Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt - Chương 527
Đọc truyện Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt Chương 527 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt – Chương 527 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày – ngontinhhay.com
*********************************
Doanh Tự Khâm đã là người đứng đằng sau chính mình rồi, còn cần đến ai nữa chứ?
Ninh Vũ Trạch không muốn nói thêm câu n1ào với Ngụy Tử Húc nữa. Anh ta biết bởi vì ít tiếp xúc với người khác
giới nên có một số thứ anh ta không hiểu được. Nhưng mắt0 anh ta không mù, nhìn thấy rồi vẫn có thể hiểu được,
anh ta có khả năng phán đoán của riêng mình. Song Ngụy Tử Húc lại không 1có được điều đó.
“Đội trưởng Ninh, anh đang đùa với tôi đúng không?” Ngụy Tử Húc hoàn toàn không tin, “Cô ta á? Cô ta 2chỉ là
một tân sinh viên năm nhất của Đại học Đế đô thôi, sao có thể là lãnh đạo cấp cao của đội Nhất Tự được?”
Các độ6i viên trong đội Nhất Tự phải qua nhiều vòng tầng tầng lớp lớp tuyển chọn, lãnh đạo cấp cao cũng như thế.
Những sinh viên có t9hể thi đậu vào Đại học Để đồ đều là thiên tài ở lĩnh vực học tập, làm gì còn thời gian đi quản
lý đội Nhất Tự chứ?
Ninh Vũ Trạch lười nhiều lời lải nhải, nhấn gọi ngay cho đội trưởng đội hai: “Đội trưởng, phiền anh một chuyện
nhé.”
Anh ta nói một câu rồi chuyển điện thoại sang cho Ngụy Tử Húc.
Thần kinh của Ngụy Tử Húc lập tức trở nên căng cứng: “Đội trưởng.”
“Cô Doanh ấy không chỉ là lãnh đạo cấp cao của đội Nhất Tự mà còn là nhân vật mà chúng ta phải kính trọng nữa.”
Đội trưởng đội hai chậm rãi lên tiếng, “Lần này cô ấy tham gia huấn luyện quân sự, chúng tôi không biết chứ nếu
biết được rồi thì nhiệm vụ tốt như thế làm gì tới lượt cậu hả?”
Đầu óc Ngụy Tử Húc trở nên mù mờ: “Nhiệm, nhiệm vụ tốt á?”
“Lẽ nào không phải à? Có thể được cô Doanh chỉ dạy, đến thủ lĩnh còn thấy rất vui ấy chứ.” Đội trưởng đội hai tặc
lưỡi một cái, “Lúc đó tôi còn nghĩ ai mà may mắn như vậy được làm huấn luyện viên của cô Doanh, không ngờ
thằng nhãi nhà cậu lại tự tay đánh mất cơ hội của mình, lợi hại lợi hại.”
Lỗ tại Ngụy Tử Húc liên tục vang lên những tiếng ong ong, không thể nghe được những lời đằng sau nữa.
Ninh Vũ Trạch cũng chẳng thèm nhìn tới sắc mặt của anh ta, thẳng tay lấy điện thoại của mình lại, lạnh nhạt hỏi
một câu: “Cậu còn muốn tin Nhan An Hòa nữa không?”
Ngụy Tử Húc ngây ra như phỗng.
Huấn luyện viên Hình chạy tới, cau mày: “Đội trưởng Ninh, bên đó…”
“Làm sao thế?” Ninh Vũ Trạch ngẩng đầu nhìn sang.
Bọn họ đi vào từ cổng đông, cổng đông không phải là cổng chính, người qua lại không nhiều lắm. Có mười mấy tên
côn đồ đang bao vây một cô gái bước ra từ cổng Đại học Đế đô. Những tên côn đồ đó là do Lê Văn Hiên dẫn tới.
