Hồng Trần Khúc Chiết - 29
Đọc truyện Hồng Trần Khúc Chiết 29 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hắn không tự chủ được mà nhớ tới dung nhan sạch sẽ không son phấn rạng ngời như ánh bình minh của người con gái kia, nhớ tới dáng vẻ cô cúi đầu mím môi e thẹn, khiến cho hắn càng cảm thấy trào phúng, đau lòng.
Một cô gái luôn dịu dàng biết lễ nghi yếu đuối hay xấu hổ, từ nhỏ đến lớn chưa làm gì trái phép tắc vậy mà bây giờ lại làm những việc như vậy. Đầu tiên là chặn tân trạng nguyên ngoài cửa cung, tiếp đó lại tùy ý bỏ nhà ra đi.
Nếu trong lòng cô đã ghét bỏ hắn thì hắn cũng không miễn cưỡng, sao phải dùng cách này bức hắn cơ chứ. Cần gì phải như vậy? Bản thân hắn đã là một kẻ tàn phế, còn có thể hại người khác sao?
Hệ thống, anh cho tôi (7) một trung khuyển nam (8).
(7) Ở TG1 hệ thống là nam
(8) Người đàn ông si tình, chung thủy.
“Ngươi không cần quan tâm đến việc này. Chỉ cần đem những lời này của ta nói với Vương gia là được.”
“Vâng.” Lí Nham cũng không nhiều lời, cung kính lui ra.
Mà lúc này Diệp Vu Tử lại thảnh thơi dựa vào cột chòi màu đỏ nằm ở giữa sườn núi mà hóng gió, y phục bên trong màu xanh lục, vừa vặn ôm lấy dáng người. Bên ngoài khoác tầng lụa trắng mỏng, để lộ cái cổ duyên dáng, cô lại nhẹ nhàng kéo kéo các nếp gấp phức tạp trên quần phúc (), ngáp một cái, cuối cùng không nhịn được hỏi:
“Ngô Xuyên, vẫn chưa khỏe à?”
Người bên kia tức giận: “Cô cho rằng lập trình không cần thời gian à? Tôi hỏi lại lần nữa. Cô chắc chắn muốn dùng 3000 điểm đổi lấy một cây phượng hoàn thảo?”
“Anh hỏi tôi bao nhiêu lần rồi. Còn sức như vậy thì đem đồ giao ra đây, chưa được thì đừng làm phiền tôi.”
“Này, bé Tử. Cô uống phải thuốc nổ à? Sao nóng thế.” Ngô Xuyên oán trách một tiếng. “Được rồi. Năng lượng chuyển hóa thành công. Phượng hoàn thảo của cô đây.”
Diệp Vu Tử nhắm mắt lại, phát hiện bên trong không gian ý thức của mình (10) có một cây thảo dược màu tím bạc. Cô nhếch khóe miệng, hài lòng nở nụ cười.
(10) Trong truyện hệ thống các nhân vật nữ chính thường có một nơi dùng cho nhiều việc như nghỉ ngơi, tu luyện, trao đổi với hệ thống… được gọi là không gian. Không gian này được vào thông qua tâm tưởng.
Trong tiểu thuyết chẳng phải có nói cây phượng hoàn thảo này chỉ có thể tìm được ở một nơi sâu thẳm âm u ẩm ướt? Tại một vùng Tây Nam nơi nơi đều là rắn rết, bọ cạp, kiến lửa, đầm lầy?
Diệp Vu Tử liếc mắt nhìn quần áo mình sạch sẽ như đồ mới. Cô không thể trở về với bộ dạng này được, hơn nữa cũng không thể về vào lúc này, vẫn còn quá sớm. Dáng vẻ cô bây giờ không giống với một người vừa mạo hiểm vượt qua bao khó khăn, nguy hiểm đến tính mạng từ vùng đầm lầy Tây Nam trở về.
