Hướng dẫn trở thành người tình hoàn hảo - Chương 15-16
Đọc truyện Hướng dẫn trở thành người tình hoàn hảo Chương 15-16 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hướng Dẫn Trở Thành Người Tình Hoàn Hảo – Chương 15-16 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 15: Trần Khả Nhân không hiểu chuyện tình cảm lại đi tỏ tình với anh Tống (cao H)
Sau khi giải quyết hết mọi chuyện của Vương Quyền xong thì ông chủ Tống đã không biết liêm sỉ mà giao lại hết tất cả công việc cho trợ lý đau khổ Lâm Kha. Về phần người không phân biệt được nặng nhẹ như Tống Hạo Tông thì Tống Hạo Hiên đã về nhà kể lể với các bậc bề trên bằng vẻ mặt tủi thân, khiến mỗi ngày sau này của Tống Hạo Tông đều phải sống trong sự cằn nhằn của bà nội và mẹ.
Tất nhiên đó chỉ là những thủ đoạn nhỏ mà thôi, chúng không hoàn toàn phát huy hết được thực lực của ông chủ Tống. Nhưng mà ông chủ Tống lại cảm thấy nên về nhà chăm sóc vợ mình thì tốt hơn nên anh đã mắt nhắm mắt mở tạm thời tha cho hai tên đồng đội heo của mình.
Không cần đi làm nên đại kim chủ Tống thật sự rảnh rỗi, anh đã đủ nhàn rỗi đến mức xem một đài nào đó đang nổi với Trần Khả Nhân vào tám giờ tối, đài đó đang chiếu là một bộ phim thần tượng máu chó do diễn viên trẻ nổi tiếng đóng chính.
Nam nữ chính trẻ tuổi trong bộ phim thần tượng dùng kỹ năng diễn xuất vô cùng vụng về nói những câu thoại tình cảm bằng giọng điệu quái dị. Nhưng sau khi xem vài phút, Tống Hạo Hiên cũng không thể xem được nữa, chỉ vì chăm sóc Trần Khả Nhân nên anh mới bỏ ra một chút kiên nhẫn, nhưng mà sự kiên nhẫn này đã hoàn toàn biến mất khi anh phát hiện ra rằng Trần Khả Nhân vẫn đang nhìn chằm chằm vào nam diễn viên chính chẳng khác gì một tên thư sinh trong phim.
Tống Hạo Hiên cầm lấy điều khiến từ trong tay Trần Khả Nhân, một tay tắt TV còn một tay thì nắm lấy cằm của Trần Khả Nhân mà hôn một cái thật sâu. Mãi đến khi Trần Khả Nhân bị hôn đến mức suýt chút nữa không thể thở được thì mới dừng lại.
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi cô, trong ánh mắt sâu thẳm đó tràn đầy sự cưng chiều, giống như là muốn nhấn chìm cô vào nó. Tống Hạo Hiên cảm thấy rất hài lòng khi cô tập trung dõi theo anh như vậy, trong mắt cô chỉ phản chiếu lại hình ảnh của một mình anh, dường như cả thế giới này cũng có chỉ một mình anh thôi.
Giọng điệu của Tống Hạo Hiên trầm thấp hỏi cô: “Cái tên đàn ông kia có đẹp trai bằng anh không? Em xem lâu đến như vậy, quên mất đi anh đang ngồi ngay cạnh em rồi.”
Trong nháy mắt Trần Khả Nhân cảm thấy không hiểu: “Em không có nha…”
Đột nhiên Tống Hạo Hiên lại trừng hai mắt cô, một lần nữa hôn đè lên môi cô. Nhưng mà lúc này đây thì lại hoàn toàn không giống với lúc trước, nụ hôn này tràn ngập lửa nóng của tình dục, hơn nữa cô cảm giác được Tống Hạo Hiên đang rất nóng lòng, cứ như là… loại vội vàng không thể khống chế được.
Cảm giác của Trần Khả Nhân không sai chút nào, Tống Hạo Hiên đã thật sự sắp không thể kiểm soát được nữa rồi.
