Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 101-102
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 101-102 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 101-102 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 101:
Tin tức Trần hoàng hậu muốn tổ chức yến hội nhanh chóng truyền khắp kinh thành. Thật ra tất cả mọi người đều biết mục đích của buổi yến hội này, ngoại trừ Đỗ Uyển Oánh và tiểu thư Vương gia thì những người khác chỉ làm nền mà thôi. Cho dù như thế, các nữ hài cũng đều dồn sức trang điểm cho mình, trong phút chốc, những cửa hàng may vá tốt nhất trong kinh thành đều bận rộn.
Trong bọn tỷ muội Cố gia, ngoại trừ Cố Thanh Chỉ chuẩn bị gả không đi, những người khác đều đi. Chu thị tương đối hào phóng chi tiêu, may cho mỗi người hai bộ y phục, lại thêm đánh đồ trang sức.
Ngay cả ở Tôn phủ, Tôn đại nhân cũng hiếm khi hào phóng may một bộ y phục tới từ đầu đến chân cho Tôn Lan Thấm. Thêm từ lần trước nàng ra ngoài với Cố Thanh Ninh, cũng xem như ông ta đã bỏ lệnh cấm với nàng.
Vì thế khoảng thời gian gần đây, Tôn Lan Thấm thường xuyên đến phủ Uy Quốc công, chỉ đạo bọn người chuẩn bị thêu đồ cho Cố Thanh Chỉ. Phải nói nữ hài tử Cố gia múa đao cầm thương đều rất tốt, nhưng cầm một cây kim nho nhỏ lại giống như muốn lấy mạng các nàng. Sư phụ dạy nữ công Cố gia đã tuyệt vọng với các nàng từ lâu, nhưng Tôn Lan Thấm lại vô cùng kiên nhẫn, cũng giúp đỡ kịp thời.
Mấy nữ hài tử vừa thêu đồ, vừa trò chuyện trên trời, bên cạnh còn đặt điểm tâm trái cây tươi rói. Cuộc sống như thế khiến Tôn Lan Thấm cảm thấy vô cùng thoải mái, tình cảm với mấy cô nương càng tốt hơn. Cố Thanh Thù đề nghị để Tôn Lan Thấm ở đây một đêm.
Mà Tôn đại nhân luôn đối xử nghiêm khắc với Tôn đại nhân cũng thầm đồng ý, còn cho người mang quần áo mới của Tôn Lan Thấm qua cùng.
Bởi vì ngày hôm sau sẽ vào cung sớm, mấy nữ hài cũng không thêu quá lâu, cũng bò lên giường từ sớm. Năm cô nương nằm sóng đôi co chân trên giường của Cố Thanh Chỉ, trò chuyện trên trời dưới đất, không biết làm sao lại nhắc đến vấn đề hôn sự.
Ngoại trừ Cố Thanh Chỉ đã đính hôn thì đây là vấn đề các nàng phải đối mặt. Cho dù Cố Thanh Ninh còn nhỏ tuổi nhưng cũng đến lúc phải xem mặt.
Cố Thanh Thù nặng nề thở dài: “Muội không hề muốn gả đi chút nào, vì sao nữ hài tử nhất định phải lấy chồng.”
Trong lòng Tôn Lan Thấm cũng đồng tình với đề tài này, hai người lập tức đồng cảm với nhau.
Cố Thanh Ninh nghĩ đến lúc trước mình mai mối cho Tôn Lan Thấm và Tiêu Diễn Chi lại không hề có chút tác dụng nào. Thu hoạch duy nhất có lẽ là hà bao thêu hình Tam Bảo, Tôn Lan Thấm đã thêu xong đưa cho nàng.
Đương nhiên Cố Thanh Ninh cũng không muốn gả đi, làm cô nương nhẹ nhõm tự tại, nếu gả đi chính là gửi gắm cả đời của mình vào tay người khác. Chẳng qua là thế gian này quá hà khắc với nữ tử, nói những chuyện thế nào chỉ có thể nói cho mất tỷ muội khuê mật nghe mà thôi.
