Hôn trộm 55 lần - Chương 201
Đọc truyện Hôn trộm 55 lần Chương 201 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hôn Trộm 55 Lần – Chương 201 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Translator: ThjnNam
Chương 201: Sẽ luôn thích cô ấy sao? (1)
Kiều An Hảo nhìn thấy cảnh ấy, sắc mặt trở nên trắng bệch, cắn chặt môi dưới, nhẹ giọng hỏi: “Có phải lúc cứu tôi, mà bị thương?”
Bọn họ quay phim hiện đại, không có bất cứ cảnh đánh đấm nào, duy nhất một việc khiến hắn bị thương, chỉ có thể là khi cô rơi xuống từ trên xích đu, lúc hắn đỡn lấy cô, mà làm bị thương chính mình…
Kiều An Hảo đột nhiên nhớ lại ngày hôm đó lúc mình mở mắt ra, Lục Cẩn Niên nhìn cô, trong mắt đầy ắp lo lắng và hoảng loạn, chỉ là lúc đó thần tình hắn biến chuyển quá nhanh, cô có chút không chắc chắn, vậy nên trong lòng cô vẫn luôn nghi hoặc, lại không dám đi hỏi, nhưng bây giờ, cô nhìn thấy vết thương sau lưng hắn, mối nghi hoặc vốn bị cô buộc mình phải quên đi kia, lại một lần nữa hỗn loạn nổi lên trong tim cô….
Lục Cẩn Niên, có phải là, trong lòng cũng có quan tâm đến cô? Nếu không tại sao hắn phải hi sinh cả bản thân đi cứu cô?
Trong lòng Kiều An Hảo đã loạn thành một đoàn, trực giác nói với cô, điều cô đoán tưởng không sai, nhưng cô lại cũng sợ là tự mình đa tình, Kiều An Hảo đấu tranh nội tâm rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, khẽ đưa mắt lên, nhìn gương mặt nghiêng của Lúc Cẩn Niên, tìm từ cẩn thận hỏi một câu: “Anh ngày hôm đó, vì sao lại cứu tôi?”
Đầu ngón tay Lục Cẩn Niên khẽ run, cánh tay vốn dĩ muốn kéo Kiều An Hảo xuống, nắm chặt rồi lại buông ra, buông ra rồi lại nắm chặt lại, cuối cùng vô thanh vô tức rơi trở lại xuống giường, trầm mặc một lúc lâu, mới nhắm mắt lại, che lại tất cả tự tình nơi đáy mắt, ngữ điệu có chút lãnh đạm, lạnh lùng nói: “Nếu như cô thực sự ở trong đoàn phim của tôi mà có mệnh hệ gì, tôi cũng không có cách nào nhìn mặt Hứa Gia Mộc nữa.”
Vì sao lại cứu cô ư? Hắn thích cô như vậy, sao có thể mở to mắt mà nhìn cô bị thương ngay trước mặt mình?
Hắn nghĩ, trên thế gian này, chuyện bi kịch nhất, cùng lắm cũng đến thế mà thôi, rõ ràng là quan tâm cô, mới không màng đến bản thân như vậy, nhưng mà hắn lại không thể nào tìm được một cái cớ hợp lí nào, để nhìn vào có vẻ mình không để ý như thế.
Thì ra hắn cứu cô, là bởi vì Hứa Gia Mộc…. Đáy lòng Kiều An Hảo không phải không thất vọng, nhưng cũng vẫn bình tĩnh lại “Ồ” lên một tiếng, biểu thị mình đã biết rồi.
Lục Cẩn Niên không lên tiếng.
Trầm mặc một lúc, Kiều An Hảo mới nhớ lại mục đích mình đến chỗ này, cô nhìn vết thương trên lưng Lục Cẩn Niên, muốn đưa tay ra sờ một chút, nhưng lại sợ làm đau hắn, cuối cùng vẫn là rút ngón tay trở về, nhẹ giọng hỏi một câu: “Có phải rất đau không?”
Tay Lục Cẩn Niên hơi hơi dùng lực nắm chặt lấy chăn đệm.
Có phải rất đau không?
Năm chữ đơn giản như vậy, nhưng đối với hắn mà nói, lại là khát vọng xa xỉ mà lòng hắn khát khao nhất.
Bởi vì lúc còn nhỏ đã từng làm phẫu thuật ghép tủy, vì vậy nên thân thể vẫn luôn yếu hơn người bình thường một chút, từ sau khi mẹ mất đi, một đứa trẻ mười mấy tuổi, làm gì biết được tự chiếu cố bản thân, rất hay bị cảm mạo phát sốt, đi phòng khám, nhìn những đứa trẻ bằng tuổi với minh, đều được bố mẹ coi như tâm can bảo bối mà cưng nựng, còn hắn vĩnh viễn luôn cô độc một mình.
Khi đó tuổi còn nhỏ, cũng khát khao được người khác để ý chăm lo, dù cho mẹ hắn lúc trước có nói với hắn, cha Hứa gia không có liên quan gì đến hắn, nhưng hắn vẫn trong một lần phát sốt, chạy đến trước cửa tòa nhà làm việc ngồi chờ cha, hắn tưởng rằng khi mình bị bệnh rồi, thì sẽ được cha để ý một chút, à, không phải để ý, là sẽ nhìn hắn một cái là được rồi, hắn mang một thân bệnh nặng, chờ đợi rất lâu, cuối cùng đợi được cha, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng nói câu nào, cha hắn đã nhíu mày, một bộ mặt âm trầm hỏi một câu: “Ai cho mày tới chỗ này? Cút đi cho ta!”