Hôn nhân đỉnh cấp - Chương 429
Đọc truyện Hôn nhân đỉnh cấp Chương 429 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hôn Nhân Đỉnh Cấp – Chương 429 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 429: EM SẼ MÃI MÃI LÀ BÀ LÝ
“Mày nói bậy bạ cái gì đó! Rõ ràng là do mày xấu xa!” Lý Hằng tức giận phản bác.
“Lý Hằng, đừng có để bị lừa.” Lý Thế Nhiên có lòng tốt nhắc nhở anh ta. Nhưng rõ ràng Lý Hằng không hề nghe lời, cuối cùng anh ta cũng có bằng chứng về tội ác của Lý Thế Nhiên và muốn bắt anh vào tù!
“Lý Thế Nhiên, mày chờ đó cho tao.”
Lý Thế Nhiên không thèm đếm xỉa gì đến Lý Hằng nữa mà lên xe và nhẹ nhàng nói với Cao Bân: “Kiểm tra xem là ai đã đưa chứng cứ cho Lý Hằng.”
“Vâng.”
Khi Lý Thế Nhiên trở lại bệnh viện đã là ban đêm, anh trực tiếp đi đến khu khám bệnh.
Hứa Như còn chưa tỉnh lại, Lâm Vy và Lăng Diệu đã về trước, lúc này chỉ còn Lăng Thuần đang trông coi.
“Tình hình ca mổ như thế nào? Tại sao đến bây giờ mà Hứa Như vẫn chưa tỉnh lại?” Lăng Thuần lo lắng hỏi.
Lý Thế Nhiên nhíu mày, nghiêm túc nói: “Ca phẫu thuật rất thành công. Anh không cần lo lắng, Hứa Như sẽ tỉnh lại thôi.”
“Nhưng là khi nào?”
Lý Thế Nhiên im lặng, anh không có câu trả lời. Anh nặng nề nhắm mắt lại, anh phải kiềm chế cảm xúc của mình.
Sau khi kiểm tra tình hình của Hứa Như, Lý Thế Nhiên đến văn phòng, Diệp Kình nhìn thấy anh liền đi tới: “Tôi xin lỗi về chuyện lần này.”
Lý Thế Nhiên không hề trách anh ta, không ai có thể kiểm soát được tai nạn cả.
“Diệp Kình, dù sao lần này cũng cảm ơn anh.”
Diệp Kình nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta không ngờ rằng Lý Thế Nhiên lại không truy cứu những sai lầm mà anh ta đã mắc phải trong quá trình phẫu thuật. Anh ta không biết phải nói gì lúc này. Nếu không phải do sơ suất của anh ta thì có lẽ bây giờ Hứa Như đã tỉnh rồi. Chứ không phải ở trong một tình huống không xác định như thế này.
“Tôi về trước, nếu có chuyện gì thì nhất định phải thông báo cho tôi biết.”
Lý Thế Nhiên gật đầu, trong căn phòng làm việc to lớn, anh ngồi trên ghế sô pha từ từ mở ví ra, trong đó có bức ảnh của Hứa Như. Đầu ngón tay anh dần dần siết chặt.
Ba ngày sau, Hứa Như vẫn không tỉnh lại. Cảm xúc của Lâm Vy như vỡ òa, bà lao vào phòng làm việc của Lý Thế Nhiên nói: “Lý Thế Nhiên, ban đầu cậu nói như thế nào? Cậu nói ca phẫu thuật này sẽ thành công! Tại sao bây giờ Hứa Như vẫn chưa tỉnh lại?”
“Lý Thế Nhiên… Tôi muốn chuyển viện cho Hứa Như.”
Nghe vậy, Lý Thế Nhiên ngước mắt lên và cau mày.
“Bác Lâm, bác phải tin tưởng cháu.”
“Tôi tin cậu đến nỗi bây giờ con gái tôi đã lâm vào hôn mê rồi!”
“Lý Thế Nhiên, anh nghĩ cách giải quyết đi.” Lăng Thuần không nhịn được nữa đành mở miệng. Rốt cuộc, mọi người đều đang hoảng sợ vì chờ đợi như thế này.
“Cách duy nhất vào lúc này là chờ đợi.”
“Lăng Thuần, chuyển viện cho Hứa Như.” Lâm Vy không thể đợi thêm được nữa.
Lăng Thuần giữ chặt Lâm Vy nói: “Bác Lâm, hãy bình tĩnh đã, tình hình hiện tại của Hứa Như không thích hợp để chuyển viện.”
Hiện tại, giáo sư thần kinh giỏi nhất ở Nam Thành chính là Lý Thế Nhiên, rất khó để tìm được một bác sĩ giỏi hơn anh! Hơn nữa không phải bệnh viện nào cũng đồng ý tiếp nhận.
“Không, tôi không thể để Hứa Như ở đây nữa, tôi muốn Hứa Như tỉnh lại.”
“Lăng Thuần, anh đưa bà Lâm đi trước đi, Hứa Như nhất định phải ở lại đây.” Lý Thế Nhiên nghiêm túc nói.
“Lý Thế Nhiên, nếu Hứa Như xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh.” Lăng Thuần nói.
“Đừng lo lắng, tôi cũng sẽ không buông tha cho chính mình.” Lý Thế Nhiên tự giễu cười.
Lâm Vy khóc đến nỗi ngất đi, Lăng Thuần đưa bà ra ngoài, văn phòng lúc này trở nên yên tĩnh.