Vốn dĩ nàng còn muốn khuyên nhủ hai người tránh cho các nàng quá để tâm vào chuyện vụn vặt, ai ngờ Cố Thanh Thù lại có suy nghĩ hão huyền mà nói: “Nếu Lan Thấm đến nhà chúng ta thì tốt rồi. Lan Thấm, muội cảm thấy Trạch Hạo nhà chúng ta thế nào?”
Tôn Lan Thấm: “???”
Cố Thanh Thù vội vàng xoay người: “Mặc dù Trạch Hạo không thông minh lắm, nhưng mà về nhân phẩm muội có thể yên tâm. Hơn nữa chắc chắn một lòng, không một lòng thì ta giúp muội đánh hắn!”
Cố Thanh Vi cũng hứng thú, khuyên nhủ: “Đúng thế, sau khi tỷ gả tới thì có thể ở trong phủ chúng ta. Nói không chừng chúng ta có thể ở cùng nhau như bây giờ nữa.”
Cố Thanh Ninh rất muốn lay tỉnh hai tỷ muội này, cho dù Tôn Lan Thấm gả tới thì bọn họ cũng đều gả đi rồi!
Nhưng nàng không ngờ tới, Tôn Lan Thấm từ trước đến nay luôn tỉnh táo tự kiềm chế lại có dáng vẻ hơi rung động.
Cố Thanh Ninh: “…”
Nàng sai rồi, nàng không nên ôm hi vọng với Tôn Lan Thấm, tư duy của cô nương này quá rõ ràng. Điều hấp dẫn nàng ấy mãi mãi không phải là điều kiện của nhà trai, mà là những chuyện kì lạ này.
So sánh như thế, bên phía Tiêu Diễn Chi chỉ có một mình Nguyên Gia, ưu thế kém hơn nhiều phủ của mình, đây đúng là chuyện bi thương.
Mấy nữ hài tử cười đùa một hồi, mỗi người đều chìm vào mộng đẹp.
Sáng sớm hôm sau, bọn nha hoàn nối đuôi nhau mà vào, trang điểm, thay đồ mới cho các tiểu thư.
Trên đường cái ở kinh thành, từng chiếc xe ngựa tản ra làn gió thơm đi về phía hoàng thành.
Các cô nương xuống xe ngựa, đi theo hướng dẫn của cung nữ về phía điện Vân Phương, yến hội diễn ra ở đây. So với điện Trường Minh để tổ chức bữa tiệc lớn chính thức thì điện Vân Phương không trang nghiêm nặng nề như thế. Trong hoa viên đã được các cung nhân trồng các loại hoa cỏ quý báu từ lâu.
Người đến tham dự yến hội đều là nữ hài tử trẻ tuổi, tốp năm tốp ba xúm lại trong hoa viên chơi đùa, hoa và người tranh nhau khoe sắc.
Trần hoàng hậu và trưởng công chúa Nguyên Gia ngồi trong điện cười nói: “Nhìn những nữ hài tử này ta cảm thấy mình trẻ trung hơn nhiều.”
Nguyên Gia cười nói: “Chúng ta đều đến lúc chọn nàng dâu cho nhi tử, không phải đã già rồi sao?”
Từ sau khi Nguyên Gia gặp cô nương Tôn Lan Thấm kia, nàng thật sự thích đối phương, nhưng mà dường như đứa nhỏ này và Diễn Chi không có chút cảm giác nào. Sau khi gặp mặt một lần ở phủ trưởng công chúa, hai người không hề có chút ấn tượng về nhau, chuyện này khiến Nguyên Gia do dự.
Trần hoàng hậu nghĩ nàng còn chưa có sự chọn lựa nào, càng lộ vẻ xúc động lây: “Muội không cần phải nói, ta hiểu mà. Muốn chọn cô nương vừa ý thật sự quá khó khăn.”
Nguyên Gia thở dài: “Hoàng tẩu nói đúng lắm.”
Trần hoàng hậu nhân tiện nói: “Thừa dịp cơ hội hôm nay, chúng ta cùng nhìn xem những cô nương này, không chừng có thể chọn được người thích hợp cho Diễn Chi đó?”
Vì thế Trần hoàng hậu kéo tay Nguyên Gia cùng đi vào trong vườn hoa.
