Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớ - Chương 95
- Home
- Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớ
- Chương 95 - Lùi một bước để tìm một bước thuận lợi hơn
Đọc truyện Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớ Chương 95 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Kết Hôn Chớp Nhoáng: Thiên Tài Bảo Bối (truyện full) – Chương 95 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Kết Hôn Chớp Nhoáng: Thiên Tài Bảo Bối (truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Không biết là vì tỏ vẻ thân mật hay là do nguyên nhân gì khác, đàn ông già trẻ trong nhà xếp theo thứ tự ba gia đình đứng gộp thành một hàng.
Bốn anh trai của Đường Dạ Khê lớn tuổi nhất, là anh cả, anh hai, anh ba, anh tư.
Hai người con trai của chi thứ hai, con cả tên là Ôn Huyền Tức, con thứ tên là Ôn Huyền Ly, đứng hàng thứ năm và thứ sáu. Đường Dạ Khê gọi họ là anh năm, anh sáu.
Hai cái tên này dễ nhớ, Đường Dạ Khê chỉ phải nhớ kỹ một câu thành ngữ “Nhược tức nhược ly(như gần như xa)” là được.
Thái độ của Ôn Huyền Tức và Ôn Huyền Ly cũng gần giống với tên của họ, như gần như xa, không thân thiết lắm nhưng cũng không bài xích.
Đường Dạ Khê tỏ vẻ đã hiểu.
Cô cũng không phải một ngọn núi vàng núi bạc, người ta nhìn thấy cô phải mừng rỡ như điên.
Anh em họ mà thôi, về sau có duyên thì có thể làm bạn bè, không có duyên, đại khái là có gặp thì gật đầu chào một cái.
Chi thứ ba có hai người con trai, đứng thứ bảy và thứ tám.
Nói cách khác, bốn người con trai chi trưởng lớn nhất.
Hai con trai chi thứ hai ở giữa.
Hai con trai thứ ba nhỏ tuổi nhất.
Như vậy cũng dễ nhớ.
Hai người con trai của chi thứ ba, anh trai tên là Ôn Huyền Thái, em trai tên là Ôn Huyền An.
Hai cái tên này rất giản dị, làm cho Đường Dạ Khê nhớ tới một câu thành ngữ khác, quốc thái dân an.
Liên tưởng như vậy, đã nhớ được tên hai người anh trai nhà chú ba.
Nói như vậy thì chỉ có tên của bốn người anh trai ruột của cô là khó nhớ.
Confession: I’ve Been Using A Face Mask Every Day. Have A Look28574249
Anh cả Ôn Huyền Dương, anh hai Ôn Huyền Cảnh. Hai cái tên này chẳng liên quan gì đến nhau, chỉ nghe hay mà thôi.
Anh ba Ôn Huyền Trừng và anh tư Ôn Huyền Triệt, trừng triệt là một từ có nghĩa là trong veo, nhưng anh ba và anh tư không giống tên của bọn họ tẹo nào.
Bốn người anh trai của cô, Ôn Huyền Dương trầm tĩnh, chững chạc, Ôn Huyền Cảnh nói ít đến đáng thương, Ôn Huyền Trừng chu đáo tỉ mỉ, Ôn Huyền Triệt là một kẻ hồ đồ.
Trừng triệt, một từ sạch sẽ biết bao nhiêu?
Ôn Huyền Trừng tỉ mỉ chu đáo không ăn khớp với Ôn Huyền Triệt ngu ngốc dễ bị kích động tý nào!
Tuy Đường Dạ Khê suy nghĩ miên man trong đầu nhưng trên miệng cũng không chậm trễ chào hỏi mọi người.
Ôn Minh Viễn giới thiệu với cô một người, cô lập tức ngoan ngoãn chào người ta. Dù sao cô cũng biết từ trước, trong nhà này cô là người nhỏ nhất, không cần biết giới thiệu ai với cô, vẫn là cô phải chủ động chào hỏi trước.
