Hồng Trần Khúc Chiết - 33
Đọc truyện Hồng Trần Khúc Chiết 33 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Liễu Nguyên rất nhanh đã đến Hầu phủ. Tiết trời chuyển sang cuối thu nhưng trên tay hắn vẫn phe phẩy chiếc quạt giấy, đầu đội mũ ngọc, eo thắt ngọc bội, mang theo khí phách phấn chấn của một cậu thiếu niên .
“Sao vậy? Hầu gia vội vàng cho gọi ta đến, rốt cuộc là có chuyện quan trọng gì? Một giây đáng giá ngàn vàng. Huynh làm lỡ chuyện tốt của ta, lát nữa phải mời ta uống rượu bồi thường mới được.”
Lê Nguyệt Xuyên chỉ lạnh nhạt liếc một cái, rồi đưa hộp gấm trên tay cho hắn: “Xem trước đi.”
Liễu Nguyên liếc qua, tức thì ngẩn người, đáy mắt lập tức lộ ra một tia vui mừng khôn xiết: “Đây chẳng phải là Phượng Hoàn Thảo sao? Nguyệt Xuyên, người của huynh tìm thấy ở đâu vậy?”
Lê Nguyệt Xuyên rũ mắt xuống: “Không phải người của ta tìm được. Cái này là… Diệp Vu Tử cho ta.”
“Là vị hôn thê trước kia đã từ hôn của huynh đó à?” Vẻ mặt Liễu Nguyên có chút kinh ngạc: “Cô ta cho huynh cái này để làm gì? Xin lỗi bồi thường, bày tỏ chút thành ý? Không đúng, cô ta làm sao biết được huynh cần dùng Phượng Hoàn Thảo để giải độc? Hơn nữa cái này còn cực kỳ khó tìm, vương phủ dùng nhiều vàng mua lại?”
Hắn liên tục đưa ra nhiều vấn đề như vậy, Lê Nguyệt Xuyên cũng không vội vã, chậm rãi trả lời từng cái một: “ Phải, chính là cô ta, Tử Vân Quận chúa Diệp Vu Tử. Cô ta nói là ở ven đường thấy đẹp nên tùy tiện mua về, thấy ta thích liền tặng luôn cho ta.” Nói đến đây, không đợi Liễu Nguyên phản bác, hắn đã nhẹ nhàng nở nụ cười: “Cô ta mất tích ba tháng, bị thương nặng, ngất ngay trước cửa Hầu phủ. Không chỉ trúng độc bọ cạp, trên người chỗ nào cũng đầy vết thương lớn nhỏ. Trong lúc ngất xỉu cũng vẫn nhớ phải đưa vật này cho ta. Sau khi cô ta tỉnh lại cứ ngỡ vật này đã mất, vô cùng hoảng sợ. Tiếp đó lại nói với ta, cô ta chỉ nhìn thấy Phượng Hoàn Thảo này ở ven đường, thấy đẹp nên tiện tay mua về. Ha ha, cô ta thật sự nghĩ ta là đứa trẻ lên ba, dễ lừa gạt như thế sao.”
Hắn vẫn cười: “Ngay cả Vương phủ cũng hoàn toàn không biết việc này, Vương gia còn nhờ ta điều tra rõ ràng chuyện Diệp Vu Tử bị trọng thương.”
“Ý của huynh là…” Liễu Nguyên trừng mắt: “Diệp Vu Tử biết chân huynh bị thương, cần dùng Phượng Hoàn Thảo, bất chấp nguy hiểm tính mạng tìm về cho huynh?”
Lê Nguyệt Xuyên nhíu chặt lông mày: “Ta nói thế lúc nào?”
“Không phải như vậy sao?”
“Không thể.” Đáy mắt hắn hiện lên tia buồn bực. Từ lúc biết chuyện đến nay, hắn vắt hết óc nghĩ ra đủ loại khả năng, nhưng lại chưa từng cân nhắc qua khả năng này. Mỗi khi suy nghĩ này hiện ra trong đầu, liền bị hắn phủ định ngay lập tức.
Lúc Hoắc Vương phi đến từ hôn đã nói với hắn, tuy Diệp Vu Tử không muốn làm một người bội tín, nhưng thân là một nữ tử, nữ nhi của bà không cầu phu quân tương lai tướng mạo anh tuấn, thân phận quyền quý, chỉ cầu thân thể mạnh khỏe, phẩm hạnh cao quý. Bởi vậy, vì hạnh phúc nửa đời còn lại của Diệp Vu Tử, hi vọng hắn coi như làm việc thiện giúp mọi người, buông tha cho nữ nhi của bà một lần. Mặc dù việc từ hôn sẽ khiến Diệp Vu Tử mang tiếng xấu, nhưng nữ nhi của bà cũng sẽ không một câu oán hận.