Lúc này, các cô nương Cố gia đang ngồi trò chuyện với Tôn Lan Thấm, bỗng nhiên Tôn Lan Thấm khẽ nói bên tai Cố Thanh Ninh: “Thanh Ninh, ta muốn đi vệ sinh, muội có muốn đi hay không?”
Cố Thanh Ninh gật gật đầu, hai người kêu tiểu cung nữ dẫn các nàng đi.
Hai người vừa đi tiểu xong, định chuẩn bị về vườn hoa, bất chợt Tôn Lan Thấm thấy một cây tường vi rất đẹp. Nàng nghĩ có thể lấy về làm hoa văn nên hai người dây dưa một lát.
Ai ngờ đụng phải Trương Minh Huyên từ trong vườn hoa đi ra.
Vẻ mặt Trương Minh Huyên vô cùng phiền muộn, trước đó chuyện nàng lén ra ngoài tìm Tạ Trường Phong không biết bị ai tiết lộ ra ngoài. Người trong nhà cảm thấy bị nàng làm mất hết thể diện nên buông lời tùy tiện tìm người gả nàng đi. Cho dù nàng khóc lóc thế nào cũng vô dụng, còn khóa nàng lại trong nhà. Nếu không phải hoàng hậu nương nương tổ chức yến hội thì nàng cũng chẳng được ra khỏi cửa.
Cố Thanh Ninh và Tôn Lan Thấm nhìn nhau, đều có ý muốn vòng qua bên cạnh.
Ai ngờ Trương Minh Huyên nhìn thấy bóng lưng của hai người, bỗng nhiên nói: “Dừng lại!”
Cố Thanh Ninh quay đầu, cười nhạt nói: “Trương tiểu thư, có gì chỉ giáo?”
Trương Minh Huyên nghi ngờ nhìn xem các nàng, bóng lưng vừa rồi khiến nàng nhớ đến bóng lưng nhìn thấy trong trà lâu hôm đó. Bây giờ lại nhìn thấy mặt của Cố Thanh Ninh, lập tức thù mới hận cũ ập tới, đôi mắt đỏ ngầu.
Tiểu cung nữ luống cuống đứng tại chỗ, không biết nên làm sao bây giờ.
Cố Thanh Ninh phất phất tay để nàng ta đi trước. Dù sao Trương Minh Huyên như thế, ai biết một hồi nàng ta có nói ra lời gì không nên nói không. Cho dù nàng không thích Trương Minh Huyên nhưng cũng không muốn vì chuyện này mà hủy thanh danh của con gái nhà người ta. Hơn nữa, tiểu cung nữ này có phẩm cấp không cao, ngộ nhỡ nghe được chuyện gì không nên nghe, đối với nàng ta mà nói cũng không phải là chuyện tốt.
Đợi sau khi tiểu cung nữ rời đi, Trương Minh Huyên mới chậm rãi đi tới, giọng nói lạnh lùng nói: “Người lúc đó ở trà lâu chính là các ngươi sao?”
Tôn Lan Thấm thấy nàng ta đi tới, lập tức vội vàng bảo vệ Cố Thanh Ninh ở sau lưng, thản nhiên nói: “Ta không biết Trương tiểu thư đang nói gì?”
“Còn giả ngu, lúc trước các ngươi nghe ta và Trường Phong ca ca nói chuyện… Bây giờ chuyện này đã bị người ta phát hiện. Nếu không phải là các ngươi thì còn có thể là ai!”
Tôn Lan Thấm và Cố Thanh Ninh cũng cau mày lên, không ngờ Trương Minh Huyên thật sự tức giận đến váng đầu, ngay cả lời này cũng nói hết ra.
Tôn Lan Thấm cân nhắc dùng ta, rồi nói: “Ta thật sự không biết Trương tiểu thư đang nói gì, nhưng mà trong kinh thành lời đồn kia cũng không nhắc đến Trương tiểu thư. Không biết Trương tiểu thư nói bị người ta biết là ai biết, vì sao chắc chắn là chúng ta nói ra?”
“Ngươi còn giảo biện!” Bỗng nhiên Trương Minh Huyên nhìn về phía Cố Thanh Ninh: “Rõ ràng ngươi không muốn thấy ta tốt cho nên mới phái người cáo trạng với cha nương ta đúng không?”
