Hồng Trần Khúc Chiết - 26
Đọc truyện Hồng Trần Khúc Chiết 26 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Kiều Diễm vừa mở cửa liền bị người trước mặt lao tới khiến cho anh ta phải lùi về phía sau vài bước, môi vừa mới bị đụng đau nhói thì đầu lưỡi của Diệp Vu Tử đã tiến vào miệng anh ta.
Tóc cô còn ướt, rõ ràng là vừa mới tắm xong.
Kiều Diễm không biết nên làm thế nào, đột nhiên anh ta chỉ cảm thấy buồn cười. Anh ta duỗi tay ôm eo Diệp Vu Tử, hơi cúi đầu làm cho Diệp Vu Tử hôn mình dễ hơn.
Diệp Vu Tử không chịu để yên, tay cô đột ngột kéo áo sơ mi của Kiều Diễm xuống, sau đó ôm lấy anh ta xoay một vòng. Không ngờ Kiều Diễm lấy được thăng bằng một lần nữa đứng vững, Diệp Vu Tử đẩy mạnh anh ta một cái, anh ta liền ngã xuống giường.
“Diệp Vu Tử.” Sống lưng Kiều Diễm có hơi đau, anh ta nhíu mày, đang định nói cài gì thì nghe thấy cạch một tiếng. Có đồ vật gì đó trên cổ tay anh ta đóng lại.
Anh ta quay đầu nhìn thì thấy một cổ tay đang bị chiếc còng số tám sáng choang còng trên đầu giường.
Sắc mặt anh ta có chút u ám, chẳng qua chưa kịp phản kháng thì cổ tay còn lại cũng bị còng luôn.
“Diệp Vu Tử.” Giọng nói của Kiều Diễm càng ngày càng khàn khàn, mơ hồ bao hàm sự tức giận.
Nhưng Diệp Vu Tử lại cười quyến rũ đầy đắc ý, cô ngồi lên người Kiều Diễm, duỗi tay nhẹ nhàng nâng cằm anh ta lên: “Cuối cùng cũng có ngày này, tiểu yêu tinh, chị đây đợi ngày ăn chú lâu lắm rồi.”
Huyệt thái dương của Kiều Diễm bắt đầu co rút, vốn anh ta tưởng Diệp Vu Tử chỉ đùa vui một chút thôi, không nghĩ tới cô thật sự có lá gan làm như vậy: “Nếu bây giờ em thả anh, anh sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Còn không thì…” Trong mắt anh ta lóe lên ánh sáng: “Em nên nghĩ đến hậu quả sau này.”
“Làm xong việc ngày hôm nay mặc kệ hậu quả có ra sao, em cũng cam tâm tình nguyện.” Diệp Vu Tử cười hai tiếng, cúi người nhẹ nhàng liếm cổ Kiều Diễm, sau đó nhìn yết hầu anh ta không ngừng nảy lên.
Cô cười càng thêm vui vẻ: “Không cần lo lắng, đừng vội, em nhất định sẽ yêu thương anh.” Cô vừa nói vừa tháo từng cái cúc áo trên người mình.
Đột nhiên Kiều Diễm chuyển tầm mắt, không biểu cảm như trước.
Diệp Vu Tử đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt anh ta lên, đưa đầu anh ta tiến lại gần để tầm mắt anh ta đối diện trước ngực mình. Còn chưa thấy đủ khiêu khích, cô cúi người khiến bộ ngực lướt nhẹ qua mặt anh ta, giọng nói cợt nhả: “Sao nào tiểu yêu tinh, đã thỏa mãn con mắt chưa?”
“Em học được mấy câu này ở đâu?” Kiểu Diễm thấy mình sắp tức giận đển vỡ phổi rồi, đầu cũng hơi đau.
Diệp Vu Tử vô tội nhìn anh ta: “Ở mấy quyển tiểu thuyết anh mua cho em đó.”