Một, hai, ba, bốn… rốt cuộc cũng giới thiệu đến người cuối cùng, Đường Dạ Khê thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng sắp giới thiệu xong rồi.
Ôn Minh Viễn cười giới thiệu Ôn Huyền An với cô: “Khê Khê, đây là con trai thứ hai nhà chú ba, anh tám của con – Ôn Huyền An.”
“Chào anh tám.” Vì cái tên của Ôn Huyền An nên Đường Dạ Khê không kiềm chế được nhìn Ôn Huyền An nhiều hơn chút.
Con gái của chi trưởng tên là Ôn An An.
Con thứ của chi thứ ba tên là Ôn Huyền An.
Cùng tên “An” cũng được à?
Ôn Huyền An liếc Đường Dạ Khê, không thèm trả lời mà hỏi Ôn Minh Viễn: “Bác trai, An An đâu?”
Nét mặt Ôn Minh Viễn cứng đờ, vô thức nhìn về phía Đường Dạ Khê rồi mới nói: “Ở trên tầng.”
Ông sợ Đường Dạ Khê hiểu lầm bèn giải thích: “Tối qua muộn quá, một cô gái như An An đi ra ngoài khuya như vậy không an toàn cho nên giữ con bé ở lại một đêm.”
Khóe miệng Đường Dạ Khê hơi cong lên, sắc mặt vẫn không thay đổi.
Cô không thèm để ý những việc này, thật đấy.
Trong lòng cô có một cái cân.
Người nhà họ Ôn cho cô mấy phần, cô sẽ trả lại nhà họ Ôn mấy phần.
Cho dù người nhà họ Ôn muốn tiếp tục nuôi Ôn An An, cô cũng không có ý kiến, cùng lắm thì sau này cô không bước vào cổng nhà họ Ôn là được.
Cô nở nụ cười dịu dàng, không nói gì lại khiến Ôn Minh Viễn cảm thấy chút tình cảm vừa mới vun đắp được sau khi ăn cùng nhau một bữa cơm đã tan thành mây khói vì chuyện Ôn An An ngủ lại đêm qua.
Đường Dạ Khê vốn đã chuẩn bị nhấc chân vào nhà lại rút chân trở về.
Trong lòng ông cực kỳ buồn khổ.
Ôn Minh Viễn không khỏi nhớ lại ông còn từng có suy nghĩ kỳ lạ, muốn nuôi cả Đường Dạ Khê và Ôn An An, coi như được thêm một đứa con gái.
Bây giờ ông mới biết được, cách nghĩ của ông khi đó nực cười đến mức nào.
Ông chưa từng nuôi dưỡng Đường Dạ Khê một ngày nào cả, Đường Dạ Khê không có tình cảm với ông.
Khi cô cần vợ chồng bọn họ nhất, hai người họ lại không có ở đó. Bây giờ cô đã trưởng thành rồi, không cần bố mẹ nữa.
Bây giờ, Đường Dạ Khê rất ung dung.
Nếu ông và vợ ông làm cô vừa ý, cô sẽ chấp nhận hai vợ chồng bọn họ, gọi họ một tiếng bố mẹ.
Nếu ông và vợ ông khiến cô không vừa ý, trời đất bao la, kiểu gì cô cũng có thể trốn tránh bọn họ, về sau muốn gặp mặt đều sẽ khó khăn.
Ông còn mơ mộng hão huyền nuôi cả cô và Đường An An.
Dựa vào cái gì mà cô bắt buộc phải nghe theo sự sắp xếp của ông, để bản thân phải chịu uất ức ở cùng Ôn An An dưới một mái hiên, nhìn Ôn An An chiếm đoạt thân phận của mình và sỉ nhục mình hơn hai mươi năm gần gũi thân thiết với những người đáng lẽ phải là người nhà của mình?