Cố Thanh Ninh thật sự không hiểu, dường như vị Trương tiểu thư này có địch ý rất lớn với nàng, cũng không biết mình đã làm gì chọc tới nàng ta.
Đột nhiên Tôn Lan Thấm lại mở miệng: “Nếu đúng như Trương tiểu thư nói là do chúng ta tiết rộ ra ngoài thì đâu chỉ truyền đến phủ Vĩnh Thọ Hầu, tất nhiên khắp kinh thành đều sẽ biết. Chúng ta không thù không oán, cần gì phải làm chuyện như thế?”
Nàng đang muốn nhắc nhở Trương Minh Huyên, các nàng không cần thiết phải hại nàng ta. Cho dù muốn hại nàng ta cũng không cần giữ chừng mực như thế, chỉ giới hạn trong phủ Vĩnh Thọ Hầu.
Ai ngờ Trương Minh Huyên không hề hiểu được ý của nàng, chỉ giữ chặt nàng kêu lên: “Ngươi cũng thừa nhận ngươi nghe được rồi!”
Tôn Lan Thấm thở dài, thảo nào năm đó Trương Minh Huyên có thể vì một chuyện nhỏ mà xảy ra tranh cãi với cháu gái ruột của Trần hoàng hậu, nàng ta suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Nàng đành phải nói chuyện rõ ràng hơn một chút: “Trương tiểu thư ngươi suy nghĩ một chút đi. Người đem chuyện này nói cho người nhà tiểu thư rõ ràng là muốn đối phó tiểu thư, nhưng lại không muốn hủy đi thanh danh của nữ quyến trong nhà. Rốt cuộc ai mới có thể đố kỵ như thế, chắc không cần ta chỉ rõ chứ.”
Vốn dĩ Trương Minh Huyên đang phẫn nộ lúc này cũng không còn nữa, đương nhiên Tôn Lan Thấm đã khiến nàng dao động, hoặc là nàng đã nghĩ đến kẻ khác khả nghi.
Trái lại, Cố Thanh Ninh nhìn Tôn Lan Thấm với vẻ kinh ngạc. Không ngờ ngay lúc này, Tôn Lan Thấm còn có thể nhạy bén phát hiện sơ hở trong lời nói của Trương Minh Huyên, sau đó còn phân tích rõ ràng cho nàng ta nghe. Với tiểu cô nương ở tuổi này mà nói thật sự là hiếm có.
Mà lúc này, ở trong lầu các cách đó không xa, Tiêu Hằng và Tiêu Tuân chán nản ngồi chơi cờ. Tiêu Hằng hơi bất đắc dĩ, đương nhiên hắn biết buổi yến hội này là vì cái gì, chẳng qua hắn cảm thấy mẫu hậu thật sự xem vấn đề trọng đại giải quyết như việc nhỏ, còn lãng phí thời gian khiến cả ngày hắn phải núp trong lầu các này. Theo kế hoạch, đáng lẽ hắn nên cùng Cố Trạch Mộ đi gặp Hoắc Vân Tàng, bây giờ lại để Cố Trạch Mộ đi một mình.
Tiêu Tuân cũng hơi buồn bã, Tiêu Hằng thấy thế thì giật dây nói: “Nghe nói lần này Thanh Ninh cũng tới, dù sao Trạch Mộ cũng không ở đây, ta dẫn đệ đi gặp nàng ấy một chút.”
Ánh mắt Tiêu Tuân sáng lên, lại lập tức lắc đầu: “Không được, đệ không muốn lừa gạt Trạch Mộ.”
“Đứa trẻ ngốc này.” Tiêu Hằng đang chuẩn bị dạy bảo hắn, ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ. Tiêu Hằng nhìn qua nơi nào đó, ánh mắt nghiêm túc lên: “Đó chẳng phải là Thanh Ninh sao?”
Tiêu Tuân lập tức nhảy xuống ghế chạy đến bên cửa sổ, quả nhiên phát hiện Cố Thanh Ninh và một cô nương đúng chung. Ở đối diện hai người còn có một người, người kia có vẻ rất hung hăng, giống như đến kiếm chuyện.
Tiêu Hằng và Tiêu Tuân nhìn nhau.