Trước khi gặp được Trần Khả Nhân thì anh luôn nghĩ rằng bản thân không xem trọng dục vọng, nhưng mà đến khi anh gặp được Trần Khả Nhân thì anh đã biết rằng không phải mình không để ý chuyện tình dục mà là người khiến anh để ý chuyện tình dục chưa xuất hiện mà thôi.
Khi anh không thích cô, anh cũng rất hưởng thụ mỗi khi làm tình với cô. Sau khi anh ấy thích cô rồi thì… con mẹ nó anh càng thích hơn! Anh chỉ hận không thể làm mỗi ngày, mỗi đêm, bất kể như thế nào thì anh đều cảm thấy không đủ với cô, anh chỉ muốn mỗi ngày như được chết ở trên giường thì mới tốt.
Bây giờ, cô chỉ nhìn anh như thế này rất bình thường, nhưng mà với ánh mắt bình thường như vậy mà toàn thân anh lại nóng lên, chỉ cần một cái chớp mắt là có thể đốt lên dục vọng của anh. Vì vậy, anh hôn cô như anh muốn, nhưng anh không dám để cô nhìn anh lần nữa. Nếu cô tiếp tục nhìn thì anh sẽ thật sự mất kiểm soát.
Tống Hạo Hiên hôn đầy nóng lòng, còn mang theo một chút thô bạo, nhưng chuyện ngoài ý muốn là Trần Khả Nhân không đẩy anh ra mà mặt cô lại hơi ửng hồng như đang muốn cổ vũ cho hành động của anh vậy. Chiếc lưỡi mềm mại đi vào trong khoang miệng của người đàn ông và rụt rè liếm lại anh, động tác dịu dàng này khiến hô hấp của người đàn ông bị ngưng trệ. Sau đó, một tiếng gầm như dã thú phát ra từ cổ họng anh và chiếc lưỡi nhỏ ngay lập tức bị anh cuốn vào sâu hơn đến nỗi khiến cái lưỡi phát đau.
Trần Khả Nhân đã để mặc cơ thể mình đón nhận Tống Hạo Hiên theo bản năng. Cô nghĩ rằng đây có thể là lần cuối cùng cô ân ái với Tống Hạo Hiên.
Những lời nói của Vương Thanh vẫn còn vương vấn bên tai cô, khiến cho cô muốn quên nhưng lại không thể quên được.
Tống Hạo Hiên đã có người mình thích…
Ngay từ đầu không phải là cô không có nghi ngờ, nhưng sau khi nghĩ lại thì vì sao Vương Thanh lại phải lấy chuyện này ra để lừa cô? Hơn nữa mọi hành động của Vương Thanh đều không hề nhắm gì vào cô, chắc hẳn nếu thật sự không có cách nào ngăn Tống Hạo Hiên yêu một người khác thì cô ta sẽ không vội vã tìm đến cô, điều đó cho thấy tâm trạng vô cùng lo lắng… Nên mới nói, chuyện này có vẻ như tám chín phần là sự thật rồi.
Thật ra cô đã sớm biết mình đã yêu người đàn ông này mất rồi, một người đàn ông như Tống Hạo Hiên thật sự rất có sức hấp dẫn. Có lẽ sẽ ít có người phụ nữ thật sự có thể khống chế trái tim mình không yêu anh.
Trần Khả Nhân không phải là không muốn tranh thủ, nhưng trong lòng cô vẫn luôn tự ti quá mức, luôn cảm thấy mình không xứng với Tống Hạo Hiên. Cô cảm thấy Tống Hạo Hiên nên kết hôn với một cô gái môn đăng hộ đối, hoặc là kết hôn với một cô gái có tài trí tương xứng với anh… Tóm lại thì cô không thể nào là người đó.
Tưởng tượng đến sau này mình và Tống Hạo Hiên sẽ không còn quan hệ gì với nhau thì trong lòng cô lại tràn ngập đau thương. Cũng vì vậy nên cô đã từ bỏ tất cả rụt rè, như một con thiêu thân liều lĩnh lao vào trong ngọn lửa đang bùng lên và dùng hết sức lực toàn thân để đi theo động tác của Tống Hạo Hiên.
