Hôn nhân là giả bà xã là thật - Chương 29
Đọc truyện Hôn nhân là giả bà xã là thật Chương 29 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lúc nhân viên mở cửa phòng ra, Âu Di Dương nhìn thấy bên trong đã có người rồi.
Phó Tư Truy nhướng mày, không ngờ mọi người đã tới đông đủ cả rồi. Anh cùng Âu Di Dương là hai người tới trễ nhất.
Tyler là người nói nhiều, vừa thấy Phó Tư Truy liền lên tiếng: “Nè, chủ xị lại tới trễ nhất. Có ai như cậu không?”
Phó Tư Truy không thèm quan tâm, đưa tay vỗ vỗ vai Tyler hai cái rồi dẫn Âu Di Dương vào chỗ ngồi trước.
Chỉ còn lại hai ghế trống được chừa sẵn, Phó Tư Truy kéo ghế ra giúp Âu Di Dương, đợi cô ngồi vào rồi anh mới kéo ghế ngồi bên cạnh.
Âu Di Dương quan sát sơ lược một chút. Trong căn phòng này có nam có nữ. Bên tay phải của cô có lẽ là một cặp vợ chồng, tuổi tác chắc xấp xỉ Phó Tư Truy, trên tay người phụ nữ còn ẵm theo trẻ con. Điều đặc biệt là, người phụ nữ này thực sự rất đẹp. Nét đẹp quyến rũ của phụ nữ trưởng thành. Người đàn ông kế bên hẳn là chồng của cô ấy rồi, cũng là một người đẹp trai. Hai người họ trông thân mật vô cùng, cũng rất xứng đôi.
Đối diện Âu Di Dương là một cặp đôi trẻ tuổi hơn, cũng lại là một cặp đôi có nhan sắc. Có điều cặp đôi này thì trông có chút trẻ con nghịch ngợm. Chắc là trạc tuổi của Âu Di Dương.
Phía bên trái cô là Tyler, cạnh Tyler cũng vẫn là một cặp đôi khác. Và vẫn như vậy, là những người có nhan sắc…Hai người này thì chắc là tầm tuổi Phó Tư Truy nốt, nhưng người nam thì trông trẻ trung hơn, đang híp mắt cười nhìn người phụ nữ bên cạnh anh. Hiện tại trong căn phòng này, toàn là những nhân vật có giá trị nhan sắc cao.
Chỉ có một điều…Hình như đa số đều là đi theo cặp, trừ Tyler là bị lẻ…
Phó Tư Truy: “Xin lỗi nhé, nhưng không phải tôi đến trễ. Do các cậu đến quá sớm thôi. Tôi hẹn 11 giờ rưỡi, bây giờ mới 11 giờ mà mọi người đã đông đủ cả rồi.”
Người đàn ông ngồi cạnh Tyler lập tức lên tiếng: “Anh Phó, đến trễ là đến trễ. Phạt 3 ly.”
Nam nhân đối diện Âu Di Dương liền hùa theo: “Phải đó, anh Tư Truy. Nghe nói anh muốn giới thiệu vợ sắp cưới, em với bạn gái em đã phải bỏ một ngày Chủ nhật tốt đẹp để hẹn hò mà chạy tới đây đó. Trễ là trễ, phải phạt!!!”
Người đàn ông đi cùng vợ và con kia thì không giống hai người này, từ nãy tới giờ chỉ chăm chăm vào vợ con mình. Nhưng khi nghe thấy hai người kia lên tiếng, anh cuối cùng cũng ngẩng mặt lên.
“Ít nhất phải để cậu ấy giới thiệu xong người đã. Hai người gấp cái gì vậy?”
Phó Tư Truy cười cười: “Phải, giới thiệu trước đã.”
Mọi người đều cười ha ha bảo đồng ý.
Phó Tư Truy: “Đây là vợ sắp cưới của tôi, em ấy tên Âu Di Dương. Hôm nay dẫn đến ra mắt mọi người.”
Âu Di Dương gật đầu chào: “Em chào mọi người, em là Âu Di Dương, 23 tuổi. Chắc em là người nhỏ nhất ở đây rồi ạ. Mọi người có thể gọi em là Di Dương hay Tiểu Dương đều được ạ.”
Phó Tư Truy đợi cô nói xong, lại hướng từng người giới thiệu với cô.