Nói xong hai người đi xuống lầu qua phía bên kia.
Chương 102:
Trương Minh Huyên bị Tôn Lan Thấm thuyết phục một phen, nàng ta nhớ ra chuyện thì đó, mặt biến sắc: “Tiện nhân kia! Ta tin tưởng nàng ta như thế! Vậy mà nàng ta!”
Trong lòng Tôn Lan Thấm khẽ thở ra, nhưng vẫn cảnh giác che chở cho Cố Thanh Ninh, tranh cho đầu óc Trương Minh Huyên nghĩ thông thông lại phát tiết lửa giận lên người Cố Thanh Ninh.
Cố Thanh Ninh đứng sau lưng nàng, vừa bất đắc dĩ lại ấm áp.
Chỉ dựa vào thủ đoạn này, quý nữ khắp kinh thành này không ai có thể động vào nàng được. Mà Tôn Lan Thấm là con gái quan văn, nàng mới là người nên được bảo hộ. Nhưng từ lúc đầu hai người vừa gặp mặt, Tôn Lan Thấm luôn vô thức đặt mình vào vị trí người bảo vệ, điều này làm cho Cố Thanh Ninh nhớ đến kiếp trước của mình.
Trương Minh Huyên nghĩ thông suốt kẻ cầm đầu thì cũng không giữ các nàng lại nữa, nói câu hung dữ rồi rời đi.
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tâm tình cũng thả lỏng.
Vốn dĩ Cố Thanh Ninh đang muốn nói gì đó với Tôn Lan Thấm, nhưng xa xa thấy Tiêu Hằng và Tiêu Tuân đi về bên này.
Hai người vừa đi đến mới phát hiện Trương Minh Huyên đã rời đi, chuyện này hơi khó xử.
Cố Thanh Ninh và Tôn Lan Thấm quy củ hành lễ xong muốn cáo lui.
Tiêu Hằng quýnh lên, vội đẩy Tiêu Tuân đến: “Thanh Ninh, Tứ đệ có chuyện muốn nói với ngươi.”
Tiêu Tuân: “…”
Cố Thanh Ninh nhìn Tiêu Tuân với vẻ nghi hoặc, nàng có chút ấn tượng với Tiêu Tuân. Vị Tứ hoàng tử này có tính cách dịu dàng, nói mấy câu sẽ đỏ mặt. So với Thái tử Tiêu Hằng nhanh nhẹn thì lão Tứ nhu thuận càng được Thanh Ninh nãi nãi yêu thích hơn.
Tiêu Tuân gãi ót, nhìn ánh mắt trong sáng của Cố Thanh Ninh, mặt lại đỏ lên. Hắn dùng vẻ mặt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Tiêu Hằng.
Tiêu Hằng lại giả vờ không nhìn thấy, nói với Tôn Lan Thấm: “Vị tiểu thư này, đệ đệ ta và Thanh Ninh có vài lời muốn nói. Chúng ta đi trước chờ đi.”
Tuy nói hắn là Thái tử nhưng Tôn Lan Thấm cũng không hoảng sợ mà gật đầu, nàng nhìn Cố Thanh Ninh, dùng ánh mắt hỏi thăm nàng.
Cố Thanh Ninh cho nàng một ánh mắt “Yên tâm”.
Tôn Lan Thấm thấy quan hệ giữa bọn họ thân thiết thế thì mới yên lòng, gật đầu ra hiệu với Tiêu Hằng. Sau đó mới đi qua một bên khác.
Tiêu Hằng đã quen được người khác nịnh bợ, tuy nói hắn biết rõ nhiều người chỉ nhìn thân phận Thái tử của hắn, cho nên bình thường hắn cảm thấy mấy chuyện này vô cùng phiền phức. Nhưng khi hắn gặp một người không nịnh bợ, hơn nữa nhìn biểu hiện của Tôn Lan Thấm cũng không giống như lạt mềm buộc chặt, nàng thật sự không có hứng thú. Tiêu Hằng lại cảm thấy không cam lòng.
Hắn giả vờ lơ đãng đi tới bên cạnh Tôn Lan Thấm, khẽ ho một tiếng mà nói: “Ta và Tứ đệ thấy có người khác làm khó hai người cho nên mới xuống giúp đỡ.”
