Hôn nhân đỉnh cấp - Chương 467
Đọc truyện Hôn nhân đỉnh cấp Chương 467 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hôn Nhân Đỉnh Cấp – Chương 467 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 467
“Chu Nhiễm, ở yên đi, nếu không ngày mai thì cô có thể xuất viện rồi.” Lý Thế Nhiên lạnh giọng nói.
“Nhưng…”
Không có nhưng nhị, Lý Thế Nhiên đã đi ra ngoài rồi…
“Anh sắp về rồi nhỉ?” Hứa Như nhìn người đàn ông bên cạnh.
Lại thấy anh theo cô đi vào văn phòng.
Mà Cao Bân đã tới từ lâu.
Tiết tấu này… sao giống như Lý Thế Nhiên muốn ở đây làm việc vậy…
“Tối nay anh ở lại văn phòng.” Quả nhiên, Lý Thế Nhiên mở miệng.
“Anh là ở lại cùng em sao?” Đáy mắt của Hứa Như lóe lên ý cười.
“Em nói xem?” Lý Thế Nhiên nắm cổ tay của cô, Hứa Như lập tức nhào vào trong lòng của anh.
Cao Bân biết điều tránh đi, để điện thoại xuống rồi vội vàng rời khỏi.
Hứa Như tối nay muốn đọc sách, Lý Thế Nhiên xử lý công việc.
Chỉ là bầu không khí yên tĩnh không có duy trì quá lâu, chuông kêu lên, là vị trí giường bệnh của Chu Nhiễm.
Biết cô ta hôm nay chắc chắn không yên phận.
Hứa Như muốn đi qua thì lại bị Lý Thế Nhiên ngăn lại.
“Em ở đây ngủ một lát.”
Dứt lời, bóng dáng dong dỏng rất nhanh đã đi ra ngoài.
Trong phòng bệnh, Chu Nhiễm nhìn trái ngó phải, nhưng tay chân không có sức, không cử động được.
“Bác sĩ Lý, anh tới rồi… em đói rồi…” Chu Nhiễm nhìn anh.
“Tôi bảo y tá đặt đồ ăn cho cô.” Lý Thế Nhiên mặt mày không có cảm xúc.
“Được, nhưng anh cũng nhìn thấy em không có sức, làm sao mà ăn…”
“Người thân của cô đâu?” Sắc mặt của Lý Thế Nhiên rất tối.
Ý đồ của Chu Nhiễm anh rất rõ.
Kêu anh chăm sóc cô ta ăn cơm.
Sự mất kiên nhẫn lan ra trong đáy mắt của Lý Thế Nhiên.
“Anh trai đi công tác rồi.” Giọng nói của Chu Nhiễm rất bé, rất tủi thân.
Lý Thế Nhiên day mi tâm, sau đó y tá đi vào, anh dặn sắp xếp cho Chu Nhiễm một hộ lý tạm thời.
Sắc mặt của Chu Nhiễm lập tức tái đi.
“Lý Thế Nhiên, anh sao có thể như vậy! Em không cần hộ lý!” Chu Nhiễm nổi nóng.
“Nếu cần người chăm sóc, lại không muốn để hộ lý chăm cô, vậy thì xuất viện.” Giọng của Lý Thế Nhiên rất lạnh lùng.
Chu Nhiễm cảm thấy giống như có kim nhọn đâm vào tim, rất khó chịu.
“Hộ lý thì hộ lý!”
Thấy Lý Thế Nhiên quay lại, Hứa Như nhìn thời gian, chưa tới 10 phút.
Còn tưởng Chu Nhiễm sẽ quấn lấy Lý Thế Nhiên rất lâu chứ…