Hôn nhân đỉnh cấp - Chương 539
Đọc truyện Hôn nhân đỉnh cấp Chương 539 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hôn Nhân Đỉnh Cấp – Chương 539 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 539
Lý Thế Nhiên đi đến sau lưng Hứa Như, hỏi cô: “Có biết bơi không?”
“Đương nhiên rồi, trước kia em nằm trong đội bơi lội của trường đó.” Hứa Như kiêu ngạo đáp lời.
“Đứng nhất từ dưới đếm lên?” Lý Thế Nhiên trêu cô.
Hứa Như tức giận trừng mắt nhìn anh: “Chúng ta bơi một trận đi.”
“Được thôi.” Lý Thế Nhiên cưng chiều cười cười.
Hứa Như mang kính bơi vào, nước biển từ từ tràn qua cánh tay, tràn qua đầu vai, cuối cùng tràn qua đỉnh đầu.
Hứa Như cảm thấy mình giống như biến thành một con cá được nước biển bao vây.
Đã lâu lắm rồi cô không bơi, Lý Thế Nhiên vẫn luôn ở bên cạnh cô, hiển nhiên là muốn bơi cùng với cô.
Xuyên qua lớp kính bơi cùng với nước biển, Hứa Như không chớp mắt nhìn người đàn ông anh tuấn ở bên cạnh, anh bơi qua cô một chút, cô mới cố gắng đuổi theo, hai người cứ người bơi người đuổi như thế một hồi.
Nhưng mà tầm nhìn cứ luôn rơi ở trên người Lý Thế Nhiên, Hứa Như không chú ý dụng vào một vật thể không rõ ràng, cô không phản ứng lại kịp liền bị sặc nước.
Nước biển mặn chát chảy vào trong họng làm Hứa Như đang bị sặc cảm thấy cánh mũi chua xót gấp bội.
Cô vùng vẫy vô ý thức, lại phát hiện mình đã được ôm lấy.
Tháo kính bơi xuống, Hứa Như bối rối nhìn Lý Thế Nhiên, cánh mũi lại cứ xót, Hứa Như không nhịn được nữa mà nước mắt trào dâng.
Lý Thế Nhiên trực tiếp hôn cô, hôn sạch sẽ nước mắt của cô.
“Lúc nào mới có thể để anh bớt lo lắng đây?”
“Cứ không cho anh bớt lo đó.” Hứa Như cố ý nói.
Ôm cổ của Lý Thế Nhiên, chân của cô cũng quấn lên giống như là một con gấu mà treo ở trên người Lý Thế Nhiên.
Lý Thế Nhiên ôm cô, chậm rãi đi đến bên bờ, sóng biển dâng lên từng đợt từng đợt, dịu dàng lại không mãnh liệt.
Mượn sức nổi của nước biển, Lý Thế Nhiên dễ dàng ôm Hứa Như lên trên bờ.
Đột nhiên đứng dậy từ trong nước, trọng tâm của Hứa Như có hơi bất ổn, lại đúng lúc có một cơn sóng biển đánh tới, gợn sóng vẩy bọt nước, Hứa Như không khỏi lảo đảo mấy bước.
Cánh tay có lực của Lý Thế Nhiên đỡ cô: “Cẩn thận đó.”
Giọng nói cùng với hơi thở của anh đều quanh quẩn bên tai: “Dưới chân có rất nhiều hòn đá nhỏ, có hơi đau đó, kéo anh.”
Hứa Như ngoan ngoãn gật đầu, nhón chân hôn lên trên gương mặt của Lý Thế Nhiên.
Ánh nắng chiếu xuống, kéo cái bóng của hai người thật dài.
Lý Thế Nhiên dẫn Hứa Như đến khu vực ở giữa gần bãi cát ngồi xuống, cát ở đây không bị nước biển thấm ướt, không giống như cát ướt ở ven bờ, khô ráo, mềm mại, rất dễ chịu.
“Trước kia, anh thường xuyên đi biển hả?” Hứa Như tùy ý hỏi.
Lý Thế Nhiên luôn theo đuổi chất lượng cuộc sống, trước kia có lẽ anh thường xuyên đi nghỉ phép, bờ biển là lựa chọn đầu tiên.
“Không đi nhiều cho lắm, lúc học y căn bản không có thời gian rảnh rỗi, tốt nghiệp lại làm việc, nên lại không có thời gian.” Câu trả lời của Lý Thế Nhiên làm cho Hứa Như cảm thấy có hơi bất ngờ.
Cô cho là Lý Thế Nhiên giống với những người có tiền, đi du lịch khắp nơi.