Tôn Lan Thấm nở nụ cười lễ phép: “Đa tạ hai vị điện hạ.”
Tiêu Hằng: “… Không cần khách khí.”
Tiêu Hằng: “Vừa rồi các nàng nói gì thế? Vì sao sắc mặt vị tiểu thư kia khó coi như vậy? Nếu không thể thì cũng không đến mức làm chúng ta hiểu lầm.”
Tôn Lan Thấm: “Đây là bí mật giữa nữ hài, có lẽ không tiện nói với điện hạ.”
Tiêu Hằng: “…”
Tiêu Hằng: “Nàng và Thanh Ninh là bạn tốt sao? Các ngươi quen nhau thế nào?”
Tôn Lan Thấm: “Là có duyên quen nhau.”
Tiêu Hằng hoàn toàn bó tay rồi, mỗi câu nói của Tôn Lan Thấm đều là kết thúc chủ đề. Hắn không thể tìm ra được sai lầm trong lời nói của nàng, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng uất ức.
Tiêu Hằng không nhịn được mà hỏi: “Tiểu thư là thiên kim của vị đại nhân nào?”
Câu nói Tôn Lan Thấm không thể nào miễn cưỡng nói lướt qua được, chỉ đành nói: “Gia phụ là Công bộ Thượng thư Tôn Vi Đức.”
Tiêu Hằng suy nghĩ một chút, lại nhớ tới dáng vẻ vội vàng hấp tấp của vị Tôn đại nhân kia, hắn nói: “Nàng cũng không giống phụ thân lắm!”
Tôn Lan Thấm hời hợt trả lời: “Nếu nói về dung mạo thì thần nữ giống mẫu thân.”
Tiêu Hằng nói xong mới ý thức được mình nói sai, quá mạo phạm người ta rồi. Hắn nghĩ rằng Tôn Lan Thấm sẽ tức giận, không ngờ lại được Tôn Lan Thấm thông minh hóa giải.
Tôn Lan Thấm chỉ không muốn thất lễ, không ngờ dường như Tiêu Hằng lại hào hứng, cứ thế trò chuyện với nàng giết thời gian. Cho dù thái độ Tôn Lan Thấm lãnh đạm một lòng muốn kết thúc chủ đề cũng vô dụng.
Tôn Lan Thấm cũng biết mục đích của buổi yến hội này là gì, nàng không hề có hứng thú trở thành cơ thiếp của Thái tử, cũng không muốn gây phiền phức gì, ước gì cách hắn xa xa.
May mà không bao lâu sau Cố Thanh Ninh và Tiêu Tuân cũng đã nói xong chuyện đi tới.
Trong lòng Tôn Lan Thấm khẽ thở ra, cho dù là nàng cũng sắp không chống đỡ nổi.
Tiêu Hằng nhìn sắc mặt đỏ bừng của Tiêu Tuân và vẻ mặt bình tĩnh như thường của Cố Thanh Ninh, hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn thoáng qua đệ đệ.
Sau khi yến hội kết thúc, Trần hoàng hậu gọi Tiêu Hằng vào cung Khôn Ninh, vẻ mặt tươi cười nhìn hắn: “Hôm nay con cũng nhìn thấy hai vị tiểu thư kia rồi, con thích ai hơn? Nếu thích cả thì có thể chọn một người là chính phi, một người là trắc phi.”
Tiêu Hằng như có điều suy nghĩ: “Trước đó mẫu hậu đã nói hi vọng con chọn người mình thích, đúng chứ?”
Trần hoàng hậu gật gật đầu: “Đương nhiên, không thì ta cũng không cần phí nhiều tâm huyết như thế để tổ chức buổi yến hội này.”
Tiêu Hằng cười lên: “Vậy nhi tử sẽ nói, hai vị tiểu thư này con sẽ không cưới ai cả.”
Trần hoàng hậu sững sờ, lập tức trầm mặt: “Hồ đồ!”
“Mẫu hậu đừng vội, con còn lời chưa nói hết mà.” Tiêu Hằng lại ung dung nói thêm: “Con không có cảm giác gì với hai vị tiểu thư này. Hôm nay con gặp được một cô nương vô cùng thú vị, nhất định con phải cưới nàng ấy làm Thái tử phu, con muốn lấy nàng ấy.”
