Hôn nhân đỉnh cấp - Chương 377
Đọc truyện Hôn nhân đỉnh cấp Chương 377 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hôn Nhân Đỉnh Cấp – Chương 377 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 377: CÔ KHÔNG NGỦ, ANH CŨNG KHÔNG NGỦ
“Lý Thế Nhiên, anh không có quyền khống chế tất cả mọi thứ của em.” Giọng của Hứa Như hơi lạnh.
“Đem người ra ngoài.” Lý Thế Nhiên dường như không có nghe thấy câu trả lời của Hứa Như, phân phó vệ sĩ.
Mắt thấy Lăng Diệu bị đưa đi, Hứa Như có hơi lo lắng.
“Anh…” Lăng Diệu hướng về phía anh trai cầu cứu.
Nhưng anh ta cũng không phải là đối thủ của những vệ sĩ này, hơn nữa, Lý Thế Nhiên làm như thế, tất nhiên là có nguyên nhân.
Ít nhất bây giờ đã xác nhận sự an toàn của Hứa Như, anh ta cũng yên tâm rồi.
“Chúng ta về trước.” Lăng Thuần nói.
Lăng Thuần trước nay sẽ phán đoán tình thế, ở chỗ của Lý Thế Nhiên gây sự, bọn họ không chiếm được bất cứ thế thượng phong nào.
“Hứa Như, tớ sẽ lại đến thăm cậu.”
Trong phòng rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, ánh mắt của Hứa Như dần dần chuyển lạnh, trừng mắt với Lý Thế Nhiên.
Cô một chút cũng không nhìn thấu anh.
“Hứa Như, vì an nguy của em, tôi bắt buộc phải làm như thế.”
Điều chỉnh tốt cảm xúc, Lý Thế Nhiên mới tới gần, cúi người, anh trầm thấp nói.
Hứa Như lại nghe không lọt lời của anh, lạnh lùng nói: “Anh là đang giam cầm em phải không?”
Lăng Diệu không thể vào thăm, người của nhà họ Lâm không biết chuyện, chỉ có anh, người đàn ông này đã ly hôn với cô lại ở bên cạnh cô.
Hứa Như chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy.
“Tôi là vì an nguy của em.” Lý Thế Nhiên lại tiếp tục nhấn mạnh.
“Em không cho rằng ở bên cạnh anh thì em sẽ an toàn.” Hứa Như nhìn anh chằm chằm.
Quả nhiên, sắc mặt của Lý Thế Nhiên đanh lại.
Thậm chí còn tức giận hơn ban nãy.
Nhưng Hứa Như không sợ hãi mà nhìn thẳng vào anh.
“Vậy cũng không do em được.”
“Em muốn chuyển viện.” Hứa Như trầm giọng nói.
Cô không muốn ở nơi này, ở chỗ của Lý Thế Nhiên.
Sự kiểm soát của anh khiến cô chỉ muốn chạy trốn.
“Nghĩ cũng đừng nghĩ!”
Hứa Như không thèm để ý đến lời của anh, mở điện thoại, cô chỉ có thể liên lạc với Lâm Vi.
Nhưng một giây sau, điện thoại đã bị Lý Thế Nhiên giật lấy, thậm chí ngay cả đèn trong phòng bệnh cũng bị anh tắt đi.
“Ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ linh tinh.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Còn có chuyện khác không?” Thấy Cao Bân chưa đi, Lý Thế Nhiên nhíu mày.
“Chuyện cô Hứa tai nạn xe, trước mắt người gây ra tai nạn đã tự ra đầu thú rồi, nhưng tôi tra được, anh ta là một vệ sĩ mà Kỳ Chiến đã thuê trước đây.”
Thần sắc của Lý Thế Nhiên không có gì bất ngờ.
“Gần đây Kỳ Chiến có gì khác thường?”
“Anh ta cứ luôn điều tra tung tích của cô Hứa.”
Nghe vậy, sự âm trầm trong đáy mắt Lý Thế Nhiên vụt qua.
“Làm tốt công tác an ninh của nơi này, tôi không hy vọng lại xảy ra chuyện vừa rồi, bất kỳ ai cũng không thể vào đây.”
Mãi đến sáng hôm sau, Hứa Như chưa có ngủ.
Ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn cánh cửa đóng chặt, cô không thể xuống giường, chỉ có thể đợi Lý Thế Nhiên đi vào.
Nhưng thật ra, anh luôn ở ngoài cửa.
Cô không ngủ, anh cũng không ngủ.
Không lâu sau, Lý San bê đồ ăn sáng vào, Lý Thế Nhiên không có đi vào.
Hứa Như nhìn thấy cô gái quen thuộc trước mắt, nhớ ra cô ta hình như là y tá trước kia ở bên cạnh Lý Thế Nhiên.
“Cô Hứa, ăn sáng đi.” Ngữ khí của Lý San ôn hòa.
Hứa Như thu lại ánh mắt đánh giá, mở miệng nói: “Làm phiền cô giúp tôi gọi Lý Thế Nhiên vào đây.”
Lý San nhíu mày, bác sĩ Lý… ở ngoài cửa.
“Sao thế?”
Thấy dáng vẻ khó xử của Lý San, Hứa Như có hơi lo lắng.
