Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt - Chương 410
Đọc truyện Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt Chương 410 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt – Chương 410 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!
*********************************
Cô không hề nói năm chữ này, chỉ yên lặng đứng ở đó, những ánh mắt đã đủ chứng minh tất cả.
Thân hình cô gái cao ráo t3hon thả, nhìn từ xa trông còn hơi mỏng manh. Không giống những thí sinh đến từ
trường công lập Ylang, Doanh Tử Khâm mặc đồng 1phục hai màu trắng xanh đan xen của trường Trung học Thanh
Trí, không hề có chút họa tiết thừa thãi nào. Nhưng lại giống như 9một tòa núi cao sừng sững, khiến người ta
không dám vượt qua, không dám xâm phạm. Cô cũng dùng cách thức vô thanh này, nói vớ3i tất cả các thí sinh,
đoàn đại biểu và các giáo sư nước Hoa đang có mặt tại đây, chỉ cần có cô ở đây, thì bọn họ vẫn còn cơ 8hội thắng.
Có thể thua, nhưng không thể để người khác giẫm đạp lên tôn nghiêm.
Không một ai.
“Đúng, đây chính là người đứng đầu bảng tổng xếp hạng toàn cầu của chúng ta, đến từ một trong ba trường trung
học hàng đầu của nước Hoa, bạn Doanh Tử Khâm của trường Trung học Thanh Trí!” Người dẫn chương trình nói
với tốc độ rất nhanh, vẻ mặt kích động: “Năm nay cô ấy 18 tuổi, lớn hơn Irna một tuổi”
“Tin chắc rằng ngay trong buổi sáng ngày thi đấu đầu tiên, đã có một số khán giả xem phần thi tập thể biết đến tên
của cô ấy, phần thi tập thể có 50 đội, đội của cô ấy không chỉ là đội duy nhất giành được điểm tuyệt đối mà còn
giành được phần thưởng thời gian”
“Bây giờ, cô ấy lại lấy tư cách là người đứng đầu bảng tổng toàn cầu bước lên sàn đấu của phần thi cá nhân, mời
mọi người cùng đón chào cô ấy” Những lời giới thiệu của người dẫn chương trình giống như một quả đạn pháo nổ
tung trong cộng đồng khán giả. Không chỉ khán giả đang theo dõi trực tiếp tại hiện trường, mà cả những cư dân
mạng đang xem tường thuật trực tiếp. [A a a a a!!! [Đứng đầu bảng tổng toàn cầu!!] [Nước Hoa, Doanh Tử Khâm!!]
[Doanh thần của mị ngầu đét, chết vì mất máu mất thôi!]
[Doanh thần: đứng đầu bảng tổng cũng là tôi, không ngờ đến phải không?] [Có lý do chính đáng để nghi ngờ
Doanh thần để ý đến tiền thưởng nên mới vô tình bước lên vị trí số một bảng tổng *Chim cánh cụt*]
Lúc này đều không cần hậu trường phải dặn.
Mỗi một máy quay, mỗi một ống kính, đều nhắm thẳng vào cô gái.
Vào khoảnh khắc này, ba chữ Doanh Tử Khâm và dung nhan của cô đã xuất hiện trên màn hình của rất nhiều người
ở khắp nơi trên thế giới, đồng thời khắc sâu vào tâm trí người xem.
Doanh Nguyệt Huyên cũng đang xem trực tiếp vòng thi chung kết ISC quốc tế ở nhà họ Doanh, cô ta gần như
không thể tin vào mắt mình Doanh Tử Khâm lại là người đứng đầu bảng tổng toàn cầu?
Đùa gì vậy chứ?
Tay Doanh Nguyệt Huyên run lên, bên tai ù đi, máu toàn thân xông ngược lên đại não.
Cô ta cứ nghĩ đến việc mình còn đích thân gửi những lời sùng bái đến cho người đứng đầu bảng tổng trên nền tảng
livestream Cá Mập, là cô ta lại muốn sụp đổ.
Lại là Doanh Tử Khâm!
Nực cười là cô ta còn luôn cho rằng Doanh Tử Khâm không thể nào so được với người đứng đầu bảng tổng xếp
hạng.
Doanh Nguyệt Huyên cắn môi, nhìn chằm chằm vào cô gái ở trên màn hình. Lúc này bên ngoài công lớn truyền tới
tiếng chìa khóa tra vào ổ.
Doanh Nguyệt Huyên biến sắc, vội vã tắt tivi đi, lập tức quay về phòng mình ở trên tầng.
Cô ta cấu vào lòng bàn tay, ánh mắt mập mờ không rõ.
Bên phía châu âu gửi cô ta về nước, tuy không nói rõ nguyên nhân là vì sao, nhưng đúng là đã khiến Chung Mạn
Hoa tỏ thái độ không hài lòng với cô ta mấy ngày gần đây.