Tiêu Hằng nói lời giật gân như thế khiến cho Trần hoàng hậu không phản ứng kịp.
Qua một hồi lâu, Trần hoàng hậu mới hỏi: “Là ai?”
“Là con gái của Công bộ Thượng thư Tôn đại nhân.”
Đương nhiên Trần hoàng hậu không nhớ ra đối phương là ai, vẫn là Ngụy Tử khẽ nói bên tai nàng một hồi. Nàng nhớ ra thì sắc mặt lại thay đổi: “Như vậy sao được! Thanh danh của nàng ta như thế sao có thể gả vào hoàng thất, càng không nói đến chuyện làm Thái tử phi!”
Tiêu Hằng bắt đầu đùa bỡn: “Không phải mẫu hậu đã nói hi vọng nhi tử tìm được người mình thích. Bây giờ nhi tử tìm được rồi sao người lại không đồng ý?”
Trần hoàng hậu tức giận nói: “Dù cho tìm được người con thích thì cũng nên tìm người có nhân phẩm tốt! Rõ ràng nàng ta cố gắng quyến rũ con. Nếu như nữ tử có tâm cơ thâm trầm như thế gả vào Đông cung thì chẳng phải sau này sẽ làm loạn cung đình sao?”
Tiêu Hằng hơi bất đắc dĩ, nên nói chuyện xảy ra khi nãy, quá trình mình quen biết Tôn Lan Thấm nói ra một lần. Đừng nói quyến rũ, ngay cả nói chuyện mà Tôn Lan Thấm cũng không muốn nói với hắn.
Trần hoàng hậu nghe thấy Tôn Lan Thấm và Cố Thanh Ninh có quan hệ tốt thì sắc mặt dần dịu lại. Có lẽ vì liên quan đến trưởng công chúa Nguyên Gia mà nàng vẫn luôn có ấn tượng tốt với đôi huynh muội song sinh này. Tôn Lan Thấm và Cố Thanh Ninh có quan hệ tốt, ít nhất nhân phẩm cũng không hèn mọn.
Nhưng mà cuối cùng nàng cũng không thể nào quyết định được, chỉ có thể bảo Tiêu Hằng về trước đi.
Chưa đến một ngày, toàn bộ tư liệu của Tôn Lan Thấm đều được đặt lên án đài của Trần hoàng hậu. Bỏ qua thanh danh bên ngoài thì Tôn Lan Thấm này cũng không tệ, hào phóng đoan trang không kiêu ngạo không tự ti, lại thêu tốt, là người trầm tĩnh. Mà lý do lúc trước mang thanh danh đó cũng vì phụ thân tạo nghiệt, một tiểu cô nương như nàng thật sự vô tội.
Cán cân trong lòng Trần hoàng hậu cũng đã nghiêng một chút, nhưng mà cũng hơi khó quyết định. Vừa lúc hôm đó Tiêu Trạm nghỉ ở cung Khôn Ninh, thấy vẻ mặt nàng buồn rầu thì mới hỏi: “Nàng đang lo lắng chuyện gì?”
Trần hoàng hậu bất đắc dĩ kể chuyện xảy ra cho Tiêu Trạm nghe.
Tiêu Trạm cười nói: “Ta từng nghe qua một câu, nói là hoàng gia quan trọng nhất là thanh danh, nhưng cũng không xem trọng nhất là thanh danh. Nói sơ qua thì cũng rất có lý. Đối với giới tri thức mà nói thì thanh danh là đồ vật để yên thân gửi phận, nhưng với chúng ta mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm mà thối. Nàng ngại thanh danh lại để con nhà mình uất ức, đây chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn sao?”
Trần hoàng hậu nghe Tiêu Trạm nói thế, lập tức hơi ngượng ngùng: “Vẫn là bệ hạ nhìn thấu, là thần thiếp đi vào ngõ cụt.”
Tiêu Trạm vỗ vỗ bờ vai của nàng: “Cũng không trách nàng, nàng cũng lo cho Hằng Nhi quá mà thôi.”
