Hồng Trần Khúc Chiết - 37
Đọc truyện Hồng Trần Khúc Chiết 37 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Hàng năm, vào dịp này, mẫu thân đều tới trang viên ở lại khoảng vài tháng, cũng phải mùa xuân mới trở lại.” Diệp Vu Tử đã vân vê gấu áo của mình nhăn nhúm hết cả, giọng nói cũng run run, ánh mắt lại lảng đi, càng không dám nhìn hắn.
Lê Nguyệt Xuyên nhìn dáng vẻ này của cô, không biết sao lại thấy hờn dỗi: “Chỉ cần Quận chúa không lo danh dự bị ảnh hưởng thì có thể tự nhiên ở lại Hầu phủ, muốn ở bao lâu cũng được.”
Hắn dùng sắc mặt hậm hực đẩy xe đi, lướt qua Diệp Vu Tử tiến về hành lang. Hắn có chút không hiểu, trước đây không phải cô muốn từ hôn sao? Là cô nói mình không trách cứ ân hận gì mà. Thế sao bây giờ lại vắt óc muốn ở lại Hầu phủ, còn đưa ra cái cớ vụng về như thế, cô rốt cuộc… muốn làm gì?
“Có phải ta lại làm hỏng chuyện rồi không?” Diệp Vu Tử cắn cắn môi, vẻ mặt vô cùng nhụt chí.
Thiên Lăng muốn nói vài lời an ủi cô, nhưng sắp xếp từ ngữ hồi lâu, rốt cuộc mở miệng khuyên nhủ: “Quận chúa, ngài đừng lo lắng. Có thể hôm nay tâm trạng của Hầu gia không tốt…”
Thiên Lăng chưa kịp nói xong, Diệp Vu Tử đột nhiên ngắt lời: “Hầu gia nhà các ngươi gần đây có mời ngự y hay không?”
Đột nhiên Thiên Lăng bị vấn đề cô đưa ra làm cho ngơ ngẩn: “Kể từ lần trước cho mời vì Quận chúa ngài một lần, sau đó cũng chưa hề nhắc đến.”
Đáy mắt cô xẹt qua một tia bối rối, đột ngột đuổi theo phương hướng mà Lê Nguyệt Xuyên vừa rời khỏi.
Xe lăn của Lê Nguyệt Xuyên đi rất chậm, cho nên Diệp Vu Tử đuổi theo rất nhanh. Tuy chỉ có vài bước, nhưng Diệp Vu Tử vẫn chạy đến mức thở hổn hển, cô nhìn Lê Nguyệt Xuyên, không để ý tới lễ nghi: “Hầu gia, lần trước ta tặng cho Hầu gia Phượng Hoàn Thảo, không biết Hầu gia đã xử trí thế nào?”
Ánh mắt Lê Nguyệt Xuyên chớp chớp: “Đương nhiên cất cẩn thận, sao, Quận chúa muốn nó làm gì sao?”
“Ngài không thể tùy tiện cất, là do ta không tốt.” Cô oán giận bản thân mình, giọng nói đầy vẻ lo lắng: “Lần trước đáng lẽ ta phải nói chuyện này cho ngài hiểu rõ mới phải. Phượng Hoàn Thảo sở dĩ khó tìm trên thế gian là vì khi nó rời khỏi đất trồng, nếu không được bảo quản cẩn thận thì chỉ trong vòng ba tháng dược tính sẽ dần mất đi. Lần trước vì ta không chuẩn bị nên chỉ có thể tùy tiện đặt vào hộp gấm mang về, nhưng lại quên nói cho ngài, phải nhanh chóng đối thành hộp ngọc, niêm phong thật kín để đựng nó mới được.”
“Ồ?” Chân mày Lê Nguyệt Xuyên chau lại: “Vậy không phải lần trước Quận chúa có nói, thứ này là tùy tiện mua ở ven đường sao? Hóa ra Quận chúa biết thứ đó là Phượng Hoàn Thảo, còn biết dược tính sẽ dần mất đi trong ba tháng?”
