muốn chuộc tội nhưng khi hắn thật sự đứng trước cánh cửa này, hắn vẫn chần chờ.
Nhưng cuối cùng Cố Trạch Mộ vẫn mở cánh cửa kia ra.
Cửa lớn bằng gỗ bị đẩy ra, âm thanh “Kẹt kẹt kẹt kẹt” vang lên. Mùi giấy lộn đập vào mặt, tro bụi bị ánh nắng từ cửa sổ chiếu xuyên qua.
Chân tướng bị phủi bụi nhiều năm cuối cùng cũng nổi lên mặt nước.
…
Ngay lúc Cố Trạch Mộ đang cố gắng tìm ra chân tướng thì phủ Uy Quốc công trong kinh thành cũng náo nhiệt. Đây cũng là lúc đại tiểu thư Cố Thanh Chỉ của phủ Uy Quốc công thành thân.
Đây chính là người đầu tiên thế hệ này của phủ Uy Quốc công thành hôn, người thành thân với nàng chính là trưởng tôn của đại trưởng công chúa Thục Huệ. Vốn dĩ là thân thích, bây giờ thân càng thêm thân.
Thế tử Cố Vĩnh Huyên đặc biệt từ biên cương vội vàng trở về tham gia hôn lễ của nữ nhi. Cũng vì quân phòng thủ đã đánh lùi Trác Cách lần nữa nên lúc này mới có cơ hội nghỉ ngơi. Chờ khi tham gia xong hôn lễ của nữ nhi, Cố Vĩnh Huyên sẽ phải vội vàng cưỡi ngựa về Nghiệp Thành.
Mấy tỷ muội vây quanh bên cạnh Cố Thanh Chỉ, từng người trò chuyện với nàng, trên mặt Cố Thanh Chỉ toát ra vẻ không nỡ. Nàng gả cho người mình thích, lại gả vào nhà ngoại tổ mẫu ruột, theo lý là một cọc hôn sự rất tốt. Nhưng với nữ hài mà nói, cho dù nhà chồng có tốt cũng không bằng nhà mẹ đẻ mình.
Cố Thanh Chỉ là đại tỷ, từ nhỏ vẫn luôn gánh lấy trách nhiệm trưởng tỷ, đối với các đệ đệ muội muội đều luôn chăm sóc. Bây giờ nàng phải lập gia đình, đừng nói Cố Thanh Thù và Cố Thanh Vi không nỡ, mà Cố Thanh Ninh luôn lý trí thì trong lòng cũng chua xót.
Đợi đến khi Cố Trạch Vũ cõng Cố Thanh Chỉ mặc giá y đỏ chót vào kiệu, Cố Thanh Vi cũng không nhịn được nữa mà khóc “Hu hu” một tiếng lớn.
Cố Thanh Ninh vừa an ủi Cố Thanh Vi, nhưng trong lòng cũng buồn đến, đến ngày hôm sau cũng chưa đỡ hơn.
Lúc Hoắc Vân Châu tìm Cố Thanh Ninh thì nàng đang ngồi trên bàn đu dây ngẩn người. Chiếc bàn đu dây này là lúc trước Nhị bá làm cho bốn cô nương, mỗi người một cái. Bây giờ trên bốn chiếc bàn đu dây chỉ có mình Cố Thanh Ninh ngồi, lập tức có cảm giác cô độc.
Tiếng động Hoắc Vân Châu đi qua làm Cố Thanh Ninh bừng tỉnh, nàng hoàn hồn lại, trở lại vẻ lạnh nhạt bình thường: “Có chuyện gì sao?”
Hoắc Vân Châu ngồi bên cạnh bàn đu dây của nàng, dường như lấy hết dũng khí mà nói: “Mấy ngày nữa ta sẽ cùng lão sư đi ra ngoài du học. Lần này chúng ta sẽ đi xa, có thể một hai năm mới trở về.”
Cố Thanh Ninh sửng sốt một chút, nhưng nghĩ lại Hạ tiên sinh và Hoắc Vân Châu trở về cũng sắp nửa năm rồi. Nàng vốn nghĩ rằng bọn họ sẽ ở lại qua năm mới đi.
