Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt - Chương 110
Đọc truyện Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt Chương 110 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt – Chương 110 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vừa dứt lời, đến cả mặt mũi mấy cổ đông đi theo đến đây cũng biến sắc, chứ đừng nói đến những người còn chẳng có tư cách mở miệng nói chuyện như Chung phu nhân và Chung Tri Vãn.
Tuy Chung Tri Vãn đứng đầu khối 11 nhưng cô ta chưa tiếp xúc với việc làm ăn của gia tộc bao giờ, cũng không hề có thiên phú kinh doanh.
Chung phu nhân là một người nội trợ đúng nghĩa, gả vào nhà họ Chung bao nhiêu năm nay bà ta chỉ phụ trách việc chăm lo cho ông cụ Chung ở nhà cổ.
Đừng nói là không chen miệng vào được mà đến cả chuyện hôm nay cổ phiếu của Tập đoàn Chung thị biến động bà ta cũng chẳng biết. Bây giờ thể cục của bốn gia tộc danh giá ở thành phố Hộ chỉ có mỗi nhà họ Chung thuộc dạng đặc biệt nhất, bởi vì chỉ còn lại mỗi nhà họ Chung là quyền lực nằm trong tay ông cụ Chung.
Nhà họ Doanh và nhà họ Giang, hai vị gia chủ cũ đều đã qua đời, tập đoàn cũng đã chuyển sang tay con cháu đời tiếp theo. Còn về phần nhà họ Phó – gia tộc đứng đầu trong bốn gia tộc danh giá, mặc dù ông cụ Phó vẫn còn sống nhưng vì sức khỏe quá yếu nên ngoại trừ cổ phần vẫn còn nằm trong tay ông thì công ty cũng đã chuyển sang cho thế hệ của Phó Minh Thành quản lý.
Tuy nhiên, nhà họ Chung thì lại khác. Ông cụ Chung càng lớn tuổi thì sức khỏe lại càng tốt, lại càng nhanh nhẹn. Đặc biệt là khoảng một tháng gần đây, ông có thể tự mình vác một thùng nước đi lên mười tầng lầu mà không hề thở dốc, còn sung sức hơn thời còn thanh niên trai tráng nữa.
Từ mấy năm trước, trong nhà họ Chung đã có người ngồi không yên rồi.
Nhưng ông cụ Chung nắm giữ trong tay 54% cổ phần của Tập đoàn Chung thị, tất cả những việc lớn đều do ông cụ Chung đứng ra quyết định. Những người đó cũng hết cách, chỉ đành trông ngóng, chờ đợi ông cụ Chung chết đi. Chờ mãi mấy năm mà chẳng đợi được điều chi nên càng nóng lòng hơn.
Chung Thiên Vân chính là người sốt ruột nhất, được ông cụ Chung quan tâm săn sóc nhưng ông ta không cam lòng. Nếu như bố ông ta không qua đời sớm thì chẳng biết hôm nay Tập đoàn Chung thì sẽ do ai nắm quyền. Càng không cần nói đến chuyện bố ông ta qua đời là vì cứu ông cụ Chung. Nếu như ông cụ Chung cảm thấy áy náy trong lòng thật thì nên để ông ta kế thừa Tập đoàn Chung thị. Nhưng Chung Thiên Vân chờ đợi mười mấy năm mà chẳng đợi được đến ngày ông cụ Chung có ý đó.
Khoảng thời gian này, ông ta vẫn luôn muốn bắt thóp được lỗi sai của ông cụ Chung. Vốn di chuyện Weibo lần trước, ông cụ Chung dùng tài khoản chính thức của Tập đoàn Chung thị để lên tiếng thay cho một đứa con gái nuôi đã là điều kiêng kị rồi. Có điều Chung Thiên Vân không ngờ kết quả cuối cùng lại ổn thỏa. Hơn nữa, nhờ lần lên tiếng đó của ông cụ Chung mà Tập đoàn Chung thị tạo được ấn tượng tốt với rất nhiều người qua đường, giá cổ phiếu tăng lên rõ rệt.
Chung Thiên Vân đợi tới đợi lui, cuối cùng đã đợi được cơ hội này, báu vật trấn trai của Phỉ Thúy Trai biến mất. Tập đoàn Chung thị đối mặt với tổn thất khổng lồ, ông cụ Chung khó thoát được tội này. Ông ta hoàn toàn có thể mượn chuyện ấy làm cớ để ép ông cụ Chung xuống đài sau đó giành cổ phần về tay đến lúc ấy Tập đoàn Chung thị sẽ phải đổi chủ.
“Thiên Vân, làm thế này thì quá đáng quá.” Một cổ đông cau mày, lên tiếng: “Lẽ nào chúng ta không đi tìm tung tích của báu vật trấn trai trước à?”