Bất chợt Diệp Vu Tử ngẩn người ra, phục hồi tinh thần bối rối nói: “Ta…”
Trong nháy mắt, khuôn mặt cô liền trở nên đỏ bừng. Cô cúi đầu do dự một lát rồi thở dài: “Xem ra ngài đã sớm biết, ngay từ đầu ta đã lừa ngài.”
Lê Nguyệt Xuyên cũng không vướng mắc về chuyện này quá lâu: “Loại thảo dược này rất quý giá, đa tạ quận chúa đã đặc biệt tìm nó cho ta. Lòng biết ơn này không biết nói sao cho hết. Nếu Quận chúa có yêu cầu gì xin cứ nói, nếu có thể, tại hạ nhất định sẽ dốc hết sức lực.”
“Thật sự có thể yêu cầu bất kì điều gì ư?” Diệp Vu Tử trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt có chút hưng phấn. “Đúng thế.”
Cô cứ đưa ra yêu cầu, ta cũng chỉ nói sẽ tận lực mà làm, nhưng không đảm bảo nhất định làm được.
Diệp Vu Tử giương mắt cười cười, khuôn mặt lộ vẻ e thẹn: “Hầu gia có thể xem như chưa từng nghe mẫu thân ta nói về chuyện từ hôn được không? Chúng ta… vẫn sẽ cử hành hôn lễ đúng hạn định.”
Lê Nguyệt Xuyên ngẩn người, sau đó hắn nở nụ cười giễu cợt: “Làm sao? Chẳng phải Quận chúa muốn gả cho một nam nhân thân thể khỏe mạnh, phẩm hạnh cao quý sao? Vì sao lại để ý đến ta?”
Nói ra được lời thỉnh cầu kia, dường như Diệp Vu Tử đã dùng hết tất cả dũng khí mà mình có rồi.
Cô cảm nhận trong lời nói của Lê Nguyệt Xuyên chứa đựng sự căm ghét cùng chối từ.
Đột nhiên sống mũi cô cay cay, viền mắt dần ửng đỏ: “Không phải như vậy. Là do mẫu thân không hiểu ý ta, lầm tưởng ta thực lòng muốn từ hôn cho nên mới tự tiện cho là như thế. Hầu… Hầu gia là anh hùng trong lòng A Tử, A Tử ngàn lần sẽ không xem thường Hầu gia…”
Nói đến đây, đôi mắt cô phủ một tầng hơi sương, hai gò má ửng hồng, cho rằng mình không còn mặt mũi để đứng đây chờ Lê Nguyệt Xuyên trả lời nữa, liền vội vàng xoay người chạy đi. Lê Nguyệt Xuyên nhìn theo bước chân cùng bóng lưng run rẩy của cô có chút sững sờ.
Trong lòng ngập tràn muôn vàn tâm tư, rồi lại cảm thấy thực sự vẫn không thể tin tưởng. Nhưng mà, cách tiếp cận này của Diệp Vu Tử khiến hắn khó mà không thể tin phần nào.
Những ngày gần đây, bọn họ luôn tình cờ gặp nhau trong Hầu phủ, chỉ một hai lần thì không nói làm gì. Mỗi ngày dù là hắn đi đến đâu, không lâu sau đó nhất định Diệp Vu Tử cũng sẽ xuất hiện ở nơi ấy. Cô cũng không nói chuyện nhiều. Nếu như không phải hắn mở miệng trước, tất nhiên cô cũng chỉ yên lặng chờ ở bên.
Cũng chỉ là chờ thôi, xem sách một chút hoặc là nhìn hắn. Khi hắn đã vô số lần cảm thấy ánh mắt của nữ nhân này dù chỉ là một chút kín đáo cũng không có, rốt cuộc không nhịn được mà xoay người hỏi: “Ta có cái gì mà Quận chúa cứ nhìn mãi thế?” Diệp Vu Tử bị dọa cho sợ hết hồn, đột ngột lùi về phía sau.
banhtrangtron
Hơi ngaoif lề chút xíu , ko hỉu s mỗi lần đọc đến từ Quận Chúa t lại nhớ đến Quận Chúa mập trg công chúa ori =)))