Hôn nhân đỉnh cấp - Chương 226
Đọc truyện Hôn nhân đỉnh cấp Chương 226 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hôn Nhân Đỉnh Cấp – Chương 226 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 226: LỰA CHỌN TỐT
“Em gặp nguy hiểm, em cho rằng anh sẽ ngồi yên?” Ngón tay thon dài nắm lấy cằm Hứa Như, giọng ađiệu của Lý Thế Nhiên rất nặng nề.
“Nhưng mà anh cũng sẽ gặp nguy hiểm.” Giọng Hứa Như run run.
“Sự an toàn của em là quan trọng nhất.”
Hứa Như cắn môi, đáy lòng run nhẹ.
Ý là Lý Thế Nhiên đặt cô vào vị trí quan trọng nhất sao?
“Cảm ơn anh.” Hứa Như khẽ nói.
“Em là mợ chủ nhà họ Lý, anh không bảo vệ em thì bảo vệ ai.” Lý Thế Nhiên nhìn cô.
“Nhưng mà em cũng chỉ là mợ chủ nhà họ Lý thôi.” Giữa hai người họ không hề có chút tình cảm nào.
Sắc u ám chợt lóe lên trong đáy mắt Lý Thế Nhiên, nhướng mày hỏi: “Không hài lòng sao?”
“Nào có.” Hứa Như né tránh ánh mắt của anh.
Chỉ là mợ chủ nhà họ Lý, cũng đủ rồi.
Cô không mong giữa họ có nhiều dây dưa hơn nữa.
Chạng vạng, Cao Bân tới báo cáo, Trần Minh Thành và Tần Nhi đã bị bắt, chỉ tội hối lộ thôi cũng đủ để hai người đó ngồi tù rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa định tội, tuần sau là ngày mà tòa án mở phiên tòa thẩm vấn, Hứa Như cần ra mặt.
Đồng thời, bây giờ Kỳ Chiến lại hủy bỏ hôn ước với Tần Nhi, tình hình của nhà họ Tần lúc này có thể nói là xuống dốc không phanh.
Từ đầu đến cuối cảm xúc của Hứa Như cứ lạnh nhạt, chuyện năm đó liên lụy rất nhiều, cô cũng không quá mong sẽ điều tra kĩ càng, nhưng bây giờ tất cả mọi sự tiến triển đều nằm ngoài dự đoán của cô.
Lý Thế Nhiên ở lại bệnh viện ba ngày, Hứa Như cũng xin nghỉ để cùng anh.
Mỗi ngày Lê Nhan Vinh và Tô Khinh đều tới thăm, nhưng mà sắc mặt của Lê Nhan Vinh cũng không tốt đẹp gì cho cam, ngày nào cũng nhìn cảnh Lý Thế Nhiên và Hứa Như dính lấy nhau, trong lòng anh ấy rất không thoải mái.
Tô Khinh nói chuyện phiếm với Hứa Như, Lê Nhan Vinh ngồi cạnh giường bệnh, chế nhạo: “Mấy ngày này thoải mái lắm nhỉ?”
“Bất mãn à?” Lý Thế Nhiên biếng nhác nhướng mày.
“Nào dám, cậu là ông chủ của tôi mà.”
“Định lúc nào về nhà họ Lê rồi?”
“Đời này cũng không về, cậu thấy được không?” Lê Nhan Vinh nheo mắt.
Đối với nhà họ Lệ, từ lâu anh ấy đã không định về.
Thế nhưng hậu quả không phải là điều anh ấy có thể gánh chịu.
Anh ấy vẫn chưa đủ mạnh mẽ.
“Phải xem thái độ của Tô Khinh, nhưng mà tôi vẫn khuyên cậu, về sớm một chút.” Lý Thế Nhiên trầm giọng nói.
“Không có tôi, bây giờ cậu định làm sao với Thiên Nhất? Tôi thấy tên Hướng Hoằng kia bị tổn thương tình cảm, nhất thời sẽ không trở lại.”