Tất nhiên là Tống Hạo Hiên cũng không biết Trần Khả Nhân đang suy nghĩ những gì, nhưng anh cũng đang cảm thấy rất vui vì giờ phút này cô lại nhiệt tình khác xa so với bình thường. Dưới sự vui sướng cực độ đó, Tống Hạo Hiên cũng cảm thấy vô cùng kích động nên lại càng tập trung vào hơn.
Hai người ôm chặt nhau trên sô pha, hai cái đùi to của Trần Khả Nhân tách ra rồi vòng lên trên người Tống Hạo Hiên, một đôi gò bồng đảo mượt mà đặt trên ngực anh, chỉ cần người đàn ông cúi đầu là có thể nhìn thấy khe rãnh thật sâu ở chỗ cổ áo kia.
Yết hầu của người đàn ông khẽ nhúc nhích, trong mắt anh hiện lên vài tia sáng, anh khàn giọng nói: “Bé ngoan, anh muốn nhìn em cởi quần áo, em cứ như thế này rồi cởi ra đi…”
Mặc dù Trần Khả Nhân cảm thấy ngượng ngùng như cuối cùng cô vẫn nghe lời. Cô đứng thẳng dậy, hai tay trắng noãn từ từ đưa lên chỗ vạt áo, chiếc áo ở bên trên vừa được cởi ra thì cái bra bao lấy hai bầu ngực cũng rung lên theo, chúng run rẩy một trận khiến cho ánh mắt của người đàn ông càng lúc càng nóng hơn.
Tống Hạo Hiên không nhịn được nên đưa tay lên phần thịt mềm bên hông Trần Khả Nhân tiếp tục sờ sờ rồi xoa bóp, anh lại lưu luyến ở bụng dưới, hết lần này đến lần khác anh dùng ngón tay chọc chọc vào chiếc rốn tinh xảo, như thể đang xem tiểu huyệt nho nhỏ ở phía dưới…
Giọng nói của anh lại càng thêm khàn khàn, mang theo một cảm giác ngập tràn tình dục: “Bé ngoan, tiếp tục cởi đi…”
Hơi thở của Trần Khả Nhân cũng tăng lên thêm chút rồi, cô cũng không biết vì sao cô cứ kích động lên như thế, ngón tay đưa về phía nút thắt của áo lót cũng run lên nhè nhẹ, một lúc sau vẫn không cởi được nút thắt kia, chân tay luống cuống lại càng không biết làm sao để cởi được.
Tống Hạo Hiên bất lực thở dài: “Thật ngốc…”
Anh ngồi dậy một chút, những ngón tay linh hoạt dùng một chút lực đã cởi nút áo ra, ngay khi cặp ngực tròn rơi xuống lòng bàn tay anh, sự tiếp xúc mềm mại khiến lòng bàn tay người đàn ông thay đổi cách thức chơi đùa.
Năm ngón tay khép lại, lòng bàn tay to lớn không thể giữ được bầu ngực, Tống Hạo Hiên thấy thế thì bật cười trêu đùa: “Bé ngoan đã lớn hơn rồi, một tay anh mà không thể nắm lấy hết cặp ngực này được…”
Trần Khả Nhân bị anh xoa bóp đến nỗi thở dốc không ngừng và khoái cảm cũng đến liên tục, nhưng cô không để ý đến những gì anh nói mà trái lại thì cô càng nâng cặp ngực của mình lên nhiệt tình hơn và đặt chúng vào trong tay của Tống Hạo Hiên.
Nhìn thấy sự nhiệt tình của cô, tất nhiên Tống Hạo Hiên không lãng phí nữa, cúi đầu ngậm lấy hai đầu nhũ hoa đỏ mọng, chiếc lưỡi linh hoạt của anh liên tục chọc vào lỗ nhỏ trên đầu nhũ hoa, kích thích eo của cô gái lắc lư và khiến cho một dòng nước nhỏ giữa hai chân cô chảy ra lúc nào không biết.
