Hôn nhân là giả bà xã là thật - Chương 15
Đọc truyện Hôn nhân là giả bà xã là thật Chương 15 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tới nơi, Âu Di Dương cũng vừa mới hoàn thành xong bữa sáng trễ của mình. Hai người cùng vào cửa tiệm kia.
Đây là một hãng nổi tiếng, Âu Di Dương biết. Cũng biết giá trang sức ở đây trên trời tới mức nào. Cô khẽ kéo nhẹ tay áo Phó Tư Truy.
“Anh Phó, dù sao…cũng chỉ là kết hôn giả. Anh mua đại một chiếc nào là được rồi. Đừng tốn kém quá.”
Phó Tư Truy cúi đầu nhìn cô gái đi bên cạnh mình. Lại bỗng nhiên nổi hứng lên trêu đùa cô.
Phó Tư Truy: “Bà xã, còn chưa gả cho anh mà đã muốn tiết kiệm giúp anh rồi sao?”
Âu Di Dương: “…”
Cô bị giọng nói trầm thấp mang theo vẻ trêu đùa kia làm cho đỏ mặt…Cái dáng vẻ cợt nhả này của anh…thật là đáng ghét!
Cô hừ một tiếng, không thèm quan tâm tới Phó Tư Truy nữa, bước nhanh đi trước. Phó Tư Truy nhìn theo bóng lưng cô cười mỉm một cái, chầm chậm lẽo đẽo theo sau.
Nhân viên cửa tiệm vừa tính chạy ra tiếp đón hai người, thấy tình cảnh này liền suy đoán là anh chàng đẹp trai kia vừa mới bị người yêu giận dỗi rồi, bắt đầu lúng túng không biết nên tiến hay nên lùi. Rốt cuộc vì phận sự, cô nhân viên vẫn đuổi theo hai người.
Lúc lại gần, nhân viên cửa tiệm thót tim một cái. Trời ạ! Đây chẳng phải là Phó Tư Truy, cháu trai của Phó Kình Thiên sao? Cô gái kia…là bạn gái? Nhân viên lập tức nháy nháy mắt ra hiệu cho vài người nữa, phải tiếp đón hai vị thượng đế này cho đàng hoàng đó!
Sau màn chào hỏi và giới thiệu, cô nhân viên kia dẫn hai người đến trước nơi trưng bày nhẫn. Nhân viên tại quầy bắt đầu đeo găng tay vào, lấy từng cặp nhẫn tinh xảo ra giới thiệu cho hai người. Truyện Võng Du
Âu Di Dương nghe đến lùng bùng hết cả lỗ tai. Chỉ là mua một cặp nhẫn thôi mà, sao mà còn đem cả lịch sử hình thành nhãn hiệu ra để nói luôn vậy…
Cô thì không quá quan tâm, nhưng Phó Tư Truy thì vô cùng nghiêm túc lựa chọn. Thật ra ban đầu là anh muốn đặt thiết kế riêng, nhưng Âu Di Dương thấy không cần thiết nên ngăn anh lại.
Phó Tư Truy thấy cô không quá mặn mà, cũng không ép cô nữa, tự mình lựa chọn. Nếu đã không đặt thiết kế riêng, vậy thì ít nhất cũng phải lựa một cặp nhẫn đặc biệt và ý nghĩa một chút.
Anh đứng một bên hỏi tới hỏi lui, lại ngắm tới ngắm lui. Nhân viên cửa tiệm sau một hồi quan sát liền hiểu ý, chuyển hướng từ tư vấn cho hai người thành tư vấn trực tiếp cho Phó Tư Truy.
Âu Di Dương nhàm chán ngồi ở bên cạnh bắt đầu rơi vào thế giới riêng. Cô lại tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ, lúc này mới nhớ lại là bây giờ làm sao để thông báo với ba của mình việc này đây?
Ở đâu lại lòi ra một anh bạn trai, lại đùng một phát nhảy luôn tới bước kết hôn. Không biết là ba cô sẽ phản ứng như thế nào nữa. Nhưng nhìn điều kiện của Phó Tư Truy, từ hình thức tới học thức, lẫn gia cảnh và kinh tế, có lẽ là ba sẽ không phản đối đâu nhỉ? Chỉ là, khi nào thì nên dẫn Phó Tư Truy về gặp ba đây…
“Dương Dương, em thấy cặp nhẫn này như thế nào?”
Sau một hồi lựa chọn, cuối cùng Phó Tư Truy cũng hài lòng một cặp. Âu Di Dương lúc này mới thoát ra khỏi thế giới của mình, cô nhìn cặp nhẫn kia. Sau đó Âu Di Dương ngẩn người.
Cặp nhẫn mà Phó Tư Truy tỉ mỉ lựa chọn từ nãy đến giờ thực sự rất đẹp. Thiết kế đơn giản nhưng không kém phần tinh xảo và sang trọng. Chiếc nhẫn của nữ, ngoài viên kim cương sáng loá được nạm ở giữa, dọc theo thành nhẫn còn được viền bằng hai hàng kim cương nhỏ. Có lẽ nhờ ánh đèn, chiếc nhẫn cứ sáng lấp la lấp lánh, trông rất bắt mắt.
Còn chiếc của nam được thiết kế dày dặn hơn, cũng chỉ đính một viên kim cương ở giữa nhưng nhỏ hơn chiếc của nữ, ngoài ra sẽ khắc một ít hoạ tiết đơn giản xung quanh. Trông rất cứng cáp, rất hợp với phong cách của Phó Tư Truy.
Nhân viên mỉm cười, đẩy hợp nhẫn về phía hai người.
“Hai anh chị có thể đeo thử xem có hài lòng không ạ.”
Thế là Phó Tư Truy liền cầm lấy chiếc nhẫn nữ lên, chìa tay ra với Âu Di Dương. Âu Di Dương nhìn lòng bàn tay to lớn trước mặt mình, ngượng ngùng đặt tay vào tay anh.
Phó Tư Truy đeo chiếc nhẫn kia lên tay Âu Di Dương. Sau đó anh vẫn không buông tay cô ra, bắt đầu lật tới lật lui ngắm nghía.
Ừm, đúng là nhẫn do anh lựa, hợp với Âu Di Dương vô cùng. Âu Di Dương có một bàn tay rất đẹp, nước da lại trắng, da tay mịn màng, ngón tay thon dài, móng tay cũng thuôn, không sơn màu lòe loẹt mà là nền móng trần nên còn thấy được màu móng ửng hồng nhạt.
Đeo nhẫn lên tay cô xong, nhân viên bắt đầu đứng một bên suýt xoa khen ngợi. Cũng không phải là nhân viên đang khen nịnh nọt, bàn tay này của Âu Di Dương thực sự có thể mang đi làm người mẫu tay cho các nhãn hàng được luôn ấy chứ! Cùng là phụ nữ với nhau, người này không những có gương mặt, mà đến bàn tay cũng đẹp hơn người khác nữa…
“Ngài Phó, tay vợ anh rất đẹp! Vợ anh thực sự rất hợp với chiếc nhẫn mà anh đã chọn lựa.” Nhân viên khen ngợi Âu Di Dương xong, cũng không quên nịnh bợ vị thượng đế còn lại.
Phó Tư Truy nghe thấy cách xưng hô ‘vợ anh’ này, không hiểu sao lại thấy vui vẻ thỏa mãn vô cùng. Anh mỉm cười quay sang nhìn Âu Di Dương, hỏi.
“Em thích không?”