Hôn nhân đỉnh cấp - Chương 185
Đọc truyện Hôn nhân đỉnh cấp Chương 185 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hôn Nhân Đỉnh Cấp – Chương 185 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 185: SAU NÀY KHÔNG CHO PHÉP QUAN TÂM NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC
Ánh mắt của những fans hâm mộ bên cạnh cũng gần như giết chết cô.
Hứa Như không khỏi tỳ đầu vào ngực anh, vẫn phủ nhận như trước: “Anh nghĩ nhiều rồi.”
Lý Thế Nhiên cong môi, thoáng chốc trêu chọc người đến điên đảo chúng sinh.
Trên đường về vịnh nhà họ Lý, Lý Thế Nhiên đã dặn người làm chuẩn bị bữa tối, nhưng vì chuyến bay bị delay mà tới trễ, khi về thì cơm đã nguội.
Hứa Như hâm nóng lại một lượt, nghĩ tới chuyện ngày hôm nay, cô hỏi Lý Thế Nhiên.
“Có phải tổng giám đốc Hướng có vợ chưa cưới rồi không?”
Quan hệ của Lý Thế Nhiên và Hướng Hoằng tốt như thế, chắc chắn là biết chứ?
Người đàn ông dừng lại một chút, đi vào ôm Hứa Như từ phía sau, cằm tựa vào vai cô, giọng nói rất trầm thấp: “Ừm.”
Hứa Như không vui nhíu mày, quả nhiên…
“Vậy mà anh ấy còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi.” Giọng điệu Hứa Như rất tức giận.
Cô biết chắc chắn bây giờ Lưu Thanh đang đau lòng lắm, cô ấy đã biết chuyện Hướng Hoằng có vợ chưa cưới chưa?
Lý Thế Nhiên nhíu mày, chuyện riêng của Hướng Hoằng quá phức tạp, mặc dù là bạn bè nhưng trước giờ anh không hề can thiệp.
Nhưng anh ấy cũng có nỗi khổ của mình.
“Những điều em nhìn thấy, nghe thấy, đôi lúc cũng không phải sự thật.” Lý Thế Nhiên quay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại.
Đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt Hứa Như, ánh mắt anh sâu thẳm.
“Cho nên Hướng Hoằng là người đáng tin sao?” Hứa Như hỏi.
Cô biết rất rõ Lưu Thanh yêu Hướng Hoằng thế nào, cô và cô ấy là bạn thân bao nhiêu năm, không hy vọng Lưu Thanh vướng phải tên đàn ông cặn bã.
Trong vô thức cô cảm thấy người có thể qua lại thân mật với Lý Thế Nhiên, nói chung phẩm hạnh đều không kém.
Nhưng những tin tức ong bướm về Hướng Hoằng trước kia đều bày ra trước mắt lại khiến cô không thể không nghi ngờ.
“Điều này phải xem là nhằm vào ai, nếu là đối thủ trên thương trường thì những thủ đoạn này là chắc chắn có.” Lý Thế Nhiên nói sâu xa.
Hứa Như không khỏi trừng mắt nhìn anh, cảm thấy Lý Thế Nhiên không muốn nói cho cô.
Cô hỏi anh vấn đề khác: “Hướng Hoằng sẽ lấy vợ chưa cưới của anh ấy phải không?”
“Quan tâm cậu ấy như vậy mà không quan tâm anh một chút?” Giọng Lý Thế Nhiên mang theo vài phần ghen tuông.
Hứa Như không tự chủ đỏ mắt, ngước mắt nhìn vào đôi mắt thâm thuý của Lý Thế Nhiên, vô thức hỏi: “Anh có gì cần em quan tâm?”
Sắc mặt Lý Thế Nhiên hơi trầm: “Điều gì của anh cũng cần em quan tâm.”
Hứa Như nhíu mày, ánh mắt người đàn ông thâm trầm mênh mông, luôn khiến cô gần như chết đuối.
Môi anh từ từ tới gần, hơi thở nam tính quen thuộc phủ tới, trong chớp mắt, anh đã bá đạo đoạt lấy hơi thở của cô.
Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của hai người, Hứa Như chủ động ôm Lý Thế Nhiên, nhón chân lên.
Cô muốn gần anh hơn nữa.
Bàn tay anh đặt lên lưng cô, nhiều lần đi sâu làm càn, sự ngọt ngào của cô giống như thuốc độc khiến anh muốn ngừng mà không được.
Cho đến khi lò vi sóng phía sau phát ra tiếng “tít tít” nho nhỏ thì Hứa Như mới hoàn hồn.
“Đã có cơm.”
Lý Thế Nhiên lại giữ chặt lấy gáy cô, phác hoạ dáng hình đôi môi xinh đẹp của cô lần nữa rồi mới thoả mãn buông ra.
“Sau này không cho phép quan tâm người đàn ông khác nữa, nhớ chưa?” Giọng anh trầm khàn.
Bóng tối trước mắt lan ra.
Hứa Như bĩu môi nhưng đáy lòng lại rất ngọt ngào.
“Em chỉ là quan tâm Lưu Thanh thôi.” Hứa Như bê cơm lên, nhíu đôi lông mày xinh đẹp.
“Hướng Hoằng sẽ có chừng mực.” Lý Thế Nhiên cưng chiều xoa đầu cô.
Hứa Như lại không thể bình tĩnh, ăn cơm xong cô gọi cho Lưu Thanh, lần này cuối cùng cô ấy cũng nghe máy.
“Thanh Thanh, cậu vẫn ổn chứ?”
“Tớ có thể có gì không ổn…” Lời vừa dứt, nước mắt không kịp đề phòng tuôn rơi.
