Hồng Trần Khúc Chiết - 30
Đọc truyện Hồng Trần Khúc Chiết 30 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong chốc lát đã bị ông ném ra sau đầu. Ông quen biết Lê Nguyệt Xuyên lâu như vậy, chắc chắn hắn sẽ không làm ra loại chuyện này. Thế nhưng Diệp Vu Tử bị thương nặng đã đành, sao còn khéo như vậy ngất ngay trước cửa Hầu phủ. Nếu nó thật sự xảy ra chuyện, cũng sẽ không đến Hầu phủ nhờ giúp đỡ. Diệp Vu Tử bị thương nặng, tại sao lại bị thương, vết thương nghiêm trọng đến mức nào?
Trên đường đến phủ Vũ Hiếu Hầu, trong đầu ông rối tinh rối mù, còn lòng thì thấp thỏm không yên. Chuyện này tạm thời ông không dám nói với Vương phi, biết được việc này không biết bà nương này sẽ làm ra việc thiếu suy nghĩ gì.
Thật vất vả mới đến Hầu phủ, không đợi người ra đón ông đã xông thẳng vào. Trên đường đến khách sảnh (17) ông vô cùng lo lắng, khi nhìn thấy Lê Nguyệt Xuyên bình tĩnh ngồi trên xe lăn, ông mới đứng lại.
(17) Phòng khách.
“Nguyệt Xuyên, Diệp Vu Tử ở đâu? Hiện tại thế nào rồi?”
Lúc đầu Lê Nguyệt Xuyên cúi đầu tập trung suy nghĩ điều gì đó, nghe thấy giọng của Diệp Cao Phong mới ngẩng đầu lên, vẫy tay: “Lí Nham, đưa Vương gia vào.”
Diệp Cao Phong cũng không có tâm trạng cùng hắn trò chuyện, vội vã đi theo Lí Nham.
Chờ đến khi khách sảnh lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh, Lê Nguyệt Xuyên lại cúi đầu, vẻ mặt hoài nghi đầy mơ hồ. Khi nghe người hầu báo lại, phát hiện Tử Quận chúa ngất trước cửa Hầu phủ, hắn rất ngạc nhiên, lòng đầy nghi vấn, rồi lại nghe nói cô bị thương rất nặng. Hắn đã nghĩ có kẻ muốn nhất tiễn song điêu (18) nên giá họa cho hắn. Chỉ có điều, khi hắn tự mình nhìn thấy Diệp Vu Tử lại cảm thấy không giống như những gì mình nghĩ.
(18) Một mũi tên trúng hai con chim.
Chưa kịp thấy vết thương thì hắn đã nhận ra bộ y phục (19) được người hầu vừa mang ra thấm đầy máu của cô. Đến trước giường, trước mặt hắn là khuôn mặt không chút hồng hào của Diệp Vu Tử. Từ trán trở xuống, cả gương mặt tràn đầy những vết thương to nhỏ. Vết máu đã thâm, trên làn da trắng như ngưng chi (20) của cô đặc biệt nổi bật.
(19) Quần áo.
(20) Mỡ đông của động vật/thực vật, nguyên liệu dùng để làm thủ công xà phòng.
Như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Diệp Vu Tử vốn đang bất tỉnh khẽ nhúc nhích, cau mày, mở mắt ra.
Tuy đã tỉnh lại nhưng ánh mắt cô bơ phờ đầy mệt mỏi, vô thần, cố gắng nhấc tay, môi mấp máy: “Cầm, cầm….”
Khi đó ngự y và người hầu đều đã lui ở một bên, trước giường Diệp Vu Tử chỉ còn lại hắn. Lê Nguyệt Xuyên nghi ngờ đưa tay ra, Diệp Vu Tử đưa cho hắn một tay nải (21) có nhiều nếp nhăn.
(21) Bọc vải người xưa hay dùng để đựng vật dụng.