Trần Khả Nhân bị khoái cảm kích thích đến nỗi đỏ bừng hai mắt: “Anh, anh Tống… phía dưới, phía dưới khó chịu quá… anh kiểm tra phía dưới đi…”
Đây là lần đầu tiên cô có can đảm mời gọi anh như vậy, khóe miệng Tống Hạo Hiên nở một nụ cười, tuy rằng trong lòng đang vô cùng kích động nhưng trên mặt lại đầy vẻ bình tĩnh, anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi: “Phía dưới có chuyện gì? Bé ngoan, nói rõ ràng xem ở phía dưới khó chịu như thế nào?”
Trần Khả Nhân bị anh vuốt ve đến mức kêu lên “Ừ a a”, đột nhiên nghe câu hỏi rất bình tĩnh của anh, cô cảm thấy một chút tủi thân trong lòng của mình. Vô tình cô đã thể hiện sự tủi thân này trên khuôn mặt của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại và nói: “Rõ ràng là anh biết… Ưm… Đừng… Em khó chịu lắm … Xin anh…”
Tống Hạo Hiên ngây thơ nói: “Anh không biết, trừ khi em nói ra rõ ràng.”
Trần Khả Nhân trừng mắt nhìn anh, một lúc lâu sau vẫn thấy anh không làm ra chuyện gì thì mới nản chí, cái miệng nhỏ của cô hơi giật giật một chút, cô nói rất khẽ: “Em muốn anh… Em muốn anh chạm vào tiểu huyệt…”
Tống Hạo Hiên vẫn như cũ nói: “Em nói nhỏ quá, vừa rồi anh không nghe thấy gì cả.”
Đôi mắt của Trần Khả Nhân lúc này đã hoàn toàn đỏ hoe, nước mắt đã sắp tuôn ra giống như cô bị anh ép vậy. Cô lớn tiếng lặp lại những gì mình vừa nói, nhưng bằng cách này, cô như được mở ra một cánh cửa lớn và lời nói của cô càng ngày càng rõ ràng hơn: “Không chỉ muốn anh sờ… mà còn có một côn thịt lớn… Cầu xin anh, nhanh lên… Em thật sự rất khó chịu…”
Tống Hạo Hiên không nhịn được nữa, anh nhanh chóng kéo quần của cô ra, thậm chí còn không có cởi quần lót cho cô mà đã trực tiếp kéo vải ra rồi cắm ngón tay anh vào.
Tiểu huyệt đã chảy ra nhiều nước rồi, lại bị hai ngón tay cắm mạnh vào nên giống như bị đói lâu ngày, không ngừng vặn vẹo mút lấy ngón tay. Trần Khả Nhân bị động tác này của anh khiến cô không thể kìm được mà đong đưa chiếc eo nhún nhảy theo nhịp điệu của ngón tay anh. Bởi vì cô ở trên và lại đang dùng lực ở eo nên tiểu huyệt siết chặt đến mức không thể tin được, hai ngón tay bị hút chặt lại, cử động cũng có chút khó khăn.
Cô gái mình yêu thương còn đang trần trụi đung đưa một cách dâm đãng ở trên lưng anh, Tống Hạo Hiên không chịu nổi nữa, vội vàng cởi quần ra, kéo khóa xuống và nhanh chóng cong eo lên và cắm thẳng vào.
Cả hai thét lên cùng nhau ngay lập tức, vô cùng sảng khoái.
Trần Khả Nhân bất ngờ đẩy Tống Hạo Hiên ra, dưới ánh mắt khó hiểu của người đàn ông thì khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, cô nói: “Anh, anh đừng nhúc nhích, em sẽ làm…”
Làm như sợ nghe thấy lời từ chối của người đàn ông cô vội vàng vịn vào vai của người đàn ông và bắt đầu chuyển động. Cái miệng nhỏ bên dưới từ từ nuốt lấy côn thịt của người đàn ông rồi từ từ nhả ra, mật dịch chảy xuống côn thịt của người đàn ông quá nhiều, khiến quần của anh bị ướt hết.
