Hôm qua mơ gặp bồ câu trắng - Chương 5
Đọc truyện Hôm qua mơ gặp bồ câu trắng Chương 5 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tác giả: Trương Nhược Dư | Dịch: Hạ Chí
Tôi được sắp xếp đi công tác đột xuất ở thành phố Lâm Triệu với… Trình Tuyển.
Lúc nhận được thông tin, Trình Tuyển đang điềm tĩnh giao nhiệm vụ.
Tôi nuốt nước bọt, thử từ chối: “Có thể đổi đồng nghiệp đi cùng em được không ạ?”
Trình Tuyển ngẩng đầu, quắc mắt, “Không được.”
“…” Tôi đành phải chấp nhận số phận.
Do thời gian gấp rút, tôi không kịp về nhà lấy đồ, không còn cách nào khác ngoài trốn trong phòng vệ sinh gọi điện thoại cho Trình Tuyển ở nhà, dặn anh hai hôm tới ở yên trong nhà.
Trình Tuyển biết điều lắm, anh tủi thân, “Vậy U U phải tự chăm sóc cho mình nhé. Em nhớ ăn cơm đúng bữa, uống nhiều nước, tối đi ngủ sớm.”
“Uống ít rượu thôi, về sớm với anh nhé.”
Tôi hứa từng câu một. Bỗng chốc, tôi có cảm giác mình đã tìm được một anh người yêu ngoan như cún thật.
Thành phố Lâm Triệu cũng gần thành phố của chúng tôi, chỉ mất hai tiếng ngồi tàu cao tốc là đến.
Thế nhưng… Trình Tuyển là cái đồ bất lịch sự, anh đặt ghế thương gia cho mình còn chỉ đặt ghế thường cho tôi.
Trình Tuyển được hỏi lý do chỉ hờ hững đáp: “Tôi chi tiền lên hạng ghế, em cũng có thể tự chi để lên hạng.”
“…”
Sau khi nhẩm số tiền phải chi trả thêm, tôi tức tối từ bỏ.
Tôi không chê ghế thường, tôi giận vì để lỡ mất cơ hội duy nhất được ngồi cạnh Trình Tuyển suốt quãng đường.
Trên đường đi chán quá, tôi nhắn tin trêu ghẹo Trình Tuyển ở nhà.
Trình Tuyển thông minh lắm, cài đặt gốc đã vô cùng trí năng, anh biết rất nhiều điều, không cần tôi dạy.
Đang nói chuyện, tôi chợt nhớ ra hình như quên mang tài liệu nên vội vàng đi tìm Trình Tuyển.
Ngặt nỗi… Tôi đứng sau lưng anh, vô tình nhìn thấy ảnh đại diện của tài khoản Wechat mà Trình Tuyển đang nhắn tin cùng…
Sao giống ảnh đại điện của tôi thế nhỉ?
Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy tư, nhìn kỹ thì Trình Tuyển đã tắt màn hình, ngoảnh lại chau mày hỏi tôi: “Sao thế?”
“Hình như em quên mang tài liệu…”
Tôi chưa kịp nói rõ là tài liệu gì đã bị Trình Tuyển chặn họng: “Tôi mang rồi, về chỗ đi.”
Mới nói được hai câu ngắn ngủn mà tôi đã bị đuổi về.