Trần hoàng hậu thở dài: “Đây cũng là sự buồn phiền của việc làm nương, luôn hi vọng đem thứ tốt nhất cho nhi tử. Cuối cùng cũng không nhịn được mà kén chọn, sợ chỗ nào làm không tốt cuối cùng hại hài tử.”
Tiêu Trạm nhân tiện nói: “Nếu như thế thì nàng gọi Nguyên Gia tiến cung hỏi một chút đi. Muội ấy ở ngoài cung, chắc hẳn có nhiều cơ hội gặp đứa bé kia hơn.”
Trần hoàng hậu gật gật đầu: “Thần thiếp cũng nghĩ thế.”
Ngày hôm sau, Trần hoàng hậu phái người mời Nguyên Gia vào cung. Sau khi hàn huyên một phen, lại thăm dò hỏi han: “Nguyên Gia, muội biết trưởng nữ nhà Công bộ Thượng thư Tôn đại nhân chứ?”
Nguyên Gia sững sờ, phản ứng đầu tiên là chẳng lẽ Trần hoàng hậu cũng biết mình thay Tiêu Diễn Chi xem mặt Tôn Lan Thấm sao?”
Trần hoàng hậu lại thúc giục một câu, Nguyên Gia cũng không suy nghĩ nhiều, nói thẳng tình huống của Tôn Lan Thấm ra.
Trần hoàng hậu cũng không nghĩ Nguyên Gia lại hiểu rõ Tôn Lan Thấm như thế, nàng chỉ muốn bảo sau khi Nguyên Gia xuất cung thì hãy để ý giúp nàng. Ai ngờ lần này lại tìm đúng người, liên tục hỏi Nguyên Gia chuyện liên quan đến Tôn Lan Thấm.
Nguyên Gia càng nghe càng cảm thấy không bình thường, sao hoàng tẩu càng hỏi càng kỹ thế chứ? Chuyện này không giống như tùy tiện hỏi một chút chút nào!
Trần hoàng hậu càng hỏi càng thấy không bình thường, Nguyên Gia và Tôn gia không quen nhau, sao muội ấy lại hiểu rõ tiểu cô nương kia rõ ràng thế?
Cuối cùng, Nguyên Gia không nhịn được mà nói: “Hoàng tẩu, tẩu hỏi Tôn Lan Thấm này rốt cuộc có ý gì?”
Lúc này Trần hoàng hậu mới nói chuyện trong yến hội ra, Nguyên Gia nghe xong thì trợn mắt hốc mồm.
Lúc này, Trần hoàng hậu mới kịp phản ứng: “Chắc là muội…”
Nguyên Gia dở khóc dở cười: “Thần muội cũng muốn kết thân cho Diễn Chi với tiểu thư Tôn gia này.”
Cô tẩu hai người nhìn nhau, vốn dĩ Trần hoàng hậu vẫn hơi không hài lòng về Tôn Lan Thấm nhưng sau khi thấy Nguyên Gia xem trọng đối phương thì lập tức hạ chủ ý: “Từ trước đến nay Hằng Nhi cố chấp, ta vì chuyện hôn sự của thằng bé mà suy nghĩ rất nhiều. Hiếm khi Hằng Nhi chủ động nói muốn cưới ai, ta làm nương đương nhiên phải theo ý hài tử mới đúng.”
Trần hoàng hậu đã dùng luôn khổ nhục kế, Nguyên Gia còn có cách nào nữa chứ. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng dâu mình yêu thích bay đến trong chén người khác.
Nhưng nàng lại không biết vì nàng nên không biết sao Trần hoàng hậu lại có cảm giác cấp bách. Sau khi Trần hoàng hậu bàn bạc với Tiêu Trạm thì lập tức để Khâm Thiên Giám so bát tự của hai người, lại để cho Lễ bộ bắt đầu chuẩn bị vật phẩm cho Thái tử đại hôn.
Người sáng suốt nhìn qua đã biết đã chọn được Thái tử phi, nhưng mà tin tức trong cung quá nghiêm nên rốt cuộc không biết hoa rơi đến nhà vị tiểu thư nào.
Trái lại những kẻ đầu cơ trục lợi đã bắt đầu nịnh bợ phủ Khánh Dương Hầu và Vương gia.