Hương gió mùa hạ - Chương 15
Đọc truyện Hương gió mùa hạ Chương 15 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đang trên đường đi về nhà Châu Tinh Duật thì một còn mèo vàng ì ạch đi từ bụi cây ra, hình như đuôi nó còn bị cụt. “Bảo bối này nhà ai đây? dễ thương thật đó “. Hứa Ninh đi lại bế con mèo lên. “Woa cậu xem nặng thật đó “.
Châu Tinh Duật đưa tay lên xoa xoa đầu con mèo. “Thất Thất, mèo của tôi nuôi đấy “. Hứa Ninh kinh ngạc, Châu thiếu gia mát tay vậy, nuôi mèo mà nó so với mấy con mèo khác tất cả của nó đều mập.
Cô bế nó về, lấy đồ ăn cho nó, Châu Tinh Duật sắp xếp phòng cho cô rồi đi về phòng mình. Tối đó trên giường Hứa Ninh con mèo mập mạp nằm gọn trong vòng tay cô mà ngủ.
…
Sáng hôm sau Hứa Ninh không chịu dậy, Châu Tinh Duật chỉ đành vào trong phòng cô, Thất Thất khi này ưỡn mình vươn vai sau đó nhảy xuống đất lắc lắc cái đuôi cụt ngủn ra khỏi phòng.
Châu Tinh Duật đi lại chỗ Hứa Ninh đang ngủ, ôm vai cô nhấc lên, Hứa Ninh bỗng phải ngồi lên có chút loạng choạng khua tay cuối cùng ngồi vững. “Mưu sát sao? “. Cô lấy giọng ngái ngủ hét lên. “Cho cậu 10 phút chuẩn bị “. Châu Tinh Duật không hề để tâm đến lời Hứa Ninh để lại một câu rồi bỏ ra ngoài.
Bữa sáng là bánh mì và sữa socola nóng, anh đã ăn xong đang chuẩn bị đeo giày, Hứa Ninh cầm ly sữa uống một hơi sau đó miệng cắn lát bánh mì chạy lại đeo giày. “Phù hiệu”. Cô nhăn nhó cố xỏ giày rồi chạy lại lên lầu lấy phù hiệu, vừa chạy xuống thì giọng nói lại vang lên “Cặp sách “. Cô lại vội vàng chạy vào bếp lấy cặp. Cuối cùng cả hai có mặt ở trường sau khi vào tiết được 5 phút.
“Toi rồi Bách Thâm thể nào cũng cho nghe thơ cho mà xem”. Hứa Ninh chôn chân ngoài cửa lớp, Châu Tinh Duật khoanh tay đứng một bên, từ tốn mở cửa lớp, canh lúc Bách Thâm đang quay lên bảng giảng bài thì kéo Hứa Ninh vào, cũng may bàn hai người ở cuối. Chạy vào liền có thể ngồi xuống.
“À phải rồi hôm nay sao không thấy Châu Tinh Duật và Hứa Ninh “. Bách Thâm quay xuống hỏi thì đã thấy hai người ngồi ngay ngắn vờ viết bài. “Mắt thầy có lẽ lên đồ rồi “. Châu Tinh Duật lên tiếng. Dạ Tiêu Vĩ và Cố Mạn Đình đồng thời quay xuống vẻ mặt ngưỡng mộ. “Châu Tinh Duật mày khá đó “.
“Hứa Ninh cậu không còn là học sinh ngoan nữa rồi “.Cố Mạn Đình lắc đầu rồi quay lên. Hứa Ninh nghe vậy chỉ cười cười lắc đầu. Trưa hôm đó khi về nhà thì thấy Hứa Yến Đinh đã về.
“Bố mẹ về rồi sao?”. Cô cởi giày tiện thể hỏi.”Về lúc nãy, em trai con vẫn còn ở bệnh viện với mẹ”. Cô vâng một tiếng rồi đi về phòng, ngồi vào bàn học nhìn vào bức ảnh chụp cùng Châu Tinh Duật hồi nhỏ. “Gặp cậu sớm như vậy, thế mà tôi chẳng ké được tý thông minh của cậu, ông trời bất công thật “.
…
Tết đến Hứa Thẩm Khải bị gẫy tay phải ở nhà nên Sa Chỉ Lôi cũng không cho Hứa Ninh đi chơi. “Mày đi đâu chứ, rảnh rỗi thì lấy đề toán làm nhiều một chút “. Cô đã chuẩn bị xong xuôi bây giờ bị tạt cho gáo nước lạnh trong lòng liền không vui.” Dù sao cũng đến tết rồi không thể bắt nó học dồn dập như vậy, lâu lâu vẫn phải để nó giao lưu cùng bạn bè “.
Hứa Ninh được cho phép đi chơi liền vui vẻ cười tươi, chạy vội xuống dưới. Bên dưới đã có Mạn Đình, Tiêu Vĩ và Châu Tinh Duật đứng chờ sẵn. “Đi thôi tôi biết chỗ không cần chen chúc “. Châu Tinh Duật lên tiếng.
Châu Tinh Duật dắt cả đám lên sân thượng ở một khu nhà, nhìn xuống bên dưới là hàng trăm người chen chúc.”Đông thật đó, sao mày tìm được chỗ này vậy?”. Thiếu niên hờ hững nhìn cậu bạn. “Nói mày sẽ bớt ngu được sao?”.
“F*ck”.
Cố Mạn Đình kéo tay Hứa Ninh đi lại chỗ lan can.”Chuẩn bị rồi, Ninh Ninh mau nhìn “. Thời gian đếm ngược pháo hoa phía xa bắn lên sáng một vùng trời. Cả bốn người cười tươi nắm tay nhau đồng thanh. “Chúc mừng năm mới “.
Mỗi người một tâm tư nhắm mắt ước nguyện đầu năm. Những điều ước như.
Mong muốn vẫn được học chung lớp với Dạ Tiêu Vĩ: Điều ước của cô nương Mạn Đình.
Mong muốn vẫn làm bạn cùng bàn với Cố Mạn Đình: Điều ước của Tiêu Vĩ.
Mong Hứa Ninh đỗ vào một trường đại học tốt: Điều ước của Châu thiếu gia.
Mong cuộc sống có thể nhẹ nhàng với chàng trai tôi yêu thầm Châu Tinh Duật:Điều ước của tiểu ngốc.