Sao cô có thể ổn được, gần như cả thế giới đều biết Hướng Hoằng có vợ chưa cưới mà cô vẫn ngu ngốc đâm đầu vào.
“Cậu ở nhà đúng không? Tớ qua đó với cậu…” Hứa Như cau mày, định đi thay quần áo.
“Mấy ngày nay tớ không ở Nam Thành, Như, tớ cần yên tĩnh một mình, cậu không cần tìm tớ.” Lưu Thanh hít hít mũi.
Nói xong cô ấy nhanh chóng cúp điện thoại.
Khi Hứa Như gọi lại lần nữa thì Lưu Thanh đã tắt nguồn.
Lần trước khi Lưu Thanh bất thường như này là năm năm trước, khi anh trai cô ấy tai nạn hàng không qua đời, cô ấy cắt đứt mọi cách thức liên lạc rồi mất tích ròng rã một tháng trời.
Cô sợ sẽ lại xảy ra chuyện như thế nữa.
Hứa Như sắc mặt tái nhợt, cô vừa xoay người thấy Lý Thế Nhiên đã tắm xong, lồng ngực tráng kiện vẫn còn đang nhỏ nước, áo choàng tắm màu xanh ngọc căn bản không che được dáng người hoàn mỹ của anh.
Hứa Như không có tâm trạng thưởng thức, cô níu lấy cánh tay anh: “Anh đưa số điện thoại của Hướng Hoằng cho em.”
Nếu Lưu Thanh xảy ra chuyện, cô sẽ không bỏ qua cho tên cặn bã này!
Lý Thế Nhiên nhíu mày, ấn đầu cô: “Đừng làm loạn.”
Hứa Như tức giận trừng mắt nhìn Lý Thế Nhiên: “Em không làm loạn, bây giờ em cũng không biết phải đi đâu tìm Lưu Thanh, em lo cô ấy xảy ra chuyện.”
Lý Thế Nhiên rũ mắt, hồi lâu sau mới nhấn số Hướng Hoằng cho cô.
Hứa Như lập tức gọi đi.
“Thế Nhiên, cậu gọi đúng lúc lắm, tôi và Nhan Vinh đang ở câu lạc bộ, tới không?”
“Hướng Hoằng, không tìm thấy Lưu Thanh đâu nữa.” Hứa Như hít sâu một hơi.
Hướng Hoằng ngừng lại một lát, không ngờ đầu bên kia lại là Hứa Như, lạnh giọng nói: “Cô mới là bạn cô ấy, chuyện này cô nói với tôi cũng vô dụng.”
“Anh là bạn trai cô ấy, anh không biết hành tung của cô ấy sao?” Giọng điệu Hứa Như mang theo vài phần chất vấn.
Hướng Hoằng hờ hững đáp: “Tôi và cô ấy chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới.”
“Anh… Lưu Thanh đúng là mù mới nhìn trúng anh!” Hứa Như quát lớn rồi ném điện thoại đi.
“Lý Thế Nhiên, bạn của anh thật sự là đủ rồi đó!” Hứa Như không khỏi trừng mắt nhìn Lý Thế Nhiên.
Lý Thế Nhiên ngưng lại: “Bà Lý, em đang giận chó đánh mèo sang anh?”
Hứa Như sững sờ, hình như… là vậy.
“Thôi bỏ đi, không sao nữa rồi.” Hứa Như đắp chăn, chỉ có thể không ngừng gửi tin nhắn cho Lưu Thanh an ủi cô ấy.
Lý Thế Nhiên chau mày, dáng người cao lớn lại gần, ôm Hứa Như vào lòng, hôn lên trán cô: “Ngày mai em sẽ nhìn thấy cô ấy, ngày mai là buổi họp báo của Dược Phẩm Thiên Nhất, cô ấy là người phụ trách, không thể vắng mặt.”
Hứa Như trầm mặc, với sự hiểu biết của cô về Lưu Thanh, nếu cô ấy không muốn xuất hiện thì dù trời sập cô ấy cũng có thể thờ ơ.
“Bây giờ đã mất liên lạc với cậu ấy rồi.” Hứa Như nói thầm.
“Nếu cô ấy cắng mặt, anh không thể đảm bảo Hướng Hoằng sẽ làm ra chuyện gì.” Giọng Lý Thế Nhiên lạnh xuống.
Dứt lời Lý Thế Nhiên đi vào phòng làm việc, không lâu sau thì Hướng Hoằng gọi tới.
“Hứa Như đâu?” Giọng Hướng Hoằng hơi sốt ruột.
Thái độ của Lý Thế Nhiên vẫn luôn ấm áp nhàn nhạt nhưng lại mang theo vài phần lạnh lùng: “Cô ấy ngủ rồi, nửa đêm cậu tìm vợ tôi làm gì?”
Hướng Hoằng nghẹn họng, trầm giọng nói: “Tôi không tìm được Lưu Thanh.”
“Đáng đời.” Lý Thế Nhiên tặng anh hai chữ rồi định cúp máy.
Hướng Hoằng vội vàng ngăn lại: “Thế Nhiên, đừng như vậy! Cậu cũng biết tính tôi bất thường mà, tôi không muốn làm tổn thương cô ấy.”
“Ừm hừ.” Lý Thế Nhiên vẫn lạnh nhạt.
“Được rồi, tôi không muốn nói chuyện riêng với người đàn ông tốt là cậu, chúng ta nói chuyện công đi. Lưu Thanh là giám đốc phụ trách tiêu thụ của Mỹ Thông, cuộc họp báo ngày mai vốn là do cô ấy ra mặt giải thích, bây giờ không tìm được cô ấy, tôi chỉ có thể tìm vợ cậu.”
Lý Thế Nhiên trầm mặt, nhàn nhạt nói: “Vậy cậu đích thân ra mặt đi.”