“Bây giờ Thiên Nhất dần dần đi vào quỹ đạo rồi, tôi không lo.”
“Còn không phải là vì có tôi, nhưng mà gần đây Kỳ Thị yên lặng quá, chẳng lẽ đang mưu đồ chuyện lớn gì?” Lê Nhan Vinh sờ cằm, giọng nói lạnh đi.
“Cậu điều tra xem.”
“Được rồi, dù anh ta có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ không để anh ta được như ý nguyện.”
Lý Thế Nhiên ra viện, cùng ngày hôm đó thì về Lý Thị, Hứa Như không khuyên được, sau khi đưa anh tới thì vẫn không nhịn được mà đi lên phòng làm việc nhìn chằm chằm.
Tuy anh đã tháo băng gạc, nhưng vết thương trên tay vẫn chưa lành hẳn.
Chỉ là khi vừa tới Lý Thị, Hứa Như được thông báo phải tới đồn công an lấy lời khai, cô nhanh chóng đi tới.
Trước đó Hứa Như yêu cầu được gặp Tần Nhi, nhưng tạm thời Tần Nhi đang bị tạm giữ nên không gặp được.
Hứa Như rủ mắt, năm đó Tần Nhi đối xử với cô ác độc như thế, phá hủy tương lai của cô, sự căm hờn như thế chỉ là vì Trần Minh Thành thôi sao?
Cô chỉ muốn một câu trả lời.
Lúc rời khỏi đồn công an, Kỳ Chiến đúng lúc đi tới.
Anh ta cố ý tới chờ Hứa Như.
“Có chuyện gì sao?” Hứa Như nhíu mày.
“Mời cô ăn cơm.” Kỳ Chiến cũng không né tránh.
“Hình như tôi không nợ gì anh cả.” Hứa Như lui ra sau nửa bước.
“Chỉ là bữa cơm nhà, mẹ tôi cũng ở đó, cô cảm thấy tôi sẽ làm gì cô sao?”
Hứa Như do dự, đã lâu lắm rồi cô chưa gặp lại bà Kỳ.
“Dì Tống cũng tới, cô không đi thì không tốt lắm đâu.” Kỳ Chiến nheo mắt.
Hứa Như dừng lại, không chút do dự lên xe.
Mở điện thoại, đúng là có tin nhắn mà Tống Mỹ gửi tới, chỉ là lúc nãy đang trong đồn công an nên không nhìn thấy.
“Hứa Như, tôi nói sao cô không thể tin tôi.” Gương mặt Kỳ Chiến đầy sự thất vọng.
“Anh không đáng tin.” Trên mặt Hứa Như không có biểu cảm nào.
“Tôi chưa hề làm hại đến cô, chẳng lẽ Lý Thế Nhiên thường xuyên nói xấu về tôi?” Kỳ Chiến nhướng mày.
“Anh nghĩ nhiều quá, chúng ta vốn không quen.”
“Chậc, nhưng tôi lại rất mong được làm bạn với cô.”
“Tôi không muốn.” Hứa Như từ chối mà không cần suy nghĩ.
Từ trước đến giờ bạn bè bên cạnh cô đã ít rồi, bạn khác giới thì càng không có.
“Bây giờ tôi đang độc thân đấy, hoan nghênh đến tán.” Kỳ Chiến như không nghe được lời nói của cô.
Hứa Như nhíu mày: “Kỳ Chiến, anh còn vậy nữa thì tôi không đi thật đấy.”
Kỳ Chiến im lặng, đáy mắt toát lên vẻ thâm trầm.
Nắm vô lăng, anh ta đang kiềm chế cảm xúc của chính mình.
Nửa tiếng sau, xe lái vào nhà họ Kỳ.
Thấy Hứa Như tới, trên mặt Lâm Vy nở một nụ cười hiền lành: “Tiểu Như tới rồi.”
“Con gái à, bác sĩ Lý không ở bên cạnh sao?” Tống Mỹ càng quan tâm cô và Lý Thế Nhiên hơn.