Cho nên cô ta trốn được thì sẽ trốn, hoặc là nghĩ ra cách nào đó.
Doanh Nguyệt Huyên mím môi, lấy điện thoại ra, bắt đầu liên lạc với Tỉnh Hồng Trinh.
***
Trên hội trường của vòng thi chung kết quốc tế.
Người dẫn chương trình lại tiếp tục: “Quy tắc của vòng thi quyết đấu cuối cùng này rất đặc biệt, tổng cộng có ba
mươi câu hỏi, ai thắng thì người đó có thể lấy được toàn bộ số điểm của đối phương”
“Cho nên, chúng ta cần phải hỏi bạn Irna, em có chấp nhận vòng thi đặc biệt này không?”
“Soạt”
Ánh mắt của khán giả đồng loạt hướng về phía Irna, ống kính máy quay cũng di chuyển theo.
Irna cắn chặt răng hàm, như thể muốn nghiến ra máu.
Cô ta cười lạnh một tiếng: “Tôi thi!”
Nói là muốn hỏi ý kiến của cô ta, nhưng thực ra căn bản không cho cô ta cơ hội để phản đối. Đây là buổi tường
thuật trực tiếp trước toàn thế giới. Không tính kênh trực tiếp của ban tổ chức, số người đang xem trực tiếp ở mỗi
quốc gia, cộng với khán giả có mặt ở hiện trường cũng đạt đến 1,5 tỷ người!
Con số này đã bằng một phần ba thế vận hội Olympic rồi.
Dù sao một cuộc thi học thuật cũng không thể so được với cạnh tranh thể thao, phần lớn người xem đều không
hiểu, cũng không có cảm giác sung sướng như xem đội mình ghi được bàn thắng.
Người xem thi đấu, ngoài học sinh và giáo viên của các trường đại học, cao đẳng và trung học, thì còn lại đều là
phụ huynh. Đối với phần lớn mọi người, có thời gian xem người khác thi vật lý và toán học thì chi bằng lên Tiktok
xem nhảy nhót còn hơn. Nhưng 1,5 tỷ người, thực sự đã rất đông rồi. Irna biết rõ, nếu như cô ta dám từ chối thì
đồng nghĩa với việc mất hết mặt mũi. “Tốt lắm, bạn Irna của chúng ta đã đồng ý với lời khiêu chiến này” Người
dẫn chương trình nói: “Vậy thì mời hai bạn nghỉ ngơi trong ít phút, phần thi trả lời câu hỏi của chúng ta sắp bắt
đầu rồi” “Không cần đầu” Doanh Tử Khâm ngước mắt lên: “Thời gian cũng tương đối rồi, bắt đầu ngay đi” Người
dẫn chương trình ngẩn người, nhưng anh ta hoàn hồn rất nhanh: “Vậy bạn Irna.” “Thi luôn thì thi luôn” Irna cười
lạnh: “Tôi cũng không cần nghỉ”
Hai người đều đã nói thế rồi, người dẫn chương trình cũng thuận nước đẩy thuyền: “Nếu đã vậy thì bây giờ, xin
mời hai thí sinh nhìn lên màn hình lớn”
Trên màn hình lớn rất nhanh đã xuất hiện câu hỏi đầu tiên.
Khán giả và cư dân mạng đều nhìn chăm chú không chớp mắt.
[Trong đề đưa ra quá trình chứng minh giả thuyết của Hodge, mời điền vào những chỗ trống bên trong.] Vừa bắt
đầu đã là một trong bảy câu hỏi toán học khó của thế giới. Bảy câu hỏi toán học khó của thế giới đối với cá giới toán
học mà nói, vẫn luôn là một câu đố chưa có lời giải. Cho nên trung tâm toán học quốc tế đã đưa ra phần thưởng lên
đến một triệu đô la Mỹ cho mỗi câu trong số bảy câu hỏi khó này. Giả thuyết Hodge, đầu năm nay, mới được một
nhà toán học của nước M chứng minh ra, chỉ có điều vẫn chưa công bố kết quả đến đại chúng. Đây chính là quá
trình chứng minh của nhà toán học đó.
Cho dù chỉ trong mấy chỗ thôi, nhưng vẫn rất khó.
Vì thế tổ trưởng ra để đưa ra câu hỏi này chính là muốn không ai giải được.
Ông ta hớn hở rót cho mình một tách trà nóng, rồi chăm chú quan sát.
Doanh Tử Khâm hơi nheo mắt nhìn, vào lúc Irna vừa mới cầm bút lên chuẩn bị tính toán, cô đã đưa ra đáp án của
mình.