Thấy đồ đã nằm trong tay hắn, Diệp Vu Tử thả lỏng, một lần nữa hôn mê bất tỉnh.
Hắn chuyển xe lăn lùi sang một bên, nhường chỗ cho ngự y điều trị. Mở vật được bọc bởi nhiều lớp, lộ ra hộp gấm tinh xảo, bên trong hộp đựng một cây cỏ màu tím.
Nhất thời trong không khí tỏa ra một mùi thơm ngát. Lê Nguyệt Xuyên nhíu mày, đóng hộp gấm lại.
Chỉ có điều hắn chưa kịp hỏi thì ngự y vốn đang chữa trị cho Diệp Vu Tử đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chiếc hộp trong tay hắn, biết mà còn hỏi: “Không hiểu loại mùi hương khi nãy ở trong phòng là từ đâu tới?”
Ngự y thấy ánh mắt Lê Nguyệt Xuyên cũng nhìn chiếc hộp gấm trông tay, giọng nói của hắn có hơi run: “Không biết Hầu gia có thể cho tại hạ (22) nhìn qua được không?”
(22) Tại hạ là cách xưng hô trung tính tương đương như tôi-anh trong ngôn ngữ hiện đại,
Lê Nguyệt Xuyên không nói lời nào đưa chiếc hộp qua.
Ngự y mở chiếc hộp ra, sắc mặt đột nhiên trở nên kích động, muốn đưa tay chạm vào rồi lại rụt về: “Chuyện này….Nếu như tại hạ đoán không sai, đây chính là phượng hoàn thảo mà Hầu gia khổ cực tìm bấy lâu nay.”
Nghĩ đến đây, ngón tay Lê Nguyệt Xuyên khẽ run lên, vẻ mặt có thâm ảo khó lường. Tại sao trên người cô lại có Phượng Hoàn Thảo, tại sao cô lại bị thương nặng, tại sao ngay cả trong lúc đang hôn mê cũng nhớ kỹ việc phải tự tay giao chỗ thảo dược này cho hắn?
Cô đã mất tích ba tháng, rốt cuộc thì…
“Hầu gia.” Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên từ đằng xa, một ai đó đang tiến lại gần. Lê Nguyệt Xuyên ngẩng đầu nhìn lên liền thấy Triệu Tư Lâm đang nhảy chân sáo tiến vào, búi tóc trên đầu xiêu xiêu vẹo vẹo, một cây trâm gỗ tùy ý cắm lên.
“Sao Hầu gia lại ở đây thế này, đã đến lúc ngài phải ngâm chân xoa bóp, ta đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho ngài rồi.” Tuy rằng gọi hắn một tiếng ‘Hầu gia’, nhưng dáng vẻ không có nửa phần tôn kính, cũng không thèm đợi hắn trả lời, liền tự mình đẩy xe lăn chuẩn bị đi ra ngoài.
“Chờ.” Lê Nguyệt Xuyên cau mày: “Hôm nay không cần, ngươi lui xuống đi.”
“Sao ngài lại như vậy!” Triệu Tư Lâm bĩu môi bắt đầu oán giận hắn: “Còn chưa bắt đầu mà ngài đã muốn than thân trách phận rồi sao, những lúc như thế này cần phải kiên trì, tính cách này của ngài không tốt chút nào! Bất kể thế nào, chúng ta cũng nên mang vài tia hy vọng, tâm trạng thoải mái thì ngay cả bệnh tật cũng sẽ bị đẩy lùi!”
Nếu như ngày thường cô nói những lời này, Lê Nguyệt Xuyên cũng sẽ để mặc, không phản bác. Tuy rằng hắn cũng không cho rằng một cô nương có thể trị khỏi chân của mình khi mà phần lớn ngự y đều đã bó tay, nhưng dù sao hắn cũng cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của cô.
tranggau
Thích nhg truyn ntn , giải thích rats kĩ ,10 đỉm ko có nhưng🫶
mmthuhuong
đọc thích vcl lun ý