Sau khi cậu ta nhận được giấy thông báo bệnh tình nguy kịch, ông Lê và bà Lê đã bán nhà đi, cố tình xin một tấm
bùa hộ thân từ tay của đồ đệ Lâu Văn Hải. Lúc đó khó khăn lắm mới tạm thời trấn áp được vận xui của Lê Văn
Hiên, giúp cậu ta tỉnh táo trở lại. Sau khi biết Lê Hàn đã cắt đứt quan hệ với ông Lê và bà Lê trước mặt tất cả mọi
người, Lê Văn Hiên liền gọi đám bạn bè xấu của cậu ta tới cổng Đại học Đế độ chặn đánh Lê Hàn.
“Lê Hàn, đó cũng là bố mẹ của chị, tôi thật sự không muốn ra tay.” Biểu cảm của Lê Văn Hiên vô cùng hung hãn,
“Tôi khuyên chị nhanh nhẹn lên, mau chuyển tiền học bổng của chị vào thẻ tôi ngay.”
Lê Hàn cười khẩy: “Bây giờ tao chỉ muốn mắng người, không muốn mắng mày, cút ra xa đi.”
Với trí thông minh của Lê Văn Hiên, cậu ta hoàn toàn không nghe ra câu vừa rồi đã mắng mình như thế nào.
“Lê Hàn, bố mẹ bảo rồi, chị chỉ là thứ tốn tiền tốn của, bố mẹ sinh chị ra là vì cái thai đầu tiên không phải là con
trai.” Lê Văn Hiên vô cùng khinh thường, “Chị phải nuôi tôi, các anh em, chị ta không bằng lòng thì đưa chị ta đi
trước đã, dù sao chị ta cũng là chị gái ruột của tạo, cảnh sát kéo tới cũng chẳng làm gì được.”
Mười mấy tên côn đồ ấy bao vây xung quanh Lê Hàn, trên tay lăm lăm cây gậy gỗ.
“Đội trưởng Ninh, bọn côn đồ kia đúng là láo xược.” Huấn luyện viên Hành trầm giọng, “Giữa thanh thiên bạch
nhật mà dám xem như chúng ta đều không tồn tại.”
Ninh Vũ Trạch cũng cau mày: “Sang đó.”
Hai người còn chưa tiến tới thì có người đã ra tay trước rồi. Cô gái nhấc đôi chân thon dài lên, đá thẳng vào đầu của
Lê Văn Hiên, vừa tàn nhẫn vừa nhanh chóng. Một tiếng “bốc” vang lên, Lê Văn Hiên lập tức đo đất, không thể
vùng vẫy nối. Cả một đám côn đồ chưa bao giờ được gặp đấu võ thật sự đều ngạc nhiên đứng nguyên tại chỗ.
Doanh Tử Khâm quay đầu nhìn các đội viên dự bị của đội Nhất Tự vẫn chưa lên xe rời đi. Ninh Vũ Trạch và huấn
luyện viên Hình đều đờ người ra một lúc lâu mới phản ứng lại được, lập tức hiểu ý. Bọn họ nhanh chóng tiến lên
khống chế Lê Văn Hiên và lũ côn đồ nhãi nhép kia lại.
Đừng nói là đội Nhất Tự, bảo vệ của Đại học Đế đô cũng đã chạy tới. Có không ít sinh viên đều đang nhìn.
“Cú xoay người đá vừa rồi của Doanh thần ngầu đét luôn đó!”
“Ấu tôi chết rồi, tôi cũng muốn học.”
“An Hòa.” Nữ sinh bên cạnh Nhan An Hòa khẽ giọng, “Cho dù Ninh Vũ Trạch đã chia tay với cậu rồi thì anh ta
cũng nên giữ mặt mũi cho cậu chứ? Giúp Lê Hàn làm gì?”
Bất cứ ai quen biết với Nhan An Hòa thì chẳng biết cô ta là đối thủ của Lê Hàn?
Nhan An Hòa gượng cười: “Cậu nói gì thế, đây vốn là chức trách của anh ấy cơ mà.”
