Hương gió mùa hạ - Chương 24
Đọc truyện Hương gió mùa hạ Chương 24 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Năm người giằng co một hồi thì cũng phải theo ý Mạn Đình xem Conan. Cuối cùng cũng đã ổn định ngồi vào rạp chiếu phim. Hứa Ninh khẽ liếc mắt qua Châu Tinh Duật nhưng cậu ta không hề để ý đến cô. “Thật ra xem phim nhàm chán lắm “.Cố Mạn Đình thầm thì, Hứa Ninh bên cạnh mắt dán vào màn hình. “Tôi là lần đầu tới rạp chiếu phim, thấy cũng hay mà “. Mạn Đình xùy một tiếng, xem được nửa tập cậu ta liền dựa vào vai cô ngủ ngon lành đến lúc hết phim.
“Này hết phim rồi, Cố Mạn Đình dậy đi “. Hứa Ninh đánh thức cô bạn bên cạnh. Cố Mạn Đình mơ màng tỉnh dậy mọi người trong rạp đã đi ra gần hết. Họ ra ngoài thì ngồi vào một quán nước lề đường. “Được rồi, mày thích tiểu ngốc là thật sao? “. Dạ Tiêu Vĩ tra hỏi Lý Bạch.”Cậu là bố Ninh Ninh hay sao mà người ta phải khai báo cho cậu “. Truyện Bách Hợp
“Được rồi đó, trễ rồi ônh đây phải về”. Châu Tinh Duật nói rồi đứng dậy rời quay người bỏ đi. “Êy vậy nước ai trả tiền “. Dạ Tiêu Vĩ nói với Châu Tinh Duật nhưng anh chẳng thèm quay đầu. Hứa Ninh cũng tạm biệt mọi người rồi chạy theo Châu Tinh Duật.” Tôi cũng về luôn đây, tạm biệt “.
Cả quãng đường Châu Tinh Duật bỏ cô lại phía sau từ đầu đến cuối là gương mặt không biểu cảm, khó đoán tâm tư thật đó. Về dưới khu nhà Châu Tinh Duật cũng chẳng nói tạm biệt cứ vậy mà đi về khu nhà mình. Hứa Ninh thấy lạ nhưng rồi chỉ im lặng nhìn bóng lưng anh.
…
“Mẹ nói sao, nhà Chú Châu sẽ chuyển đi? “. Hứa Ninh vừa ngủ dậy đã nghe một tin trời đánh,sao chuyến đi chơi hôm qua không thấy cậu ấy nói gì hết. “Ba giờ chiều nay xuất phát rồi, thay mẹ mang giỏ trái cây qua đó xem như lời tạm biệt “.
Hứa Ninh trong lòng trùng xuống. Cầm giỏ trái cây chạy ra khỏi nhà, đứng trước nhà anh cô thở dốc rồi đưa tay bấm chuông. Người mở cửa là Hạ Chi La. “Ninh Ninh đến chơi sao, nào mau vào nhà “.
“Chào dì mẹ cháu nhờ mang quà sang, xem như lời tạm biệt “. Hứa Ninh nhìn một vòng, đồi đạc đã cho vào thùng hết rồi.”Được được, có điều dì phải ra ngoài một chuyến, tiểu tử kia đang trên phòng, cháu cứ lên chơi với nó “.
“Vâng,dì đi cẩn thận “. Hạ Chi La ra khỏi nhà khi này trên lầu truyền đến tiếng bước chân, quay lại đã thấy Châu Tinh Duật vò đầu đứng đó, thiếu niên chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao, cơ bụng khá rõ, xương quai xanh đặc biệt là yết hầu rất mê người.
Hứa Ninh quay mặt đi nhưng Châu Tinh Duật cũng không có ý định mặc áo, đi vào bếp mở tủ. “Đến chơi sao? “. Thiếu niên giọng lười biếng lên tiếng. “Ừm, cậu chuyển đi sao không nói một tiếng “. Anh dừng động tác uống sữa đưa mắt nhìn Hứa Ninh. “Sao vậy, không nỡ xa tôi à?”.
“…?”.Hứa Ninh.
“Biểu cảm gì vậy?”. Thiếu niên đánh nhẹ vào đầu cô rồi quay lưng lên lầu, Hứa Ninh để giỏ trái cây trên bàn rồi theo anh lên phòng, Châu Tinh Duật với lấy chiếc áo thun mặc vào rồi chỉ Hứa Ninh ngồi lại sofa.
“Sao cậu lại chuyển đi vậy? “. Cô buồn bã lên tiếng, vậy là từ nay cô sẽ đi học một mình, lên lớp cũng ngồi một mình rồi lúc ra về cũng chỉ một mình đi về. “Công việc gia đình “.Châu Tinh Duật dọn đồ đạc tùy tiện đáp.
Cô lại nhìn xung quanh phòng thì thấy quyển sách ứng dụng kỹ thuật anh hay xem kẹp một tấm ảnh. Còn định mở ra thì liền bị Châu Tinh Duật chặn lại. “Đừng đụng vào đồ của tôi “. Thấy anh phản ứng thái quá lên như vậy Hứa Ninh chỉ đành bỏ tay.
“A, xin lỗi nhưng mà ảnh gì mà cậu phản ứng thái quá lên vậy? “.Hứa Ninh quay đi tùy tiện hỏi một câu, Châu Tinh Duật không trả lời vội vàng kẹp lại tấm ảnh vào giữa các trang sách rồi cất vào thùng sách vở.
Hứa Ninh nhìn Thất Thất đang nằm trên giường liền đi lại vuốt ve. “Thất Thất, ngoan thật đó “. Con mèo vươn vai kêu vài tiếng rồi dúi đầu vào tay cô. Hứa Ninh vuốt ve con mèo không nhịn được bất giác thở dài. “Cậu chuyển đi đâu thế?”.
Châu Tinh Duật im lặng hồi lâu mới lên tiếng. “Thiên Tân “. Cô im lặng, trong đầu nghĩ đến việc Châu Tinh Duật cũng sẽ có một người bạn cùng bàn mới, hằng ngày cùng cậu ta đi đi về về còn giúp cậu ta ghi chép vở… đang nghĩ giữa chừng liền lắc mạnh đầu. Không nghĩ thì sẽ không đau thương.
“Ngốc “