Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớ - Chương 164
- Home
- Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớ
- Chương 164 - Nếu không thì chết chắc rồi!
Đọc truyện Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớ Chương 164 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Kết Hôn Chớp Nhoáng: Thiên Tài Bảo Bối (truyện full) – Chương 164 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Kết Hôn Chớp Nhoáng: Thiên Tài Bảo Bối (truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đường Dạ Khê: “…”
Cô chưa bao giờ cảm thấy ngôn ngữ của mình lại nghèo nàn đến vậy, cứ ngơ ngác nhìn Cố Thời Mộ, không biết nên nói gì mới phải.
“Cứ quyết định vậy đi.” Cố Thời Mộ nói một cách chắc nịch: “Mọi thứ đều là vì Tiểu Sơ và Tiểu Thứ, chẳng lẽ em không muốn mở văn phòng đối diện với trường của hai con à?”
Đường Dạ Khê:: “… Muốn.”
Vốn dĩ cô cũng muốn thuê một cửa hàng gần trường học của các con trai mình, nhưng chắc chắn cô không thể thuê nổi một cửa hàng lớn như vậy.
“Muốn là được rồi.” Cố Thời Mộ nói: “Như vậy thì em có thể vừa làm việc vừa chăm sóc các con, vẹn cả đôi đường.”
Anh nhìn xung quanh: “Môi trường sống ở đây rất tốt, nhất định Tiểu Sơ và Tiểu Thứ sẽ thích.”
Đường Dạ Khê: “… Được.”
Cố Thời Mộ cứ luôn miệng nhấn mạnh rằng đó là vì bọn trẻ nên cô cũng không thể như nước đổ đầu vịt, mãi không đồng ý được.
Rõ ràng là Cố Thời Mộ có khả năng khiến các con trai của cô sống tốt hơn, cô không thể để các con phải chịu đựng những khó khăn chỉ vì lòng tự trọng nực cười của mình.
“Ngoan.” Cố Thời Mộ hài lòng nói: “Còn có một chuyện cần bàn với em.”
Lại nghe thấy từ ngoan, Đường Dạ Khê không khỏi đỏ mặt thẹn thùng.
Chỉ một từ đơn giản vậy thôi, nhưng lại khiến cô cảm thấy mình như đang được chiều chuộng.
Cô lại càng không muốn làm trái với tâm nguyện của Cố Thời Mộ: “Anh nói đi.”
“Tôi muốn thay đổi tên trên hộ khẩu của Tiểu Sơ và Tiểu Thứ.” Cố Thời Mộ nói: “Sau khi Tiểu Sơ và Tiểu Thứ đi học, chúng không thể lại bị gọi là Đường Thừa Khuyết và Đường Thừa Giác nữa mà phải gọi là Cố Thừa Khuyết và Cố Thừa Giác.”
“À, được.” Đường Dạ Khê không do dự mà gật đầu nói: “Có cần tôi đi ký tên không?”
Cố Thời Mộ nói: “Đúng, mọi chuyện tôi đã cho người chuẩn bị xong hết rồi, em chỉ cần ký tên là được.”
Celebrities Who Didn’t Let Cheating Scandals Knock Them15 Beauty Secrets Only Indian Women Know
“Ừ, sau khi anh làm xong thì cứ nói với tôi một tiếng là được.” Đường Dạ Khê không phản đối việc đổi họ.
Hầu hết những đứa trẻ đều mang họ của bố, nếu Tiểu Sơ và Tiểu Thứ mang họ của cô thì chắc chắn sẽ có người hỏi tại sao.
Để tránh những rắc rối này, cách tốt nhất là để Tiểu Sơ và Tiểu Thứ đổi thành họ Cố.
Hơn nữa, cô thực sự không có tình cảm với họ Đường này.
Thật ra cô phải mang họ Ôn mới đúng, trước đó khi nhận lại tổ tiên, bố mẹ cô cũng đã hỏi có muốn đổi họ trên hộ khẩu hay không.
Cô đã từ chối.