Đôi mắt của người đàn ông đỏ bừng khi nhìn thấy hình ảnh dâm mĩ như vậy, nhưng anh không hề có hành động gì, anh đang muốn xem Trần Khả Nhân có thể làm ra được cái gì.
Thật ra thì Trần Khả Nhân cũng sẽ không phụ lòng mong đợi của anh, ban đầu cô chỉ từ từ nhả ra nuốt vào. Sau khi tiểu huyệt đã quen rồi thì cô tăng tốc độ, một lúc sau thì cô học được cách lắc mông để côn thịt được cắm vào một nơi có thể thỏa mãn bản thân, càng lúc càng sâu hơn.
Đôi mắt ngân ngấn nước như sương mù của Trần Khả Nhân nhìn người đàn ông đẹp trai bên dưới, trong lòng cô khẽ rung động, cô nhẹ nhàng cúi xuống và hôn lên môi Tống Hạo Hiên: “Anh Tống, em yêu anh…”
Chương 16: Em nói lại lần nữa xem nào! (cao H)
Một nụ hôn ướt át chặn miệng của Tống Hạo Hiên lại, nhưng cũng không thể ngăn nổi sự xúc động vô bờ trong lòng anh.
Còn có cái gì vui vẻ hơn so với việc người bạn yêu cũng yêu bạn?
Tống Hạo Hiên khẽ đẩy Trần Khả Nhân ra, anh mở miệng vài lần nhưng lại không nói gì, cuối cùng anh vẫn giữ đầu Trần Khả Nhân và nhiệt liệt một lần nữa. Hơn nữa phần eo mạnh mẽ cứ thoáng cái lại đẩy lên khiến Trần Khả Nhân có cảm giác như là cưỡi ngựa, lên xuống như vậy làm cho cô có hơi khó chịu, nhưng lại có loại kích thích khó mà nói ra.
Mặc dù suy nghĩ của hai người không giống nhau, nhưng đều vô cùng xúc động, cuối cùng tình huống trận này nhiệt liệt hơn so với trước kia rất nhiều, chờ đến khi kết thúc thì đã hơn nửa tiếng.
Sau khi kết thúc thì Tống Hạo Hiên đã thay đổi bộ dạng gấp gáp trước đó, ôm Trần Khả Nhân đi tắm rửa với vẻ mặt nghiêm túc. Con người Tống Hạo Hiên này có lúc rất thích giả vờ đàng hoàng, dù bây giờ trong lòng anh rất là xúc động, xúc động đến mức muốn nhảy hát một bài, anh lại cần phải làm ra một dáng vẻ sạch sẽ và không hề có ham muốn nào.
Chỉ là anh kết thúc như vậy dọa Trần Khả Nhân sợ nhảy dựng lên, cô không biết Tống Hạo Hiên có phải đang tức giận vì câu nói trước kia không, trong lòng cô rối tung rối mù, lo lắng không thôi. Nhưng mà sau khi cô hơi bình tĩnh lại thì thấy cũng không tệ, dù sao sớm muộn gì đều phải chia tay thì cứ thừa cơ hội này mà nói chuyện đó ra…
Trần Khả Nhân yên lặng tự an ủi mình, đau dài không bằng đau ngắn, như bây giờ cũng…
Bên này Trần Khả Nhân suy nghĩ lung tung, thì bên kia Tống Hạo Hiên không hề lo lắng chút nào mà giúp cô tắm rửa, sau đó lau người cho cô rồi lấy chăn bông quấn cô lại, còn anh lại xuống giường mặc quần áo.
Tất nhiên Tống Hạo Hiên mặc quần áo là thể hiện cho tối nay anh không muốn làm cái gì hết, nếu là hai người lại trần truồng ôm nhau không chừng đêm nay không cần đi ngủ, thế nhưng anh định mặc quần áo cho mình trước, rồi mới lại mặc quần áo cho Trần Khả Nhân… Chỉ là hành động này của anh ở trong mắt Trần Khả Nhân lại có một ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
Trần Khả Nhân dùng sức chớp chớp mắt để giấu đi những nỗi chua xót kia, rồi sau đó mới làm ra vẻ thoải mái nói: “Anh Tống, khi nào anh cần em rời đi?”