“Anh ấy phải làm việc.” Hứa Như cười, chuyện Lý Thế Nhiên bị thương cũng không nói cho những người khác.
“Ôi, đã lâu rồi hai đứa không đến thăm mẹ.” Tống Mỹ cảm khái: “Lúc nào cho mẹ ôm cháu trai, mẹ cũng không đến mức rảnh rang như thế.”
“Mẹ, chuyện này còn sớm mà.” Nụ cười trên mặt Hứa Như trở nên cứng đờ.
“Không còn sớm nữa, hai đứa kết hôn hơn một năm rồi, sinh con càng sớm càng tốt.”
“Chuyện này ấy à, đúng là Hoàng đế không vội nhưng thái giám thì gấp chết rồi, Tống Mỹ à, bà cứ để bọn nhỏ tự quyết đi.” Lâm Vy cười.
Buổi tối ăn đồ nướng ở trong vườn hoa, Kỳ Chiến đích thân làm, Hứa Như đi hỗ trợ.
“Qua đó đợi đi, nơi này để tôi.” Kỳ Chiến ngăn cô lại.
“Anh được không đấy?” Hứa Như không tin nhìn anh ta.
“Cô không tin tôi sao?” Kỳ Chiến giả vờ tức giận.
“Không dám, cậu Kỳ à, vậy thì vất vả cho anh rồi.”
Hứa Như lấy điện thoại gọi cho Lý Thế Nhiên, nói cho anh biết tối nay ăn cơm ở nhà họ Kỳ.
“Mẹ em cũng ở đây, ăn cơm xong rồi về.”
“Ừ, tối nay anh phải họp, đợi lát nữa sẽ qua đón em.”
“Anh chú ý cơ thể đấy, đừng mệt mỏi quá.” Hứa Như dặn dò.
Vết thương của Lý Thế Nhiên còn chưa lành hẳn nhưng phải đảm nhiệm công việc vượt mức bình thường, cô cũng không khuyên được.
Cúp điện thoại, Lâm Vy gọi cô tới bên cạnh: “Tiểu Như, chuyện thi nghiên cứu sinh chuẩn bị thế nào rồi?”
“Mọi việc đều thuận lợi, cháu đã báo danh rồi.”
“Cần dì giúp một tay không? Dì quen không ít người ở các ngôi trường nổi tiếng nước ngoài, viết thư giới thiệu cho cháu.”
“Dì Kỳ, cảm ơn dì, nhưng trước mắt cháu không cân nhắc về việc ra nước ngoài.”
“Ở trong nước cũng được, dì có thể giúp gì không?” Lâm Vy ân cần hỏi.
“Tạm thời thì không ạ.” Hứa Như cười, cô rất biết ơn sự quan tâm của Lâm Vy.
Ăn cơm tối xong, Hứa Như định đưa Tống Mỹ về nhà trước.
Báo cho tài xế tới, Hứa Như từ chối yêu cầu đưa tiễn của Kỳ Chiến.
“Hứa Như, có thời gian thì tới thăm dì nhiều vào nhé.”
Hứa Như gật đầu, lên xe, cả một tối Tống Mỹ đều không tập trung, thật sự không giống với tính tình của bà lắm.
“Mẹ, mẹ có tâm sự sao.” Hứa Như hỏi.
Tống Mỹ nhìn tòa nhà xa dần, mặt mày chìm xuống.
“Lâm Vy muốn nhận con làm con gái nuôi, mẹ sẽ không không đồng ý.”
“Ở trong lòng con, mẹ là mẹ duy nhất của con.” Hứa Như tựa vào vai Tống Mỹ, tuy bà Kỳ đối xử với cô rất tốt, nhưng cô cũng không muốn thế.
Tống Mỹ nhìn con gái, chân mày dần dần nhíu lại.
“Nếu con có thể dựa vào nhà họ Kỳ, đó cũng là một lựa chọn tốt.”