Hồng Trần Khúc Chiết - 24
Đọc truyện Hồng Trần Khúc Chiết 24 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lời chưa nói hết đã bị Kiều Diễm chặn nơi cổ họng. Tay ôm hông của cô còn đầu lưỡi thì quấn quít trong miệng cô, nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ nhàng khiêu khích.
Chóp mũi Diệp Vu Tử thoang thoảng mùi long diên hương (2) trên người Kiều Diễm. Cô cảm thấy toàn thân như nhũn ra, trong nháy mắt khuôn mặt ửng hồng.
(2) Cũng như xạ hương, người ta biết nhiều đến long diên hương thường chủ yếu là do nó được dùng trong việc sản xuất nước hoa, giá trị rất đắt. Mùi hương thanh đạm, thoang thoảng, được ưa chuộng bởi phái nam.
“Sao bỗng dưng lại đến đây?” Kiều Diễm không làm khó cô, một lát sau liền buông ra. Nhưng bàn tay lại không chịu an phận, sờ soạng dọc theo hông cô.
Diệp Vu Tử đỏ mặt, không bằng lòng nhìn anh ta, giả vờ bình tĩnh: “Sợ anh vì bận bịu mà không chịu ăn cơm trưa nên…”
“Nên tự mình đến đây nộp mạng cho anh” Giọng Kiều Diễm nhàn nhạt, lời nói vừa rồi khiến Diệp Vu Tử suýt nữa thì phun máu, mặt đỏ đến tận mang tai.
“Anh…” Tay Diệp Vu Tử run rẩy chỉ vào Kiều Diễm, chỉ tiếc mài sắt không thành kim nói: “Ai dạy anh nói mấy câu này?”
Cô đầy chính khí khuyên nhủ anh ta: “Ban ngày ban mặt đừng có làm trò đồi bại, huống chi anh còn là tổng giám đốc của một công ty lớn, là tấm gương cho toàn thể nhân viên phải biết chấp hành kỷ luật, lấy mình làm tấm gương….”
Kiều Diềm buồn cười, cốc đầu cô: “Anh chỉ đùa chút thôi.” Nói xong anh ta mở hộp cơm Diệp Vu Tử mang tới, liếc cô một cái: “Được rồi. Em mang cơm trưa đến là có thể về.”
“Này, anh đúng là vô tình vô nghĩa, qua cầu rút ván (1).” Diệp Vu Tử không cam lòng bĩu môi. Tuy rằng cô không muốn cùng Kiều Diễm play trong văn phòng nhưng cứ thế mà về thì cô thật không cam tâm.
Kiều Diễm bình thản đưa tay xoa đầu Diệp Vu Tử: “Ngoan, tối anh về với em, nửa tiếng nữa anh còn một cuộc hẹn.”
“Gần đây anh toàn là bận thôi!” Diệp Vu Tử nhìn anh ta thật sâu, đột nhiên thở dài.
“Đợi đợt này hết công việc anh sẽ đi du lịch cùng em.” Kiều Diễm cho rằng cô chỉ đang giận dỗi vì mình không có thời gian ở bên cô nên nói chuyện có vài phần nhân nhượng.
“Ừ.” Diệp Vu Tử khẽ cười: “Được. Vậy anh cứ tiếp tục bận rộn đi, em về trước đây.”
Đến buổi tối sau khi ăn cơm xong, cuối cùng Kiều Diễm cũng nhận ra sự khác thường của Diệp Vu Tử ngày hôm nay. Khi thấy cô mặc đồ lót ren hoa từ nhà vệ sinh đi ra, Kiều Diễm suýt nữa đem cốc nước trong tay đổ lên laptop của mình.
“Em…”
Kiều Diễm chưa kịp nói gì thì Diệp Vu Tử đã ngồi lên đùi anh ta, cả người áp sát, nhẹ nhàng liếm vành tai anh ta. Ngón tay đưa lên như có như không chạm vào yết hầu của Kiều Diễm, cả người tràn ngập hương vị cám dỗ đầy mật ngọt.
“Anh muốn ở trên em sao?” Giọng nói cô nhẹ nhàng, lộ ra chút mê hoặc
Cơ thể Kiều Diễm trở nên cứng nhắc. Sau khi bình tĩnh lại, anh ta nắm chặt lấy bàn tay đang không ngừng đốt lửa trên cơ thể mình, khẽ cười nói: “Đừng nghịch, sáng mai 6 giờ là anh bay rồi.”
Tức khắc Diệp Vu Tử bị giội một gáo nước lạnh, trong phút chốc toàn bộ không khí cô cố tình xây dựng đã tiêu tan không thấy bóng dáng. Cô không nhịn được mà thực sự tức giận: “Anh đi công tác?”
Kiều Diểm ôm Diệp Vu Tử vào lòng mình: “Ừ, xế chiều hôm nay vừa mới quyết đinh.”
“Đi công tác thì có liên quan gì, chúng ta làm một lần thôi mà! Sống cùng bạn gái lâu như vậy vẫn là xử nam, nói ra người khác lại chẳng cười anh không có năng lực, bạn học Kiều Tiểu Diễm.” Lúc này cảm xúc của Diệp Vu Tử đã bình tĩnh lại, cô khẽ cười.
Cho dù Kiều Diễm đã quen thấy Diệp Vu Tử đóng kịch nhưng lúc này anh vẫn như trước cảm thấy có chút lúng túng, tuy rằng vẻ mặt anh ta bình tĩnh, không lộ ra cảm xúc thật: “Đợi sau khi anh đi công tác về, chúng ta kết hôn đi.”
Diệp Vu Tử sững sờ, giọng nói mang theo vài phần trêu chọc: “Hóa ra Kiều tổng của chúng ta lại có suy nghĩ bảo thủ như vậy! Chưa kết hôn thì không thể làm?”
Kiều Diễm, nếu bỏ qua lần này thì anh không còn cơ hội nữa đâu.
“Đừng đùa nữa.” Giọng nói anh ta có chút khàn khàn, anh duỗi cánh tay lớn như diều hâu vồ gà con thẳng tay bế Diệp Vu Tử đang trên người mình lên, mặt không có cảm xúc ném qua một bên.
“Này!” Diệp Vu Tử hờn dỗi quát một tiếng, tức giận lườm anh ta, xoay người nhào lên giường, lăn một vòng chui vào trong chăn: “Tên khốn này, hôm nay chị đây chuẩn bị chưa kĩ, lần sau nhất định hạ gục chú thành công.”
Kiều Diễm gõ tay lên bàn cộc cộc, nghe vậy vẫn cười nói: “Chuẩn bị chưa kĩ?”
sieunhangao
Chgx này 2 con ng này cute xỉu lun á