Hợp đồng hôn nhân: vợ ơi, anh yêu em - Chương 87
- Home
- Hợp đồng hôn nhân: vợ ơi, anh yêu em
- Chương 87 - Con sẽ theo đuổi cô ấy một lần nữa
Đọc truyện Hợp đồng hôn nhân: vợ ơi, anh yêu em Chương 87 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sảnh chính – dinh thự Hàn Gia
Hàn Dương Phong bộ mặt nghiêm túc khiến ai cũng hoang mang không hiểu anh muốn nói cái gì. Hàn Ngọc về nhà thì nghe tin Chu Tử Lan đi rời đi, cô rất vui. Như vậy thì anh trai và chị dâu cô sẽ sớm về bên nhau.
– “ Anh làm sao vậy? ” Hàn Ngọc không chịu được sự nghiêm túc này, đành phải lên tiếng
– “ Cứ từ từ rồi anh trai con sẽ nói. ” Thẩm Ngọc Vân nhìn Hàn Ngọc nói
– “ Nhưng mà anh con nhìn căng thẳng lắm mẹ, cứ như có chuyện nghiêm trọng vậy. ” Hàn Ngọc
– “ Con sống cho đàng hoàng vào, đừng làm chuyện gì khiến gia đình phải mất mặt. Không có việc ở bên đó sao mà ở nhà suốt mấy tháng trời. ” Hàn Dương Quyết lên tiếng
– “ Con có chứ, sang tuần con mới đi. Chơi ở nhà chưa được một tháng mà ba cứ phải căng. ”
Hàn Ngọc về nhà khi anh chị ly hôn rồi cô lại đi, tròn đúng một tuần. Cô mới về nhà mười ngày mà ba cô như muốn đuổi cô đi vậy.
– “ Ba nói rồi đấy, tốt nhất là đừng gây chuyện. ”
– “ Con biết rồi mà. “
Hàn Dương Phong trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói.
– “ Mọi người, con quyết định sẽ đến Hà Nội một thời gian. Con sẽ về sớm, mọi người đừng lo. ”
– “ Đến đó để làm gì chứ? ”
Thẩm Ngọc Vân không muốn Hàn Dương Phong đi đâu, nhỡ anh xảy ra chuyện gì, bà rất sợ.
– “ Tìm vợ nó chứ làm gì. ”
Hàn Dương Quyết không cần suy nghĩ cũng biết con trai đến đó để tìm con dâu, không tự nhiên mà Hàn Dương Phong lại muốn đến Hà Nội. Vả lại Vương Kiên cũng sống ở đó.
– “ Hả? ” Cả Thẩm Ngọc Vân và Hàn Ngọc đều ngỡ ngàng, Triệu Thanh Tuyết chẳng lẽ ở Hà Nội thật sao?
– “ Bà quên rồi à, không còn nhớ những gì cháu gái đã nói với chúng ta hay sao? Nhớ lại ngày Minh Kiệt và Cố Nam đến đây xem nào. ”
Hàn Dương Quyết như muốn điên với Thẩm Ngọc Vân, chưa già mà đầu óc đãng trí rồi sao?
– “ À, tôi nhớ rồi. Khánh Linh nói con dâu của chúng ta sẽ rời khỏi Bắc Kinh nhưng chẳng lẽ con bé sống ở Hà Nội sao? ” Thẩm Ngọc Vân
– “ Có lẽ vậy, bởi mẹ của con bé là người Hà Nội. ” Hàn Dương Quyết
– “ Nếu là như vậy thì tốt quá rồi ạ. ” Hàn Ngọc
Hàn Dương Phong không biết cô có ở Hà Nội không, anh cứ thử xem, không thử thì làm sao biết được.
– “ Phong, nếu cháu đã quyết định như vậy thì cứ đi đi. Theo đuổi lại cháu dâu một lần nữa, bà tin cháu làm được. ” Bạch Mai
– “ Bà cháu nói phải, hai đứa đã bỏ lỡ nhau mất 17 năm, lại thêm nửa năm xa cách. Đừng chịu cảnh chia ly nữa, cố gắng lên. ” Hàn Dương Chí
– “ Con sẽ theo đuổi cô ấy một lần nữa, nhất định con sẽ làm được. ”
Những lời động viên của gia đình như tiếp thêm sức mạnh cho Hàn Dương Phong, anh có một niềm tin, dù không biết hiện giờ cô ở đâu nhưng anh tin, anh sẽ tìm được cô. Lời hứa ấy, anh sẽ thực hiện cho bằng được.
– “ Anh hai, chắc phải nhờ Thùy Linh rồi. Em thấy cô bé ấy cũng tốt mà, không ác cảm với anh lắm. ”
– “ Cũng nhờ Hàn Gia là người thân của Khánh Linh nên mới được như vậy. Nếu không, dùng tiền cũng chẳng mua được. ” Hàn Dương Chí
– “ Tiền không mua được tất cả nhưng không thể mua được hạnh phúc, bởi hạnh phúc là vô giá. ” Bạch Mai
Ngẫm thấy lời của hai người lớn tuổi trong nhà nói rất đúng, hạnh phúc vốn dĩ không thể mua được bằng tiền, quyền lực và địa vị cũng không thể mua. Trong một số trường hợp có thể mua được nhưng nó không phải là hạnh phúc thật sự.
– “ Mọi người, con xin phép về Hàn Viên thu dọn hành lý vì con bay gấp trong chiều nay. Con sẽ thường xuyên gọi về nhà. ” Hàn Dương Phong
– “ Cháu hãy bảo trọng. ” Hàn Dương Chí, Bạch Mai
– “ Đi đường cẩn thận con nhé, dù xảy ra chuyện gì nhất định phải gọi về nhà. ” Thẩm Ngọc Vân
– “ Anh đi cẩn thận và theo đuổi chị dâu thành công nha. ” Hàn Ngọc
Hàn Dương Phong chào gia đình rồi về Hàn Viên, anh rất muốn gặp cô ngay không lại không thể. Anh không mong điều gì, cũng không mong nhận được sự tha thứ, chỉ mong cô cho anh một cơ hội để làm lại tất cả. Anh không dám đến Triệu Gia, anh chưa dám đối mặt với họ, anh đã làm cô buồn, đau khổ thì làm sao có thể đến đó được chứ. Đợi sau này, nếu còn cơ hội thì anh sẽ đến.