Hoắc Vân Châu nói: “Tính cách lão sư gấp gáp, có lẽ không chờ được lâu như thế. Hơn nữa, lão sư cũng muốn mượn cơ hội này về quê một chuyến. Chắc là trước khi mùa đông bắt đầu có thể tới.”
“Thế à.” Cố Thanh Ninh mỉm cười: “Vậy ta chúc hai người thuận buồm xuôi gió.”
Hoắc Vân Châu hơi có vẻ thất vọng, lúc Cố Thanh Ninh đối mặt với hắn dường như vô cùng thong dong tự nhiên. Hắn chưa từng thấy qua nàng thất thố, điều này khiến hắn cảm thấy khoảng cách giữa hắn và Cố Thanh Ninh dường như rất xa xôi.
Hoắc Vân Châu không nhịn được mà mở miệng nói: “Muội không có chuyện gì muốn nói với ta sao?”
Cố Thanh Ninh giật mình, đúng lúc thấy ngọn lửa nhỏ trong mắt Hoắc Vân Châu. Dường như nàng sợ bị ngọn lửa đó đốt bị thương nên quay đầu lại. Không phải nàng không biết tâm ý của Hoắc Vân Châu, nhưng trong lòng nàng thì Hoắc Vân Châu cũng chỉ là tiểu bối mà thôi. Cho nên từ ngày nàng phát hiện ra thì nàng đã dùng hành động để từ chối Hoắc Vân Châu. Nhưng nàng lại không nghĩ tới thiếu niên thích ai thì lại nhiệt huyết không ngại ngùng như thế. Cho dù trong lòng nàng đã không còn bận tâm, song cũng không tránh được mà hơi rung động.”
Cố Thanh Ninh vừa muốn nói gì, Hoắc Vân Châu đã nhân tiện nói: “Hai năm sau ta du học trở về. Nếu như có thể… Ta có thể…”
Hoắc Vân Châu còn chưa nói xong, Bùi Ngư đã chạy từ xa tới: “Tiểu thư, công tử viết thư gửi về!”
Hoắc Vân Châu lập tức ngừng lại câu chuyện, trong lòng Cố Thanh Ninh khẽ thở ra, nàng chưa từng cảm thấy Bùi Ngư xuất hiện kịp thời như lúc này.
Đợi đến sau khi Cố Thanh Ninh và Bùi Ngư rời đi, trên mặt Hoắc Vân Châu lộ vẻ buồn bã. Thật vất vả hắn mới lấy hết dũng khí muốn thổ lộ tâm ý với Cố Thanh Ninh, không ngờ lại bị cắt ngang. Xem ra hắn và Cố Trạch Mộ đúng là xung khắc mà.
Cố Thanh Ninh về đến phòng, quả nhiên trên bàn có một phong thư.
Cố Thanh Ninh mở thư ra, đây là lá thư từ nửa tháng trước. Lúc đó, Cố Trạch Mộ còn đang trị thủy, từ bút tích mà xem thì thấy phong thư này cũng không phải viết xong trong một lần. Cố Thanh Ninh có thể tưởng tượng ra Cố Trạch Mộ viết được một nửa đã bị gọi đi làm việc. Đến khi hắn vất vả lắm mới làm xong thì mới có thể trở về viết tiếp.
Trong thư viết những chuyện hắn làm gần đây, còn có việc lụ lụt tàn phá thế nào. Rõ ràng chỉ mấy câu qua loa nhưng lại khiến Cố Thanh Ninh nhìn ra chuyện chấn động lòng người, trong đó là cách nhìn của hắn về trị thủy, phân tích về Tạ Trường Phong. Hắn viết từng mục từng mục, chỉ thiếu liệt kê một hai ba bốn.
Cố Thanh Ninh nhìn nội dung bức thư, nhịn không được mà cười khẽ một tiếng.
Chuyện này với nàng mà nói cũng là kinh nghiệm vô cùng mới lạ. Dù sao trước đó Tiêu Dận chưa từng viết thư cho nàng, không ngờ hôm nay hắn cũng học viết thư. Tuy nói nội dung của bức thư này lại vô cùng giống với trả lời tấu chương.
Cố Thanh Ninh suy nghĩ một chút cũng lấy bút mực ra bắt đầu viết thư hồi âm cho hắn.