Lý Thế Nhiên đứng trước cửa sổ, anh đã ba ngày ba đêm không nghỉ, khuôn mặt hiện lên vẻ mệt mỏi.
Anh nhìn bầu trời tối dần ở đây, cứ ngày này qua ngày khác như vậy, chưa hề chợp mắt.
Đi tới phòng bệnh, Lý Thế Nhiên nhìn Hứa Như đang hôn mê, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé và lạnh lẽo của cô, rồi cúi xuống.
Nét dịu dàng và điềm đạm của cô, lông mày cong cong, cái mũi nhỏ, anh thích nhất nụ cười ngọt ngào của cô. Chỉ là bây giờ nụ cười của cô chỉ có thể ở trong tâm trí anh.
“Hứa Như, anh là Lý Thế Nhiên.” Anh ngồi xuống bên cạnh cô.
“Khi còn nhỏ ở cô nhi viện, em thích nhất là ăn kẹo thỏ trắng. Em thường lén đưa kẹo cho tôi mà không nói với viện trưởng.
Không biết từ khi nào, tôi bắt đầu thấy nhớ em. Khoảng thời gian đó trong tâm trí tôi toàn là em, tôi thậm chí còn không biết tên em. Lúc đó, em có một người ba yêu thương em và ở bên cạnh em. Em đã từng nói mình rất tự hào về ba của mình, tôi thực sự ghen tị với em bởi vì tôi không có một gia đình hoàn chỉnh như vậy…”
Lý Thế Nhiên nhìn Hứa Như nói rất nhiều chuyện, đây là bí mật trong lòng anh. Anh đã tìm cô nhiều năm như vậy rồi, anh sẽ không buông tay cô nữa.
Anh thích cô, thực sự anh rất thích cô. Lúc đầu, anh không muốn cô tham gia vào cuộc đấu tranh của nhà họ Lý nên nói dối rằng anh sẽ không thích cô.
Chỉ cần anh yêu cô là đủ rồi, anh không cầu cô sẽ yêu anh. Nhưng anh không ngờ, mình ngày càng cảm nhận được tình cảm của cô dành cho anh.
Anh ấy đã nao núng và cũng đã hoảng sợ. Khi đối mặt với cảm xúc hay đối mặt với bất cứ điều gì về Hứa Như, anh đều bối rối.
Anh chỉ muốn cô có thể sống khỏe mạnh.
Hoàn cảnh của nhà họ Lý rất phức tạp, anh không bao giờ muốn cô bước vào vũng bùn này.
Nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay của Hứa Như, rốt cuộc là ai đang khóc? Cô muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt của cô lại nặng trĩu…
“Lý Thế Nhiên.” Cô thì thầm trong tiềm thức.
Giọng nói rất thấp, nhưng Lý Thế Nhiên vẫn có thể nghe ra. Niềm vui trong mắt anh nhanh chóng được lan ra, anh nắm chặt tay Hứa Như và nhìn cô không chớp mắt.
“Hứa Như.” Đáp lại anh là một sự trầm lặng, cô cũng không có động tĩnh gì nữa.
“Hứa Như.” Anh liên tục gọi tên cô.
Anh run rẩy nắm lấy đầu ngón tay cô và lấy ra một chiếc nhẫn. Đây là chiếc nhẫn cưới mà trước đây Hứa Như đã đưa lại cho anh, bây giờ anh lại một lần nữa đeo nó vào ngón tay cô. Bàn tay nhỏ bé hoàn toàn được bao bọc trong lòng bàn tay của anh.
“Hứa Như, em vẫn luôn là bà Lý.”
Vào buổi tối, Cao Bân vẫn đến như thường lệ để báo cáo về công việc của Lý thị.
Trước đó, anh ta đã nói một cách lo lắng: “Sếp Lý, cô Lý San muốn gặp anh.”
Kể từ lần đầu tiên Hứa Như nhập viện, Lý San đã thông đồng với Kỳ Chiến để hãm hại Hứa Như, Lý Thế Nhiên đã cho cô ta rời đi, và cô ta thậm chí còn không thể ở lại Nam Thành.
“Từ bây giờ, đừng báo cáo bất cứ điều gì về cô ta cho tôi.” Lý Thế Nhiên nói một cách trống rỗng.
Cao Bân trả lời: “Sếp Lý, Chu Thâm đã bí mật cung cấp bằng chứng tham ô của anh cho Lý Hằng.”
Cao Bân chuyển giao kết quả của bản báo cáo mới nhất về phía Lý Thế Nhiên. Anh lạnh lùng liếc mắt và siết tài liệu trong tay.
“Anh ta vẫn ở nước C đúng không?”
“Đúng vậy, anh ta đang ở nhà họ Chu của nước C.”
“Anh ta thật thích lo chuyện bao đồng.”
“Liên hệ với luật sư đến gặp tôi.” Lý Thế Nhiên ra lệnh.
Mãi đến sáng sớm, Lý Thế Nhiên mới trở lại phòng bệnh, anh mở cửa đi vào thì thấy đèn bật sáng. Nhưng anh nhớ rõ vừa rồi mình đã tắt đèn. Hai tay anh bất giác run lên, bước chân chậm lại, ngón tay run rẩy đẩy cửa ra.
Hứa Như đang định cầm cốc nước đặt sang một bên thì chợt nghe thấy tiếng động, chiếc cốc trong tay cô rơi xuống.
“Choang…”