Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớ - Chương 162
Đọc truyện Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớ Chương 162 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Kết Hôn Chớp Nhoáng: Thiên Tài Bảo Bối (truyện full) – Chương 162 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Kết Hôn Chớp Nhoáng: Thiên Tài Bảo Bối (truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tề Nhạc là trợ lý mà Cố Lạc Hàn coi trọng nhất, cũng là một thiên tài trẻ tuổi đẹp trai, có năng lực có tài hoa. Vì Cố Lạc Hàn đã từng có ơn với anh ta nên anh ta vẫn luôn ở bên cạnh Cố Lạc Hàn, không hề đứng núi này trông núi nọ.
Nếu không thì với năng lực của Tề Nhạc, tự mình ra ngoài lập nghiệp chắc chắn không phải chuyện gì khó.
Tề Thái Vi đặc biệt thích kết giao với những người có năng lực và đẹp trai, đặc biệt là nếu những người đàn ông đó chăm sóc, chiều chuộng, cung phụng cô ta như một công chúa nhỏ thì cô ta sẽ càng vui sướng hơn.
Mỗi lần như vậy, Tề Thái Vi mới có thể cảm nhận được cảm giác vượt trội hơn người và vinh quang khi là cô gái duy nhất trong nhà họ Cố.
“Được, em biết rồi.” Cố Lạc Hàn đáp, sau khi dặn Tề Thái Vi gửi địa chỉ vào điện thoại cho mình, anh ấy bèn gọi Tề Nhạc tới, dặn dò anh ta đến sân bay đón Tề Thái Vi.
Tề Nhạc không có phản đối, nhưng trong lòng lại cảm khái vạn phần.
Sếp của anh ta cái gì cũng giỏi, giỏi mọi thứ, tài năng tuyệt vời, duy chỉ có mắt nhìn người là không được tốt.
Bị mù rồi mới thích thầm loại phụ nữ như Tề Thái Vi, bình hoa di động, chẳng có gì ngoài ngoại hình xinh đẹp.
Nhưng chuyện tình cảm như một cốc nước, ấm lạnh thế nào chỉ có người trong cuộc mới biết. Đây là chuyện riêng của ông chủ anh ta, chỉ cần Cố Lạc Hàn không hỏi ý kiến thì Tề Nhạc sẽ không xen vào.
“Tôi sẽ qua đó ngay.” Tề Nhạc nhận địa chỉ mà Cố Lạc Hàn gửi, sau đó quay người rời đi.
Cố Lạc Hàn nhìn bóng lưng anh ta khuất xa, ngồi ngây người ra, bỗng nhiên nghĩ đến Cố Thời Mộ và Đường Dạ Khê, anh ấy mới bất chợt định thần lại, quay người bước vào tòa nhà.
Cố Thời Mộ đã đến chỗ Cố Lạc Hàn vô số lần, không cần người dẫn đường cũng có thể tìm được đến phòng làm việc của anh ấy.
Cố Lạc Hàn đi thẳng về phòng văn phòng, nói với Đường Dạ Khê và Cố Thời Mộ: “Xin lỗi anh cả và chị dâu, để hai người đợi lâu rồi.”
You Can’t Exactly Play The Victim Card When It’s Revealed28574249
Đường Dạ Khê biết, Cố Lạc Hàn khách sáo như vậy chủ yếu là vì cô.
Nếu chỉ có hai anh em họ, chắc chắn Cố Lạc Hàn sẽ không ra vẻ nho nhã mà nói những lời như vậy.
Cô đứng dậy khỏi ghế sô pha, mỉm cười đáp: “Không sao, là chị đã gây thêm phiền phức cho cậu.”
“Chị dâu đừng nói vậy.” Cố Lạc Hàn nói: “Chúng ta là người một nhà, nếu em có thể giúp được chị dâu, em sẽ cảm thấy rất vinh dự.”
Chính xác mà nói, Cố Lạc Hàn không có thiện cảm gì với Đường Dạ Khê, người chị dâu đùng đùng xuất hiện giữa chừng, còn cướp đi vị trị vốn nên thuộc về Tề Thái Vi.
Nhưng anh ấy thích Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ.
Bất kể là Đường Tiểu Sơ điềm đạm, chín chắn giống anh cả hay Đường Tiểu Thứ mềm mại, đáng yêu, nói một câu đã có thể khiến bố anh bật cười vui vẻ, Cố Lạc Hàn đều thích hết.
