Hôn nhân đỉnh cấp - Chương 174
Đọc truyện Hôn nhân đỉnh cấp Chương 174 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hôn Nhân Đỉnh Cấp – Chương 174 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 174: CHUYỂN EM ĐẾN BÊN CẠNH ANH.
Hứa Như làm sao dám nói ra ngoài miệng, tuy rằng trong lòng cô nghĩ như vậy, nhưng muốn cô tự mình thừa nhận, không thể nào!
Cô nhắm mắt lại, thậm chí không dám nhìn Lý Thế Nhiên.
“Lý Thế Nhiên, em sai rồi, anh mau đi làm việc đi.” Cô nghĩ đêm nay có thể sẽ bị hành hạ đến chết…
Lý Thế Nhiên dấn người lên phía trước, cắn vành tai cô, không để đôi môi đào của cô chạy thoát: “Quá trễ rồi, Lý phu nhân, đây là họa do chính em gây ra…”
….
Nhìn người phụ nữ nhỏ bé đang ngủ trong vòng tay mình, Lý Thế Nhiên hôn xuống giữa hai đầu lông mày của cô, quay người đi vào thư phòng.
Anh gọi điện cho Cao Bân: “Tra ra mọi chuyện chưa?”
“Lý tổng, là tiểu thư Lục Hoan đã yêu cầu phục vụ khách sạn khóa cả hai lối thoát hiểm.”
Mặt Lý Thế Nhiên càng ngày càng âm trầm: “An Thành Minh bên kia sắp xếp như thế nào rồi?”
“Ba ngày sau cô Lục Hoan sẽ một mình trở về nước B, bây giờ An Thành Minh đã về rồi.”
“Ừ.”
Hôm sau, Hứa Như đi công tác, cô vội vàng rời giường thu dọn đồ đạc, Lý Thế Nhiên đi ra từ phòng tắm, nhìn thấy động tác của cô, khuôn mặt tuấn tú có chút lạnh lẽo.
“Đi đâu?” Giọng anh trầm đến đáng sợ.
“Đi công tác, có thể phải đi mất một tuần.” Hứa Như đáp, vừa ngước mắt lên liền thấy ánh mắt lạnh lẽo của Thế Nhiên, cả người cứng đờ.
Cô ấy dường như chưa hề nói qua chuyện này với anh…
“ Xem ra Lý phu nhân rất không tự giác nhỉ?” Anh đột nhiên tới gần, nửa trên không có mặc áo sơ mi, lộ ra lồng ngực hoàn mỹ cường tráng, rất hấp dẫn.
Ánh mắt Hứa Như không khỏi dừng trên ngực anh, khuôn mặt ửng đỏ.
“Chuyện này trước một ngày mới thông báo, anh sẽ không tức giận vì em không nói cho anh biết chứ?” Hứa Như bất giác hỏi.
Lý Thế Nhiên hừ lạnh một tiếng: “Ừ.”
Anh chính là sắp chết vì tức giận.
Mọi chuyện của Hứa Như anh luôn là người biết cuối cùng.
Nhíu mày, anh cố gắng kìm nén cơn giận sắp nổ tung ngực.
“Em nói xem, anh có thể chuyển em đến bên cạnh anh hay không?” Rõ ràng là một câu trần thuật, nhưng lại mang giọng điệu ra lệnh.
Tay Hứa Như run lên, hiện tại cô ở Thiên Nhất rất tốt, nếu cô ở bên cạnh Thế Nhiên…
Mặc dù không có bài xích, nhưng suy cho cùng sao có thể theo Lý Thế Nhiên tới phòng thí nghiệm để nghiên cứu y dược được chứ.
“Hiện tại em rất tốt, anh đừng có làm loạn.” Hứa Như cảnh cáo anh.
Lý Thế Nhiên nheo mắt, môi mỏng nhếch lên mang một ý cười không rõ ràng.
Lý Thế Nhiên đã làm bữa sáng từ sớm, anh dậy sớm hơn Hứa Như một tiếng, tập thể dục và làm điểm tâm sáng, nếp sinh hoạt có trật tự đâu vào đấy, sau khi Hứa Như dậy thì cũng có thể ăn sáng luôn.
Nhịp sống như này chính là điều mà cô thích nhất.
Chỉ là nghĩ đến một tuần nữa sẽ không gặp Lý Thế Nhiên, không hiểu sao trong lòng có chút không vui.
Nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, Hứa Như không khỏi nhìn chằm chằm đến xuất thần.
“Lát nữa đến sân bay sao?” Lý Thế Nhiên nhướng mày hỏi.
Hứa Như hoàn hồn lắc đầu: “Tới ga tàu cao tốc đi. Thành phố B đi đến rất nhanh.”
Lý Thế Nhiên đưa Hứa Như đến ga tàu cao tốc, Lưu Thanh đã đến rồi.
Nhìn thấy Lý Thế Nhiên tự mình đưa Hứa Như vào nhà ga, Lưu Thanh nói bằng giọng điệu chua chát: “Chậc chậc, màn ân ái này thật quá đáng.”
Hứa Như mỉm cười, ngăn Lý Thế Nhiên lại: “Đưa em đến đây là được rồi, cảm ơn anh.”
“Lý phu nhân, không được phép nói cảm ơn anh.” Sắc mặt Lý Thế Nhiên trầm xuống, anh không thích Hứa Như luôn đối xử với anh khách sáo như vậy.
Hứa Như ngại ngùng lè lưỡi, liếc nhìn đám đông qua lại, ôm lấy Lý Thế Nhiên, cô chủ động kiễng chân chạm nhẹ vào đôi môi mỏng của anh.
