Hồng Trần Khúc Chiết - 34
Đọc truyện Hồng Trần Khúc Chiết 34 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Người kia càng cúi đầu thấp hơn nữa: “Hai người ở hậu hoa viên (3) cãi nhau…. ầm ĩ hết cả lên rồi.”
(3) Vườn hoa.
Lê Nguyệt Xuyên còn chưa kịp lên tiếng, Liễu Nguyên đã muốn xem trò náo nhiệt mà quên chuyện lớn, hào hứng khép quạt lại, đứng lên, “Triệu cô nương chắc hẳn chính là người mà hôm trước huynh nhắc đến phải không, ha ha ha, có trò vui rồi, Hầu gia không ngại ta cùng đi qua xem cùng huynh chứ?”
Lê Nguyệt Xuyên không để ý tới hắn, liếc mắt nhìn sang Lí Nham đang đứng bên cạnh. Hắn nhanh chóng đi tới phía sau Lí Nguyệt Xuyên, đẩy xe về hướng hậu hoa viên.
Lúc bọn họ tới nơi, nhìn thấy Triệu Tư Lâm đang cực kì giận dữ đẩy tay một cái, Diệp Vu Tử liền lảo đảo mấy bước, ngã xuống mặt đất. Sắc mặt cô tái nhợt, không vui không buồn, lộ ra chút thê lương.
“Quận chúa.” Thiên Lăng đứng bên cạnh lập tức hoảng sợ hét lên một tiếng, chẳng để ý đến Triệu Tư Lâm đang tức giận ở bên, vội vàng đỡ Diệp Vu Tử dậy.
Triệu Tư Lâm vốn bị lời nói của Diệp Vu Tử làm cho tức giận, mới không nhịn được đẩy nhẹ một cái. Ai biết Quận chúa này lại yếu đuối đến vậy, mới đẩy nhẹ thế đã ngã xuống đất. Bây giờ cô cũng hơi sợ một chút, nhưng lại khăng khăng không chịu nhận sai, lông mày nhíu thành một đường nằm ngang: “Ta thực sự không hiểu làm sao mấy người có thể cao cao tại thượng như vậy, cô cho rằng cô có chỗ nào cao qúy hơn ta không? Trừ thân phận Quận chúa ra, cô chẳng là cái thá già cả, lấy tư cách gì mà coi thường người khác. Còn nữa, chẳng phải cô đã từ hôn với Hầu gia rồi đó sao? Vậy cô dùng thân phận gì mà cố chấp ở lại Hầu phủ? Ta là người Hầu gia, không tới phiên cô quản. Thật là đồ mặt dày, không biết xấu hổ.”
Trong nguyên tác, đây chính là nữ chính Tiểu Bạch điển hình mạnh mẽ chiến đấu với nữ phụ ác độc. Chẳng qua là bây giờ cô đã đến nơi này, cũng không muốn hạ thấp giá trị bản thân, so đo với một thảo dân. Hay chí ít thì cô cũng không cần phải tự mình so đo với cô Triệu Tư Lâm.
Sắc mặt Lê Nguyệt Xuyên không hề vui vẻ, đang định lên tiếng, liền bị Liễu Nguyên đứng bên cạnh kéo kéo tay áo: “Trò hay vừa mới bắt đầu, huynh ra đó quấy nhiễu họ làm gì. Ta chưa từng gặp hai người bọn họ, đúng lúc quan sát xem tính cách của họ như thế nào, ai hợp với huynh hơn.”
“Liễu Nguyên.” Người này càng nói càng không có chừng mực.
Liễu Nguyên không hề để ý, trên mặt đầy ý cười: “Xem trước một chút, nhìn kĩ rồi hẵng nói.”
Bọn họ cứ nghĩ nơi mình đứng rất bí mật, lại không biết lúc hai người vừa tới, Diệp Vu Tử cũng nhìn thấy. Lúc ấy mới nói ra câu nói kia khiến cho Triệu Tư Lâm nổi giận.
Cô dựa vào Thiên Lăng giúp đỡ nâng mình đứng dậy. Đầu tiên che miệng ho khan vài tiếng, sau đó mới nói: “Khụ khụ, ta.. Ta trước giờ chưa từng nghĩ mình cao cao tại thượng, cũng chưa từng xem thường ai.”
Thoạt đầu cô thể hiện sự trốn tránh do dự, nói chuyện hơi lắp bắp. Nhưng cho dù cô có dịu dàng nhút nhát hơn nữa thì cô vẫn đường đường là một quận chúa. Trong trường hợp như vậy không thể để người khác coi thường được. Vì thế không còn cách nào khác chỉ đành tiếp tục bạo dạn nói.
“Trừ thân phận quận chúa này ra, ta cũng không nghĩ mình là kẻ vô dụng sống không nổi.” Như chợt nhớ tới điều gì, cô hơi lộ ra nụ cười, “Còn chuyện ta lấy thân phận gì ở lại Hầu phủ, vậy…cũng không đến lượt ngươi quản. Chuyện ta từ hôn với Hầu gia, lại càng không phải vì lí do như cô nghĩ đâu.”
Nói đến đây, trên gương mặt cô lại hiện lên một tia bi thương sâu sắc. Khí thế ban đầu cũng không còn, lại không nhịn được bắt đầu ho khan. Dáng vẻ cô vô cùng mệt mỏi, chỉ phất tay: “Thôi, Thiên Lăng, đưa ta về phòng đi.”
Cứ như vậy mà kết thúc sao?
Liễu Nguyên cực kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, sao lại hoàn toàn khác biệt với tưởng tượng của hắn như thế.
Hắn vốn dĩ cho rằng Diệp Vu Tử là một nữ nhân ích kỉ hung hăng, ỷ thế ức hiếp người khác, còn Triệu cô nương nhất định là một người ôn nhu đáng yêu, hiền lành, hào phóng. Nhưng xem ra rõ ràng là Triệu Tư Lâm lấn át Diệp Vu Tử nhiều hơn một chút.
“Thương thế của Tử quận chúa còn chưa khỏi hẳn, sao đột nhiên lại ra ngoài?” Lê Nguyệt Xuyên phất tay, Lí Nham đẩy hắn đi ra.
Vừa nhìn thấy hắn, Triệu Tư Lâm liền lộ ra nụ cười. Sau đó lập tức trầm mặt xuống, tỏ vẻ khó chịu.
Diệp Vu Tử theo bản năng lùi về sau hai bước, lại như ý thức được động tác của mình quá lộ liễu, lúc này mới dừng lại, đỏ bừng mặt: “Ta… Khụ khụ…”
Vừa định nói chuyện thì đã bị ho đến xé gan xé ruột như vậy. Cô che ngực, trên gương mặt vừa mới đỏ ửng bây giờ đã lập tức trắng bệch.
“Người đâu, đưa Triệu cô nương về phòng. Trước khi Tử quận chúa về vương phủ thì Triệu cô nương không được bước ra khỏi cửa một bước.”