Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt - Chương 313
Đọc truyện Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt Chương 313 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt – Chương 313 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Phía dưới vẫn là một tấm ảnh dài, hơn nữa còn liệt kê theo từng mốc thời gian rõ ràng.
Cuối năm 2017, ông cụ Tô và 3ông cụ Phó cho Tô Nguyễn và Phó Quân Thâm đính hôn. Đầu năm 2018, Tô Nguyễn
quay xe gài bẫy Phó Dực Hàm.
Hai nhà c1ũng không thể ngờ, để giữ danh tiếng, đành phải để Tô Nguyễn lấy Phó Dực Hàm.
Cuối năm 2019, Phó Quân Thâm trở về9 từ châu u.
Bây giờ là cuối năm 2020, vừa tròn ba năm.
Ngoài ra, bức ảnh dài còn vạch trần rất nhiều chuyệ3n mà Tô Nguyễn và Tô Lương Huy đã làm.
Sau khi gả cho Phó Dực Hàm, Tô Nguyễn đã nói xấu Phó Quân Thâm như thế nào,8 vênh váo đắc ý nói với những
thiên kim khác trong giới là cô ta coi thường Phó Quân Thâm, nhưng Phó Quân Thâm cầu xin cô ta ra sao.
Chuyện Tô Lương Huy lấy di vật của ông cụ Phó ra ép Phó Quân Thâm giao Ngự Hương Phường cũng được liệt kê
trong ảnh.
Vốn dĩ hầu hết phốt đều là giả, cư dân mạng mấy lần bị hở đều cẩn thận hơn nhiều.
Nhưng dở là ở chỗ tài khoản Weibo chính thức của Tập đoàn Venus đã chia sẻ lại bài đăng này của tài khoản @Bóc
phốt online đỉnh nhất làng. Nội dung chỉ có bốn chữ. Tình hình là vậy.
“Đậu má, Bóc phốt online có tiền đồ rồi, mẹ cảm động quá”
“Tham phú phụ bần cơ đấy, sao lúc người ta sa sút không thấy bóng dáng cổ đầu? Bây giờ lại mặt dày nhảy ra đu
bám à? Mị ghê tởm hai bố con nhà này chết mất!”
“Đệch, cmn còn là người sao? Lấy di vật của ông nội nhà người ta ra để ép người ta, bây giờ lại còn muốn làm bố vợ
người ta, ông ta xứng à?” “Anh cả cũng đáng thương phết, ly hôn đi, không nhìn nổi nữa.”
“Nhà họ Tô là nhà nào thế? Sao bây giờ lắm gia tộc tôm tép nhảy ra vậy, nhà họ Mục nhà họ Nhiếp người ta có
chuyện gì đâu?” Tô Lương Huy đọc những bình luận này mà không cầm chắc được di động. Vốn dĩ ông ta nghĩ sẽ
không thể có kết quả nào tồi tệ hơn.
Song không ngờ Phó Quân Thâm thật sự có thể làm đến mức tuyệt tình như vậy!
Trực tiếp biến ông ta và Tô Nguyễn thành trò cười của cư dân mạng.
“Bố, rốt cuộc bố đã làm gì thế?” Giọng nói ở đầu kia điện thoại rất kích động: “Tại sao không chỉ bác hai với chú tư
đang ra tay, cả ông nội cũng nói phải gạch tên bổ ra khỏi nhà họ Tô!”
Cơ thể Tô Lương Huy run lên một cái, suýt nữa thì không đứng vững: “Con nói gì cơ?!” Ông cụ Tô định gạch tên
ông ta khỏi nhà họ Tô ả?
Lúc đầu óc Tô Lương Huy còn đang ong ong, đầu bên kia điện thoại đã đổi người nghe máy.
Là ông cụ Tô. “Tô Lương Huy, lúc đầu tao đã nói với mày thế nào?” Giọng nói già nua ngập tràn tức giận: “Tao nói
Nghĩa Xương đã qua đời, nhà họ Phó thế nào là việc nhà người ta, đừng có lấy người đã khuất ra để mưu cầu lợi
ích, thể mà mày đã làm gì?”
“Tao bảo mày giao di vật của Nghĩa Xương cho Phó Quân Thâm, mày lại lấy Ngự Hương Phường ra ép thằng bé?!”
Đương nhiên Tô Lương Huy không thể nào có di vật của ông cụ Phó, là ông ta lấy được từ chỗ ông cụ Tô.
Năm đó ông cụ Tô là chiến hữu với ông cụ Phó nên mới có đồ của ông.
Tô Lương Huy không nói được lời nào, mồ hôi lạnh tủa ra ướt đẫm lưng. Ông ta chỉ biết lần này ông ta hoàn toàn
tối đời rồi!
***
Nhà họ Tô rối loạn không mảy may ảnh hưởng đến Doanh Tử Khâm.