Tống Hạo Hiên cau mày quay đầu nhìn cô: “Ý gì?”
Trần Khả Nhân hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nói ra: “Em biết anh đã có người trong lòng và cũng sắp kết hôn, dựa theo tính cách của anh thì có lẽ sau khi cưới anh sẽ không ở cùng với người phụ nữ khác nữa, cho nên em mới hỏi anh khi nào thì cần em rời đi.”
Tống Hạo Hiên dừng cài cúc áo lại: “Em nói cái gì?”
Trần Khả Nhân tỏ ra ngoan ngoãn, rất kiên nhẫn mà giải thích lại và nói: “Không phải anh có người trong lòng sao? Cho nên sớm muộn gì em cũng phải rời đi! Anh yên tâm, em sẽ không liên lạc với anh nữa đâu và cũng sẽ không mang phiền phức đến cho anh, rất cảm ơn anh luôn chăm sóc em từ trước đến nay!”
Trần Khả Nhân còn tiếp tục lải nhải những chuyện khác, ý chính là ba năm này nhận được sự chăm sóc của Tống Hạo Hiên, không chỉ chữa khỏi bệnh cho mẹ cô mà còn mua nhà và trả phí đi học cho cô… Trần Khả Nhân thật sự cảm thấy mình đã nhận được nhiều rồi nên theo suy nghĩ của cô rằng đồ không nên lấy thì đừng lấy, ví dụ như ngôi nhà mà cô đang sống hiện giờ.
Nhìn Trần Khả Nhân thế này Tống Hạo Hiên không biết nên có biểu cảm gì.
Sau khi tiêu hóa nhiều thông tin như vậy, anh chậm rãi cởi cúc áo mà mình vừa cài xong ra: “Em nói lại lời vừa rồi xem.”
Trần Khả Nhân không hiểu mà nhìn anh: “Vừa rồi không phải em nói… A…”
Môi bị người ta chặn lại, là một nụ hôn như dã thú gặm nhấm. Tống Hạo Hiên mặc kệ ngày bình thường có háo sắc bao nhiêu thì chưa bao giờ làm cô bị thương, lần này thật sự rất là tức giận, không quan tâm thì đã cắn lên bờ môi của cô một cái, mùi máu lan ra ở trong miệng hai người.
Tống Hạo Hiên thở dốc một hơi, mắt sáng như đuốc, hung hăng nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên anh lại bật cười, chỉ là nụ cười này còn đáng sợ hơn so với lúc anh tức giận: “Mấy phút trước còn bày tỏ với anh mà bây giờ lại muốn chia tay à? Bé ngoan, có phải em muốn rời khỏi anh không?”
Trần Khả Nhân hồi hộp liếm môi, lại không cẩn thận liếm đến vết thương, lập tức “a” một tiếng, trong lòng cảm thấy rất oan ức. Rõ ràng người này muốn kết hôn nên cô rời đi thì cũng rất bình thường, có ai muốn làm một người thứ ba bị người ta chửi rủa đâu chứ, nhưng hết lần này đến lần khác người này còn trách móc cô… Chuyện này sao mà cô lại không cảm thấy oan ức cho được chứ?
Cô càng nghĩ càng tủi thân, không nhịn được mà nước mắt lưng tròng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhăn lại, vừa tủi thân vừa đáng thương nói: “Anh Tống, anh cũng sắp kết hôn nên em không muốn dây dưa với anh… Em không muốn làm người thứ ba, cho nên… chúng ta đã từng gặp nhau thì cũng phải đến lúc chia tay thôi…”
Lúc này Tống Hạo Hiên mới nghe tin tức anh muốn kết hôn, vừa rồi anh bị câu rời khỏi của Trần Khả Nhân kia làm cho tức giận đến mức xém chút nữa đánh mất lý trí, sau đó hơi bình tĩnh lại rồi suy nghĩ vài lần mới nhớ đến bên trong lời nói của Trần Khả Nhân có hơi không thích hợp.