Kiểu Diễm gần như muốn đốt cửa hàng sách kia luôn. Diệp Vu Tử cứ như vậy ở trên người anh ta cọ tới cọ lui không ngừng đốt lửa, bảo anh ta không có “phản ứng” gì thì cũng quả là làm khó anh ta. Cơ thể Kiều Diễm bắt đầu nóng lên, cổ họng như mất tiếng: “Anh nói lần cuối, xuống.”
“Lời thoại của anh không đúng, không hợp với không khí bây giờ.” Diệp Vu Tử vừa cởi áo sơ mi vừa dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên cơ bụng của anh ta: “Em dạy cho anh. Anh bây giờ phải nói ‘Tới ngồi lên, tự mình động.’ Như vậy mới phù hợp với hoàn cảnh bây giờ của anh.”
Kiều Diễm xin thề, ngày mai việc đầu tiên anh ta muốn làm nhất là thu mua toàn bộ nhà sách trong thành phố.
Cởi xong áo, con mắt Diệp Vu Tử chợt sáng lên, cô vuốt ve trước ngực rồi chậm rãi xuống cơ bụng của Kiều Diễm khi thì mạnh, khi thì nhẹ nhàng. Sau đó cô cúi đầu hôn lên đó, đưa đầu lưỡi liếm nhẹ. Rột cuộc Kiều Diễm cũng bắt đầu đỏ mặt, yết hầu không ngừng nảy lên.
“Diệp Vu Tử……..Diệp Vu Tử…..Em mau……mau thả anh ra………Không thì anh…….”
“Ngoan, cứ tiếp tục kêu đi, đừng có ngừng. Lúc anh gọi tên em giọng nói thật êm tai.”
Đùa giỡn Kiều Diễm một lúc, tâm trạng Diệp Vu Tử càng ngày càng vui vẻ. Cô nghe tiếng thở dốc ồ ồ của Kiều Diễm nghe đến mức máu sắp sôi lên rồi.
Cuối cùng tay cô chuyển qua thắt lưng của Kiều Diễm, vừa cởi quần anh ta vừa cúi người cách một lớp vải hôn nhẹ xuống ‘chỗ ấy’: “Kiều…”
Câu nói chọc ghẹo cô còn chưa nói ra miệng thì đột nhiên Kiều Diễm ngồi dậy, vươn mình đem cô đè dưới cơ thể anh ta.
Chuyện xảy ra trong tích tắc, Diệp Vu Tử trợn mắt lên như chuông đồng: “Anh…….anh anh anh……….”
Hai mắt Kiều Diễm đỏ ngầu, vẻ mặt nguy hiểm khác thường, anh ta lạnh lùng nhếch miệng, giữ chặt hai tay Diệp Vu Tử: “Chẳng phải anh đã nói hậu quả của việc không nghe lời rất kinh khủng rồi sao.”
Diệp Vu Tử ngượng ngùng cười một tiếng, giọng nói run rẩy: “Cái kia, chẳng phải là em đang chăm sóc anh sao? Đàn ông ở phía trên rất cực khổ, đối với vòng eo không được tốt. Không phải vậy sao?”
“Đối với vòng eo không tốt? Sao?” Giọng mũi của Kiều Diễm đặc biệt tà mị quyến rũ.
Ngày thứ hai, Diệp Vu Tử ở trên giường cử động cơ thể, cô cảm giác cơn đau nhức kịch liệt từ eo truyền đến,giống như muốn bẻ gẫy. Cuối cùng cô cũng ý thức được hậu quả của việc khiêu khích người đàn ông này rồi.
Cô khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc tối qua Kiều Diễm đã “muốn” cô bao nhiêu lần vậy. Đến mức một lát sau cô kêu đến khàn cả giọng rồi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, tỉnh dậy vẫn thấy anh ta đang miệt mài ‘vận động’ trên người mình.
“Cũng không sợ hại thận à!”
“Em nói cái gì?” Bỗng nhiên có giọng nói trầm thấp từ cửa vang lên.
Cả người Diệp Vu Tử run lên, cảm giác dưới thân lại bắt đầu đau đớn: “Nói anh không biết thương hoa tiếc ngọc không sai mà.”