Hồng Trần Khúc Chiết - 36
Đọc truyện Hồng Trần Khúc Chiết 36 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Quận chúa ghét bỏ Hầu gia chân tàn phế, vì thế mới muốn từ hôn, tin tức này tuy rằng đã bị Hầu gia và Vương gia cùng nhau đè xuống, không truyền ra ngoài, nhưng chuyện ngày hôm đó lại được lan rộng vô cùng sôi nổi trong phủ, chính Thiên Lăng cũng biết rất rõ. Vì nguyên nhân này nên khi Hầu gia phái cô ta tới chăm sóc Quận chúa, vốn dĩ trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, nhưng sau khi tiếp xúc mới phát hiện, thì ra Quận chúa Diệp Vu Tử có lẽ không giống như những gì người đời đồn thổi.
“Thiên Lăng.” Diệp Vu Tử buồn bã gọi Thiên Lăng một tiếng.
Thiên Lăng khôi phục tinh thần, tiến lên mấy bước: “Có việc gì sao, thưa Quận chúa?”
Diệp Vu Tử có chút do dự: “Chuyện mấy hôm nay ta và ngươi nói với nhau, ngươi tuyệt đối không được nói cho Hầu gia, có biết không?
“Thiên Lăng hiểu, nhất định sẽ không nhiều chuyện.”
“Vậy ta hỏi ngươi.” Diệp Vu Tử tự cổ vũ mình, rốt cuộc nói ra: “Hầu gia của các ngươi, bây giờ có phải rất chán ghét ta không?”
“Việc này…” Thiên Lăng không biết nên trả lời thế nào.
“Mấy ngày này ta cứ muốn tìm cơ hội giải thích với ngài ấy, nhưng lại…”
Lòng tò mò của Thiên Lăng đột nhiên dâng lên: “Quận chúa muốn giải thích với Hầu gia cái gì ạ?”
“Đương nhiên là giải thích chuyện từ hôn.” Vẻ mặt Diệp Vu Tử có chút buồn bã.
Ánh mắt Thiên Lăng sáng lên: “Vậy trực tiếp đi giải thích thôi, Quận chúa còn lo lắng cái gì?”
Diệp Vu Tử có phần ngại ngùng, lại có hơi tự trách: “Không biết tại sao, khi ta vừa gặp Hầu gia là không cất lên lời. Trong lòng cũng run lập cập, tất cả những gì muốn nói đều bị nghẹn trong cổ, cảm thấy xấu hổ vô cùng.”
Lúc này ngay cả Thiên Lăng cũng không nhịn được mà cười lên: “Lẽ nào Quận chúa thích Hầu gia sao?”
Sắc mặt Diệp Vu Tử trong nháy mắt đỏ như cua luộc, đầu lại càng cúi thấp hơn: “Ừ… Ừm, đương nhiên là… thích.”
Thiên Lăng không ngờ Diệp Vu Tử lại trả lời thẳng thắn như vậy, cũng không ngờ mọi chuyện là như thế. Việc từ hôn kia lẽ nào chỉ là hiểu lầm thôi sao? Trong lòng cô ta vừa mừng vừa lo, cảm thấy vui thay cho Hầu gia, vội vàng giúp Diệp Vu Tử lên kế hoạch một cách bài bản, dạy cô nên nói chuyện trước mặt Hầu gia như thế nào. Trong lúc trò chuyện, Thiên Lăng còn không ngừng nói tốt cho Lê Nguyệt Xuyên, cứ thế mà khen ngợi hắn trở thành vị chủ tử tốt nhất thế gian này.
Khi Diệp Vu Tử bị Thiên Lăng dụ dỗ đi tìm Lê Nguyệt Xuyên, lúc này hắn đang ngồi đọc sách dưới tán cây ngô đồng, có chiếc lá rơi xuống đùi, vậy nhưng hắn cũng chưa từng mảy may để ý tới.
“Hầu… Hầu gia thật chuyên tâm.” Diệp Vu Tử có chút bối rối nhìn Thiên Lăng một cái, cô ta giơ nắm tay tiếp thêm dũng khí cho Diệp Vu Tử.