Anh ngắt lời Trần Khả Nhân và hỏi: “Kết hôn cái gì chứ? Người yêu nào chứ? Sao em lại biết?”
Trần Khả Nhân cắn môi: “Em biết là… lần trước anh nói với em là đi công tác, nhưng thật ra… thật ra anh đến thủ đô để ở cùng, cùng…”
Cuối cùng cô không nói thêm được câu nào nữa, che mặt rồi khóc lên.
Vốn dĩ vì lời nói này của cô mà Tống Hạo Hiên tức giận đến tái mặt, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của cô thì không tức giận nổi nữa. Anh vươn tay nâng đầu cô lên, vô cùng thương tiếc mà dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt cô.
Rồi sau đó anh không thể làm gì khác mà chỉ đành thở dài: “Thật sự là một kẻ ngốc mà.”
Sau đó, Tống Hạo Hiên lại đưa tay trượt vào chăn mềm, vuốt ve và chơi đùa trên cơ thể cô.
Trần Khả Nhân cũng không phải thật sự ngốc, nhanh chóng hiểu Tống Hạo Hiên định làm gì. Cô trừng lớn hai mắt, có lẽ không ngờ rằng Tống Hạo Hiên lại không biết xấu hổ như vậy, rõ ràng hai người đều đã nói ra mà anh còn muốn làm vậy…
Cô tức giận nói: “Anh Tống!”
Tống Hạo Hiên không để ý lắm: “Nếu em đã nghi ngờ, chúng ta liền xử lý cho xong mối nghi ngờ này! Đúng lúc anh vẫn chưa mặc quần áo cho em, giờ rất thuận tiện…”
Trần Khả Nhân còn vùng vẫy, nhưng với sức lực của cô thì không thể ngăn cản Tống Hạo Hiên. Rất nhanh, Tống Hạo Hiên đã đưa côn thịt trong cơ thể cô mà không hề có màn dạo đầu, tiểu huyệt khô ráp khiến hai người đều có cảm giác không dễ chịu, nhưng Tống Hạo Hiên cũng không quan tâm nhiều như vậy, đè lên eo cô muốn đổi thành tư thế quỳ gối.
Trần Khả Nhân vẫn không phối hợp, tay nhỏ vừa cào vừa đánh, đôi chân nhỏ không ngừng đạp, ngược lại trong khoảng thời gian ngắn làm cho Tống Hạo Hiên khó khăn khi ân ái với cô.
Thế là vẻ mặt anh sa sầm lại, nở một nụ cười lạnh lẽo: “Trần Khả Nhân, có phải em muốn tạo phản không?”
Dáng vẻ này của Tống Hạo Hiên vẫn có sức uy hiếp, hù dọa cho Trần Khả Nhân không còn dám động đậy, Tống Hạo Hiên thừa cơ hội này liền ân ái với cô theo tư thế mà anh muốn.
Một đầu tóc lộn xộn ở phía sau càng làm nổi bật tấm lưng trắng nõn như ngọc, vòng eo tinh tế hơi sụp xuống, mà cặp mông như hai quả đào lớn nhô lên thật cao, ở giữa bờ mông cắm một cây côn thịt to dài và thẳng tắp, màu sắc thâm trầm tạo nên sự chênh lệch rõ ràng với người phụ nữ trắng nõn, càng khiến cho người đàn ông không khống chế nổi.
Trên thực tế anh cũng không muốn khống chế chính mình.
Tống Hạo Hiên cắm côn thịt vào hết này đến lần khác, mỗi lần cắm vào là nói với Trần Khả Nhân một câu.
“Còn muốn rời khỏi anh, hả? Anh cho em rời khỏi anh này!”
“Cái đồ ngốc như em lại không tin anh vậy sao?”
“Em không hỏi thì sao em biết anh không thích em? Em cũng không cho anh một cơ hội giải thích!”