Đường Dạ Khê là mẹ của hai đứa nhóc, anh ấy sẽ dành cho cô sự tôn trọng nên có đối với một người chị dâu.
Để chữa trị vết sẹo sau lưng cô, Đường Dạ Khê luôn tưởng rằng Cố Lạc Hàn phải đích thân xem những vết sẹo đó mới được, vì thế trong lòng cô luôn thấy không thoải mái.
Tính cách của cô rất bảo thủ. Mặc dù cô luôn tự nhủ với bản thân rằng Cố Lạc Hàn là bác sĩ, trong mắt bác sĩ không phân biệt nam nữ, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Cố Lạc Hàn sẽ nhìn lưng cô là Đường Dạ Khê lại thấy không thoải mái.
May mà Cố Lạc Hàn cũng không muốn nhìn lưng chị dâu mình mà gọi một trợ lý nữ vào, bảo cô ấy đưa Đường Dạ Khê vào phòng quan sát.
Nữ trợ lý yêu cầu Đường Dạ Khê cởi áo ra, nằm sấp lên giường, sau đó chụp từng vết sẹo trên lưng cô.
Cô ấy vừa chụp ảnh vừa thầm mắng kẻ đã đánh Đường Dạ Khê thê thảm đến mức này là đồ biến thái, bạo lực, không biết thương hoa tiếc ngọc.
Một cô gái xinh đẹp như vậy, có một tấm lưng trơn bóng, nhẵn nhụi, hoàn mỹ như vậy, sao kẻ đó lại nỡ ra tay được chứ?
Đúng là vô nhân tính!
Nữ trợ lý vừa chụp ảnh vừa thầm mắng trong lòng, sau khi chụp từng vết sẹo trên lưng Đường Dạ Khê, cô ấy nói với cô: “Bà Cố, được rồi ạ, cô có thể mặc lại quần áo rồi.”
Đường Dạ Khê ngồi dậy, mặc quần áo, nói cảm ơn với nữ trợ lý: “Làm phiền cô rồi.”
“Đừng khách sáo.” Thái độ nữ trợ lý vô cùng dễ gần: “Đây là công việc của chúng tôi, cô đừng quá khách sáo.”
Đợi Đường Dạ Khê mặc quần áo xong, cô ấy lại đưa Đường Dạ Khê rời khỏi đó, quay trở lại văn phòng của Cố Lạc Hàn.
Sau đó, nữ trợ lý nhanh chóng rời khỏi, rồi lại nhanh chóng quay về, đưa cho bọn họ xem những bức ảnh đã được rửa xong.
Cô ấy đưa ảnh cho Cố Lạc Hàn xong liền rời đi.
Nữ trợ lý chụp ảnh rất chuyên nghiệp, mỗi một tấm ảnh là một vết sẹo.
Chỉ là vết sẹo chứ không phải toàn bộ lưng Đường Dạ Khê.
Đường Dạ Khê liếc mắt nhìn, tâm trạng thấp thỏm lo lắng cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
May quá, may mà chỉ là vết sẹo, nếu không cho dù chỉ là ảnh chụp lưng mà bị em chồng trên danh nghĩa nhìn thấy, cô cũng thấy rất xấu hổ.
Cố Thời Mộ đứng bên cạnh cô, nhìn thấy rất rõ những vết sẹo trong những tấm ảnh.
Vốn dĩ lúc nãy Cố Thời Mộ vẫn còn cười cười nói nói với Cố Lạc Hàn, giờ đây khi nhìn những vết sẹo kia, nụ cười trên khuôn mặt anh dần biết mất lúc nào không hay, lông mày anh cau lại, trong lòng vô cùng khó chịu.
Mẹ của các con trai anh đã từng bị người ta ngược đãi vào lúc mà anh chưa từng quen biết cô.
Suy nghĩ này khiến anh kích động, muốn đánh chết kẻ đã dùng roi đánh Đường Dạ Khê.
“Những vết sẹo này có thể hoàn toàn được loại bỏ không?” Cố Thời Mộ nhẹ giọng hỏi.
“Có thể.” Cố Lạc Hàn gật đầu: “Nhưng cần một chút thời gian.”