Cô đã rời nhà gần một tháng, chỉ có điều nếu kể cho người ta biết cô đã đến đầm lầy Tây Nam thì đúng là trò cười cho thiên hạ rồi. Chỉ là…nếu lại kéo dài thêm mấy tháng, Diệp Vu Tử có cảm giác đêm dài lắm mộng.
Trong tiểu thuyết, nữ chính là cô sinh viên y khoa mới tốt nghiệp liền xuyên không đến đây. Chẳng phải ngay khi vừa đến thế giới này, cô ta đã ngay lập tức nữ giả trang nam đến cửa Hầu phủ, cản lại kiệu tự tiến cử bản thân sao? Tuy rằng cô ta cải trang rất vụng về, Lê Nguyệt Xuyên nhìn qua là đã nhận ra ngay, mà cô ta cũng không chữa được chân cho hắn, nhưng bởi vì cô ta đối với một kẻ tàn phế như hắn không có thái độ kì thị, còn dịu dàng tỉ mỉ chăm sóc, từ từ làm trái tim hắn dao động.
Cuối cùng Lê Nguyệt Xuyên vượt qua mọi áp lực từ người đời, cưới cô ta làm vợ.
Diệp Vu Tử xoa thái dương, phân vân trong chốc lát rồi thản nhiên cười. Mặc kệ việc cô ta tự tiến cử xảy ra khi nào, cũng không có khả năng vừa vào phủ đã khiến Lê Nguyệt Xuyên yêu mình. Hơn nữa, coi như hắn động tâm với cô ta, cô cũng có cách đoạt lại trái tim hắn. Tóm lại, không việc gì phải vội.
Sau khi nghĩ thông suốt, Diệp Vu Tử lại càng nhởn nhơ tự mãn. Tận dụng thời gian này đi dạo chơi mấy vùng sông núi, ngân lượng cô mang theo cũng đủ dùng, cũng tương đối hưởng thụ.
Lại qua hai tháng.
Lúc này Diệp Vương gia đã từ phẫn nộ chuyển thành sốt ruột, lòng đầy lo sợ cùng bất an. Ông tưởng rằng Diệp Vu Tử vì không vừa lòng với hôn ước hoặc là đoán được suy tính trong lòng ông, cho nên mới bỏ nhà trốn đi. Diệp Vu Tử từ nhỏ đại môn không ra, nhị môn không mại (13), chưa làm việc nặng bao giờ, cùng lắm chỉ có thể loanh quanh trong kinh thành hay đến tìm trạng nguyên Vương Tư Thư làm ra mấy việc ngu ngốc. Nhưng nhiều ngày đã trôi qua, ông trước đến phủ trạng nguyên sau lật tung cả kinh thành tuy nhiên vẫn không tìm thấy tung tích con gái mình.
(13) Không hiểu sự đời, cũng không biết làm gì.
Ròng rã ba tháng không có bất cứ tin tức gì của Diệp Vu Tử. Mấy tháng nay, mỗi ngày Vương phi đều lấy nước mắt rửa mặt, có thêm lá gan cả ngày oán giận ông. Vương gia vô cùng phiền não nhưng cũng chưa bao giờ phản bác vương phi. Ông gần như đã…..Đã cho rằng….
Chính vào lúc này, phủ Vũ Hiếu Hầu phái người đền báo tin phát hiện Quận chúa ngất xỉu trước cổng chính Hầu phủ. Cô bị thương nặng, tạm thời được sắp xếp trong Hầu Phủ, cũng đã mời ngự y đến điều trị, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.
Trong lòng Diệp Vương gia tràn đầy kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên của ông là nha đầu (14) Diệp Vu Tử kia đã làm chuyện vô lễ, ô uế lại bị Hầu phủ phát hiện, do đó bị trừng trị thật nặng một phen. Bây giờ người của Hầu phủ mới đến đây thông báo, chẳng khác nào là đang trắng trợn thị uy (15) với Vương phủ.
(14) Con nhóc.
(15) Thể hiện uy quyền.