Cô mang họ Đường nhiều năm như vậy cũng đã quen, nếu đổi họ thành Ôn thì rất nhiều giấy tờ và những thứ khác đều phải đổi, rất phiền phức.
Hơn nữa, họ của mẹ cô là họ Đường.
Cô đã là người trưởng thành rồi, theo họ của mẹ cũng không sao.
Bố cô rất chiều chuộng mẹ cô, hầu hết những người con nuôi của các gia đình khác đều được đặt theo tên của chủ gia đình, như Đường Diệp Thần và Đường Hoà Cẩn theo họ mẹ cô là họ Đường.
Cô không muốn đổi họ của mình thành họ Ôn, vì vậy bố cô đã để cô theo họ mẹ, không hề ép cô phải đổi.
Bản thân cô không phải là người họ Đường danh chính ngôn thuận, Tiểu Sơ và Tiểu Thứ không mang họ Đường hoàn toàn không quan trọng, Cố Thời Mộ muốn đổi thì cứ đổi thôi.
Việc thay đổi họ chỉ có lợi cho con cái chứ không có hại gì.
Cố Thời Mộ rất vui khi Đường Dạ Khê đồng ý nhanh chóng như thế.
Anh lại buột miệng nói: “Ngoan.”
Lần này, vành tai của Đường Dạ Khê cũng đỏ bừng.
Chữ này có độc!
Rõ ràng chỉ là một chữ thôi nhưng cô cảm thấy không chỉ mềm lòng mà toàn bộ xương cốt đều mềm nhũn, toàn thân dâng lên một cảm giác khó tả.
Một loại cảm giác… chưa từng có.
Cảm giác ngọt ngào, ấm áp và cực kỳ hạnh phúc.
Cố Thời Mộ cảm nhận được sự vui mừng của cô, khóe miệng không khỏi nhếch lên: “Ngoan như vậy, hiểu chuyện như vậy nên nhất định phải thưởng cho em. Buổi tối tôi mời em và các con đi ăn, muốn ăn gì nào?”
“Không cần đâu.” Đường Dạ Khê lắc đầu: “Ông Cố đã mong ngóng Tiểu Sơ và Tiểu Thứ cả một ngày rồi, nếu buổi tối không về dùng bữa với ông thì ông sẽ không vui đâu.”
Cố Thời Mộ sửng sốt, sau đó cười lắc đầu: “Nói em ngoan thì em ngoan cho tôi xem ngay đó à? Thật là hiểu chuyện.”
Đường Dạ Khê: “…”
Cô cụp mắt xuống, ngượng ngùng nói: “Anh đừng lúc nào cũng khen tôi như vậy, khiến tôi luôn có cảm giác như anh đang dỗ một đứa trẻ ấy. Tôi cũng không phải là Tiểu Sơ và Tiểu Thứ.”
“Mặc dù em không còn là một đứa trẻ nữa, nhưng trong mắt tôi thì em chỉ là một cô bé mà thôi.” Cố Thời Mộ mỉm cười khe khẽ: “Vẫn là một cô nhóc dễ bị bắt nạt.”
Đường Dạ Khê: “Sao anh lại lên mặt như vậy hả? Anh hơn tôi cũng có mấy tuổi đâu?”
“Ai bảo nhìn mặt em còn trẻ thế chứ?” Cố Thời Mộ nói: “A Bạch còn lén hỏi tôi rằng em đã trưởng thành chưa đấy.”
Đường Dạ Khê: “… Cậu ấy nói bậy! Tiểu Sơ và Tiểu Thứ đã lớn như vậy, làm sao tôi không phải là người trưởng thành chứ?”
“Mặc dù hơi khoa trương nhưng thật sự nhìn mặt em rất trẻ.” Cố Thời Mộ nói: “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em cũng không thể tin rằng em là mẹ ruột của Tiểu Sơ và Tiểu Thứ.”
