Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt - Chương 287
Đọc truyện Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt Chương 287 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt – Chương 287 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nữ sinh kia vừa nói xong, ánh mắt của các học sinh trong lớp đều đổ dồn về phía này mang theo tò mò và nghi
hoặc.
Hơn một tháng chính thức v3ào lớp 12, họ đã thi thử ba lần rồi, thành tích của Doanh Nguyệt Huyên quả thật rất
xuất sắc.
Dù Chung Tri Vãn còn ở đây thì cũng không th1ể thi được điểm cao hơn cô ta. Nếu không có Doanh Tử Khâm, vị
trí đứng đầu khối chỉ có thể thuộc về Doanh Nguyệt Huyên.
Chỉ là sang châu Â9u trao đổi một năm, thành tích của Doanh Nguyệt Huyên lại nâng cao đến vậy, các học sinh
trong lớp xuất sắc cũng không thể ngờ được. “Sao có thể ch3ứ?” Doanh Nguyệt Huyên ngẩn người, mím môi, lắc
đầu: “Sao tớ có thể là người đứng đầu được. Tuy tớ ẩn tên người dùng nhưng bây giờ tớ chỉ đứng thứ 8112 trong
bảng xếp hạng thôi.”
Nói rồi cô ta cũng hào phóng giơ điện thoại ra cho mọi người xem. Các học sinh xung quanh cũng xáp lại nhìn, phát
hiện quả nhiên là vậy.
No.112: Tên người dùng đã ẩn, nước Hoa, 478 điểm.
Điểm số của vòng tuyển chọn ISC cách biệt rất lớn. Top 20 đều được trên 2000 điểm nhưng người đứng thứ 21 chỉ
có 1508 điểm mà thôi.
Người đứng thứ 100 được 996 điểm.
Hơn nữa, Doanh Nguyệt Huyên và người đứng thứ 100 lại cách nhau hơn 400 điểm.
Độ khó của ISC không nằm ở câu hỏi biến thái thế nào,
Bất kể câu hỏi cơ bản hay câu hỏi thêm, với các học sinh lớp xuất sắc mà nói thì vẫn chưa khô bằng một lần thi thử.
Nhưng phạm vi kiểm tra của ISC quá rộng, câu hỏi thêm còn có giới hạn thời gian.
Một khi câu hỏi nằm ngoài chín môn học của học sinh cấp ba, các tuyển thủ tham gia liền bó tay.
Sau khi nhìn thấy thứ hạng của Doanh Nguyệt Huyên, lớp phó học tập cũng không hưng phấn nữa, có điều vẫn
khen một câu.
“Nguyệt Huyên, cậu cũng rất giỏi rồi, tớ chỉ xếp thứ 408 trong bảng xếp hạng thôi. Xem ra cậu là người có thứ hạng
cao nhất Thanh Trí chúng ta rồi.”
Dù sao người tham gia cũng là học sinh cấp ba của toàn cầu, cho dù Thanh Trí đứng thứ nhất thứ hai ở nước Hoa
nhưng sức cạnh tranh trên trường quốc tế của Thanh Trí cũng không quá mạnh.
“Hình như vòng chung kết quốc tế sẽ chọn 600 tuyển thủ.” Nữ sinh ngồi cùng bàn nói: “Tiểu Huyên, cậu vào trận
chung kết quốc tế chắc rồi, không biết chừng đến lúc đó còn có thể được xếp vào một nhóm với Doanh Tử Khâm,
giành vé vang về cho Thanh Trí chúng ta ấy chứ.”
Nghe đến cái tên này, Doanh Nguyệt Huyên không nói gì nữa.
Cô ta siết chặt tay, cúi đầu tiếp tục giải đề.
“Nói mới nhớ, Doanh Tử Khâm trở về từ Đế đô rồi.” Lớp phó học tập lại nói: “Lớp 12A19 như bị điên vậy, cậu nói
xem tại sao hồi đó chúng ta lại không phát hiện ra cậu ta học giỏi đến vậy nhỉ?”
Câu này khiến không ít người trong lớp trầm mặc. Từ khi lớp xuất sắc được mở ra, người đứng đầu toàn khối luôn
là học sinh lớp xuất sắc.
Khóa này của họ là ngoại lệ duy nhất.
Lúc Doanh Tử Khâm còn đang ở lớp xuất sắc, phần lớn học sinh trong lớp đều giữ thái độ lạnh nhạt.
Nhóm người Lục Phóng và Ứng Phi Phi thì luôn châm chọc, lại còn giở trò mèo nữa. Bất kể là lời nói hay là trực
tiếp động tay chân, họ cũng đều từng bạo lực học đường với Doanh Tử Khâm.
Nhưng sau khi Doanh Tử Khâm đến lớp A19, tất cả đều thay đổi. Nhất là mấy nam sinh từng châm chọc cổ, đến
giờ vẫn xấu hổ vô cùng.