Mà nói đúng ra thì cô hoàn toàn không chú ý tới mấy chuyện ấy, cô thả chạy thêm một con đường mua đồ ngọt mới
ra còn hơn.
“Trưởng quan, có việc rồi.” Doanh Tử Khâm một tay chống cằm, tay còn lại xúc một thìa pudding xoài,
Cô nhướng cặp mắt phượng trong veo sáng ngời, long lanh như nước.
Chỉ một cái nhướng mày nhếch mi đã toát lên vẻ đẹp rung động lòng người,
Phó Quân Thâm nghiêng đầu, ánh mắt sâu hơn vào phần.
Quả thực anh phải thừa nhận, cô bạn nhỏ nhà bọn họ dậy thì rất thành công.
Trước kia anh không để ý mấy, bây giờ mới tỉ mỉ quan sát.
Doanh Tử Khâm rất tập trung ăn đồ ngọt: “Bên Truyền thông Sơ Quang bảo em là giám đốc sản xuất của “Thanh
xuân 202” muốn mời anh làm người quảng bá cho một nhóm nhạc nam.”
Đây là lời cô thư ký nói với cô lúc báo cáo công việc. Nhưng cũng chỉ là tiện miệng thì nói, lảm nhảm một chút thôi.
Dù sao cô thư ký cũng cho rằng chuyện này chỉ là chuyện viển vông, giới giải trí không thể có qua lại gì với Tập
đoàn Venus.
Vòng phỏng vấn của “Thanh xuân 202” đã kết thúc, mấy thực tập sinh Truyền thông Sơ Quang đưa đi đều trúng
tuyển. Thời gian thi tuyển vẫn giống như “Thanh xuân 101”, đều là thời gian nghỉ đồng cuối tháng 1.
Người quảng bá của nhóm nữ“Thanh xuân 101” là một ngôi sao nam rất có tầm ảnh hưởng.
Đương nhiên, bọn họ không mời nổi Thương Diệu Chi. Thương Diệu Chi không chỉ có tầm ảnh hưởng mà còn là ảnh đế, vừa có thực lực lại có độ thảo luận, khắp cả giới
giải trí cũng chỉ có một người như anh.
Theo lý thuyết, người quảng bá cho nhóm nhạc nam “Thanh xuân 202” nên là một nữ ngôi sao. Những gương mặt
này của Phó Quân Thâm quả thực đủ hạ gục tất cả ngôi sao trong giới giải trí chỉ trong nháy mắt, thành công giành
được danh hiệu nam thần quốc dân năm nay.
Anh vừa trẻ tuổi còn có khối tài sản khổng lồ, độ thảo luận suốt mấy ngày qua lại vượt xa các ngôi sao lớn trong
giới.
Giám đốc sản xuất đương nhiên cũng nảy ra ý định đó, cho dù không mấy thực tế song bọn họ cũng bắt đầu liên
lạc với Tập đoàn Venus.
“Hử?” Phó Quân Thâm nhướng mi mắt, cười như một tên yêu nghiệt, biếng nhác hỏi: “Điên vậy à?”
“Hết cách, ai bảo giá trị nhan sắc của anh quá cao.” Doanh Tử Khâm nhíu mày: “Có mấy super topic CP của anh rồi
đây này.” Phó Quân Thâm cũng không mấy quan tâm đến những chuyện như thế này, chỉ hỏi: “Cô bạn nhỏ, đi
Disney không?”
“Hôm nay không được.” Doanh Tử Khâm ăn nốt miếng pudding xoài cuối cùng: “Chiều nay em phải tiếp một đoàn
đại biểu nghiên cứu khoa học với giáo viên nên phải về thôi.”
“Thế thì bận lắm đấy.” Phó Quân Thâm xoa đầu cô: “Đừng để mình mệt quá.”
Anh cũng biết chuyện cô đã hứa với người khác thì nhất định cô sẽ làm được. Sau khi đưa Doanh Tử Khâm về
Thanh Trí, Phó Quân Thâm trở về căn hộ đơn của mình. Sau đó anh mở Weibo, cũng chỉ thuận tiện tìm kiếm tên
mình trên thanh tìm kiếm.
Quả nhiên, thứ đập vào mắt anh là đủ loại fan CP, trong đó còn không ít người là con trai.
Nét mặt Phó Quân Thâm khựng lại, anh gửi cho lain một tin nhắn, bảo cậu ta dẹp ngay mấy super topic CP này.
Mãi đến khi anh nhìn thấy một bài đăng khác.
“@Mị là fan tiên phong của CP thần dược: Có chị em nào chú ý đến CP này không! Tổng tài x học sinh, cả hai đều là
vua nhan sắc! Cả giới này chỉ có Doanh thần và Tổng Giám đốc Phó thôi, tuổi tác cũng không chênh lệch quá lớn,
quá là xứng đôi vừa lứa, đúng không?”