Đương nhiên động tác của bọn họ đều lọt vào mắt của Lê Nguyệt Xuyên.
Quận chúa Diệp Vu Tử quả nhiên có bản lĩnh, nhanh như vậy đã thu phục được hạ nhân của hắn.
“Thân thể của Quận chúa đã tốt hơn chút nào chưa?”
“Tốt hơn nhiều rồi.” Diệp Vu Tử hít một hơi thật sâu: “Hầu gia đang đọc sách à!”
Vẻ mặt của Lê Nguyệt Xuyên có chút mệt mỏi: “Đúng thế.”
“Vậy… là đang xem sách gì vậy?”
Thiên Lăng có chút sốt ruột, cô đứng phía sau khẽ chọc chọc eo Diệp Vu Tử, nhưng không cẩn thận dùng lực mạnh, chọc cho Diệp Vu Tử kinh ngạc kêu lên một tiếng.
“A!”
“Quận chúa làm sao thế?”
Diệp Vu Tử cũng nhanh khóc, cố nặn ra nụ cười: “Không có gì.”
Lê Nguyệt Xuyên lại chuyến hướng nhìn về trang sách trong tay, giọng nói bình thản: “Nếu thân thể Quận chúa đã không còn đáng ngại, chi bằng sớm trở lại Vương phủ, tránh cho Vương gia lo lắng.”
Ông ấy còn lâu mới biết lo lắng!
Trong lòng Diệp Vu Tử nghĩ vậy nhưng trên mặt lại lộ vẻ hoang mang: “Ta… ta vẫn còn chút váng đầu! Khụ khụ khụ.” Tiếng ho khan của cô có chút cố làm ra vẻ: “Thân thể cũng chưa khỏe, không thể ngồi xe ngựa xóc nảy được.”
Lê Nguyệt Xuyên ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái: “Bất kể là trước hay sau khi có hôn ước, Quận chúa tùy thời có thể ngồi xe ngựa của ta mà về, bên dưới lót vài tầng đệm mềm, đường ở kinh thành cũng không gồ ghề, sẽ không làm cho Quận chúa bị xóc nảy quá mức. Nếu như Quận chúa thực sự không muốn ngồi xe ngựa thì ta có thể phái người dùng kiệu đưa Quận chúa về vương phủ, không biết như thế có làm ngài vừa lòng?”
Diệp Vu Tử lại càng căng thẳng, quay đầu liếc nhìn Thiên Lăng một cái, mang theo ý cầu cứu.
Trong lòng Thiên Lăng oán giận Quận chúa vô dụng, bèn tiến lên một bước, hành lễ: “Khởi bẩm Hầu gia, vài ngày trước Vương gia tới thăm Quận chúa đã nói, hiện giờ ngài ấy đang bận rộn công sự, Vương phi dạo gần đây lại tới trang viên ngoài ngoại ô để tĩnh dưỡng, hầu hết hạ nhân trong vương phủ đều đã tùy tùng (4). Nếu Quận chúa về phủ bây giờ, chỉ e không có người chăm sóc.”
(4) Đi theo
“Ừ, đúng vậy.” Diệp Vu Tử gật đầu phụ họa.
Ánh mắt Lê Nguyệt Xuyên nhìn Thiên Lăng có chút lạnh lẽo, làm cho Thiên Lăng rùng cả mình. Từ nhỏ cô đã lớn lên trong Hầu phủ, cũng thường xuyên không chịu được ánh mắt sắc như đao kia của Hầu gia, chẳng trách Quận chúa sẽ sợ Hầu gia đến thế! Nghĩ vậy, Thiên Lăng dường như cảm thấy mình càng thêm phần đồng cảm với Diệp Vu Tử.
“Thì ra là vậy. Không biết Vương phi khi nào về phủ?” Lê Nguyệt Xuyên đóng quyển sách trên tay lại, mắt sáng quắc nhìn Diệp Vu Tử.
ngoclucbao
voai cả ánh mắt đỏ như cua luộc , t cười đin bây ơi , nhìu truyn có ss đọc đáo qs zzayj =)))