Không phải là họ chưa từng hối hận, nhưng bây giờ đã muộn rồi.
Doanh Nguyệt Huyên càng nghe càng thấy phiền. Không biết từ lúc nào, những ánh mắt chỉ tập trung trên người cô
ta đều hoàn toàn thuộc về Doanh Tử Khâm.
Bây giờ bất kể là ở đâu, cô ta cũng đều có thể nghe thấy người khác thảo luận Doanh Tử Khâm học đỉnh nhường
nào, giỏi nghệ thuật bao nhiêu.
Không có chỗ nào là không thấy.
Doanh Nguyệt Huyên chậm rãi hít thở mấy lần, đứng lên rời khỏi chỗ ngồi.
“Tiểu Huyền?” Nữ sinh ngồi cùng bàn thấy cô ta đi ra ngoài liền thuận miệng hỏi một câu: “Cậu đi đầu vậy?”
“Môn tiếng Anh có câu tớ thấy thắc mắc.” Doanh Nguyệt Huyên chậm rãi nói: “Tớ đi hỏi cô Đặng.”
***
Lúc này, trong văn phòng bộ môn tiếng Anh.
Cô Đặng gọi Doanh Tử Khâm qua, hỏi han tình hình sức khỏe của cô trước, thấy rất vui mừng.
Cô Đặng không kìm được mà cảm thán một câu: “Lúc đó tôi rất coi trọng em, không ngờ thành tích của em bây giờ
lại đáng ngạc nhiên đến vậy.”
Ai có thể ngờ được học sinh đội sổ của lớp xuất sắc bây giờ lại có thể đại diện cho nước Hoa đi thi đấu chứ. Doanh
Tử Khâm khẽ gật đầu: “Cô cũng giúp đỡ em rất nhiều.” “Đây là điều mà cô nên làm.” Cô Đặng lắc lắc đầu: “Là bản lĩnh của em.”
Bà là giáo viên, điều có thể làm chính là không bỏ rơi bất kỳ học sinh nào, trừ phi học sinh đó thực sự hết thuốc
chữa. Bà luôn không đồng tình với một số giáo viên phân biệt đối xử với học sinh vì thành tích, không phải học
sinh nào cũng đều có tài năng trong lĩnh vực học tập.
Cô Đặng nói rồi mở một tập tài liệu trên máy tính: “Tử Khâm, cô có một việc muốn nhờ em giúp.”
Doanh Tử Khâm hơi cúi người nhìn sang. “Tháng sau có một đoàn đại biểu nghiên cứu khoa học bên châu Âu
qua.” Cô Đặng nói: “Giáo sư dẫn đoàn xuất thân từ hoàng thất nước Ý, có điều bây giờ đã rời khỏi hoàng tộc rồi, vì
thế cô muốn nhờ em đón tiếp họ cùng cô.”
Cô còn nhớ tiếng Anh mà Doanh Tử Khâm nói là Queens English chính tông.
“Tháng sau?” Doanh Tử Khâm ngẫm nghĩ: “Vâng.” “Sợ em không có thời gian nên cô nói trước với em một tiếng.”
Cô Đặng gật đầu: “Nếu có khó khăn gì trong học tập, em có thể tìm cô bất cứ lúc nào.”
Nói thêm vài câu với cô Đặng Doanh Tử Khâm mới rời khỏi văn phòng.
Sau khi cô gái rời đi, Doanh Nguyệt Huyên mới quay lại từ một chân cầu thang khác.
Cô ta đã đến từ nãy, lại còn nghe thấy cuộc trò chuyện của Doanh Tử Khâm với cô Đặng.
Doanh Nguyệt Huyên mím mím môi, đứng ở ngoài cửa không vào.
Cô Đặng là giáo viên tiếng Anh của lớp xuất sắc, có chuyện tốt thế này mà lại đến tìm Doanh Tử Khâm đầu tiên,
cũng không cân nhắc đến người khác.
Cuối cùng Doanh Nguyệt Huyên cũng không tìm cô Đặng, cô ta đã hiểu rõ rồi. Đúng, Doanh Tử Khâm rất lợi hại,
làm đề lớp xuất sắc cũng có thể được điểm tối đa. Cách biệt giữa cô ta và Doanh Tử Khâm rất lớn, nhưng không
phải là không có ai giỏi hơn Doanh Tử Khâm.
Doanh Tử Khâm có thể sánh được với người đứng đầu bảng xếp hạng ISC sao?
Ban tổ chức ISC đã đưa ra đánh giá với tuyển thủ tham gia vòng thi tuyển hiện tại rồi. Năng lực của người đứng
đầu không kém gì so với Irna của trường công lập Ylang.
Doanh Tử Khâm kém xa so với hai người kia.
Nghĩ đến đây, tâm trạng phiền muộn của Doanh Nguyệt Huyên mới tiêu tan.
