Hồng Trần Khúc Chiết - 22
Đọc truyện Hồng Trần Khúc Chiết 22 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Diệp Vu Tử tùy tiện phất tay: “Tìm được thì gói vào cho tôi luôn nhé.”
Chờ cô nhân viên kia đi khỏi, cô mới có tâm trạng trả lời câu hỏi trước đó của Chu Hâm Vĩ, khẽ cười: “Không sao đâu, anh ấy không thích cháu cũng bắt anh ấy mặc.”
Sau đó, giọng điệu của cô không khỏi mang theo chút giận giữ: “Khiếu thẩm mỹ của Kiều Diễm, cháu thật sự không chấp nhận nổi. Từ lúc biết anh ấy đến bây giờ, cháu chỉ thấy anh ấy mặc mỗi tây trang và áo sơ mi, tây trang thì cả tá là màu đen, sơ mi cũng toàn là màu trắng, người không biết còn tưởng anh ấy tám trăm năm không thay quần áo đấy!”
Nói rồi, cô giống như chợt nảy ra ý muốn thay đổi toàn bộ tủ quần áo của Kiều Diễm, quần áo của mình thì không quan tâm mà bắt đầu đi dạo khắp các gian thời trang nam.
Lúc đầu, Chu Hâm Vĩ cũng nhiệt tình đi với cô, nhưng về sau thì càng ngày càng cảm thấy bất đắc dĩ, ông đặt mười mấy túi đồ lên ghế nghỉ, khẽ xoa vai: “Diệp Vu Tử, cháu mà mua nữa thì chú không xách nổi đâu.”
“A!” Diệp Vu Tử dường như đang rất vui vẻ, sau khi phản ứng lại thì cười áy náy: “Xin lỗi chú Chu, cháu không để ý lắm, vậy chúng ta về đi.”
Chu Hâm Vĩ mỉm cười: “Cháu ở đây chờ chú một lát, chú phải đi WC đã. À, cầm điện thoại giúp chú luôn, có thể lát nữa Kiều Diễm sẽ gọi điện thoại tới, nhớ phải nghe máy đấy.”
“Dạ.” Diệp Vu Tử nhận lấy điện thoại, ngoan ngoãn gật đầu, nhìn ông từ từ đi khỏi.
Cô đứng trong cửa hàng người ta, nếu chỉ chờ thôi sẽ rất xấu hổ, vì vậy liền giả bộ xoay xoay khung treo quần áo.
Xoay rồi xoay, cô chợt nhìn thấy giá bày vật phẩm trang trí có một con búp bê nhỏ, mím môi, ánh mắt hung dữ. Không biết vì sao, trong đầu cô tự nhiên xuất hiện dáng vẻ nghiêm mặt cau mày của Kiều Diễm, thế là vô thức mỉm cười.
Cô dịu dàng móc điện thoại ra, chụp ảnh con búp bê nhỏ kia, sau đó lục tìm danh bạ, gửi đi.
Kiều Diễm đứng ở phía xa, nhưng ánh mắt lại theo Diệp Vu Tử không dời. Ngay từ lúc Chu Hâm Vĩ để lại điện thoại rồi rời khỏi như lời bọn họ đã hẹn trước, anh liền cảm thấy trái tim mình như bị treo lên giữa không trung, không thể kiểm soát. Anh nắm chặt tay, ánh mắt không chút nhiệt độ, khóe miệng hơi nhếch lên.
Diệp Vu Tử, em nhất định không được làm tôi thất vọng.
Khoảng khắc cô cầm điện thoại lên, tim anh cũng đập thình thịch theo. Anh vô thức nín thở, ánh mắt cũng lạnh hơn.
Chỉ có điều, một lát sau, điện thoại của anh bỗng kêu “Đinh” một tiếng.
Kiều Diễm sửng sốt, vô thức mở tin nhắn mới nhận được ra.
“Kiều Diễm, hôm nay lúc tôi đi dạo có nhìn thấy một con búp bê cực kỳ giống anh, (╰_╯)# ha ha ha, nhìn đi, rất giống phải không?”
Nét mặt Kiều Diễm từ từ dịu lại, vẻ lạnh lùng trong mắt cũng tan thành mây khói, chỉ còn lại nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
Điện thoại lại vang lên một tiếng.
“Kiều Diễm, tôi mặc kệ, rõ ràng hôm qua anh nói sẽ đưa tôi ra ngoài, thế mà bây giờ lại gọi chú Chu đến cho có, lần sau anh nhất định phải tự đưa tôi đi đấy, hứ!”
Khoé môi anh cong hơn, nhắn mấy chữ gửi lại.
“Tôi biết rồi.”
Lần này tin nhắn mới đến rất nhanh: “Không phải anh đang bận à? Sao trả lời nhanh thế?”
Kiều Diễm nhìn giờ trên điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Vu Tử đang vô cùng buồn chán ngồi đàng xa: “Ừm, hơi bận, nhưng có thể về trước bảy giờ.”
Ánh mắt của Diệp Vu Tử lập tức sáng lên, tươi cười: “Có lẽ tôi sẽ về sớm hơn anh đấy. Chờ anh, (づ ̄3 ̄)づ “
Chờ tôi ư?
Kiều Diễm rũ mắt xuống, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nếu đã chờ, thì phải chờ cả đời. Diệp Vu Tử, kiếp này, em đừng mong có thể chạy khỏi tôi nữa.
Lúc Kiều Diễm về đến nhà thì Diệp Vu Tử đang sắp xếp lại hành lý, cô mang theo quần áo, mỗi thứ một màu, nhìn qua tất cả đều là đồ nam. Không biết đang nghĩ đến điều gì, cô cúi đầu khẽ mỉm cười.
Kiều Diễm lòng đầy chua xót, cảm xúc vui mừng xen lẫn cùng cảm động, anh ta muốn ôm trọn cô gái này vào lòng, khiến cô đời này không cách nào thoát ra khỏi mình được.
Nghĩ thế nào anh ta lập tức làm như thế.
“Kiều Diễm, anh về rồi, mau lại đây xem tôi mua cho anh…” Diệp Vu Tử còn chưa nói dứt lời, Kiều Diễm đã chạy lại ôm chặt lấy cô. Cái ôm rất mạnh khiến cô lùi về phía sau vài bước..
Giật mình. Đầu tiên cô có chút sững sờ, sau đó khóe mắt cong cong, giọng nói mềm mại: “Sao vậy?”
“Đồng ý với tôi, không bao giờ rời bỏ tôi.” Hai tay Kiều Diễm vô thức siết chặt lấy cô, khiến Diệp Vu Tử hơi khó thở.
Cô vùng vẫy một lúc, sau đó mặc cho anh ta ôm. Nghe những lời này, cô không trực tiếp trả lời ngay, ngược lại giận hờn khẽ hừ một tiếng, rồi cười tinh quái: “Tại sao?”
“Tại sao lại muốn giữ tôi bên cạnh anh, tại sao không cho tôi rời xa anh?”
Ánh mắt Kiều Diễm sáng lên, anh ta nhẹ nhàng buông Diệp Vu Tử, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, trong giọng nói không chỉ có sự kiên định quả quyết mà còn mang theo chút ý cười nhẹ nhõm: “Bởi vì, anh yêu em.”
“Không phải coi tôi là một con cún từng vẫy đuôi với kẻ khác sao?” Diệp Vu Tử bĩu môi không chịu nhìn Kiều Diễm, nhưng khóe miệng lại không che giấu được một chút ý cười.
“Không phải.” Kiều Diễm cười lắc lắc đầu.