Hồng Trần Khúc Chiết - 8
Đọc truyện Hồng Trần Khúc Chiết 8 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lúc nãy anh nói là đến công ty, nhưng cô không hề nghe thấy tiếng cửa vang lên, vì vậy trong lòng càng sáng tỏ.
Kiều Diễm quả thật không rời khỏi nhà, mà là đến thư phòng.
Anh mở máy tính ra, tìm đoạn video giám sát ngày hôm qua, từ lúc anh bắt đầu té xỉu.
Giây phút thấy Diệp Vu Tử cầm điện thoại di động lên, tim anh chợt đập nhanh hai nhịp, từ lúc anh tỉnh lại đến giờ, trong đầu anh luôn tồn tại một câu hỏi, tại sao cô không gọi điện cầu cứu? Không phải cô luôn điên cuồng nguyền rủa anh sao? Không phải cô luôn giãy dụa, tâm tâm niệm niệm muốn trốn chạy sao?
Rõ ràng là có cơ hội!
Nhưng phản ứng của cô lại là tìm người đến giúp anh.
Trừ lúc đó ra, cô không hề nhìn về chiếc điện thoại kia nữa.
Cô cố gắng đưa anh lên giường, chăm sóc anh, cho anh uống nước, ở bên anh, quan tâm anh…
Trong mắt cô ẩn chứa sự lo lắng vội vàng, không hề có ý muốn chạy trốn. Cô nói không tìm thấy chìa khóa ở cổ, nhưng căn bản là cô không hề tìm, mà dường như còn cố ý trốn tránh.
“Chẳng lẽ em phải thỏa hiệp trước mới được sao?” (xem lại
Cho nên, mặc dù nói không muốn, nhưng em đã thỏa hiệp rồi phải không? Là vì sao vậy? Giả vờ nghe lời để anh buông lỏng cảnh giác, hay là…
Kiều Diễm không biết diễn tả tâm trạng bây giờ của mình thế nào, vô số cảm xúc cứ giao hòa với nhau, cùng chìm xuống trong thế giới tối tăm không ánh mặt trời, rồi lại cùng sôi trào, nhưng khả năng kia cứ lóe lên, phát sáng khiến anh không thể xem nhẹ, cũng không thể bỏ qua.
Hay là, em nguyện vứt bỏ tự do, ở lại bên cạnh tôi?
Tâm trạng của Kiều Diễm lúc này, Diệp Vu Tử cũng biết một chút, dù sao thì cô cũng biết trong phòng này có máy theo dõi. Vì thế, ngay lúc cô cầm điện thoại của Kiều Diễm gọi cho Chu Hâm Vĩ, cô đã biết anh sẽ phải đấu tranh tư tưởng thế nào, còn chuyện cảm xúc cuối cùng còn đọng lại trong lòng anh là nghi ngờ, mừng rỡ, hay cảm động áy náy thì cô không thể đoán chắc được.
Chỉ có điều… Cô nghịch chiếc bút máy mà Kiều Diễm đưa cho trong tay, chí ít bây giờ chân tay cô cũng được tự do rồi không phải sao?
Đó là một khởi đầu khá tốt đẹp.
…
“Lỵ Lỵ, lúc, lúc nãy giám đốc vừa cười phải không?”
Bàn tay run rẩy chỉ vào phòng làm việc của Kiều Diễm, dữ dội như thể đang lên cơn động kinh.
Lý Lỵ nuốt nước bọt, “Giám đốc… Bị điên rồi sao?”
Cầm một cái khăn tay nhăn rúm khi thì cau mày, khi thì mỉm cười, khi thì phẫn nộ, thỉnh thoảng còn bày ra vẻ mặt dịu dàng khiến mọi người sợ hãi.
“Giám đốc hôm nay cực kỳ khác thường, chưa nói đến chuyện hôm qua nghỉ nửa ngày, chỉ tính hôm nay thôi thì mọi người biết không, giám đốc đi muộn đấy! Muộn, ôi trời ơi, tôi làm việc ở đây ba năm đã thấy giám đốc đi muộn bao giờ đâu.”
Chuyện này đúng là còn khó tin hơn cả chuyện gà trống đẻ trứng.
Có người không chịu thua kém lắc đầu: “Không phải điên, mà là…”
“Yêu.” Lý Lỵ vô cùng tự tin nói tiếp.
Mấy cô gái liếc nhìn nhau, cùng gật đầu, rồi đồng thanh: “Chắc chắn là yêu.”
Kiều Diễm không rảnh để ý đến mấy người này, anh gõ nhẹ lên mặt bàn, vẻ mặt có chút rối rắm.
Để anh tự mình đi mua mấy cuốn sách này? Ha ha.
Để cấp dưới đi mua mấy cuốn sách này?
Quên đi, để anh tự đi mua thì hơn!
Vì thế, đợi đến lúc anh cầm mấy cuốn sách ném lên giường Diệp Vu Tử, trông sắc mặt anh xanh lét như thể vừa ăn phải cả cân mướp đắng.
pinkynhoa
Cảm động rồi chứ j 😉