Hồng Trần Khúc Chiết - 14
Đọc truyện Hồng Trần Khúc Chiết 14 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Kiều Diễm cúp điện thoại xong liền ném sang một bên, đầu óc như thể biến thành keo hồ, vừa nặng vừa dính.
Còn Diệp Vu Tử? Lúc này cô đang ở trong phòng tắm, cố gắng dùng lưng mở vòi sen.
“Ào” một tiếng, nước lạnh lập tức chảy xuống đỉnh đầu cô. Diệp Vu Tử cứ im lặng đứng đó, mặc cho dòng nước lạnh lẽo xối lên cơ thể, khuôn mặt ngẩng cao, cánh mũi phập phồng thở nặng nề. Trong miệng cô bây giờ là chiếc khăn lụa Kiều Diễm nhét vào lúc tức giận, chiếc khăn bị nhét rất sâu, sâu đến nỗi tưởng chừng như sắp chui vào thực quản. Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi, chiếc khăn lụa này lúc nào cũng ma sát vào cổ họng cô, khiến cảm giác buồn nôn tăng lên gấp bội.
Diệp Vu Tử cố chịu đựng mùi vị chua chua nổi lên trong dạ dày, cảm giác khó thở khiến cảnh vật trước mắt cô biến thành màu đen, cả người gần như không còn sức để đứng vững. Thế là cô co người, từ từ ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo, cả cơ thể dựa vào vách tường, hai mắt hơi nhắm lại.
Mệt quá! Cả người vô cùng uể oải khiến cô chẳng muốn nghĩ ngợi gì, chỉ mong có thể ngủ một giấc thật ngon.
Vì thế, đợi đến lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại thì cô đã ngâm mình trong nước lạnh hơn một tiếng đồng hồ. Diệp Vu Tử muốn nhếch miệng cười, nhưng băng dính quá chặt khiến cô không tài nào cười nổi. Mất đi hứng thú, cô cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất, không ngờ lại suýt ngã vì mặt sàn trơn nhẵn.
Lại chật vật tắt vòi sen, bởi vì khó thở nên Diệp Vu Tử không thể không đứng yên tại chỗ, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp.
Cô cảm thấy cả người mình cứng đờ, cái lạnh như thể xuyên qua làn da ngấm đến tận xương tủy. Cả người cô bắt đầu run lên, hàm răng va vào nhau lập cập.
Cánh tay bị khóa trái sau lưng đã đau đến mức không còn cảm giác, toàn thân từ trên xuống dưới cũng đều vô cùng khó chịu.
Nếu thế này còn không bị cảm thì cô cũng bội phục sức đề kháng của cơ thể này.
Vốn định đến ngồi trước quạt một lúc, nhưng đầu óc của cô bây giờ giống như bị bỏ vào máy trộn bê tông, cực kỳ đau đớn choáng váng. Thế là cô cũng không lôi thôi nữa, mà đi thẳng đến trước giường, mặc kệ bộ quần áo đã ướt nhẹp, đá văng tấm chăn rồi nằm vào.
Thật ra Diệp Vu Tử muốn dùng khổ nhục kế.
Cô tin những lời của mình đã gieo một hạt giống vào trong lòng Kiều Diễm, bây giờ chỉ cần tưới nước là có thể nảy mầm, vì thế cô mới không chút do dự ngâm mình trong nước lạnh suốt một tiếng đồng hồ.
Đến lúc đó cô chỉ cần bày ra dáng vẻ yếu đuối, chân thành tha thiết là xong, tên tổng giám đốc bệnh kiều biến thái kia chắc chắn sẽ động lòng!
Chỉ có điều, hình như cô đoán sai một điều.
Trên thế giới này, mỗi người bị cảm cúm đều có những triệu chứng khác nhau.
Mà triệu chứng của cô vừa khéo là —— nghẹt mũi!!!
Miệng cô bị bịt kín, mũi lại bị nghẹt, hít mãi mới được chút không khí loãng, đau khổ đến mức cô muốn đập đầu vào tường. Cô tuyệt vọng giãy dụa, bàn tay bị còng lại dùng sức ma sát lập tức bị rách da.
Cô cảm giác mình… Giống như sắp chết!
Chết tiệt, chẳng lẽ vì cái lý do buồn cười này mà nhiệm vụ thất bại ư?
Cũng may, sau khi lăn qua lăn lại nửa ngày, mũi cô cũng thông một cách kỳ diệu. Tuy vẫn thấy rất khó chịu, nhưng tốt xấu gì cũng không cận kề cái chết như lúc trước nữa. Diệp Vu Tử thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cảm thấy cổ tay đau đớn lạ thường.
Cô không nhịn được chửi bậy mấy câu trong lòng.
CMN, Kiều Diễm, chờ bà đây công lược anh xong, xem bà đây có giết anh không.
Cô nằm trên giường trằn trọc một lúc lâu, cho dù dùng tư thế nào để ngủ cũng khiến cánh tay đau nhức, thế mà mơ mơ màng màng thế nào, cuối cùng cô lại ngủ thiếp đi.
Kiều Diễm rối rắm cả đêm, liên tục mơ thấy ác mộng, đến lúc tỉnh lại thì cả người đã đầy mồ hôi lạnh. Anh chuẩn bị bữa sáng xong, nhưng lại đứng trước cửa phòng Diệp Vu Tử đến hơn mười phút vẫn không có dũng khí đi vào.
“Aizz.” Một lúc sau, anh khẽ cười mỉa mai, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Diệp Vu Tử đang đắp chăn, mặt quay vào tường, im lặng ngủ.
nguyetpham
Bị nghẹt mũi cực kì khó chịu nha bây ơi