…
Trần Khả Nhân bị làm đến mức phải thét lên, nghe thấy câu cuối cùng thì trong lòng vô cùng giật mình, tiểu huyệt cũng mạnh mẽ co rút theo, kém chút nữa là kẹp Tống Hạo Hiên muốn bắn ra.
Người đàn ông đen mặt lại đánh lên mông cô mấy cái, thấy đôi mắt của Trần Khả Nhân lóe sáng không hề không ngần ngại chút nào mà nhìn anh, giọng nói cũng rất ngọt ngào: “Anh, anh Tống, anh, vừa rồi anh nói cái gì?”
Trong lòng Tống Hạo Hiên âm thầm mắng một câu, sau đó kéo cô lại hôn, âm thanh va chạm ở phía dưới ngày càng lớn, suýt chút nữa là khiến đầu cô đụng phải đầu giường thì kéo trở lại.
Trần Khả Nhân vẫn là không hề từ bỏ, chờ đến khi người đàn ông buông cô ra, trước tiên hỏi: “Anh Tống, vừa rồi, vừa rồi anh nói…A… Chậm, chậm một chút a… A a a… Quá nhanh…”
Tống Hạo Hiên quyết không cho cô nói chuyện, lực va chạm trước đó lơn hơn rất nhiều, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, làm cho Trần Khả Nhân càng ngày càng không thể chống đỡ được, miệng nhỏ không ngừng mở ra thở hổn hển. Không biết có phải bị ảnh hưởng lời nói trước đó không, Trần Khả Nhân dần dần có cảm giác, tiểu huyệt cũng không còn khô sáp, tiếng va chạm cơ thể chậm rãi còn có xen lẫn với tiếng nước.
Trần Khả Nhân không chịu nổi, bụng dưới mạnh mẽ co quắp lại liền muốn cao trào, ai biết lúc này người đàn ông không muốn tùy tiện buông tha cô, thừa dịp cô cao trào bỗng nhiên mạnh mẽ làm, mật dịch phun tung tóe đều bị chặn ở trong bụng nhỏ thật sự vô cùng khó chịu, tiểu huyệt bị căng không thể nào co lại bình thường được, làm cho Trần Khả Nhân khó chịu khóc lên.
Tống Hạo Hiên không hề bị lay động mà dùng khuôn mặt lạnh lùng lại lật cô trở về, đưa hai cái đùi cô kẹp ở trên vai mình, để cô gấp cả người lại dán chặt vào người anh, đầu nhũ hoa mềm mại dính sát vào chân, côn thịt ở phía dưới càng lúc càng sâu…
Vừa bắt đầu Trần Khả Nhân còn có thể hét lên, về sau thì cô dần mất hết sức lực mà trở nên mềm nhũn khi bị người đàn ông làm, đến khi người đàn ông làm một cách mạnh mẽ mới phát ra tiếng rên rỉ như mèo con.
Duy trì tư thế này có phần hơi lâu, hai chân dần dần mất đi cảm giác, Trần Khả Nhân khẽ khóc cầu xin tha thứ: “Anh, Anh Tống… Thật khó chịu, cầu xin anh… Ô a… Cầu xin anh tha cho em đi.”
Không biết chữ nào đã kích thích Tống Hạo Hiên, anh hung hăng va chạm xém chút nữa thì Trần Khả Nhân nghĩ rằng bụng của mình bị xuyên thủng rồi, chỉ nghe người đàn ông nói: “Vẫn muốn gọi anh là anh Tống à?”
Trần Khả Nhân miễn cưỡng mở mắt ra nhìn về phía anh, dường như không hiểu anh đang muốn nói gì.
Trái lại lúc này Tống Hạo Hiên lại dụ dỗ: “Chẳng phải đã nói rằng sẽ kết hôn sao? Gọi anh Tống nghe không thân mật, ngoan, đổi một tên gọi khác nào!”
Bỗng chốc Trần Khả Nhân mở to hai mắt.
Kết hôn? Với cô sao? Thật sự không phải cô đang nằm mơ đó chứ?