Đáy mắt Lý Thế Nhiên nóng rực, anh lập tức lấy tay giữ gáy Hứa Như, hôn thật sâu.
Mãi đến khi có tiếng nhắc nhập cảnh, Lý Thế Nhiên mới thả cô ra.
“Anh… quá đáng! Ở đây nhiều người như vậy…” Giọng Hứa Như có chút xấu hổ.
Mỗi lần người đàn ông này hôn cô, đều làm cô không thở được.
“Hả? Còn chưa đủ.” Lý Thế Nhiên nói. Thấy anh lại sắp hôn, Hứa Như vội vàng đẩy anh ra.
“Lý Thế Nhiên, em thật sự sắp phải đi rồi.” Hứa Như nhiều lần nhắc nhở anh.
Lý Thế Nhiên lúc này mới buông tay, Hứa Như lặng lẽ quay người, chậm rãi rời đi.
Lưu Thanh phải đích thân kéo cô lên tàu cao tốc, Hứa Như cúi đầu, trong lòng lại có mấy phần chua xót.
Nói với bản thân mình không thể sa vào, nhưng cô hết lần này thứ lần khác hãm sâu vào.
“Cậu nói xem, cậu đến cùng chính là thích bác sĩ Lý! Cái gì mà bạn sẽ không cưới trước yêu sau, đây không phải là yêu sao?” Lưu Thanh nháy mắt với cô.
Mặt Hứa Như ửng đỏ: “Nhưng mà tối qua cậu cũng đã nhìn thấy, người phụ nữ có thể bên cạnh anh hẳn là Lục Hoan, phải không?”
“Tối qua mình nghe đồn rằng Lý Thế Nhiên muốn gả cô ta cho thủ trưởng nước B, chỉ sợ về sau sẽ không thể trở về Nam Thành.”
“Hả?” Hứa Như rất ngạc nhiên, cô không biết hôm qua trong buổi tiệc đã xảy ra chuyện gì, Lý Thế Nhiên dẫn Lục Hoan tới bữa tiệc tối đó, cô liền cho rằng Lý Thế Nhiên đang khẳng đinh thân phận của Lục Hoan.
“Mình cũng không rõ, chẳng qua cũng là nghe Hứơng Hoằng nói, lúc còn bé Lục Hoan đã có hôn ước, là thủ trưởng nước B An Thành Minh, tối qua Lý Thế Nhiên cũng mời anh ta đến, hợp tác cho anh ta với Lục Hoan, không lâu nữa bọn họ sẽ kết hôn.”
Hứa Như sửng sốt, hóa ra đây chính là nguyên nhân Lý Thế Nhiên dẫn Lục Hoan theo tới buổi tiệc?
Cô tối qua cũng bởi vì việc này mà tức giận, hóa ra là cô trách oan Lý Thế Nhiên rồi?
…
Khi đến thành phố B đã là giữa trưa, Hướng Hoằng phái người tới đón các cô, loại thuốc năm nay mới nghiên cứu phát triển chủ yếu do Thiên Nhất phụ trách, muốn bắt đầu tiêu thụ trong tháng này, Lưu Thanh làm trong bộ phận quản lý tiêu thụ, nhất định phải đạt được ngạch tiêu thụ.
Đến trưa sẽ gặp mấy người phụ trách bên nhà phân phối, vốn dĩ đến tối hai người có thể nghỉ ngơi, nhưng tạm thời còn có một buổi hội thảo Dược học, Lưu Thanh còn muốn chuẩn bị cho chuyện ngày mai, cho nên Hứa Như tự mình tới dự.
Hội trường là ở khách sạn gần đó, vừa ngồi xuống thì điện thoại cô liền vang lên, là điện thoại của Lý Thế Nhiên.
Khóe môi cô cong lên: “Em còn đang họp.”
“Hôm nay bận những gì?” Giọng Lý Thế Nhiên dịu dàng trầm ấm.
“Đi cùng Lưu Thanh tới mấy công ty, giới thiệu loại dược phẩm mới của Thiên Nhất, trước mắt cũng coi là đã đàm phán được với mấy nhà phân phối tốt.” Hứa Như mang theo bệnh nghề nghiệp giống như đang báo cáo cho cấp trên.
Lý Thế Nhiên dựa vào thành ghế, đáy mắt là những ánh sao lấp lánh ngoài cửa sổ, trong lòng phác họa ra gương mặt không màng danh lợi của Hứa Như.
“Xem ra Lý phu nhân rất thoải mái sau khi đổi vị trí?” Lý Thế Nhiên cười nhẹ.
“Tốt hơn với công việc hoàn thành từng bước kia, chẳng qua năm sau em định thi thạc sĩ, nếu như sau này bận quá, em sẽ xem xét việc từ chức.”
“Cần anh hỗ trợ thì nói, biết chưa?”
“Vâng biết rồi, ông Lý.”
Cúp điện thoại, Hứa Như vừa nhấc mắt, liền thấy một đôi mắt thâm trầm cách đó không xa đang nhìn cô.
Cô nhíu mày, nhanh chóng dời đi khỏi ánh mắt sâu xa của Kỳ Chiến.
“Hứa Như của anh ở bên kia.” Tần Nhi không nhịn được thả tay Kỳ Chiến ra.
Gương mặt Kỳ Chiến không có biểu cảm gì, đi về hướng bên đó, ngồi cạnh Hứa Như.
Hứa Như lập tức bất mãn giận tái mặt: “Kỳ tổng, vị trí của anh phải là hàng thứ nhất.”
“Không sao, tôi ngồi đâu cũng được.” Kỳ Chiến khẽ cong môi mỏng lên.