Báu vật trấn trai của Phỉ Thúy Trai là tác phẩm do một bậc thầy điêu khắc chế tác ra vào năm mươi năm trước, luôn được nhà họ Chung giữ gìn cho đến tận hôm nay. Bậc thầy điêu khắc đó dùng khối phỉ thúy cao khoảng nữa thân người để khắc ra tám mươi tám đức Phật, tay nghề điêu khắc có thể nói là vô cùng tinh xảo, sau này nó được đặt tên là
“Thập Phương Giới. Chỉ riêng khối ngọc phỉ thúy ấy đã đáng giá hơn chục triệu rồi, chứ đừng nói đến thành phẩm sau khi được bậc thầy điêu khắc cẩn thận gọt giũa, giá bán của nó rơi vào khoảng năm trăm triệu. Mức giá này quá cao, nếu không phải do của cải dư dả lại say mê điêu khắc thì người bình thường sẽ không bao giờ mua.
Vì vậy bao nhiêu năm nay nó luôn được đặt ở Phỉ Thủy Trai, dưới sự canh phòng nghiêm ngặt. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, Thập Phương Giới luôn an toàn, chẳng ai ngờ có một ngày nó lại biến mất. “Giám đốc Thạch, tìm Thập Phương Giới là việc quan trọng nhất nhưng ngài Eugene đã đến thành phố Hộ rồi.” Chung Thiên Vân mặt không cảm xúc: “Hợp đồng đơn hàng cũng đã ký kết xong, phải cho người ta một lời giải thích trước đã.”
Dứt lời, ông ta nhìn sang ông cụ Chung bằng ánh mắt lạnh lùng, âm u rồi lại mỉm cười: “Hơn nữa, Tập đoàn Chung thì cũng chỉ có ông cụ là có trọng lượng thôi đúng không?”
Nghe thấy câu này, cổ đông họ Thạch không lên tiếng nữa. Lần này người mua Thập Phương Giới là một công ty đa quốc gia đến từ châu u, cũng có sản nghiệp ở nước Hoa.
Mà ở nước Hoa, Tập đoàn Chung thì còn chẳng lọt vào tốp mười thì làm sao có thể so sánh với một công ty đa quốc gia được?
Cũng chỉ có ông cụ Chung sang đó để bảo đảm thì mới có thể ngăn đối phương ra tay với Tập đoàn Chung thị, bọn họ cũng có thời gian đi tìm tung tích của Thập Phương Giới.
“Không còn gì để nói nữa.” Chung Thiên Vân lướt mắt nhìn sang hai mẹ con Chung phu nhân và Chung Tri Vãn, vô cùng khinh thường: “Bác à, mấy đứa con trai của bác cũng chẳng có mặt ở đây, hôm nay cho dù thể nào bác cũng phải đi với chúng cháu một chuyến.”
Mấy tên vệ sĩ này là Chung Thiên Vân cố tình dẫn đến, thân thủ rất linh hoạt, đối phó với thanh niên trai tráng còn dễ như trở bàn tay chứ nói gì đến một ông cụ. Chung Tri Vẫn chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này nên lập tức hoảng lên: “Ông nội…”
“Vãn Vãn, con đừng manh động.” Chung phu nhân giữ con gái lại, nhỏ giọng: “Ông nội con là chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Chung thị, bọn họ không làm gì được đâu.”
Huống chi, cho dù có xông lên thì mẹ con bà ta có thể làm được gì? Kết quả tệ hơn nữa là sẽ bị bắt đi cùng luôn. Chung Thiên Vân cũng chẳng coi mẹ con họ ra gì, ông ta phất tay một cách thiếu kiên nhẫn: “Đưa đi, ai ngăn cản thì bắt theo luôn.” Chung Tri Vãn giơ hai tay bụm miệng, đến cả khóc cũng chẳng dám khóc thành tiếng. Quản gia Chung đứng
bên cạnh cũng sốt ruột đến mức không chịu được nữa nhưng ông ta đã bị hai vệ sĩ khống chế, ngay cả gọi điện thoại cầu cứu cũng chẳng được.
Ngay lúc quản gia Chung giương mắt nhìn vệ sĩ bắt lấy ông cụ Chung, một giọng nói lạnh lùng, trong trẻo vang lên ngoài cửa. Giọng nói ấy vừa giống hạt ngọc rơi đầy trên đất, lại vừa như gió vờn mặt hồ, khiến mặt hồ đột nhiên động kết lại một lớp băng lạnh. “Ông thử xem.”
Từ bên ngoài, cô gái đẩy cửa bước vào, cô mặc một chiếc áo hoodie kết hợp quần dài rất đơn giản, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai để che nắng.
Cô đi ngược sáng, gương mặt ẩn trong ánh mặt trời, mờ mờ ảo ảo, không được chân thật.
Chung Tri Vãn ngẩng đầu nhìn sang, ngây ra như phỗng. Hôm nay là cuối tuần, ông cụ Chung lại không gọi điện thoại, tại sao Doanh Tử Khâm lại chủ động đến đây?
