Hồng Trần Khúc Chiết - 5
Đọc truyện Hồng Trần Khúc Chiết 5 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Em!” Kiều Diễm nhất thời buồn bực, hung dữ lườm cô một cái, “Cái miệng không bị bịt lại quả nhiên rất ầm ĩ.”
Diệp Vu Tử bất mãn gắt một tiếng nhưng không tiếp tục mở miệng nói chuyện.
“Điện thoại di động của tôi đâu?” Kiều Diễm nhổ cây kim đang cắm trên mu bàn tay mình rồi ngồi xuống.
“Này! Anh…” Diệp Vu Tử trợn mắt, há miệng nhìn anh ta, không biết nên nói gì.
Rất nhanh chóng, trên mu bàn tay Kiều Diễm ứa ra giọt máu, sau đó lan thành một vệt. Anh ta cúi đầu xỏ giày, trong giọng nói ôn hòa kia mang theo sự đe dọa: “Tôi hỏi cô lần nữa. Điện thoại di động của tôi đâu?”
“Trong túi áo khoác của anh đấy, hết pin rồi.” Diệp Vu Tử mím môi “Chú Chu đã giúp anh gọi điện cho công ty bên kia để xin nghỉ. Cho nên…”
Kiều Diễm đứng đậy, đi tới trước mặt Diệp Vu Tử, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng: “Cô muốn tự mình xích tay chân lại hay muốn tôi làm giúp cô?
Phản ứng đầu tiên của Diệp Vu Tử là sững sờ, sau đó nhếch khóe miệng: “Chìa khóa đang nằm trong tay tôi. Anh muốn xích tôi lại e rằng không có gì để dùng rồi.”
“A?” Kiều Diễm chợt hiểu ra, liền nhíu mày. “Tôi đang tự hỏi tay chân cô sao lại được thả thế kia, hóa ra là tìm chìa khóa trên người tôi. Xem ra tôi vẫn còn bất cẩn quá. Yên tâm, lần sau trước khi vào phòng, tôi sẽ để hết những thứ không nên đem vào ở bên ngoài.”
“Chuyện này để sau hẵng nói, hiện tại tôi chỉ muốn nói cho anh biết…” Diệp Vu Tử rút ra từ trong túi áo một ống kim tiêm, trừng mắt nhìn về phía Kiều Diễm: “Đây là kim gây mê tôi trộm được trong hộp của chú Chu. Bây giờ anh muốn đóng vai bé ngoan quay trở lại giường nghỉ ngơi hay muốn tôi đâm cho anh phát nữa rồi kéo anh lên?
Sắc mặt Kiều Diễm đanh lại, động tác nhanh như chớp vươn tay giật lấy ống tiêm trên tay Diệp Vu Tử. Nhưng cô nghiêng mình né được.
Diệp Vu Tử nhanh chóng xoay nửa vòng, sau đó tiện đà được thể ngồi trên giường nở nụ cười chọc tức anh ta: “Được rồi, được rồi, không đùa với anh nữa. Đây chỉ là ống tiêm rỗng thôi, bên trong chẳng có gì cả. Chú Chu sao có thể để tôi tiếp xúc với đồ vật nguy hiểm thế này chứ. Anh không cần phải khẩn trương như vậy.”
Kiều Diễm nhíu mày, miễn cưỡng chịu đựng cảm giác chóng mặt đang truyền tới. Anh ta cố gắng nhấc mí mắt đang trĩu nặng, do chóng mặt mà mọi thứ trước mắt giống như đều phân thân biến thành một đống. Diệp Vu Tử nở nụ cười nghịch ngợm như vết mực nhòe tản ra, khiến cho anh ta cảm thấy có điều gì đó không đúng: “Rốt cục cô…”
Muốn giở trò gì đây?
Vô ích. Dù thế nào tôi cũng không bỏ qua cho anh. Vĩnh viễn không tha thứ cho anh!
“Kiều Diễm!”
Anh ta ngã nhào trên mặt đất. Ngờ ngợ cảm thấy có đôi tay ấm áp đỡ lấy mình. Sau đó là cảm giác mềm mại, thoải mái như đang được người ta ôm ấp.
Kiều Diễm lại mơ thấy giấc mơ thường xuất hiện gần đây.
Không khí bên trong nhà trọ thật cô độc. Không biết tivi được đặt ở đây làm gì. Âm thanh u ám giống như từ một nơi rất xa truyền đến. Còn có tiếng gì đó vang lên bên tai, từng hồi từng hồi như có ai cầm đinh gõ vào màng nhĩ của anh ta. Anh ta muốn bịt tai lại, nhưng âm thanh đó vẫn theo kẽ hở chui vào trong, chít chít như tiếng chuột gặm gỗ, âm thanh khiến người ta có cảm giác ê buốt răng. Còn có tiếng con nít khóc, tiếng đàn bà chửi rủa.
“Cút!”
“Cút ra ngoài!”
“Nhìn thấy mày là tao buồn nôn rồi. Tao thật mong mày chết đấy. Sao mày không chết đi chứ? Chết đi! Đừng xuất hiện trước mặt tao!”
Người đàn bà kia nói như thế.
Sau đó không biết từ chỗ nào trên cơ thể truyền đến cảm giác đau đớn. Đầu tiên là bỏng rát, tiếp đó là tê dại từng chút từng chút một.
Kiều Diễm đột nhiên ngồi bật dậy. Đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, cả người không tự chủ mà run lẩy bẩy. Trong đôi mắt dường như còn lưu lại một tia sợ hãi, giống như đã phải chịu oan ức ngoài ý muốn.
“A” Đột nhiên có tiếng khẽ rên truyền đến bên tai.
Cả người Kiều Diễm run lên. Suýt chút nữa theo bản năng mà nhảy xuống giường.
Diệp Vu Tử trở mình, mơ màng nâng mí mắt nửa kín nửa hở mà nhìn anh ta. Miệng nói lơ mơ không rõ: “Làm sao? Gặp ác mộng?
Giọng cô rất nhẹ nhàng, đến mức làm Kiều Diễm có chút hoảng hốt.
“Sao cô lại nằm chung giường với tôi?” Sau khi sực tỉnh,, giọng nói của anh ta liền trở về như cũ, còn mang theo ác ý.
Diệp Vu Tử quấn mình trong chăn, không biết vô tình hay cố ý mà gác chân lên eo của anh ta. “Làm rõ lại nhé, là anh đang nằm trên giường của tôi, được không? Anh nên cảm ơn vì tôi đã hiền lành tốt bụng không để anh ngủ dưới sàn.”
Cô vùi mặt vào trong chăn, giọng ồm ồm.
Bánh Bao Chay
Kỉu gì anh ta cx rung động rồi :)(