Ghê tởm đến mức nào chứ?
Nếu Đường Dạ Khê nghe răm rắp theo ông và vợ, nói gì nghe đấy, đồng ý làm chị em thân thiết với Ôn An An vì để nhận lại vợ chồng ông, để vào cửa chính của nhà họ Ôn. Vậy có thể thật sự là vì vinh hoa phú quý của nhà họ Ôn.
Mà bây giờ, rõ ràng Đường Dạ Khê không có hứng thú với vinh hoa phú quý của nhà họ Ôn.
Ông đối xử tốt với Ôn An An chính là đang đẩy người con gái ruột Đường Dạ Khê này của mình ra.
Đường Dạ Khê không lưu luyến gì nhà họ Ôn Cả.
Hoàn toàn không có.
Có lẽ con người chính là đê tiện như thế, càng không bắt được thì càng muốn nắm lấy.
Ôn Minh Viễn không kiềm chế được vươn tay nắm lấy cánh tay Đường Dạ Khê giải thích thêm một câu:
“Chờ cô ta ngủ dậy, ăn sáng xong. Bố lập tức cho người đưa cô ta đến nhà họ Thái, nói rõ ràng chuyện nuôi nhầm con của hai nhà cho Thái Học Minh.”
Con người không thể quá tham lam.
Ông đã nhìn rõ tình hình trước mắt.
Đường Dạ Khê chưa từng nói một câu ép buộc ông lựa chọn cái gì.
Nhưng trong lòng ông hiểu rõ, giữa con nuôi và con ruột, ông chỉ có thể giữ lại một người.
Giữ con nuôi lại, sau này Đường Dạ Khê cùng lắm chỉ duy trì chút tình cảm ngoài mặt.
Muốn con gái có tình cảm sâu đậm với mình, cả đời này là không thể được.
Ông không nỡ.
Năm đó là ông không trông chừng con gái thật tốt, để cô vừa mới sinh ra đã bị người ta trộm đi, mấy năm nay lưu lạc bên ngoài chịu nhiều gian khổ như vậy.
Ông phải bù đắp cho cô.
Hơn nữa, dù thế nào cũng không giữ Ôn An An lại được.
Vợ ông hận Đường Linh Lung thấu xương, nhìn thấy Ôn An An sẽ nhớ tới Đường Linh Lung, nhớ mấy năm nay Đường Linh Lung đùa bỡn họ như kẻ đần độn thế nào.
Với sức khỏe của vợ ông, ông thật sự không dám giữ Ôn An An lại ngay trước mắt để kích thích đến vợ ông.
Nửa đời sau, ông và vợ chỉ có thể có một đứa con gái.
Con gái ruột của họ.
Đường Dạ Khê cười cười với ông: “Bố, tự bố quyết định là được rồi.”
Ôn Huyền Triệt nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nhìn Ôn Minh Viễn đầy hy vọng: “Bố, Khe Khê nói em ấy nghe lời bố! Chúng ta giữ An An ở lại được không? Thái Học Minh chưa nuôi An An bao giờ, ông ta không có tình cảm với An An, sao ông ta có thể đối xử tốt với An An được? An An lớn lên trong nhà chúng ta từ nhỏ, em ấy đã quen ở đây rồi. Dù công khai thân thế của An An, chúng ta cũng có thể nhận An An làm con nuôi của nhà chúng ta mà!”
Vì anh ta không muốn công khai thân thế của Ôn An An nên đã cãi nhau với mẹ. Mẹ anh ta tức giận khiến bệnh cũ tái phát, thập tử nhất sinh, anh ta không dám nhắc lại chuyện giữ bí mật thân thế của Ôn An An nữa, đành lùi một bước.
Không nói ra bên ngoài Đường Dạ Khê và Ôn An An là sinh đôi, nói nhà họ Ôn bọn họ nhận Ôn An An làm con nuôi là được chứ gì?