“Kiến thức về lĩnh vực toán học của người đứng đầu bảng xếp hạng tổng đúng là rất phong phú” Người dẫn
chương trình cũng phải kinh ngạc, nhưng phản xạ xử lý tình huống của anh ta rất nhanh: “Tiếp theo là câu hỏi số
hai, câu hỏi này sẽ kiểm tra khả năng ghi nhớ”
[Chữ số thứ 101 của số II sau dấu thập phân là bao nhiêu?]
Doanh Tử Khâm cất giọng bình thản, lần này cô trả lời ngay: “8”.
“Xem ra khả năng ghi nhớ của bạn Doanh Tử Khâm cũng rất tốt, người bình thường có thể học thuộc đến chữ số
thứ 10 là đã khá lắm rồi” Người dẫn chương trình vừa nói, vừa chỉ lên màn hình bên trên: “Đây là câu hỏi số ba”
Thời gian thi đấu nhanh hơn rất nhiều so với suy nghĩ của mọi người.
Mỗi một câu hỏi, bất kể là lĩnh vực tự nhiên hay xã hội.
Thậm chí, có mấy câu còn sử dụng rất nhiều từ chuyên ngành mà phần lớn mọi người đều chưa từng nghe qua.
Nhưng thời gian trả lời của Doanh Tử Khâm, chưa lần nào vượt quá 10 giây. Tổ trưởng ra đề đang ngồi trên hàng
ghế giáo sư, ông ta nghe thấy rất rõ tiếng trái tim mình vụn vỡ.
[Vãi, nhìn muốn ngu người luôn, đây mới là kẻ mạnh chân chính nhỉ?]
[Tôi vừa mới đọc xong đề thì Doanh thần đã đưa ra đáp án rồi.]
[Cải khác không nói, nhưng ông đây rất sướng, hồi trước cái cô Irna kia bắt nạt thí sinh nước Hoa của chúng ta thế
nào, thì giờ phải nhận lại gấp trăm lần! Ha ha ha, có thấy không, cô ta chưa được điểm nào hết!]
Đến câu thứ 17, Doanh Tử Khâm vẫn là người đưa ra đáp án trước, khuôn mặt của Irna cuối cùng cũng sa sầm.
Cô ta nắm chặt ngón tay, trên trán rỉ ra mồ hôi lạnh.
Những câu này đúng là không khó, cô ta có thể bảo đảm tính ra trong vòng hai mươi giây, nhưng Doanh Tử Khâm
còn nhanh hơn cô ta.
Một học sinh cấp 3 sao có thể nhanh như vậy được?!
Thực ra đối với các thí sinh tham dự vòng thi quốc tế ISC mà nói, độ khó của câu hỏi chỉ là thứ yếu, quan trọng
nhất là thời gian. 90% số câu hỏi, bọn họ về cơ bản đều biết, nhưng thua ở thời gian trả lời. Vòng thi cá nhân, độ khó
cũng chỉ bằng một phần mười phần thi tập thể
Irna chính là lợi dụng yếu tố thời gian, mới áp đảo điểm số của mấy chục thí sinh nước Hoa.
Nhưng cô ta thật sự không ngờ rằng, bây giờ ngược lại biến thành cô ta là người bị ép điểm.
“Bạn Doanh Tử Khâm lại giành được thêm một điểm” Người dẫn chương trình giơ tay phải lên: “Tỉ số hiện giờ của
chúng ta là 17:0, bạn Irna, cố gắng lên nhé”
Irna mím chặt môi, đã không còn khí thế áp đảo như lúc trước nữa.
Cô ta nhìn máy tính điểm của mình, sắc mặt hơi tái đi.
0 điểm.
Giống như đang cười nhạo điều gì.
Nhưng không phải cô ta không biết, mà là không thắng được Doanh Tử Khâm về mặt thời gian.
Trên màn hình trực tiếp dày đặc những bình luận mỉa mai. [Xem ai mới là rác rưởi kìa!] [Thần đồng Irna, cô chẳng
qua cũng chỉ thế thôi, muốn đo tốc độ chứ gì? Đo đi!]
Lúc này, Doanh Tử Khâm giơ tay lên.
Người dẫn chương trình nhìn thấy, lập tức hỏi: “Bạn Doanh Tử Khâm, có chuyện gì sao?”
Doanh Tử Khâm không đổi sắc mặt: “Em muốn tạm nghi giữa giờ” “Được.” Người dẫn chương trình cũng không hỏi nguyên nhân,
cao giọng nói: “Tạm nghỉ giữa giờ” Irna cũng rút khăn giấy ra lau mồ hôi trên trán, định uống ngụm nước nghỉ ngơi một lúc, thì lại
thấy Doanh Tử Khâm cầm mic lên. Cô chinh âm lượng của micro lên cao nhất, hơi nghiêng đầu, quay sang nhìn Irna đang vặn nắp
chai nước khoáng.
Giọng nói lạnh lùng, không chút hơi ấm.
“Rác rười”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.