Cô ta siết chặt đề bài, trở lại lớp xuất sắc.
***
Buổi tối, nhà họ Chung.
Ông cụ Chung dẫn Doanh Tử Khâm đến thư phòng, vừa đi vừa nói: “Ông Phó của cháu lại ngủ rồi, ban nãy vẫn
còn đánh cờ với ông, ông ấy thực sự vừa ngồi xuống đã bắt đầu ngáp rồi.”
“Cháu xem xem liệu có phải ông ấy lại mắc bệnh gì không?”
Doanh Tử Khâm đặt cặp sách xuống, bóp nhẹ vai Ông cụ Phó rồi lại thử bắt mạch cho ông. “Bệnh thì không có.”
Xem xong, Doanh Tử Khâm trầm ngâm: “Những quả thật là không bình thường.”
Bình thường người càng lớn tuổi thì càng ít ngủ. “Đúng vậy.” Ông cụ Chung thở dài một hơi: “Ông hỏi ông Phó
của cháu, cháu đoán xem ông ấy nói thế nào?”
“Nói là trước đây ông ấy quá mệt, ngủ quá ít, giờ phải ngủ bù.”
Doanh Tử Khâm suy nghĩ một lát: “Mai cháu đến viện Đông y lấy chút thuốc.”
“Cháu đừng đi, để ông bảo người đi.” Ông cụ Chung đeo kính lão lên: “Cháu viết đơn thuốc cho ông là được.”
Doanh Tử Khâm gật đầu, viết tên năm vị thuốc.
Ông cụ Chung gấp tờ giấy lại, cất kỹ: “Hôm nay ở lại đây?”
“Vâng.” Doanh Tử Khâm ngáp một cái: “Cũng lâu lắm rồi cháu không ở lại với ông.”
“Được, được, được.” Ông cụ Chung rất vui: “Phòng cháu ngày nào cũng được dọn, thiếu cái gì thì cứ nói với ông.”
Doanh Tử Khâm ra khỏi thư phòng, đi lên tầng, lấy máy tính trong cặp ra rồi bật lên.
Hòm thư QQ nhảy ra một email.
“Mousse Chocolate thân mến, bạn đã không vào Livestream Cá Mập 109 ngày rồi, người ta nhớ bạn quá đi thôi.
Híc, lúc nào bạn rảnh để sủng hạnh Cá mập nhỏ vậy?”
Doanh Tử Khâm rất vô tình xóa email này đi.
Có điều email này quả thật đã nhắc nhở cô, đúng là lâu lắm rồi cô không livestream. Doanh Tử Khâm mở trình
duyệt web của Livetream Cá Mập trên máy tính ra, đăng nhập vào hệ thống.
Phòng livestream vừa mới mở, lập tức có người vào, đồng thời còn tặng 10 cái tên lửa.
“Thấy chuyện vui là phải chia sẻ ngay cho mọi người, cuối cùng đại thần đã nhớ đến đàn con thơ gào khóc đòi ăn
này rồi.” “Ngày thứ 109 đại thần không ở đây, nhớ anh.”
“Đằng ấy ơi, sao đằng ấy lại gọi là anh? Đại thần đã bảo mình là nam chưa?”
Lúc livestream, Doanh Tử Khâm bóp méo giọng của mình thành một chất giọng trung tính, không phân biệt được
là nam hay nữ. Tuy rằng chỉ để lộ một bàn tay nhưng bây giờ có một vài cậu con trai tay không khác gì con gái.
Điều này khiến mỗi lần cô livestream, sẽ có một đồng người thảo luận giới tính cô. Doanh Tử Khâm lấy một tờ giấy
ra, chuẩn bị giảng mấy câu như ngày thường.
Lúc này trên màn hình xuất hiện một bình luận đỏ chói vô cùng bắt mắt của người dùng VIP.
“Đại thần, đại thần! Tôi nhớ đại thần từng nói mình còn thi giữa kỳ, đại thần là học sinh cấp ba sao? Vậy có phải đại thần cũng tham gia ISC không? Người đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu là đại thần đúng không, đúng không?”
Doanh Tử Khâm liếc một cái, trực tiếp trả lời: “Ừ, là tôi.”
Phòng livestream lặng đi hẳn nửa phút, sau đó bình luận trên màn hình như vỡ òa. “Trời đậu! Tôi biết ngay mà. Ngoài đại thần ra thì không có thể có ai khác nữa.” “Dừng lại, dừng lại. Biết đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu của ISC là gì không? Streamer ké fame à? Cười muốn tắc thở luôn rồi.” “Chém đi, cứ chém đi, streamer bảo mình đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu của ISC, tôi còn nói mình là hiệu trưởng của Đại học Norton đây.”
“Nếu thật thì lấy app của bạn ra cho chúng tôi xem đi, nếu không thì nên ngay, cảm ơn.”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.