Đầu tiên là cặp vợ chồng có ôm theo một đứa bé trai kia trước.
“Dương Dương, đây là Chu Tử Hiên cùng vợ cậu ấy – Ninh Dư. Cậu ấy là bạn thời đại học của anh. Chậc, Tử Hiên. Lại dẫn theo nhóc con này rồi.”
Âu Di Dương: “Chào anh chị Chu ạ.”
Hai người cũng lên tiếng chào lại cô.
Chu Tử Hiên: “Biết làm sao được. Do thằng nhóc này không chịu rời mẹ nó một giây nào, cứ khóc lóc ầm ĩ đòi đi theo cho bằng được. Hư hỏng chết đi thôi!”
Ninh Dư mỉm cười, cưng nựng nhéo má con trai một cái: “Chu Phong, chào chú Phó với cô Âu đi con.”
Chu Phong ngọng nghịu: “Con chào chú Pó, chào cô Âu.”
Âu Di Dương tan chảy: “Chào bé Chu Chu nha.”
Chu Phong híp mắt cười nhìn Âu Di Dương. Đột nhiên bé giơ tay ra, giọng nói trẻ con nũng nịu.
“Pong Pong muốn ôm ôm. Cô Âu ôm ôm.”
Âu Di Dương: “Đáng yêu quá!”
Ba mẹ Chu liền bật cười. Đánh khẽ một cái lên tay cậu nhóc.
Ninh Dư: “Giỏi ra vẻ thôi. Đừng quậy nữa.”
Chu Phong vẫn mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Âu Di Dương.
Phó Tư Truy nheo mắt nhìn thằng nhóc kia, liền chen ngang chặn tầm mắt của bé. Sau đó không biết anh móc từ đâu ra một bao lì xì đỏ rực, đưa cho Chu Phong.
“Cho con.”
“Oaaa, ẹp óaaa! Ảm ơn chú Pó.”
Phó Tư Truy hài lòng khi dời được ánh mắt của thằng bé sang bao lì xì đỏ chót của anh.
Chu Tử Hiên: “Còn chuẩn bị cả bao lì xì sao? Hôm nay tâm trạng cậu vui quá nhỉ.”
Phó Tư Truy cười cười: “Biết thế nào hai người cũng dẫn con theo.”
Vợ chồng nhà họ Chu lại vô cùng vui vẻ cười ha ha.
Tiếp đến, Phó Tư Truy lại giới thiệu đến cặp tiếp theo. Là cặp đôi trẻ trung ngồi đối diện Âu Di Dương.
Phó Tư Truy: “Còn đây là Chu Tử Dạ, em trai của Chu Tử Hiên. Kế bên là bạn gái của cậu ấy, Tô San.”
Chu Tử Dạ: “Hello hello.”
Tô San: “Chào em nha, Tiểu Dương.”
Sau đó Phó Tư Truy chỉ về cặp cuối cùng.
“Đây là Triệu Khang, đây là Quách My. Là cánh tay trái và cánh tay phải đắc lực của Chu Tử Hiên. Nhưng ngoài lúc đi làm thì bọn anh đều chơi chung một nhóm. Không phân biệt cấp trên cấp dưới.”
Triệu Khang vẫy tay: “Chào em, Di Dương. Không ngờ còn có người chịu cưới anh Phó đấy! Em cừ lắm.”
Triệu Khang vừa nói xong, liền bị Quách My vả cho một phát vào bả vai: “Bớt nói mấy câu nhảm nhí đi. Nhưng mà chỉ được cái nói đúng!”
Nói xong, cô liền quay sang chào Âu Di Dương: “Chào bé cưng nha. Chậc chậc chậc, bé cưng này xinh đẹp quá đó lão Phó. Cậu lại đi dụ dỗ người từ đâu về đây.”
Phó Tư Truy biết cái tính nhan khống cùng muội khống của bà chị Quách My này lại trỗi dậy. Chỉ cười cười coi như đáp lời cô.
*Chú thích:
***Nhan khống: đại khái là mê người đẹp, cuồng nhan sắc đẹp
***Muội khống: đại khái là mê mấy em gái nhỏ, cuồng em gái
Phó Tư Truy: “Còn Tyler thì em đã gặp rồi.”
Tyler ngồi bên cạnh Âu Di Dương, nháy mắt với cô một cái.