“Được.” Cố Thời Mộ nói: “Thời gian thì không thành vấn đề, chỉ cần có thể loại bỏ được thì tốt.”
“Được.” Cố Lạc Hàn đáp: “Bây giờ em sẽ đi pha thuốc, anh cả và chị dâu cứ đi lại quanh đây cho đỡ buồn nhé.”
“Không.” Cố Thời Mộ nói: “Anh và chị dâu cậu còn có việc, để hôm khác bọn anh lại tới.”
“Được.” Cố Lạc Hàn mỉm cười, nói: “Hôm khác anh chị đưa Tiểu Sơ và Tiểu Thứ cùng tới nhé. Gần đây có nhiều chỗ chơi, không khí cũng tốt, xung quanh cũng không có ai, sẽ không tông phải hai đứa nhóc, hai đứa nó có thể chơi đùa vui vẻ.”
Cố Thời Mộ gật đầu, không nói gì, đưa Đường Dạ Khê rời khỏi đó.
Hai người lên xe, Đường Dạ Khê có thể cảm nhận được một cách rõ ràng là tâm trạng Cố Thời Mộ rất không tốt, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào.
Mười mấy phút sau, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa, bèn cất tiếng hỏi anh: “Anh sao vậy? Sao… tâm trạng lại đột nhiên kém đi thế?”
Cố Thời Mộ ngoảnh đầu lại nhìn cô một lúc, sau đó đột nhiên nói: “Em liệt kê một danh sách ra đi.”
Đường Dạ Khê: “Gì cơ?”
Cố Thời Mộ đặt bức ảnh anh vẫn luôn cầm trong tay lên đùi cô, nói: “Danh sách những người đã gây ra những vết sẹo trên lưng em.”
“…” Đường Dạ Khê sửng sốt một lúc, sau đó cô nghiêng đầu nói: “Không cần đâu, chuyện của quá khứ đã qua rồi, tôi không muốn nhắc lại.”
Cố Thời Mộ nhìn cô chăm chú hồi lâu, sau đó chậm rãi nói: “Có phải phần lớn những vết thương trên lưng em là do Đường Cẩm Địch gây nên không?”
Một chút kinh ngạc lóe lên trong mắt Đường Dạ Khê, cô vô thức hỏi: “Sao anh biết?”
“Chẳng lẽ không phải ư?” Cố Thời Mộ nhướng mày: “Đa phần đều do Đường Cẩm Địch gây nên, phần còn lại do Hình Bội Trần và Đường Cẩm Y gây nên, ngoài ba người này ra còn ai nữa không?”
Đường Dạ Khê nhận ra điều gì đó, hỏi: “Anh đang muốn giúp tôi báo thù ư? Không cần đâu. Nói thế nào đi chăng nữa thì anh Địch cũng là người đã cứu mạng tôi. Nếu không có anh ấy thì tôi đã chết từ lâu rồi.
Còn Hình Bội Trân và Đường Cẩm Y, hai người họ một người đã vào tù, người còn lại cũng bị cậu tôi đuổi ra khỏi nhà, hai người đó đã nhận được hình phạt thích đáng rồi, anh không cần phải giúp tôi báo thù nữa đâu.”
“Em sai rồi.” Cố Thời Mộ nói: “Đường Cẩm Địch… nể tình anh ta đã từng cứu mạng em, tôi có thể không báo thù anh ta. Nhưng anh ta đã bị cậu em chiều hư rồi, cậu em không biết dạy dỗ con trai, tôi đang nể mặt em mà giúp cậu em dạy dỗ lại con trai, giúp anh ta trưởng thành…”
Đường Dạ Khê: “…”
“Còn Hình Bội Trân và Đường Cẩm Y…” Cố Thời Mộ nhếch môi, nói: “Bây giờ cuộc sống trong tù của Hình Bội Trân thực sự rất thảm, nhưng đó là vì hai bố con bà ta đã từng ức hiếp Đường Lẫm Nhiên, chứ không phải là vì bà ta đã từng ngược đãi em. Còn Đường Cẩm Y, mặc dù cô ta đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Đường, nhưng hiện giờ anh họ tốt của em vẫn cung phụng cô ta, cho cô ta ăn ngon mặc đẹp, thậm chí còn không muốn đưa cô ta ra nước ngoài…”