Tuy nói như vậy nhưng trong lòng cô ta hoàn toàn không dễ chịu, tức giận đến mức muốn bật khóc.
Nhan An Hòa hít sâu một hơi: “Đi thôi, ăn cơm xong tớ còn phải về tìm giáo sư nữa.”
***
Hôm sau.
Doanh Tử Khâm vẫn ở Đại học Đế đô, cô và mấy giáo sư sinh hóa đang nghiên cứu khói độc DEATH. Cho đến khi
Tả Lê gọi điện thoại bảo cô đến phòng giáo vụ ở khoa vật lý. Nhưng giữa đường lại bị giáo sư của khoa y học cản
lại mất.
Tả Lê vừa xuống lầu đã nhìn thấy giáo sư danh dự của khoa học đứng trước mặt cô gái, trong nháy mắt liền trở nên
căng thẳng: “Giáo sư Cốc, sao giáo sư lại đến chỗ chúng tôi thế?”
“Ồ, Tiểu Tả à.” Giáo sư Cốc đẩy mắt kính: “Cậu biết hạng mục giao lưu trao đổi một tuần của trường không, hiện
tại khoa y học đang thiếu một người nên tôi mời em Doanh sang đó giúp đỡ.”
“Em Doanh không biết gì về y học, đến khoa y học của giáo sư làm gì chứ?” Tả Lê gần như muốn ói ra máu, “Các
thầy giành người cũng có chút logic, chút lý lẽ đi được không?”
Trong ba học viện lớn của Đại học Đế đô, khoa y là khoa không tranh với đời nhất, sao lần này cũng học theo tác
phong của khoa máy tính rồi? Nhưng mà đúng là có hạng mục giao lưu ấy thật, Đại học Đế độ hợp tác với Đại học
Turin xếp thứ tư trên toàn thế giới. Tuy bảo là giao lưu nhưng trên thực tế là cạnh tranh.
Viện y học của Đại học Turin xếp hạng nhất thế giới, bọn họ đã mời Đại học Đế đô sang bên châu âu không chỉ một
lần. Lần trước là Đại học Đế đô đến châu âu, lần này sinh viên của đại học Turin sẽ tới Đế đô.
“Tiểu Tả à, cậu đừng lừa tôi nữa.” Giáo sư Cốc vỗ vai Tả Lê, dáng vẻ như muốn nói cậu không giấu được tôi đâu, ý
tứ sâu xa, “Tôi đã biết từ lâu rồi.”
Tả Lê bị ông ấy nhìn đến rợn cả tóc gáy: “Giáo sư biết cái gì cơ?”
“Làm sao em Doanh không biết gì về y học được?” Giáo sư Cốc hứ một tiếng, “Tôi nghe các tân sinh viên năm nhất
của chúng ta nói, lúc ở trại huấn luyện ISC em ấy đã dùng phương pháp châm cứu để cứu sống chú chuột bạch, y
thuật vô cùng cao siêu không hề thua kém giảng viên của khoa y học chúng tôi đâu.”
“Em Doanh là do tân sinh viên đó giới thiệu cho tôi đấy, cậu dám nói với tôi là em ấy không biết y học hả?”
Nói đoạn, ông lại vô thêm một cái thật mạnh: “Thằng nhóc này dám mơ đến việc độc chiếm nhân tài hả, chúng tôi
không đồng ý đâu nhé.”
Tả Lê: “…”
Anh ta tính trăm ngàn kiểu vậy mà vẫn sơ sót bỏ qua chuyện trong số đám nhóc ở trại huấn luyện có cả sinh viên
của khoa y học.
“Chủ yếu là do chuyện xảy ra đột ngột, nhóm trưởng bị bệnh rồi, cần phẫu thuật khẩn cấp, không kịp thời gian
nữa.” Giáo sư Cốc lắc đầu, nói rồi ông lại quay đầu nhìn sang cô gái, “Em Doanh à, mọi chuyện vẫn phải xem ý
kiến của bản thân em thôi, chúng tôi không ép buộc, sẽ không chiếm mất quá nhiều thời gian của em đâu.”