Khi đó hắn vừa mới giữ được nửa cái mạng từ chỗ Diêm Vương trở về, nhưng kịch độc trên người còn chưa giải hết. Để đảm bảo tính mạng, bất đắc dĩ hắn đành đem độc tố tích xuống chân, có thể cả đời không thể đi lại được nữa.
Đường đường là một Vũ Hiếu Hậu văn võ song toàn, thông thạo cưỡi ngựa bắn cung, sau một đêm đã biến thành kẻ tàn phế. Tâm tình vốn dĩ đã đầy oán giận, lại bị người ta ghét bỏ từ hôn, mất hết mặt mũi. Lúc đó Hoắc Vương phi đứng ngay trước mặt hắn, giọng điệu trào phúng, ánh mắt lộ ra một tia đáng thương. Trong khoảnh khắc ấy, khí huyết hắn dâng lên, nội thương cũng tăng theo. Hắn cứng rắn nuốt ngụm máu đang chực trào ra nơi cổ họng xuống, lịch sự tiễn khách.
Mặc dù đã qua lâu rồi, nhưng chỉ cần nghĩ đến tình cảnh ngày hôm ấy, hắn hoàn toàn không có cách nào đối xử bình thường với Diệp Vu Tử. Thái độ coi thường và khinh rẻ kia làm người khác quá đau lòng, thực sự không thể nào quên được.
“Sao lại không thể?” Liễu Nguyên dường như lời nói có chút lộn xộn do dự nói: “Ta đoán khả năng cô ta cố ý tìm về để nhận lỗi với huynh vẫn là đáng tin nhất. Huynh nghĩ xem, Vương gia và phụ thân huynh có giao tình lâu năm như vậy, tuy Tử Quận chúa không muốn gả cho huynh, nhưng chắc hẳn cũng không muốn vì mình từ hôn mà phá hỏng mối quan hệ giữa Vương phủ và Hầu phủ. Nghe nói huynh phái người tìm kiếm Phượng Hoàn Thảo nên muốn tìm thay huynh để bồi tội. Vật này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với huynh, nhất định có thể xóa bỏ ân oán giữa hai nhà.”
Đây cũng là suy đoán đáng tin nhất trong lòng Lê Nguyệt Xuyên. Chỉ là không hiểu vì sao, hắn vẫn không muốn nhận định chắc chắn như vậy. Hắn không thích khả năng này, khiến cho hắn có cảm giác mình bị coi thường. Đúng là mình muốn tìm loại thuốc này, nhưng thế thì liên quan gì đến cô ta? Lúc nào đã đến lượt một cô gái yếu đuối phải thay hắn tìm dược thảo vậy? Xin lỗi, bồi thương? Thật sự nghĩ Lê Nguyệt Xuyên hắn là một người cẩu đỗ kê tràng (1) sao?
(1)Biện pháp ẩn dụ, chỉ người lòng dạ hẹp hòi.
“Trước tiên cứ bỏ qua chuyện này đã. Có dược thảo rồi huynh có thể giúp ta giải độc, chữa khỏi tật chân chưa?” Lê Nguyệt Xuyên áp chế cảm xúc trong lòng xuống, ngẩng đầu lên hỏi.
Liễu Nguyên nhíu mày, vẻ mặt có chút gượng gạo, “Huynh đây là đang đánh đố ta sao? Tuy ta đã học y cùng sư phụ mấy năm, có thể… Khụ khụ, ta vẫn nên viết thư cho sư phụ, nhờ người đến đây giúp huynh. Huynh trước hết cứ chuẩn bị tốt những dược liệu mà người đã nói đi.”
“Ta đã phái người nhanh chóng tìm dược liệu. Vậy thì, đa tạ huynh.”
Liễu Nguyên phe phẩy quạt giấy: “Chúng ta là bằng hữu (2), không cần khách khí như vậy.”
(2) Bạn bè.
Lê Nguyệt Xuyên lại tán gẫu với hắn một lúc lâu, mãi đến khi có hạ nhân đến báo: “Hầu gia, Tử Quận chúa và Triệu cô nương…”
“Hai người bọn họ làm sao?”