Bài đăng này chìm nghỉm giữa một đống bài khác nhưng cũng có người bình luận.
“Đậu má, chủ thớt nghĩ giống em rồi, em theo với, mình cùng chèo thuyền, sớm muộn gì cũng có ngày team mình
phất lên.”
“Bắt tay bắt tay, chị em đây rồi!”
Phó Quân Thâm như có điều suy nghĩ.
Anh nhíu mày, đăng ký một tài khoản rồi để lại một bình luận.
“Thần dược là sao?”
“@Mị là fan tiên phong của CP thần dược: Gần đồng âm đó, Phó Quân Thâm (thần) x Yêu Yểu (dược)*, mau khen
mị đi, nghe hay quá chừng!” * Trong tiếng Trung, chữ Thâm trong tên Phó Quân Thâm phát âm là “shẽn”, gần
đồng âm với “shén” là thần; chữ Yểu phát âm là “yão”, gần đồng âm với “yào” là “dược” (thuốc). Lúc ấy, chương
trình “Chấp nhận hình phạt của thần học đi!” còn đặc biệt phỏng vấn người nhà của tuyển thủ nên những cư dân
mạng luôn chú ý đến Doanh Tử Khâm đều biết cô có một tên ở nhà là “Yểu Yểu”.
Phó Quân Thâm nhíu mày.
Thế cũng được nữa hả?
Sau đó, anh thấy chủ nhân Weibo này đăng một bài viết mới.
“@Mị là fan tiên phong của CP thần dược: Mị là fan đầu tiên đăng ký tạo “Super topic của vợ chồng thần dược.
Càng nhiều người giúp tạo thì tỷ lệ được mở càng lớn! Mọi người vui lòng click vào đây [Link web] giúp mình tăng
tốc nhé
Phó Quân Thâm thong thả vươn tay, ấn một cái vào đường link web đó.
Đúng lúc này, lain mới trả lời tin nhắn.
“Anh, đóng hết 384 super topic luôn à?”
“Để lại cái này, anh ở trong đó.”
lain sau khi nhìn thấy tấm ảnh anh gửi kèm: “???”
Đậu má anh, anh không quan tâm đến tập đoàn, lại chạy đi chèo thuyền chính mình ư?!
Anh có còn là người không?
***
Trung học Thanh Trí.
Hai giờ chiều, đoàn đại biểu nghiên cứu khoa học tới từ châu Âu đã đến đúng như hẹn trước.
Cô Đặng ra trước đón tiếp, bà bắt tay với vị giáo sư đi đầu một cái, dùng giọng Anh – Anh tiêu chuẩn: “Chào mừng
ngài đến, lát nữa sẽ có một em học sinh cùng tôi tiếp đón ngài.”
Giáo sư khẽ gật đầu, cũng có vẻ rất vui.
Ngược lại, sau lưng ông, một người thanh niên có vẻ tuấn tú nghe vậy thì ngẩng đầu lên, hỏi bằng tiếng Trung:
“Mạo muội hỏi một chút, em học sinh kia là Doanh Nguyệt Huyên ạ?” Cô Đặng thoáng sửng sốt, bà không ngờ
trong đoàn nghiên cứu khoa học này lại có người quen biết Doanh Nguyệt Huyên.
Bà khẽ lắc đầu: “Không phải em ấy, là một học sinh khác.”
Người thanh niên hơi nhíu mày, thấp giọng thì thầm với giáo sư mấy câu rồi tiến lên, lấy ra một tấm danh thiếp:
“Em là Bùi Thiên Ý, đàn anh của Doanh Nguyệt Huyên, em ấy có đi học ở châu Âu một năm, chắc cô biết.”
Cô Đặng gật đầu: “Phải, tôi biết, chào em.” “Có thể cô không biết, lần này chúng em tới là có một nhiệm vụ.” Bùi Thiên Ý nói: “Chúng em mang theo một ít
sách cổ từ thế kỷ 15, trong đó toàn là tiếng Anh trung cổ, cần phiên dịch ra.”
Cô Đặng cau mày: “Tiếng Anh trung cổ?”
Tiếng Anh hiện đại là phiên bản đơn giảm hóa của Tiếng Anh trung cổ.
Có một số từ vẫn giữ nguyên nhưng có một số từ lại khác một trời một vực, hơn nữa ngữ pháp cũng thay đổi rất nhiều.
Nếu không phải đặc biệt nghiên cứu về tiếng Anh trung cổ thì không mấy ai lại đi học thứ này.
“Học sinh mà cô tìm đến biết tiếng Anh trung cổ không?” Bùi Thiên Ý lãnh đạm: “Không khéo, hồi bên châu Âu, Nguyệt Huyên đã theo bọn em học qua một chút, ít nhất em ấy còn hiểu, có thể giúp được một tay. Phiền cô gọi em ấy tới đây đi ạ.”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.