“Tôi lát nữa hỏi giúp cô.” Cô ta gật đầu.
Đi ra khỏi phòng bệnh, Lý San nhìn người đàn ông đứng dựa vào tường, cả đêm anh đứng ở đây, sợ rằng chưa có nghỉ ngơi.
Vì Hứa Như, anh trước giờ đều không cần mạng như thế.
“Cô ấy đang tìm anh.” Lý San mở miệng.
Lý Thế Nhiên gật đầu, nhưng lại đi vào văn phòng bên kia.
Lâm Thị.
Lâm Vi vẫn không có bất cứ tin tức gì của Hứa Như, sáng sớm, bà ta thậm chí đã gọi Lăng Thuần tới.
Thế lực của anh ta không nhỏ, chắc là có thể giúp được.
“Bà Lâm.” Thấy Lâm Vi, Lăng Thuần lịch sự chào hỏi.
“Có tin tức của Hứa Như chưa?”
“Cô ấy ở bên cạnh Lý Thế Nhiên.” Lăng Thuần nhíu mày.
“Tôi biết, nhưng hành tung của Lý Thế Nhiên tôi không tra được.”
“Tôi nghĩ, Lý Thế Nhiên là đang bảo vệ cô ấy.” Lăng Thuần trầm giọng nói.
“Hứa Như là con gái của tôi, cho dù muốn bảo vệ nó, vậy cũng là chuyện của nhà họ Lâm chúng tôi!” Lâm Vi tức giận nói.
“Cậu có phải là biết tung tích của Hứa Như rồi không?” Lâm Vi nheo mắt.
Lăng Thuần từ từ gật đầu, lông mày ngưng trọng nhíu lại.
…
Bệnh viện.
Mãi đến trưa Hứa Như mới nhìn thấy Lý Thế Nhiên, anh đã thay chiếc sơ mi hôm qua, lúc này mặc áo trắng quần áo thoải mái, trên mặt vẫn không che đậy được cảm xúc mệt mỏi.
Hứa Như không ăn sáng, ngay cả đồ ăn trưa vừa mới bê vào cũng không có động vào.
Sắc mặt của người đàn ông rất âm trầm, đứng ở trước mặt Hứa Như, cô không có nhìn anh, nhắm mắt, nhưng không có ngủ.
“Hứa Như.” Giọng của anh khàn khàn.
Nghe thế, Hứa Như nhấc mí mắt, ánh mắt nhìn Lý Thế Nhiên rất là lạnh nhạt châm chọc.
“Ăn cơm.” Ngữ khí của anh mang theo mệnh lệnh cường thế.
Hứa Như không thèm quan tâm anh, nói: “Khi nào trả lại điện thoại cho em.”
“Đáp ứng tôi một điều kiện.”
“Nói.”
“Không được tiết lộ với bất kỳ ai em ở đây.”
Nghe vậy, Hứa Như lạnh lùng bật cười: “Xem ra Sếp Lý là xem nơi này thành nhà của mình, chứ không phải là bệnh viện rồi.”
“Nghe lời của tôi, Hứa Như.” Ngữ khí của Lý Thế Nhiên hòa hoãn lại.
Hứa Như không hề nhúc nhích.
“Lý Thế Nhiên, nếu như em lấy được điện thoại, em lập tức báo cảnh sát!”
Lý Thế Nhiên vẫn mang thần sắc lạnh nhạt, không có vì lời của Hứa Như mà tức giận.
“Trước khi em có sức báo cảnh sát, cố gắng ăn cơm, nếu không, tôi chỉ có thể truyền dịch cho em.”
Hứa Như tức tối cắn môi, ở trước mặt Lý Thế Nhiên, cô hình như trở thành một món đồ chơi bị anh đùa nghịch.
Hít thở sâu, cô cầm thìa, nhưng vừa ăn một miếng, lại không nhịn được mà nôn ra.
Lý Thế Nhiên đỡ vai của Hứa Như, lại bị cô lập tức hất mạnh ra.
Sự chán ghét trong đáy mắt cô vô cùng rõ.
Súc miệng xong, Hứa Như mới lại ăn cơm.
Lý Thế Nhiên ở trước mặt cô, cô cụp mắt, từ đầu đến cuối không có nói một lời.
“Em khi nào có thể xuất viện?”
“Em cố gắng ăn uống, sẽ không quá lâu.”
“Anh định giam cầm em đến khi nào?” Hứa Như lại hỏi.
Cô không biết ý đồ của Lý Thế Nhiên, nhưng tự do bị tước đoạt, cô không thể chịu đựng được.
“Em cho rằng tôi đang giam cầm em sao?” Ánh mắt của Lý Thế Nhiên rất lạnh rất tối.
“Nếu không thì sao?” Hứa Như cười lạnh.
Cô một chút cũng không cảm thấy mình đang dưỡng bệnh.
Lý Thế Nhiên không nói gì, ánh mắt tối sầm, vô cùng bức người.
Một lúc sau, anh tức giận đá cửa rời đi.
Hứa Như cụp mắt, thấy trước mắt rõ ràng là món cô thích ăn, hốc mắt tự dưng lại ướt rồi.