Có lẽ không có cô gái nào không thích được người khác khen là còn trẻ, Đường Dạ Khê càng đỏ mặt nhiều hơn, suy nghĩ một hồi rồi quyết định khen ngược lại: “Anh cũng rất trẻ mà…”
Dừng lại một lát rồi bổ sung thêm: “Còn rất đẹp trai nữa.”
Khóe miệng Cố Thời Mộ cong lên đầy sung sướng: “Chúng ta đang thổi phồng lẫn nhau à?”
“Tôi không biết có phải anh đang thổi phồng không.” Đường Dạ Khê nói: “Nhưng tôi chỉ nói sự thật chứ không nói dối.”
Cố Thời Mộ nhướng mày: “Thật trùng hợp, tôi cũng vậy! Trên đời này không ai đáng để tôi nói dối!”
Đường Dạ Khê: “…”
Người đàn ông này thật là kiêu ngạo!
Nhưng… là sự kiêu ngạo bẩm sinh thì đúng hơn.
Từ khi biết anh đến giờ, cô chưa thấy điều gì có thể khiến anh bối rối.
Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra trước mắt anh, đều trở nên không quan trọng, nhẹ tựa mây bay, giống như anh chỉ cần nhẹ nhàng mỉm cười là có thể giải quyết vấn đề chỉ bằng một cái búng tay.
Quá mạnh mẽ rồi.
Cố Thời Mộ đưa Đường Dạ Khê đi dạo quanh sân một vòng, rồi lại đưa cô vào nhìn ngắm cửa hàng.
Đường Dạ Khê thấy cái sân này còn lớn hơn trong tưởng tượng của cô, không hổ là một trang viên.
“Phí bảo vệ khu trang viên này sẽ tốn kha khá tiền đấy nhỉ?” Cô hơi lo lắng.
Lúc văn phòng của cô kinh doanh tốt thì cũng coi như kiếm được khá nhiều tiền.
Nhưng cô đã hứa với sư phụ rằng mỗi năm văn phòng của cô sẽ tặng một nửa thu nhập của mình cho các tổ chức từ thiện.
Hơn nữa cô trả tiền lương cho cấp dưới cũng rất hào phóng nên cuối cùng chẳng còn lại bao nhiêu.
Cô lo lắng rằng số tiền cô kiếm được trong một năm thậm chí sẽ không đủ để trả phí bảo vệ trang viên.
“Đây không phải là điều em nên bận tâm.” Cố Thời Mộ nói: “Nuôi dưỡng gia đình là chuyện của đàn ông, em chỉ cần quản lý tốt công việc kinh doanh mà em thích, có thời gian thì chăm sóc các con cho tốt là được rồi.”
Đường Dạ Khê: “…”
Sao trên đời này lại có người đàn ông hoàn hảo đến vậy chứ?
Nếu lỡ một ngày nào đó cô yêu người đàn ông này thì phải làm sao?
Sau khi hiểu được một người đàn ông hoàn hảo như vậy, có người phụ nữ nào mà không yêu được chứ?
Thật là đáng sợ.
Cô kìm lòng không đậu mà lùi về phía sau vài bước, cố ý giữ khoảng cách với Cố Thời Mộ.
Cô không xứng với một người đàn ông hoàn hảo như vậy.
Cô sẽ kính trọng chứ không gần gũi, lại càng không thể rung động trước anh.
Nếu không thì chết chắc!
Di động của Cố Thời Mộ vang lên, anh lấy điện thoại ra đọc tin nhắn nên không để ý đến sự kỳ lạ của Đường Dạ Khê.
Anh liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại, ngẩng đầu nhìn Đường Dạ Khê nói: “Bố giục chúng ta về nhà, ông rất nhớ Tiểu Sơ và Tiểu Thứ rồi.”
“Ừ, ừ.” Đường Dạ Khê gật đầu: “Vậy chúng ta đi đón Tiểu Sơ và Tiểu Thứ về nhà thôi.”
Nghe thấy hai chữ về nhà, Cố Thời Mộ không khỏi mỉm cười đầy sung sướng: “Được, đi đón các con về nhà.”