Doanh Tử Khâm ngẩng đầu lên: “Có tiền thưởng không?”
Giáo sư Cốc ngơ ra, vô thức trả lời: “Có chứ, còn khá nhiều nữa, hạng mục giao lưu này được tám điểm rèn luyện.”
Tám điểm rèn luyện, rất nhiều. Thắng một vòng thi hùng biện cũng chỉ được 0,5 điểm.
Doanh Tử Khâm gật đầu: “Vậy đi thôi.”
Tả Lê: “…”
Anh ta biết ngay là sẽ như thế mà. Nhưng anh ta cũng biết thật ra đối với Doanh Tử Khâm thì chút tiền đó chẳng là
cái gì, cô chỉ muốn giúp Đại học Đế đô mà thôi.
Tả Lê vô cùng đau đầu nhưng cũng chỉ có thể căn dặn: “Vậy em hoàn thành hạng mục giao lưu đó xong thì chúng
ta lại trò chuyện sau.”
Doanh Tử Khâm rất vô tình: “E là tạm thời không được.”
Tả Lê: “?”
“Tham gia hạng mục ấy xong em phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài.”
Cô cần đến giới cổ võ một thời gian, dù sao giới cổ võ cũng cách biệt với thế giới bên ngoài mà.
Tả Lê: “…”
Trái tim anh ta đau lắm.
“Nào nào nào, em Doanh à, em chưa đến khoa y chúng tôi bao giờ đúng không?” Giáo sư Cốc cướp người thành
công, vô cùng vui mừng, “Tôi dẫn em đi, đúng lúc đang có một tổ nghiên cứu tổ chức thảo luận, để mọi người kể
vài chi tiết nhỏ cho em nghe.”
****
Khoa y.
Bên trong phòng họp.
Tổ tham gia hạng mục giao lưu lần này tổng cộng có năm thành viên, người cần thực hiện phẫu thuật là nhóm
trưởng, bây giờ còn lại bốn người. Trong số đó có một người là Nhan An Hòa. Ba thành viên còn lại đều đã là sinh
viên năm thứ năm. Khoa y học theo cơ chế năm năm, Nhan An Hòa năm ba. Vốn dĩ chẳng đến lượt cô ta đâu
nhưng đúng là y thuật của cô ta đã vượt qua nhiều sinh viên năm thứ năm rồi.
“Giáo sư Cốc đi tìm người rồi, không biết sẽ là ai.” Một chàng trai lắc đầu, “Em nói xem đang yên lành sao tự nhiên
nhóm trưởng lại bị bệnh chứ?”
Nhan An Hòa lạnh nhạt đáp: “Ai biết đâu.”
Ngay lúc đó cửa phòng được mở ra.
Giáo sư Cốc tiến vào: “Chúng ta đủ người rồi, các em tới làm quen thành viên mới đi, là đàn em của các em nhớ
chăm sóc cô bé cho tốt vào nhé ”
Đàn em á?
Nghe thấy câu này, cả bốn người bọn họ đều ngẩn ra. Nhan An Hòa ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt đông cứng lại.
Chàng trai ngạc nhiên: “Là em Doanh à?”
Trong khoảng thời gian chưa đến một tháng,Doanh Tử Khâm đã thành công trong việc nổi tiếng khắp các khóa trên.
Nhan An Hòa thật sự không thể nào nhẫn nhịn được nữa,cố nén giận:“Giáo sư Cốc,tuy là khoa sinh hóa và khoayhọc có nhiều
điểm chung nhưng căn bản chúng vẫn khác nhau mà.”
Doanh Tử Khâm đạt được thành tựuởthí nghiệm sinh hóa thể là thành biết cảyhọcà?
Đùa kiểu gì ngộ đời thế.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.