Hồng Trần Khúc Chiết - 20
Đọc truyện Hồng Trần Khúc Chiết 20 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Anh cúi người, giọng nói chứa đựng thứ tình cảm nhẹ nhàng mà chính anh cũng không nhận ra: “Diệp Vu Tử, Diệp Vu Tử, dậy nào.”
Cuối cùng Diệp Vu Tử cũng bị anh làm tỉnh giấc, cô mơ mơ màng màng ngước mắt nhìn anh, sau đó lại uể oải khép mắt lại, kêu: “Sao hôm nay anh về muộn thế, cơm nước đều nguội hết rồi.”
“Xin lỗi.” Kiều Diễm xin lỗi bằng giọng điệu vô cùng thành khẩn, sau đó anh nhíu mày, nhẹ nhàng chạm gương mặt lạnh như băng của cô: “Sao không về phòng mà ngủ? Em lại muốn bị ốm phải không?”
Diệp Vu Tử lười biếng vòng tay qua cổ anh, sau đó vùi mặt vào lòng anh, ngáp dài một cái, cuối cùng khép chặt đôi mắt không muốn mở lại: “Đợi mãi chẳng thấy anh về, tôi phải hâm lại đồ ăn hai lần rồi đấy!”
Giọng nói nũng nịu ẩn chứa chút oán giận.
“Xin lỗi.” Kiều diễm lặp lại một lần nữa rồi bế cô lên, vừa đi vừa dọn dẹp chỗ xiềng xích vì quá dài mà quấn thành đống trên mặt đất.
“Sau này đừng chờ tôi muộn như thế nữa.” Tuy Kiều Diễm nói vậy nhưng niềm vui sướng trong lòng vẫn nhẹ nhàng lan tỏa, từng chút, từng chút một, trong nháy mắt khiến cả người anh dịu dàng hẳn đi.
“Ai nói tôi cố ý chờ anh? Tôi chỉ định chờ một chút thôi, nhưng anh mãi không về nên tôi tắt đèn ngồi cạnh cửa, định đợi đến lúc anh về thì dọa ma cho hả giận, cuối cùng lại không cẩn thận ngủ mất.” Giọng nói của Diệp Vu Tử hơi mơ hồ, thậm chí còn mang theo chút giọng mũi.
Kiều Diễm khẽ nở nụ cười: “Ừ, em chỉ không cẩn thận ngủ quên thôi.”
“Tôi ngủ quên thật mà!” Diệp Vu Tử nhấn mạnh.
“Tôi biết.”
Kiều Diễm nhẹ nhàng cởi giày cho cô, rồi đặt cô lên giường. Diệp Vu Tử vừa nằm lên giường liền bị cảm giác buồn ngủ vây lấy, chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng hít thở đều đặn.
“Tôi có thể tin tưởng em không?” Kiều Diễm nhìn khuôn mặt yên bình lúc ngủ của Diệp Vu Tử, ánh mắt khẽ hiện lên hơi nước, nhẹ nhàng mỉm cười.
Tôi có thể tin em không? Tin vào những biểu hiện của em, tin rằng em chưa bao giờ lừa dối tôi, tin em… Sẽ không rời bỏ tôi?
Anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má Diệp Vu Tử, giọng nói chứa đựng ý cười kì lạ: “Diệp Vu Tử, đừng làm tôi thất vọng, tuyệt đối đừng làm tôi thất vọng.”
Hôm sau, Kiều Diễm đẩy cửa phòng Diệp Vu Tử ra như mọi ngày, không hề kinh ngạc khi phát hiện cô vẫn đang ngủ say. Anh vô thức nhếch miệng cười, đang đặt bữa sáng xuống thì thấy Diệp Vu Tử xoay người lại, tự xoa đầu mình, đôi mắt ngái ngủ dần mở to.
“Anh vẫn chưa đi làm sao?”
“Đi ngay đây. Rửa mặt xong thì ăn sáng đi nhé!”
Diệp Vu Tử dụi mắt, ngáp một cái rồi lê dép đi vào phòng tắm: “Tối nay khoảng mấy giờ anh về? Nếu anh về muộn thì tôi sẽ nấu cơm trễ một chút.”
“Tối nay không về ăn cơm.” Kiều Diễm đang định đi làm thì đột nhiên ngồi xuống, mở một quyển tạp chí tài chính ra xem.
“Hả?” Diệp Vu Tử dừng bước: “Tại sao…”
Cô hơi ngừng một chút, cuối cùng thì nuốt mấy lời chất vấn vô thức buột khỏi miệng lại, buồn bực lên tiếng: “Ừm, tôi biết rồi.”
“Chỉ cần chuẩn bị phần ăn cho một người, rất tiện.” Diệp Vu Tử cảm thấy giọng nói của mình hơi lộ ra chút buồn bã, giống hệt một phi tử nhiều năm không được hoàng thượng sủng hạnh.
“Em cũng không cần chuẩn bị.” Kiều Diễm tùy ý lật dở quyển tạp chí trong tay, ngẩng đầu lên: “Buổi tối ra ngoài ăn, tôi và em.”
Diệp Vu Tử sửng sốt, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc, mặt mày cũng phấn khởi hẳn ra: “Anh nói… Nói thật sao?”
“Tiện thể cho em đi chọn ‘da’ mặc mùa hè luôn.”
Diệp Vu Tử phì một tiếng bật cười, không nhịn được chạy đến, giạng chân ngồi lên đùi Kiều Diễm, hai tay ôm cổ anh rồi hôn mạnh một cái lên mặt, phát ra cả tiếng.
“Kiều Tiểu Diễm, anh được người ta đả thông hai mạch Nhâm Đốc phải không? Tại sao tự nhiên lại hiểu được được lời nói của tôi thế?”
Kiều Diễm ghét bỏ xoay mặt cô sang chỗ khác: “Đánh răng trước đi.”
Diệp Vu Tử không hề để ý đến thái độ của anh, cười tít mắt đứng dậy: “Anh khoan đi đã, chờ tôi một chút, tôi vẫn còn chuyện phải nói với anh!”
Cô vội vội vàng vàng vào phòng tắm, chỉ tầm mấy phút đã ra ngoài, tóc tai lộn xộn, trên mặt vẫn còn bọt nước, vừa nhìn đã biết là chỉ rửa mặt qua loa dưới vòi phun.
“Kiều Diễm, tối nay mấy giờ anh về? Đưa tôi đi đâu ăn? Tôi có cần trang điểm một chút không? Còn nữa, tôi mua quần áo, ai trả tiền?”
“Ngoan ngoãn chờ tôi là được, những chuyện khác tôi sẽ sắp xếp.” Kiều Diễm nhìn ánh mắt lóe sáng của Diệp Vu Tử, bỗng nhiên đứng dậy kề sát mặt cô.
Diệp Vu Tử trợn mắt, chóp mũi vấn vương mùi hương riêng biệt của đàn ông khiến con nai nhỏ trong lồng ngực chạy loạn, tiếng tim đập như đánh trống, bộc lộ hết tình cảm e ấp của thiếu nữ ra ngoài.
Kiều Diễm vươn tay, nhẹ nhàng lau đi bọt kem đánh răng còn sót lại trên môi Diệp Vu Tử: “Nhìn em thế này, tôi đột nhiên cảm thấy nếu mang ra ngoài sẽ rất mất mặt.”
Diệp Vu Tử sửng sốt một lúc mới xoay người lại: “Kiều Diễm!”
Không đợi cô nổi bão, Kiều Diễm đã cong mắt tươi cười: “Tôi đi làm đây.”