Nhìn thấy cô gái, cuối cùng sắc mặt ông cụ Chung cũng thay đổi, ông vội nói: “Tử Khâm, sao cháu lại đến đây vào lúc này? Ông ngoại đang có việc, hôm khác cháu đến nhé.” Ông sống đến từng này tuổi cũng đã đủ rồi nhưng không thể liên lụy đến con cháu được. Bụng dạ Chung Thiên Vân vốn không tốt lành, ai biết ông ta sẽ gây ra chuyện gì nữa chứ?
Song, Doanh Tử Khâm lại không rời đi, cô gật đầu, mỉm cười lạnh nhạt:
“Ông ngoại.”
“Cô là ai?” Chung Thiên Vân cau mày, vẻ mặt rất khó chịu: “Nhà họ Chung có người này từ bao giờ thế?” ít nhất với khuôn mặt đó, gặp một lần rồi sẽ không thể quên được. “Nó không phải người nhà họ Chung chúng ta, là đứa con gái mà nhà họ Doanh nhận nuôi đấy.” Chung phu nhân mở miệng, lạnh lùng đáp: “Thiên Vân, nói thế nào thì bố cũng là
bề trên của anh, anh làm như thể là đại nghịch bất đạo đấy.”
“Thì ra là đứa con gái nuôi đó à?” Chung Thiên Vân chẳng thèm để tâm đến nửa câu cuối của Chung phu nhân, nghe vậy ông ta cười khẩy một tiếng: “Cháu còn nghĩ là thế nào cơ, bác à, bác hồ đồ thật đấy.”
Ông cụ Chung giận dữ quát lên: “Chung Thiên Vân, cầm cái mồm dơ bẩn của mày lại cho ông!”
Chung Tri Vãn thấy lúc này rồi mà ông cụ Chung còn bảo vệ Doanh Tử Khâm thì trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu. Cô ta bấm vào lòng bàn tay, lạnh nhạt hỏi: “Em họ, chị biết em muốn tốt cho ông nội nhưng em chẳng giúp đỡ được gì đâu, đừng có gây thêm phiền phức được không?” Đến cả ông cụ Chung cũng bó tay chịu trói, Doanh Tử Khâm làm được gì chứ?
“Này, bác à, cháu nội của bác cũng thú vị đấy.” Chung Thiên Vân tấm tắc: “Đến cả một đứa cháu gái nuôi cũng biết đến ngăn cản cháu nhưng mà cháu nội của bác chỉ ngồi im đó không thèm động đậy, lại còn nói lời châm chọc em họ của mình nữa chứ.”
“Một người ngoài như cháu còn không thể nhìn nổi, đây là cách cả nhà các người được dạy dỗ à?”
Trong nháy mắt, gương mặt Chung Tri Vãn đỏ ửng lên, nước mắt ngân ngấn, cơ thể run rẩy. Suy nghĩ trong lòng bị vạch trần khiến cô ta cảm thấy cực kỳ nhục nhã, không thể ngẩng đầu lên được, cũng không dám nhìn sang ông cụ Chung.
Doanh Tử Khâm chẳng nói gì, cô vén ống tay áo lên.
“Cố định làm gì?” Chung Thiên Vân lắc đầu: “Không phải có nghĩ là một cô gái như cô có thể…”
Những lời phía sau bị từng tiếng kêu gào thảm thiết chặn lại hết trong cổ họng, chẳng thể nói ra được chữ nào. Doanh Tử Khâm còn đang giảm cánh tay của một tên vệ sĩ ở dưới chân, nghe thấy thế liền quay đầu, dường như cô đang cười, đáp lại bằng giọng nói vừa lạnh lùng vừa thờ ơ: “Hả? Có thể cái gì cơ?”
Ông cụ Chung ngạc nhiên: “…” Trời ơi đất hỡi, cháu ngoại của ông lợi hại đến mức này ư? Sao ông lại không biết nhỉ?
Ông cụ Chung dụi dụi mắt, nghi ngờ sâu sắc liệu có phải chứng viễn thị của mắt ông lại nặng hơn rồi không? Ông còn chẳng nhìn thấy rõ những tên vệ sĩ kia bị đánh ngã như thế nào nữa. Chung Tri Vãn trợn trừng hai mắt, khó lòng tin nổi. Chung phu nhân cũng chẳng ngờ Doanh Tử Khâm có thể giải quyết bảy tám tên vệ sĩ dễ như trở bàn tay như thế, chỉ tốn mất mấy giây.
Chuyện này…
“Tốt lắm, tốt lắm, thảo nào lại lớn gan đến vậy, thì ra là có chút võ công. Sau khi hết ngạc nhiên, Chung Thiên Vân lại chuyển sang phẫn nộ: “Cô nghĩ rằng như thế là có thể cản được tôi ư?”
Vẻ mặt Doanh Tử Khâm vẫn hờ hững, chẳng thèm để ý đến ông ta. Cô đá vào tên vệ sĩ đang nằm trên đất một cái, quay đầu nhìn ra ngoài cửa.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.